Hồi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba hôm sau - 30/05

Buổi chiều - Phòng chủ tịch tập đoàn JS

Jiyeon cứ đi qua đi lại trong phòng, hôm nay là sinh nhật cô mà từ sáng tới giờ nàng vẫn chưa suy nghĩ ra nên tặng quà gì mới làm cô vui vẻ. 

- Jiyeon... Sao em còn ở đây?

Eunjung mở cửa bước vào.

- Có chuyện gì sao? - Jiyeon khó hiểu nhìn cô.

- Không phải tối nay mọi người tổ chức tiệc chúc mừng sinh nhật Hyomin, chị nghĩ em phải đang ở nhà chuẩn bị chứ? Chị đang định sang bên đó đây.

- Em... À, em còn chút việc, chị đi trước đi... em sẽ về sau...

Jiyeon ngập ngừng. 

- Ừm... Em nhớ về sớm đó. Hôm nay người Hyomin mong đợi nhất chắc chắn là em. 

- Vâng... Em biết rồi.

Jiyeon gật đầu nhẹ. Eunjung thở dài rồi rời đi.

" Mình nên làm gì đây? Park Jiyeon... lúc trước cô đã làm những gì? Hyomin thích nhất cái gì? Cô nói cho tôi biết được không? " Jiyeon lặng người. Không khí trở nên ngột ngạt vô cùng. " Mình đi dạo một vòng, không chừng sẽ nghĩ ra được điều gì đó ". Nghĩ vậy, nàng với lấy áo khoác rời đi.

******

Jiyeon láy xe trên đường, cũng không xác định được phương hướng là mình sẽ đi đâu. Nàng cứ mãi chạy cho tới khi đến con đường quen thuộc. 

Xe Jiyeon dừng trước trung tâm thương mại HY. Từ lúc bị tai nạn đến bây giờ, nàng chưa đến đây lần nào. 

- Chào Chủ tịch!

Jiyeon đi vào trong, nhân viên nhìn thấy nàng liền cúi chào. Nàng gật đầu rồi đi thẳng tới thang máy đến phòng chủ tịch.

"Ting" - Tầng 7

" Không phải mình chỉ thường làm việc ở JS, tại sao nơi này đối với mình lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy? " Jiyeon vừa bước đi vừa suy nghĩ.

Thả người xuống ghế sopha lớn, Jiyeon ngả người ra phía sau nhắm nghiền mắt lại. Một lúc sau thì mơ màng ngủ thiếp đi.

" Yeonie, không phải em đã nói với chị, chúng ta là "duyên định tam sinh", chiếc nhẫn này là chứng minh cho tình yêu em dành cho chị... bây giờ em lại quen hết hay sao?  "

- Duyên định tam sinh... Duyên định tam sinh... - Nàng cứ lẩm bẩm

Minnie, chúng ta là "duyên định tam sinh", cái này là đại diện cho chị, em và cả Minyeon... Chị có đồng ý đeo nó... có đồng ý cùng em nắm tay đi hết cuộc đời này không?  "

Những tiếng nói cứ vang vọng đâu đó... Những hình ảnh mơ hồ cứ hiện lên trong đầu...

Jiyeon giật mình, nhíu mày khó chịu, đưa tay ôm lấy đầu. "Park Jiyeon, cố nghĩ thêm một chút... thêm một chút nữa... chắc chắn sẽ nhớ ra..."

Tay nàng di chuyển xuống đặt ở ngực trái, nơi trái tim đang đập liên hồi.

***

"Em rất thích trẻ con thì phải?"

"Lúc chơi đùa cùng bọn trẻ, tôi không phải lo nghĩ gì cả... rất thoải mái. Không phải chị cũng rất thích bọn trẻ sao? "

" Sau này em nên cười nhiều một chút... Lúc em cười rất đẹp... "

" Tôi chỉ cười nhiều lúc bên cạnh chị... Chị cũng đừng chỉ nói tôi... Chị cũng thế, sau này đừng cứ lúc nào cũng tỏ vẻ không sao, ôm phiền não vào mình... "

" Tôi chỉ sống thật với bản thân mình khi ở cạnh em... Không phải em đã nói như thế sao? "

" Ừm... vậy chỉ cần bên cạnh tôi là đủ... "

***

" Chị cũng không rõ... Có thể là lúc thấy em đứng trước nhà chị... Có thể là khi nhìn thấy nét mặt vô tư của em khi chơi cùng bọn trẻ... Cũng có lẽ là lần em xuống bếp nấu cho chị ăn... Là khi ở trong vòng tay của em dưới cơn mưa lạnh lẽo mà vẫn cảm thấy ấm áp... Là khi em nói câu tôi thật tâm yêu chị... hay là từ đầu, lúc em cướp đi nụ hôn đầu của chị... hoặc chính là câu nói Đừng sợ! và cái ôm trấn an của em lúc chị sợ hãi trong bóng tối... "

" Mỗi lần một chút rồi một chút... cho tới khi chị nhận ra thì em đã nằm sâu trong trái tim của chị rồi... "

***

" Minnie... Chị buông tay đi... quá khứ để nó nằm yên ở đó... chị và em sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống của chúng ta... "

***

" Em để quên gì sao? "

" Ừm... "

" Em quên cái này... "

" Đáng ghét. "

" Vợ, em đi đây. "

***

Jiyeon mở to mắt, cảm xúc trong lòng như vỡ ào ra... Nàng lao ra khỏi phòng một cách gấp gáp.

======

Nhà MinYeon

- Chú Kevin, cô Kelly...

- Minyeon ngoan, lại cô bế nào...

Kelly bế Minyeon đi vào.

- Hyomin, chúc em sinh nhật vui vẻ. Đây là quà của anh chị.

Seung Won đưa hộp quà cho Hyomin. Cô mỉm cười đưa tay nhận lấy.

- Cảm ơn anh...

Seung Won cùng Kelly ngồi xuống ghế. Soyeon, Jihyun cũng ở đó.

- Sori, con với Minyeon vào phòng chơi đi. Lát nữa ra ăn bánh kem được không?

Jihyun nói với Sori.

- Dạ... 

Sori đáp. Kelly cũng để Minyeon xuống. Hai đứa dắt tay nhau vào phòng Minyeon.

- Jiyeon đâu rồi?

Kelly nhìn xung quanh không thấy Jiyeon liền hỏi.

- Jiyeon vẫn chưa về.

Soyeon đáp lại. Mọi người đều nhìn sang Hyomin, cô tỏ ra vui vẻ nhưng ánh mắt ẩn chút thất vọng.

- Làm gì mọi người nhìn em dữ vậy?

- Hyomin, em không sao chứ? Để chị gọi cho Jiyeon...

Jihyun mở lời, định lấy điện thoại ra thì Hyomin ngăn lại.

- Không cần đâu chị... Jiyeon chắc là có việc bận nên mới về muộn thôi.

- Hyomin... dù là Jiyeon mất trí nhớ thật, nhưng hôm nay là sinh nhật em, em ấy không nên về trể như vậy.

Seung Won lên tiếng.

- Gần đây Jiyeon đã tốt hơn rất nhiều rồi... Em tin là không bao lâu nữa, em ấy sẽ bình phục thôi... Mọi người cứ để em ấy thoải mái một chút...

Hyomin giọng trầm lại.

- Thôi được rồi... Hôm nay là sinh nhật em mà, đừng nói mấy chuyện này nữa.

Soyeon lên tiếng làm dịu bớt không khí nãy giờ. Vừa lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.

- Để chị.

Jihyun đứng dậy bước ra mở cửa. Hai người phía ngoài vui vẻ bước vào.

- Hyomin, sinh nhật vui vẻ!

- Chị Eunjung, chị Boram... Hai chị đến rồi sao?

- Ừm... Chị phải qua rước chị Boram nên đến hơi trễ.

Eunjung cười rồi đưa quà cho Hyomin.

- Nè... Boram, cậu cũng kín miệng lắm nha, quen Eunjung lúc nào không cho tớ biết.

Jihyun giả vờ giận dỗi, khoanh 2 tay lại nhìn Boram.

- Oan quá, oan quá, cậu có hỏi đâu mà tớ nói.

Boram thanh minh.

- Tớ không cần biết... Kiểu này phải phạt... Ờ... Phạt cậu phải tăng lương cho tớ...

- Làm ơn đi Lee Jihyun... chồng cậu giàu nhất nhì ở đây rồi mà cậu còn bắt tớ tăng lương, BM của tớ nhỏ nhoi lắm...

Boram bĩu môi.

Mọi người nghe cuộc nói chuyện của cả hai mà phải bật cười. Eunjung và Boram 6 năm trước biết nhau ở hôn lễ Soyeon và Jihyun. Sau đó có duyên gặp vài lần trong lúc đi gặp đối tác. Hai người cũng từ từ thân nhau rồi nảy sinh tình cảm nhưng mọi chuyện khá là kín đáo, bởi vậy không ai hay biết.

Mọi người ngồi xuống nói chuyện một lúc thì Minyeon cùng Sori chạy ra.

- Mami... Minyeon có quà tặng mami...

Hyomin ngạc nhiên nhìn nó. Minyeon mỉm cười, đưa bức tranh giấu ở phía sau lưng ra.

- Mami sinh nhật vui vẻ...

Nó chồm lên hôn má cô. Hyomin nhìn bức tranh mà nó vẽ, vô cùng cảm động ôm lấy nó.

- Minyeon... Cảm ơn con... Mami rất thích!

- Con nói cho mami nghe một bí mật... - Minyeon thì thầm vào tai cô - Là papi đã giúp con vẽ nó...

- Thật vậy sao?

Minyeon gật gật đầu. Hyomin lại thêm lần nữa cảm xúc dâng trào, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống... Mấy hôm nay Jiyeon và Minyeon cứ thì thầm to nhỏ gì với nhau, thì ra là vì món quà này để tặng cô sao?

Ngay lúc đó, cửa ngoài đột ngột mở toan. Jiyeon bước vào, hơi thở vẫn còn loạn nhịp. Mọi người đều hướng mắt về Jiyeon.

- Jiyeon... em về rồi? - Soyeon lên tiếng

Jiyeon không để ý đến xung quanh, ánh mắt cứ nhìn chầm chầm vào cô. Hyomin lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt mình.

- Yeonie...

- Papi...

Minyeon hớn hở chạy đến ôm lấy nàng. Jiyeon ngồi xuống thì thầm với Minyeon gì đó. Minyeon cứ gật gật đầu rồi hôn nhẹ lên má nàng. 

Jiyeon dẫn Minyeon bước nhanh lại chỗ cô, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay cô kéo về vào phòng và chỉ để lại 1 câu.

- Mọi người giúp em chăm sóc Minyeon.

Bao nhiêu cặp mắt nhìn Jiyeon rồi lại nhìn nhau, không ai biết chuyện gì đang xảy ra.

- Jiyeon làm sao vậy? - Jihyun ngơ ngác hỏi.

- Em cũng không biết... -  Soyeon lắc đầu.

- Chuyện gì đi nữa thì cứ để 2 em ấy nói chuyện với nhau đi - Seung Won mỉm cười.

- Nếu đã vậy thì chúng ta dẫn Minyeon với Sori đi ra ngoài chơi đi...

Boram đề nghị.

- Ừm... 

Mọi người cùng nhất trí. Sau một lúc, phòng khách chìm trong trạng thái im lắng. Nhưng trong lúc đó, ở phòng ngủ chính...

- Yeonie... có chuyện gì sao?

Vừa vào tới phòng thì Hyomin liền hỏi. Jiyeon không trả lời, trực tiếp kéo cô lại về phía mình, phủ môi mình lên đôi môi mềm mại của cô, bá đạo mà đưa lưỡi vào, quấn lấy lưỡi cô... Hyomin tròn xoe mắt nhìn nàng.

Jiyeon dần dần rời khỏi môi cô, khoảng cách hai người thật gần, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Jiyeon nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương, đưa tay chạm lấy gương mặt cô, giọng run run.

- Minnie... em xin lỗi...

Hyomin cả kinh nhìn nàng. Ánh mắt này, cử chỉ ôn nhu này... Không lẽ...

- Yeonie... em...

Cô vui mừng nói không nên lời...

- Minnie... Điều chị thích nhất chính là vòng tay của em... Ước mơ của chúng ta là một gia đình nhỏ ấm cúng... có chị, có em, có những tiểu bảo bối của chúng ta... Em đã từng hứa với chị... sẽ hoàn thành mọi ước nguyện của chị, chăm sóc chị, bảo vệ chị cả cuộc đời này...

Mắt Jiyeon đã đỏ hoe. Nàng tựa trán mình vào trán cô...

- Em xin lỗi... vì đã quên mất chị và Minyeon... em xin lỗi... vì đã quên mất tình cảm của chúng ta... em xin lỗi... vì em đã khiến chị phải đau lòng... em xin lỗi... em xin lỗi... Minnie... Chị đánh em đi...

Jiyeon nghẹn ngào nói. Hyomin ôm chầm lấy nàng khóc nức nở, tay đánh vào người nàng liên hồi... như muốn trút hết nỗi ấm ức trong lòng. Jiyeon ôm chặt lấy cô, lực đánh của cô cũng từ từ nhẹ dần rồi giữ hẳn ở vai nàng.

Sau khi bình tĩnh, cô đẩy nhẹ nàng ra.

- Yeonie... em thật sự đã nhớ ra chị?

Jiyeon nhìn ánh mắt đỏ hoe của cô, đau lòng gật đầu.

- Park Jiyeon đáng ghét... em có biết làm chị lo lắng đến mức nào không? Em đáng ghét... em đáng ghét.

Hyomin lại đánh nàng, miệng không ngừng trách nàng, nhưng niềm hạnh phúc trong lòng không gì ngăn lại được. Ước mơ, hi vọng của cô đều đặt trên người nàng... Jiyeon là tất cả của cô...

- Minnie...

Jiyeon giữ tay cô lại. Hyomin cũng ngoan ngoãn dừng lại. Ánh mắt cô đầy ủy khuất mà nhìn nàng. Jiyeon bế cô lên, tiến lại phía giường rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống. Nàng hôn nhẹ lên trán cô.

- Minnie... Sinh nhật vui vẻ...

Giọng trầm ấm của nàng vang lên. Môi cô vẽ nên nụ cười, đưa tay vòng qua cổ nàng thì thầm.

- Quà của chị đâu?

- Tất nhiên là em có chuẩn bị rồi...

Nàng vuốt nhẹ tóc cô.

- Ở đâu? 

Ánh mắt cô đầy mong đợi. Jiyeon mỉm cười thật tươi, hôn lên đôi môi cô rồi di chuyển đến cắn nhẹ vành tai cô, khẽ nói.

- Ở đây! Ngay trước mặt chị...

Cả căn phòng lại chìm trong không khí cháy bổng, ngọt ngào...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro