Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay

Jiyeon trong bộ vest đen tiêu sái bước ra khỏi từ cửa VIP, chậm rãi mở kính râm xuống nhìn lên bầu trời. " Minnie... em về rồi... "

- Tổng giám đốc!

Chiếc Black dừng lại trước mặt Jiyeon. Jen - trợ lý của nó - bước xuống mở cửa xe.

- Jen, ngày mai cậu đến công ty trước. Mấy ngày tới, tôi có việc riêng phải giải quyết. Có gì quan trọng thì gọi trực tiếp cho tôi.

- Vâng!

Jiyeon gật đầu rồi bước vào xe. Jen cúi đầu chào. 

Chiếc Black rời khỏi ngay sau đó, hòa vào dòng xe tấp nập.

***

7 năm trước - Đêm trước ngày Jiyeon ra nước ngoài

- Yeonie, em nhớ ăn uống đầy đủ, những thứ thuốc thông thường chị đã nói chị Qri chuẩn bị cho em, em phải...

- Minnie... Em đã lớn rồi mà, chị đã nói câu này suốt 3 ngày nay rồi đó...

Jiyeon kéo tay Hyomin ngồi lại xuống giường. Cả 2 chìm vào im lặng.

Hyomin thở dài, cô là lo lắng cho nó. Thật sự, thật sự rất lo lắng. Cô nhìn Jiyeon, đứa trẻ này ở cạnh cô bao năm nay, chỉ cần mỗi lần nó bệnh nhẹ cũng khiến cô phải lo lắng suốt cả đêm, mỗi lần xa nó, lòng cô luôn cảm thấy bất an... lần này nó đi du học lâu đến vậy, làm sao cô có thể an tâm được... Vả lại, đối với cô... nó chính là người thương, không biết tự bao giờ, trái tim cô đã tràn ngập hình bóng nó... Phải xa Jiyeon một thời gian dài, liệu cô có chịu được hay không? Nghĩ đến đây, khóe mắt Hyomin đã đỏ hoe. 

Jiyeon hiểu cô lo lắng cho mình, lần này xa cô, trái tim nó cũng thấy trống rỗng... Hyomin,  người luôn tận tâm chăm sóc nó,  người mà nó yêu thương nhất... Nó yêu cô... xác định đã yêu cô từ lâu, nhưng lại không dám nói... bởi vì, nó sợ hiện tại nó không thể mang đến hạnh phúc cho cô, vì vậy, nó quyết tâm đi du học, gây dựng sự nghiệp, có như thế mới có thể là chỗ dựa vững chắc cho cô.

Hyomin hơi cúi mặt xuống, qua đêm nay, cô đã không còn được ngày đêm ở cạnh chăm sóc đứa trẻ này, không được nghe nó mè nheo đòi cô làm thứ này, thứ kia... Jiyeon đến một môi trường hoàn toàn mới, liệu nó có quen, có thích ứng được hay không? Còn một điều làm cô khổ sở... nếu một ngày nào đó, Jiyeon có người yêu ở nơi xa xứ... cô sẽ như thế nào...

- Minnie... đừng lo lắng. Em sẽ tự chăm sóc bản thân mình mà.

Jiyeon kéo cô ôm vào lòng an ủi. Hyomin cảm nhận được cái ôm ấm áp của nó. Cô vòng tay ôm chặt nó hơn, nước mắt cũng bắt đầu rơi.

Ở bên ngoài cửa phòng Jiyeon, Qri khép cánh cửa lại, lắc đầu thở dài quay đi. " Hai đứa ngốc, cứ mãi như vậy. "

Được một lúc, Jiyeon cũng đẩy nhẹ vai cô, để khoảng cách hai người đủ gần. Jiyeon hơi cúi đầu, đưa tay lên chạm vào mặt Hyomin, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại,... gương mặt quen thuộc này cả trong mơ nó cũng nhớ đến... Ngón tay bất giác chạm đến bờ môi cô... trái tim nó liền đập liên hồi, lúng túng bỏ tay ra... Vành tai bắt đầu ửng đỏ.

Hyomin đang buồn phiền cũng không đế tâm đến sự lúng túng trên gương mặt của Jiyeon.

- Yeonie! Đêm nay chị ngủ cùng em được không? Chị muốn ở cạnh em lâu thêm một chút...

Jiyeon nghe thấy lời cô có chút bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng gật đầu, đây cũng là điều nó thầm mong đợi.

Hyomin và Jiyeon nằm đối mặt nhau. Cả hai quan sát đối phương, muốn ghi nhớ thật kỹ người kia vào trái tim mình. Đến khuya, Hyomin đã ngủ nhưng Jiyeon vẫn còn nằm đó nhìn cô. Nó ước rằng có thể hôn lên gương mặt cô, hôn lên đôi môi cô một lần... 

Jiyeon nhích sát người lại gần Hyomin hơn. Nó muốn biến giấc mơ của mình thành hiện thực... Nó sợ rằng, sau này sẽ không còn cơ hội như hôm nay nữa...

Môi nó chạm nhẹ vào môi cô... một luồn điện chạy ngang người... cảm xúc trong lòng bồi hồi khó tả. Không thỏa mãn với nụ hôn kia, Jiyeon nhắm mặt lại tiếp tục áp môi mình vào môi cô, ôn nhu mút lấy... 

Hyomin vốn không ngủ say, lúc Jiyeon chạm môi lần đầu, cô đã thức nhưng không mở mắt... Jiyeon lại hôn cô lần 2, cô bất động, chưa thể tin đây là sự thật.

Đến lúc Jiyeon định rời khỏi, cô liền vòng tay bá cổ nó xuống, tiếp tục nụ hôn... Jiyeon bất ngờ vì Hyomin đã thức, lại còn bất ngờ hơn khi cô đáp lại nụ hôn của nó... nhưng hiện tại, nó chẳng muốn nghĩ nhiều, chỉ biết chìm đắm trong nụ hôn mê loạn kia... Cả hai đều là lần đầu hôn môi, có vẻ khá vụng về xen lẫn ngại ngùng, thế nhưng hai chiếc lưỡi vẫn cuồng nhiệt quấn lấy nhau, trao cho nhau hương vị ngọt ngào...

Hơi thở cả hai trở nên khó khăn, bờ môi cũng đã hơi sưng vì những cái mút mạnh bạo, Jiyeon mới tách khỏi Hyomin, ổn định nhịp thở.

Jiyeon một tay chống xuống giường, một tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối loạn của cô.

- Minnie... Em đã định đến khi nào em đã trưởng thành, thật sự là chỗ dựa vững chắc cho chị, em mới nói lời yêu chị... nhưng hiện tại, em đã không thể chờ được nữa rồi... Minnie... em yêu chị! Em yêu chị từ rất lâu rồi...

Jiyeon hồi hộp mở lời. Hyomin nằm bên dưới, hạnh phúc đã dâng trào trong lòng. Cô nở nụ cười, đưa tay xoa nhẹ gương mặt nó.

- Chị cũng yêu em... Yeonie!

Jiyeon như không tin vào tai mình, Hyomin cũng yêu nó, cô cũng yêu nó... A~ nó có phải là đang mơ hay không? Jiyeon cười như một tên ngốc...

- Em... em không phải đang mơ đúng không? Minnie...

Hyomin cười trực tiếp kéo nó xuống lần nữa, hôn lên môi nó thay cho câu trả lời.

...

Jiyeon ôm chặt cô vào lòng. Không khí ấm áp hạnh phúc, nhưng lại xen lẫn sự luyến tiếc... Nếu biết vậy, cả hai đã nói sớm hơn, thì sẽ được ở cạnh nhau như thế này lâu hơn một chút.

- Minnie!!

- Hửm...

- Chị giữ giúp em một thứ... 

- Cái gì?

- Trái tim em - Jiyeon đặt tay cô lên ngực trái của mình - Sau này em trở về, em sẽ đến lấy lại nó.

- Em... em còn muốn lấy lại sao?

- Nếu em không lấy lại... thì lấy gì làm quà cưới rước chị về... 

Jiyeon hôn lên tóc cô.

-  Đáng ghét!

Hyomin tâm tình trở nên vui hơn.

- Minnie... đợi em! Em nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho chị! 

Giọng Jiyeon trở nên nghiêm túc.

- Chị tin em, Yeonie!

Cả hai ôm lấy nhau, trân trọng những giờ phút cuối cùng được ở gần nhau...

Sáng hôm sau, Jiyeon đã rời giường, chuẩn bị ra sân bay. Hyomin tuy đã tỉnh nhưng vẫn giả vờ ngủ, cô sợ rằng đối mặt với Jiyeon sẽ không nở để nó rời đi, nhưng vì tương lai của nó, cô đành miễn cưỡng chấp nhận.

Jiyeon thay đồ xong, bước đến hôn lên môi cô.

- Minnie, em đi đây. Chị đừng lo, em tự biết chăm sóc mình... Chị cũng đừng mãi nói em... phải giữ gìn sức khỏe biết không?

Tay nó chạm tay nhẹ lên mái tóc cô, nghẹn ngào.

- Em yêu chị... Minnie!

Jiyeon kéo vali rời đi. Đợi cửa phòng đóng lại, nước mắt trong khóe mắt Hyomin cũng chảy ra. "Yeonnie... dù bao lâu, chị cũng sẽ đợi..."

***

Jiyeon vừa láy xe, vừa nghĩ về những ký ức lúc xưa. 

" Bảy năm rồi, em đã về rồi... em về để thực hiện lời hứa của mình đây. "

Một nụ cười vô thức vẽ lên trên môi Jiyeon. Nó sắp gặp lại người mà nó yêu thương nhất, lúc này nó đã có khả năng mang lại hạnh phúc cho cô.

Chiếc Black dừng lại trước căn biệt thự của Lee gia. Jiyeon xuống xe rồi bấm chuông.

Từ trong nhà, một cô gái mái tóc vàng xinh đẹp bước ra. Vì trời đã hơi mờ tối nên cô vẫn chưa nhìn rõ Jiyeon. Cô mở cửa cổng, bước đến gần nó hơn, sắc mặt cô liền thay đổi...

- Chị Qri... em về rồi... em nhớ chị lắm!

Jiyeon mững rỡ bước đến ôm chầm lấy Qri. Qri sau vài giây đứng lặng liền thức tỉnh ôm chặt lấy nó.

- Jiyeon... em về sao không báo cho chị và Hyomin biết?

- Em muốn dành cho mọi người sự bất ngờ mà...

Jiyeon rời khỏi cái ôm, nhìn Qri cười. Qri xoa đầu nó.

- Cái tên này... Được rồi, mau vào nhà đi.

...

- Mama đâu rồi chị?

Jiyeon và Qri cùng vào phòng khách.

- À... Mama gần đây hay đi du lịch lắm. Nếu không có việc gì thì chắc mama cũng không về sớm đâu.

- Hì hì... à chị Qri... Minnie đâu rồi?

- Hừ... chưa gì đã tìm Hyomin rồi? Chắc nó xem người chị này là không khí quá.

Qri làm vẻ oán trách nó. Jiyeon gãi gãi đầu lúng túng.

- Em...

- Thôi, biết rồi cô nương. Hyomin đang ở trên phòng đó. Hai đứa cứ từ từ nói chuyện. Giờ chị đi chuẩn bị cơm tối...

- Vâng...

Jiyeon đáp lại rồi nhanh chóng chạy lên lầu. Qri nhìn theo nó mà bật cười.

Phòng Hyomin.

Jiyeon đứng do dự một lúc, định gõ cửa nhưng vì muốn cô bất ngờ nên lặng lẽ mở cửa đi thẳng vào. Nó bước nhẹ nhàng, mùi hương trong căn phòng làm nó thật dễ chịu... nó thật quen thuộc, dù đã hơn 7 năm nhưng nó vẫn nhớ rất rõ ràng.

Quan sát một vòng khắp căn phòng vẫn không thấy cô đâu. Không phải Qri đã nói cô đang ở trên phòng hay sao? 

Trong lúc Jiyeon đang còn bận suy nghĩ thì cửa phòng tắm bật mở...

Hyomin trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm bước ra... Vì vừa mới đi làm về, cô muốn tắm rửa cho thoải mái, nhưng lại quên mang đồ vào. Trong nhà chỉ có cô và Qri nên không có gì phải lo... Chỉ là hôm nay...

Cô hơi hốt hoảng vì phát hiện trong phòng của mình có người... và còn cả kinh hơn... khi người đó chính là Jiyeon, người mà cô thương nhớ...

Không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng của Hyomin lúc này. Cô đứng cứng đơ như tượng... ánh mắt nhìn chầm chầm về phía người kia... 

Những giọt nước còn đọng lại trên tóc cô từ từ chảy xuống... Khóe mắt cô đã thấy cay cay...

Jiyeon hiện tại cũng không khá hơn... Mắt nó cũng đã đỏ hoe... 

Sau một lúc lặng im, chân của Jiyeon cũng cử động... từng bước từng bước tiến lại gần cô...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro