Phía trước chị, luôn có em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm sau

Một cô gái trẻ xinh đẹp bước ra từ tòa nhà trung tâm tập đoàn JS. Trên người toát lên vẻ lạnh lùng, tự tin. Tay cô lướt lướt số điện thoại quen thuộc. Sau 1 tiếng " tít... " đầu dây bên kia đã bắt máy.

- Park Sori, em cho anh thêm 5 phút.

Giọng nói không chút biểu cảm vang lên, sau đó thì cúp máy cái rụp.

5p lẻ 30s sau, chiếc siêu xe trắng dừng trước mặt cô... Cô liếc nhìn đồng hồ 1 cái. Sori đổ mồ hôi, chạy ngay xuống mở cửa xe cho cô.

- Minyeon... xin lỗi... xin lỗi...

Sori bối rối. Minyeon bước vào xe, nhìn qua Sori cười nhẹ nhàng.

- Trể 30s... sopha 30 ngày! (* Hahahahahaha chảy nước mắt *)

Sori méo mặt, thầm thương cho số phận của mình... trở lại ghế láy chính, ảo não láy xe rời đi.

******

Jihyun từ trên lầu đi xuống nhìn một cậu bé đang chăm chú tập trung vào màn hình máy tính. 

- Jiyoung, anh chị con vẫn chưa về sao?

- Vẫn chưa ạ... 

Jiyoung rời mắt khỏi máy tính nhìn cô.

- Ừm... Con cũng chuẩn bị đi, lát nữa cùng anh chị về thăm papi với mami con.

- Dạ... Con biết rồi...

Jiyoung chạy đến quàng tay Jihyun kéo lại ngồi xuống ghế.

- Mami... Ngày mai mami với papi Soyeon đi du lịch đúng không?

Jihyun nhíu mày...

- Con lại muốn gì nữa đây?

- Mami đúng là hiểu con nhất... Một phần mềm game...

- Park Jiyoung!!!

Jiyoung chưa kịp nói hết câu thì giọng nói vang vọng từ phía sau khiến nó im bặt.

- Em suốt ngày không lo học hành mà mải chơi game là sao?

Minyeon tức giận. Jiyoung méo mặt, gom vội máy tính, đĩa game các kiểu phóng ngay lên phòng giấu, chứ không là sẽ bị tịch thu dưới mọi hình thức. Jihyun thấy thế cũng chỉ cười trừ.

Soyeon cũng từ phòng bước ra, nhìn Jiyoung vội vã bước qua mà lắc đầu.

- Hai đứa sắp xếp xong hết chưa?

Soyeon bước xuống hỏi Sori và Minyeon.

- Dạ rồi ạ. Đợi Jiyoung xuống là có thể xuất phát. - Sori trả lời

- Ừm... Về ở vài hôm... Jiyeon và Hyomin chắc là nhớ các con lắm.

Soyeon ngồi xuống cạnh Jihyun.

- À... pama hai người đi chơi nhớ mua quà về cho con đó.

Minyeon nở nụ cười, thân mật quàng tay Jihyun.

- Con bé này. Đã là CEO rồi mà còn trẻ con như vậy. Thế mà còn la em con...

- Mami... hai chuyện này khác mà...

Minyeon bĩu môi. "Sao em ấy không lúc nào dịu dàng với mình được như vậy hức hức" Sori nhìn Minyeon thầm than.

- Anh hai, chị hai, chúng ta đi thôi!

Jiyoung hào hứng chạy đến chỗ Sori. Minyeon cũng đứng dậy.

- Vậy tụi con đi đây. Pama đi chơi vui vẻ nha.

Cả 3 chào Soyeon và Jihyun rồi rời khỏi. 

- Jihyun...

Soyeon đợi mọi người rời đi rồi quay sang gọi Jihyun.

- Sso... Có chuyện gì?

Jihyun giật mình quay sang thì bị người kia kéo lại, đặt lên môi một nụ hôn ngọt ngào.

- Em làm gì vậy?

- Em có làm gì đâu... Vợ em thì em hôn thôi.

Soyeon mỉm cười đầy gian manh.

- Em biết em bao nhiêu tuổi rồi không?

Jihyun trách nhẹ. Soyeon kéo đầu cô tựa vào vai mình, giọng trầm ấm.

- Bao nhiêu tuổi đi nữa thì cũng không thể thay đổi được tình yêu em dành cho chị!

- Dẻo miệng...

Jihyun nói vậy nhưng trong lòng thực sự ấm áp. Vòng tay ôm lấy Soyeon.

- Jihyun... ngày mai chúng ta sẽ đi đâu đầu tiên...

- Đâu cũng được... Miễn là có em nắm tay chị cùng đi...

******

Trên xe

- Anh hai, sao anh sợ chị hai vậy?

Jiyoung hỏi nhỏ Sori trong khi Minyeon đã tựa vào ghế ngủ say.

- Anh đâu có sợ.

Sori mạnh miệng nói.

- Anh đừng gạt em, em biết hết!

Jiyoung le lưỡi.

- Không phải em cũng sợ chị em sao?

Sori khẽ nhìn sang Minyeon một cái.

- Haizzz... em chỉ sợ chị ấy cắt lương của em thôi!

Jiyoung nhăn mặt rồi ngã người xuống băng ghế phía sau mà nghỉ. Sori nhìn nó qua kính chiếu hậu, thở dài lắc đầu... "Nếu chị em cắt lương anh còn đỡ... đằng này..."

======

Buổi tối

Hyomin ngồi ở bàn ngắm Jiyeon loay hoay nấu ăn. Tuy đã không còn trẻ nhưng thao tác của Jiyeon vẫn rất nhanh nhẹn, khí chất cũng không hề giảm sút. Cô chợt nhớ tới lần đầu cô nhìn nàng nấu ăn, cũng ở tại đây, nhưng lúc đó so với bây giờ cảm giác thật khác biệt.

- Minnie... Chị đang nghĩ gì vậy?

Jiyeon quay lại nhìn cô. Hyomin đan hai tay lại, chống tựa càm mình.

- Chị chỉ nghĩ đến lần đầu tiên chị đến đây, cũng là lần đầu em nấu cho chị ăn... chị đã rất ngạc nhiên. Nếu không phải biết em là một chủ tịch tập đoàn lớn, chị còn tưởng em là một đầu bếp thực thụ nữa...

Jiyeon tắt bếp, cởi tạp dề ra treo sang một bên rồi tiến lại ôm lấy cô từ phía sau.

- Thì em chính là đầu bếp của chị... của chỉ mình chị, không phải sao? 

- Ừm... - Hyomin gật đầu nhẹ

- Còn cảm giác bây giờ thế nào?

Jiyeon hỏi tiếp. Hyomin suy ngẫm một chút rồi nói.

- Hạnh phúc...

Jiyeon mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc cô.

- Papi... mami... Con về rồi!

Tiếng Jiyoung vang vọng từ ngoài sân vào. Jiyeon cùng Hyomin đứng dậy, bước ra phòng khách.

- Jiyoung của mami! - Hyomin cười hiền.

- Mami... papi... con nhớ hai người!

Jiyoung chạy đến ôm lấy Hyomin rồi tới Jiyeon. Sori và Minyeon cũng vào tới. Miyeon cũng bước đến ôm hai người rồi tới Sori.

...

- Sori à... Papi biết Miyeon nó hơi bướng bỉnh một chút... vất vả cho con rồi...

Jiyeon ân cần nói với Sori.

- Vâng... con hiểu mà...

Sori nhìn trộm Minyeon một cái. Minyeon vẫn chăm chú trò chuyện gì đó với Hyomin cùng Jiyoung. 

Jiyeon quan sát thấy, trong lòng cũng nở nụ cười thầm. Hai đứa từ nhỏ đã sống bên cạnh nhau, tính tình đối phương thế nào cũng hiểu hết... Minyeon tuy là hiểu chuyện, chín chắn nhưng cũng rất cứng đầu, còn Sori là người điềm đạm, suy nghĩ chu toàn, chỉ có cái là luôn chiều chuộng Minyeon, có thể nói Sori hơi "sợ vợ" một tý, song những lúc cần thiết, vẫn là người đứng ra bảo vệ cho Minyeon.

Còn về Jiyoung... thật tình thì không biết hưởng gen di truyền từ ai... hiếu động, cực kỳ thích chơi game ^^ (* Anh Yeon nhà ta chứ ai? hehe ~ Yeon: Muốn gì hở? >>>> ~ Dang so qua >_< *) và rất thông minh... hứa hẹn sau này sẽ trở thành một game thủ kỳ tài ^^

Sau một lúc ngồi nói chuyện, cả nhà cũng vào ăn cơm tối. Không khí vô cùng ấm cúng.

Chiều hôm sau, 5 người cùng ra thăm mộ ông bà Park. Jiyoung say sưa kể cho ông bà nghe chị hai nó ăn hiếp nó thế này thế kia... Minyeon nhìn nó với ánh mắt hình "hai viên đạn". Thế rồi hai đứa rượt đuổi nhau, Sori sau một lúc cũng bị kéo vào cuộc chơi.

Hyomin ngồi tựa vào vai Jiyeon nhìn 3 đứa đùa giỡn với nhau, trong lòng bình an vô cùng. Jiyeon đan chặt tay mình vào tay cô, đầu cũng nghiêng sang một bên tựa vào đầu cô... 

Biết bao chuyện đã xảy ra, vui buồn, đau khổ, ngọt ngào đều nếm đủ... Bây giờ, hai người thật sự rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại...

Jiyeon xuất hiện chính là một phép màu, nàng mang đến cho Hyomin niềm tin, hy vọng, tình yêu lẫn hạnh phúc... Hyomin chợt nghĩ, những điều này có phải là giấc mơ hay không... chỉ cần cô chạm mạnh một chút nó sẽ ngay lập tức tan vỡ...

- Yeonie...

Hyomin lên tiếng. Jiyeon nhúc nhích, khẽ "ưm" một tiếng. Cô thở nhẹ rồi nói tiếp.

- Ngày mai chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc như vậy chứ?

- Dĩ nhiên rồi... Chúng ta sẽ hạnh phúc... không chỉ kiếp này... mà còn kiếp sau... kiếp sau nữa... Em muốn ở cạnh chị mãi mãi...

Giọng trầm ấm của Jiyeon đáp lại.

- Chị chỉ sợ...

Hyomin ngập ngừng... Jiyeon xoay cô lại đối diện với mình, ánh mắt ôn nhu nhìn vào mắt cô tình cảm nói.

- Minnie... Nếu như chị sợ chết, em sẽ ở bên cạnh chị đến giây phút cuối cùng. Nếu chị sợ tối, em sẽ thắp đèn cho chị. Nếu chị sợ lạnh, em sẽ ôm chặt lấy chị. Nếu chị sợ buồn, tay của em sẽ nắm chặt tay chị. Vậy thì... chị còn sợ gì nữa?

Hyomin xúc động, ánh mắt long lanh nhìn nàng. Tay cô chậm rãi sờ lên khuôn mặt quen thuộc, môi nở nụ cười hạnh phúc.

- Yeonie, bây giờ chị không sợ gì cả... bởi vì... phía trước chị, luôn có em!

=== END ===

Đến đây thì fic cũng đã kết thúc. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ au trong suốt thời gian qua!

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro