Thật manh động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minnie...

Jiyeon ôm chầm lấy Hyomin vào lòng, nghẹn ngào nói.

- Yeon... Yeonnie... em...

Cảm xúc dâng trào làm cô không thể nói nên lời, chỉ biết yên ổn trong vòng tay vững vàng của nó. Những giọt nước mắt hạnh phúc ướt đẫm một vùng áo của nó.

Jiyeon vùi mặt vào tóc cô, lực ở tay càng siết chặt hơn như muốn hòa thành một thể.

Ôm nhau một hồi lâu, Jiyeon mới từ từ buông giữ khoảng cách với cô. Hai tay nâng niu gương mặt cô mà lau những giọt nước mắt trên má còn đọng lại.

- Đừng khóc, chị khóc sẽ xấu lắm đó!!

Jiyeon cười nhẹ, xoa hai má cô. Hyomin bĩu môi lườm nó, ủy khuất nói.

- Sao em về mà không báo cho chị biết? Không phải nói tháng sau mới về à?

- Ừm... thì tháng sau... nhưng do em nhớ chị quá, không chờ được nữa, liền về để gặp chị.

- Tên ngốc này!

- Hì hì... Được rồi... Minnie, để em ngắm chị một chút!!! Minnie của em thật đẹp nha!

Jiyeon cười gian, đưa mắt quan sát khắp người Hyomin một lượt. Đến phút này, Hyomin mới nhớ ra cô chỉ đang quấn khăn tắm quanh người. Trời ạ... vành tai lẫn gương mặt của cô bắt đầu ửng đỏ trông thật đáng yêu...

- Em... không được nhìn...

Cô nắm chặt cái khăn tắm, lùi về sau vài bước giữ khoảng cách an toàn với nó. Jiyeon đương nhiên không chịu, cứ lắc đầu.

- Minnie thật keo kiệt nha!! Bao năm nay em không được gặp chị rồi, khó khăn lắm em mới trở về, vậy mà cũng không cho em ngắm...

- Muốn ngắm thì ngắm... nhưng cũng không phải lúc này... Em mau ra ngoài, chị còn phải thay đồ...

Jiyeon thấy vẻ mặt lúng túng của cô thì càng muốn trêu chọc một chút. Nó tiến lại giữ lấy eo cô.

- A~ Em muốn ngắm bây giờ cơ... Thật đẹp nha ~ Chị thật giống...

Jiyeon đưa môi lại gần tai cô, tà mị nói tiếp...

- Đang câu dẫn em...

Mặt Hyomin đã đỏ, nay còn đỏ hơn... Cái tên này, còn dám chọc cô... Cô tức giận đẩy nó ra...

- Em... Lưu manh... Là em vào phòng không gõ cửa mà còn nói chị câu dẫn em? Em... đáng ghét!!!

- Được!! Được rồi... là em sai!!!

Jiyeon cười, đưa hai tay lên đầu thỏa hiệp.

- Nhưng mà... cũng lỡ rồi... sẵn tiện cho em ngắm chị một lúc đi...

Hyomin nghe xong, hận không thể đem Jiyeon mà đánh cho nhừ tử... Nói xong câu trước, câu sau liền thể hiện rõ cái tính lưu manh.

- A~ Park Jiyeon... Em thả chị xuống!!!!

Trong lúc Hyomin còn mang vẻ mặt tức giận thì Jiyeon đã nhanh chân bước đến nhấc bổng cô lên.

- Ngoan nào, để em giúp chị thay đồ.

- Không được!!! Bỏ chị xuống! Park Jiyeon!!

- Vâng!! Em sẽ không bỏ chị xuống đâu!!!

Jiyeon cố ý hiểu sai lời cô. Cười lớn, ôm cô quay thêm vài vòng. Hyomin hoảng loạn vòng tay ôm lấy cổ nó. Jiyeon lùi bước, ngả người nằm lên giường. Hyomin cũng theo đó mà nằm lên người nó.

Sau khi ổn định nhịp thở, Jiyeon cũng không đùa giỡn nữa, gương mặt trở nên nghiêm túc. Hai tay giữ lấy gương mặt cô, ánh mắt ôn nhu.

- Minnie... Em thật nhớ chị!

- Yeonnie, cuối cùng chị cũng đã đợi được em... Chị...

Hyomin nhìn vào ánh mắt Jiyeon.

- Đừng nói nữa... Em hiểu mà... Em đã về rồi, từ nay, em sẽ chăm sóc, bảo vệ chị thật tốt!

Jiyeon kéo cô xuống, hai đôi môi chạm vào nhau. Hyomin nhắm mắt lại, hòa nhịp cùng nụ hôn của nó.

Cuối cùng hai người cũng đã được ở cạnh nhau, trao nhau nụ hôn ngọt ngào sau bảy năm dài xa cách.

- Hyomin, Jiyeon... hai đứa xuống ăn...

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Qri nói không thành câu. Vừa rồi, đã nấu xong bữa tối, định lên gọi Hyomin và Jiyeon, nhưng vừa mở cửa ra thì đã thấy...

Hyomin nghe thấy tiếng của Qri liền lúng túng dứt ngay khỏi nụ hôn.

- Hai... hai đứa... cứ tiếp tục...

Qri vội đóng cửa phòng lại, đỏ mặt quay xuống lầu với ý nghĩ trong lòng " Tuổi trẻ bây giờ thật manh động ".

- Em... em thấy chưa... cứ đùa mãi. Bây giờ tốt rồi... chị Qri sẽ cười cho coi...

Hyomin đánh vào người Jiyeon, oán trách nó. Jiyeon cười, đỡ cô ngồi dậy.

- Chị Qri cũng biết tình cảm của chúng ta mà... Cần gì phải giấu!!

- Em thật là... không biết xấu hổ!!

Hyomin giận dỗi đẩy nó ra.

- Được rồi, chị mau thay đồ đi... đừng để chị Qri đợi lâu... hì hì... hay là chị thật muốn em giúp!!

- Hừ... cái tên đáng ghét nhà em.

Hyomin bối rối xuống giường, bỏ mặt Jiyeon lấy đồ vào phòng tắm. Jiyeon nhìn dáng vẻ của cô mà cười thích thú. Đã lâu rồi, nó không có được cảm giác vui vẻ, hạnh phúc như thế.

Jiyeon nằm lại xuống giường, tay đưa vào túi áo khoác lấy ra một chiếc hộp nhỏ mà ngắm nghía. Bên trong đó là chiếc nhẫn mà nó đã chuẩn bị sẵn từ 2 tháng trước, bây giờ chỉ còn đợi cơ hội đeo vào tay cô thôi.

******

Qri, Jiyeon và Hyomin cùng ngồi xuống bàn ăn, Jiyeon cũng đã thay bộ đồ thể thao ở nhà cho thoải mái. Hyomin mặt vẫn còn đỏ vì ngại ngùng chuyện lúc nãy, không dàm nhìn thẳng Qri chỉ cúi đầu vào ăn cơm trắng.

- Minnie, ăn nhiều một chút.

Thấy vậy, Jiyeon tự nhiên gắp đồ cho cô.

- E hèm!!

Qri ngồi đối diện gằng giọng. Jiyeon cười rồi gắp đồ ăn cho Qri.

- Đại bác sĩ của em cũng ăn nhiều một chút ! Cảm ơn chị mấy năm nay đã chăm sóc Minnie giúp em!

- Đứa ngốc này, hai đứa còn hơn em ruột của chị, sau này đừng nói mấy lời cảm ơn gì đó.

Qri lườm Jiyeon.

- Vâng... em biết rồi! Sau này sẽ không như vậy nữa.

Jiyeon gật đầu cười với Qri rồi nhìn sang Hyomin vẫn đang chăm chú vào chén cơm của mình. Nó kéo kéo tay cô.

- Minnie... chị nói gì đi chứ. Cứ im lặng mãi...

Biết cô vẫn còn ngại, nó trêu cô.

- Hmm... Chị thì có gì để nói...

Hyomin nhẹ giọng.

- Thật buồn nha!! Em đi lâu như vậy mà chị không có gì để nói với em sao?

Jiyeon nũng nịu cạ cạ vào vai cô. Hyomin đánh yêu nó vài cái, rồi sau đó cả hai vô tư cười đùa... Chỉ là, không hay không biết bên phía đối diện đang có một thế giới u ám khác...

Qri nhìn cảnh này thì thật cục tức lên tới não... hai đứa em này ngày càng không xem cô ra gì... và bây giờ cô chính thức trở thành không khí không hơn không kém.

Lặng lẽ thở dài, ăn cho nhanh rồi đứng dậy lên phòng mình, trước khi đi còn không quên dặn dò.

- Hôm nay, hai đứa rửa chén đi!

Hyomin ngưng giỡn, lườm Jiyeon một cái rồi nhìn bóng Qri rời đi... trong lòng thật có chút ái náy... 

Jiyeon kéo tay cô lại thì thầm.

- Chị ấy chỉ là đang chướng mắt với hạnh phúc của chúng ta thôi...

- Em nói gì vậy hả?

- Hì... đừng lo, bây giờ nhìn chị Qri như vậy thôi... chứ sau này chị ấy có người yêu, còn ngọt ngào hơn cả chúng ta nữa cho xem. Tới lúc đó là đến phen chúng ta ghen tỵ đó.

Jiyeon cười cười đưa ra đánh giá.

- Haiz... thật không hiểu được... mấy năm nay em học cái gì vô đầu... mà càng ngày càng hỗn đản...

Hyomin nhìn người trước mặt mà nhận định. Jiyeon chau mày.

- Vậy chị có ghét em lắm phải không?

- Ừm...

- Vậy chị muốn đánh em phải không?

- Ừm...

Hyomin không ngần ngại gật đầu.

- À... Vậy chị càng muốn đánh em có nghĩa là chị càng yêu em đúng không?

- Ừm...

- Hì hì... Vậy thì chúng ta kết hôn nha!

- Ừm...

- Thật tốt quá! Minnie, em yêu chị !!!

Jiyeon mừng rỡ... nhưng mà tiếng "Ừm" vừa xong thì Hyomin cảm thấy có gì đó không đúng... bất chợt nhận ra mình bị lừa một cú thật đau... liền trở mặt.

- Này... em định cầu hôn như thế sao? Không chút thành ý gì cả.

- Vậy chị muốn thế nào?

Jiyeon giả vờ hỏi lại... thật tâm thì nó không thể cầu hôn cô một cách đơn giản như thế được.

- Ít nhất thì cũng có nến, có rượu, có hoa, có nhẫn... Em xem, bây giờ cái gì cũng không có...

- Ừm... chẳng phải em đã có một thứ rất quan trọng gửi ở chỗ của chị sao?

Jiyeon nửa quỳ cạnh chân Hyomin, tay nắm chặt lấy tay cô. Hyomin khó hiểu nhìn nó. Jiyeon cười nhẹ, đặt tay cô lên trái tim mình.

- Trước khi đi, em đã nhờ chị giữ trái tim em mà... đúng không?

- Yeonnie...

Hyomin nhớ chứ... cô còn nhớ rõ là nó đòi trái tim của nó lại để làm quà cưới cho cô... nhưng mà, hiện tại dù rất yêu nó, nhưng mọi thứ diễn ra đột ngột như vậy, cô hiện chưa thể chấp nhận. Jiyeon hiểu rõ tâm tình của cô, liền nói tiếp.

- Chị đừng lo, em sẽ không cầu hôn chị một cách qua loa như vậy đâu. Ngày mai chúng ta hẹn hò đi! Chúng ta còn chưa có cảm giác hẹn hò mà... em muốn chị cùng em trải qua hết các cung bậc cảm xúc của tình yêu... không thể sơ xài được.

Nó đưa hai tay cô lên gương mặt mình.

- Ừm...

Hyomin mỉm cười hạnh phúc... Thật không ngờ, Jiyeon của cô cũng có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy.

******

Ba tháng trôi qua

Cuộc sống của Jiyeon và Hyomin trong 3 tháng này giống như những ngày tháng êm đềm, đơn giản của trước đây. Và đúng như những gì Jiyeon nói, nó cùng cô trải qua hết các giai đoạn của tình yêu, làm những việc mà các cặp đôi yêu nhau thường làm.

Mấy ngày đầu nó dành hết thời gian ở cạnh cô, sau đó cũng quay lại quản lý PJ. Thời gian đó cô cũng xin nghỉ vài ngày để hẹn hò cùng nó.

Cả hai cùng nắm tay đi dạo, đi xem phim, cùng ăn tối trong nhà hàng đầy lãng mạn. 

Jiyeon cũng không ngại mà dọn vào ở hẳn trong phòng của Hyomin. Ban đêm có thể ôm cô, hôn cô trước lúc ngủ, bù lại cho những ngày xa cách. 

Lúc ở nhà thì cả hai lại làm cho Qri "càng lúc càng sáng" khiến Qri hận không thể đem hai người tách ra, tống cổ 1 đứa tới cực Nam, 1 đứa tới cực Bắc của Trái Đất.

Cho đến hơn tuần trước, Jiyeon chính thức cầu hôn cô dưới một đêm tối lãng mạn, có rượu, có hoa, trước sự chứng kiến của Qri... Hyomin cảm động đến sắp khóc, hạnh phúc gật đầu.

Và... việc gì đến... cũng đến...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro