Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Hyomin mở cửa bước ra thì thấy Jiyeon tựa vào tường mà ngủ. Tiếng đóng cửa của cô làm cho nàng tỉnh giấc. Hai người nhìn nhau... Sau một lúc, Jiyeon xoay mặt đi chỗ khác, né tránh ánh mắt cô. 

Hyomin bước lại ngồi xuống cạnh nàng.

- Yeonie, suốt đêm em ngồi ở đây, không về phòng ngủ sao?

Jiyeon đưa mắt lảo đảo tìm cho mình một lý do.

- Làm gì có, tôi chỉ là vừa mới đi ngang qua, định ngồi dựa một lát, ai ngờ ngủ quên... tôi làm gì canh gác giùm chị, suy nghĩ nhiều quá rồi...

Hyomin cười nhẹ, trong lòng hiểu rõ nhưng cũng không muốn vạch trần nàng, dịu dàng nói.

- Được rồi... Là em vô tình đi ngang qua đây... Là chị nhiều chuyện, chị quan tâm em... chị thấy em cả đêm không ngủ được, chị cảm thấy thật có lỗi... chị xin lỗi... vậy được chưa?

Jiyeon chống tay đứng dậy.

- Chị không cần phải xin lỗi tôi, tôi ngủ rất ngon. Với lại tôi đi ngang qua đây là vì tôi là trụ cột của gia đình này. Bất kể là chị hay Minyeon, tôi cũng phải có trách nhiệm, chỉ vậy thôi.

nàngnói mà không dám nhìn thẳng vào cô.

Hyomin cười trong lòng cũng không còn giận nữa, bước tới thân mật quàng taynàng.

- Được rồi... Trụ cột gia đình... Nhưng bây giờ vẫn còn sớm, em có cần về phòng nghỉ một chút, lát nữa chị gọi em dậy ăn sáng có được không?

Jiyeon liếm nhẹ môi, trong lòng thầm nở nụ cười nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng.

- Không được, hôm nay tôi bận lắm, làm gì có rảnh ăn sáng, ngủ bù cái gì? Tôi đâu có tốt số như vậy?

- Phải phải phải... Vậy thì chị pha cafe cho em đậm một chút có được không?

Hyomin dựa đầu vào vai nàng. Jiyeon thoáng bối rối.

- Ờ... Sao cũng được.

- Được rồi được rồi, mau đi thôi... Chị pha cafe cho em đậm một chút, như vậy em sẽ có tinh thần hơn.

Hyomin vừa nói vừa kéo nàng đi. Jiyeon cũng thuận theo ý cô, giận dỗi trong lòng cũng không còn.... 

(* Vợ chồng mà... tối cãi, sáng lại hòa hihi, anh tốt số quá Yeonie à ~ Yeon: mi không nói chuyện... không ai nói mi câm đâu... hừ hừ*)

Hyomin đứng pha cafe cho nàng. Jiyeon ngồi ở bàn nhìn cô suy nghĩ gì đó một lúc rồi quay mặt đi. Hyomin cười nhẹ, bước lại gần nàng, hai tay giữ lấy gương mặt nàng quay lại phía mình.

- Yeonie, có phải em đang nghĩ, sở thích thật sự của chị là gì, ước mơ của chúng ta là gì, có phải không?

Jiyeon nhìn cô, Hyomin nhìn vào mắt nàng rồi tiếp tục.

- Nếu em thật sự muốn biết, chị sẽ nói cho em biết... Sở thích của chị là...

- Ê... Không cần... không cần đâu...

Jiyeon vội lên tiếng ngăn cô lại.

- Để tôi tự nhớ... Tôi nhất định sẽ nhớ lại được...

- Có thật là em cương quyết đến như vậy không?

- Dĩ nhiên, chỉ cần em nhớ được ước mơ của chúng ta là gì, chứng tỏ em đã hồi phục trí nhớ, vậy trái tim của chúng ta mới xích lại gần nhau hơn.

Jiyeon không suy nghĩ gì, nhẹ nhàng trả lời. Đó là những lời thật tâm trong lòng nàng hiện tại. Hyomin bất ngờ nhìn nàng. 

Jiyeon bị ánh mắt của cô làm cho lúng túng... "Mình làm sao vậy chứ? Khi không lại nói như vậy với Hyomin..." Nàng vội gỡ tay cô xuống nhưng vừa xong thì cô lập tức ôm chặt lấy nàng làm người nàng cứng đơ như hóa đá... 

Sau một lúc ngẩn ngơ, tay Jiyeon bất giác cũng vòng ra sau lưng ôm lấy cô. Hyomin cảm nhận được trái tim đập nhanh hơn "Yeonie, dù hiện tại em không nhớ, nhưng chỉ cần lời này của em chị đã mãn nguyện rồi..." 

======

Vài ngày sau

- Minyeon, con đang làm gì vậy?

Jiyeon bước vào phòng Minyeon thì thấy nó đang loay hoay ở bàn học.

- Papi... con đang vẽ...

Minyeon quay sang nói với nàng rồi lại tập trung vào việc của mình. Jiyeon tiến lại ngồi cạnh Minyeon, nhìn bức tranh mà nó vẽ. Trong tranh là gia đình 3 người mỉm cười rất hạnh phúc... Jiyeon nhìn Minyeon, trong lòng cảm thấy xót xa... tại vì mình mà Minyeon không còn vui vẻ như trước đây nữa.

- Papi...

Minyeon thấy nàng ngẩn người thì gọi nàng. Jiyeon xoa đầu nó.

- Con vẽ đẹp lắm.

Minyeon nhìn nàng mỉm cười, bỏ bút màu xuống kéo kéo tay nàng.

- Papi... papi phải giữ bí mật cho Minyeon... Con vẽ để tặng sinh nhật mami... papi không được nói cho mami biết trước đâu đó.

- Ừm... papi biết rồi.

Jiyeon nhẹ nhàng kéo nó vào lòng mình.

- Minyeon... con có giận papi không? 

Jiyeon chợt hỏi. Minyeon lắc đầu, hôn lên má nàng.

- Minyeon không có giận papi... mami nói papi rất thương con... chỉ là papi bị bệnh nên mới không nhớ con.

Jiyeon cảm thấy khóe mắt mình cay cay, trái tim nhói đau.

- Papi xin lỗi con...

Jiyeon nghẹn ngào, ôm chặt lấy Minyeon. Hyomin bước vào nhìn thấy, trong lòng cảm xúc khó tả. 

- Yeonie... em dẫn Minyeon ra ăn cơm nè.

Sau một lúc cô cũng lên tiếng gọi. Jiyeon bỏ Minyeon xuống, lau nước mắt còn động lại trên gương mặt mình quay sang cô.

- Em ra liền.

******

- Papi...

Minyeon đang ăn thì lắc lắc tay nàng. 

- Có chuyện gì hở?

Jiyeon cúi xuống nhẹ nhàng hỏi nó.

- Lát nữa papi với mami tắm cho Minyeon được không?

- Không phải mami của con làm là được rồi sao?

Jiyeon nhíu mày.

- Không chịu... con muốn papi cùng mami cơ...

Minyeon phồng má. Jiyeon nhìn dáng vẻ đáng yêu của nó thì không nở từ chối.

- Được rồi.

Nàng gật đầu. Minyeon trở nên vui vẻ hơn. Hyomin ngồi quan sát Jiyeon từ nãy giờ, cô cảm thấy không khí ấm áp của gia đình đã quay trở lại. Môi Hyomin khẽ cong lên.

- Chị cười gì vậy?

Jiyeon ngước lên thấy Hyomin đang nhìn mình cười.

- Yeonie... chị rất vui...

Cô khẽ nói. Jiyeon cười hiền, đưa tay gắp thức ăn để vào chén cô.

- Chị ăn nhiều một chút, còn có baby trong bụng nữa...

- Ừm...

Hyomin gật đầu. 

Jiyeon dừng đũa nhìn Hyomin cùng Minyeon. "Đây là cảm giác ấm cúng của gia đình sao? Hyomin... vì chị, vì con của chúng ta, em sẽ cố gắng nhớ lại mọi chuyện..." Jiyeon tự nhủ với lòng.

******

Phòng tắm

- Minyeon, con đừng nghịch nữa... ngồi im nào...

Jiyeon nhắc nhở nó. Hyomin ngồi đối diện cười cười. Lúc trước Jiyeon và Minyeon cũng hay đùa như vậy, bây giờ mọi chuyện lại diễn ra trước mắt cô. Bao nhiêu mệt mỏi, buồn phiền của cô cũng đã tan biến. Cho dù hiện tại, hạnh phúc này vẫn chưa thể nói là trọn vẹn, nhưng Jiyeon đã dần chấp nhận, cô tin rằng, chỉ cần có thời gian, mọi thứ sẽ trở lại như cũ... Gia đình bé nhỏ của cô sẽ ấm áp như xưa.

- Papi... papi hôn con có được không?

- Park Minyeon, hôm nay con đòi hỏi nhiều quá rồi đó.

Jiyeon ngắt mũi nó.

- Papi... papi...

Minyeon lắc lắc tay nàng.

- Thôi được, papi chịu thua con...

Jiyeon đưa hai tay lên đầu hàng. 

- Mami... con muốn papi với mami cùng hôn con một lúc...

Minyeon lại quay sang Hyomin. Cô mỉm cười.

- Được rồi. Con nhiều chuyện quá!

Minyeon hớn hở vỗ tay.

- Vậy con đếm tới 3, papi với mami cùng hôn con nha!

Cả 2 nhìn nó cười gật đầu. Vậy là Minyeon bắt đầu đếm.

- Một...

- Hai...

- Ba...

Jiyeon cùng Hyomin tiến sát lại để hôn má Minyeon thì Minyeon ngả người ra phía sau, vậy là 2 người chạm môi nhau.

Minyeon lấy tay che miệng cười khúc khích. Mất vài giây ngẩn ra, hai người vội tách ra, ngượng ngùng nhìn nhau. Mặt Hyomin cùng Jiyeon cũng cũng hơi ửng đỏ.

- Ờ... Em... ra ngoài chuẩn bị đồ cho Minyeon...

Jiyeon ấp úng nói rồi nhanh chóng ra khỏi phòng tắm.

- Papi ngại kìa...

Minyeon nhìn theo. Hyomin cười nhẹ, xoa đầu nó.

- Con đó! Lại bày trò này...

******

Phòng Minyeon

Hyomin ngồi cạnh giường Minyeon, cẩn thận đắp chăn cho nó. Minyeon cũng đã say giấc. Jiyeon đứng ngoài cửa nhìn 2 người, nụ cười trên môi ngày một tươi hơn. Cô hôn lên trán Minyeon rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

- Minyeon ngủ rồi?

- Ừm... Yeonie... Hôm nay em có vẻ rất vui... Lâu rồi chị không thấy em như vậy...

- Em... em vẫn bình thường, có gì lạ đâu...

- Nói chung là, hôm nay em rất tốt, chị cho em một chữ "Like"

Hyomin cười, hôn lên má nàng một cái. Jiyeon lúng túng, không dám nhìn vào mắt cô.

- Không đáng gì, sau này có việc thì chị cứ nói với em.

- Em còn muốn có thêm chữ "Like" nữa à?

Hyomin cười trêu Jiyeon. 

- À.... Không còn sớm nữa, chị về phòng ngủ trước đi...

Hyomin nhìn thái độ bối rối của nàng thì cười nhẹ.

- Còn em... em không về phòng với chị sao?

- Em... à... em khát nước, muốn đi uống nước...

Jiyeon tìm vội cho mình cái cớ. Hyomin cũng không chọc nàng nữa.

- Ừm... vậy chị ở phòng đợi em.

" Đợi mình sao? " Jiyeon nhìn theo bóng dáng cô " Cảm giác này rất tuyệt... "

******

Hyomin vào trong phòng. Mọi thứ đột nhiên tối sầm lại - mất điện. "Á..." Cô hốt hoảng la lên. Jiyeon ở ngoài nghe thấy, chạy ngay vào phòng, cũng không biết làm thế nào định hướng được vị trí của cô. Nàng vội ôm lấy thân thể đang run rẩy của cô vào lòng.

- Minnie! đừng sợ...

Hyomin sợ hãi ôm chặt lấy nàng trong tiếng nấc. Một lúc sau điện có lại... cô cũng bình tĩnh hơn, không còn khóc nữa... Jiyeon vẫn giữ tư thế ôm cô... nhưng đột nhiên trong đầu nàng mơ hồ những cảnh tượng quen thuộc trước đây... đầu nàng đau nhói lên. Hyomin ngước lên nhìn thấy nàng nhăn mặt.

- Yeonie... em làm sao vậy? - Cô lo lắng

- Đầu em đau lắm... hình như em có cảm giác rất quen...

Nàng đánh vài cái vào đầu của mình... Hyomin nhớ đến chuyện lúc trước... có lẽ Jiyeon có ấn tượng về chuyện đó... Cô vội nói.

- Yeonie... em có còn nhớ lần đó em hẹn gặp chị ở trung tâm HY... lúc đó tự nhiên mất điện... chị cũng đã rất sợ... rất sợ... như lúc này... em đã đến ôm lấy chị... em đã bảo chị đừng sợ... em có còn nhớ không?

Jiyeon buông cô ra, đi lại một chỗ khác

- Chị đừng ồn quá... em đang cố gắng nhớ lại đây...

Hyomin nghe thấy liền im lặng, nôn nao nhìn nàng. "Yeonie, em nhất định phải nhớ lại, để gia đình chúng ta có thể trọn vẹn hơn, để chúng ta trở lại như trước đây, vui vẻ sống bên nhau" 

Jiyeon nhăn mặt, quay lại nhìn cô. "Mình thật không nhớ được gì... Nhìn Hyomin mong đợi như vậy... nếu mình không nhớ ra chắc chị ấy sẽ thất vọng lắm..." Nghĩ như vậy Jiyeon liền giả vờ.

- Minnie... Em nhớ ra rồi... em nhớ ra rồi... em còn nhớ...

- Em đã nhớ... em đã nhớ được thật sao? - Cô mừng rỡ chạy lại trước mặt nàng.

- Đúng vậy... Em còn nhớ... em còn nhớ... chị mặc đồ ngủ thật hấp dẫn để quyến rũ em...

Jiyeon vừa nói vừa chỉ một lượt lên người cô. Hyomin to mắt nhìn nàng.

- Park Jiyeon... tôi đang hỏi em nghiêm túc đó, em lại phá tôi?

Cô giận dỗi đánh nàng tới tấp.

- Không phải... không phải... em thấy chị đặt nhiều hy vọng, em không muốn chị thất vọng thôi...

Jiyeon vừa giải thích vừa lùi về sau cho đến cuối cùng chân nàng đụng vào giường mất thăng bằng ngã xuống, lại kéo theo cô, thế là môi chạm môi... 4 mắt nhìn nhau.

Được một lúc Hyomin vội dứt ra ngồi dậy.

- Em không cần phải ngại đâu... Chị biết là em chỉ bất cẩn thôi...

Jiyeon không nói gì, nàng ngồi dậy, hai tay nắm lấy vai cô xoay lại phía mình... ánh mắt ôn nhu nhìn cô... gương mặt từ từ tiến lại sát cô, một lần nữa môi lại chạm môi. Jiyeon nhắm mắt lại, hưởng thụ ngọt ngào. Hyomin bất ngờ với hành động đó nhưng cũng mau chóng hòa theo nụ hôn cháy bổng đó.

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro