Chị có yêu tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon về nhà, cánh cửa đóng lại cái "rầm" không thương tiếc. Gương mặt tối sầm lại mà vào bếp lấy rượu. Nàng cứ nốc hết ly này đến ly khác nhưng lại không hề thấy say... Người ta nói mượn rượu giải sầu... song cách này lại không có hiệu quả với nàng. 

Jiyeon tức giận ném thẳng chai rượu đang cầm trong tay vào tường, tan thành từng mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn.

Park Jiyeon chưa bao giờ mất bình tĩnh và lý trí như lúc này... Có thể khiến Park Jiyeon tức giận, chỉ có thể chuyện liên quan Park Hyomin. Trái tim nàng... bây giờ rất nhói... rất nhói...

Tiếng chuông cửa đột ngột reo lên... Jiyeon nghe thấy nhưng cũng chẳng buồn ra mở cửa.

- Jiyeon... Em mở cửa cho chị...

Tiếng Hyomin vang vọng bên ngoài. 

- Jiyeon... Park Jiyeon...

- Chị còn đến đây làm gì?

Jiyeon lạnh lùng mở cửa, mặt không chút xúc cảm nhìn Hyomin.

- Jiyeon...

- Đừng gọi tôi.

Jiyeon đi thẳng một mạch vào trong. Hyomin đau lòng, bước vào nhà đóng cửa lại. Quan sát thấy những mảnh vỡ thủy tinh rơi rải rác trên sàn cùng mùi rượu nồng nặc trên người Jiyeon làm Hyomin cảm thấy tự trách mình hơn.

- Chị xin lỗi... - Hyomin nghẹn ngào lên tiếng.

Jiyeon cười chua xót...

- Xin lỗi... Chị không cần phải xin lỗi... Tôi và chị là mối quan hệ gì chứ? Là tôi sai... tôi vốn không có tư cách xen vào chuyện của chị... Tất cả lỗi là ở tôi... Park Jiyeon tôi không biết tự lượng sức mình, cứ nghĩ bản thân mình là đúng...

Ánh mắt Jiyeon đỏ ngầu nhìn cô...

- Park Hyomin... Chị nói đúng... Tôi đang nằm mơ khi nghĩ rằng có thể khiến chị yêu tôi.

Những lời của Jiyeon như con dao đâm vào trái tim Hyomin... Cô từng bước bước đến nắm cánh tay nàng.

- Jiyeon... nghe chị nói... chị...

- Chị về đi.

Jiyeon hất tay cô ra. Quay lưng mà vào thẳng phòng ngủ. Tay Hyomin bơ vơ giữa không trung rồi từ từ hạ xuống. Nước mắt cũng từng giọt từng giọt rơi lả tả. 

Đến khuya, Jiyeon bước lảo đảo ra ngoài tìm nước uống. Đập vào mắt nàng là thân ảnh Hyomin đang ngủ thiếp đi trên sopha ở phòng khách, cả người cuộn lại. Dù là đang ngủ say nhưng sắc mặt cô vẫn không hề thả lỏng.

Jiyeon xót xa bước đến, tay run run sờ lên gương mặt cô. " Park Hyomin... chị bảo tôi phải làm gì đây? tại sao cứ khiến tôi không cách nào rời xa chị? "

Jiyeon bế cô vào phòng, cẩn thận đắp chăn cho cô. Hyomin cử động, trong vô thức bắt lấy tay nàng.

- Jiyeon...

Jiyeon lặng người, ngồi xuống cạnh cô, giữ bàn tay trong tay mình. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô rồi cúi xuống hôn lên trán cô một cái nhẹ...

- Jiyeon... - Cô lại gọi tên nàng.

- Tôi ở đây...

Jiyeon đáp lại. Hyomin như cảm nhận được, sắc mặt dễ chịu hơn... nhẹ nhàng nói.

- Đừng rời xa chị...

Đôi mắt Jiyeon chợt xao động, lại có uống rượu trong người... cả cơ thể nóng dần lên... Nàng không tự chủ được mà mạnh mẽ chiếm lấy môi cô như muốn nuốt trọn bờ môi kia. Hơi thở ngày một khó khăn khiến Hyomin mơ màng tỉnh dậy. Jiyeon vẫn đang khuấy động trong khoang miệng cô... Hyomin mở to mắt mà nhìn nàng.

Jiyeon thấy cô đã tỉnh, được thế leo trọn lên người cô, môi từ từ di chuyển đến vành tai Hyomin mà ngậm lấy.

- Tại sao lại không chịu về?

Giọng Jiyeon trở nên ấm áp phả vào tai cô, không còn lạnh lùng như lúc nãy. Hyomin theo phản xạ, hơi rùng mình.

- Jiyeon... đừng giận nữa... Chị xin lỗi...

Nàng không để ý đến những lời của cô vì đang bận vùi đầu ở hõm cổ cô làm loạn. Hyomin lúng túng đẩy nhẹ nàng ra. 

- Chị xin lỗi đã trách lầm em...

Hyomin giữ gương mặt nàng giữa hai lòng bàn tay, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy ủy khuất kia.

- Chị có yêu tôi không?

Jiyeon im lặng một lúc rồi lên tiếng... có một chút hi vọng... một chút mong chờ và một chút thất vọng... Nàng cười nhẹ... cười cho sự mù quáng của mình. Nàng chống tay ngồi dậy, bước xuống giường đi thẳng về phía cửa.

Tiếng bước chân gấp gáp vang đều phía sau. Jiyeon bị một vòng tay giữ lại khiến nàng không thể bước tiếp. Nàng buông lỏng 2 tay, mặc cho người kia ôm lấy.

- Có!

Tiếng cô vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Hyomin từ từ xoay người Jiyeon lại đối diện với mình.

- Chị yêu em... Park Jiyeon!

Jiyeon nhìn người con gái trước mắt mình... trong lòng dâng trào hạnh phúc... tất cả đều không còn quan trọng nữa...

Jiyeon bế Hyomin trở lại giường, một lần nữa lại áp cơ thể mình lên người cô. Jiyeon dịu dàng hôn lên đôi mắt đang khép hờ lại của Hyomin rồi lại triền miên với đôi môi vốn đã hơi sưng lên vì nụ hôn mạnh bạo lúc nãy...

- Ở bên em, có được không?

Jiyeon sờ lên gương mặt cô, trầm ấm hỏi. Hơi thở nồng ấm của nàng cứ từng đợt từng đợt len lỏi đến mặt cô.

Hyomin gật đầu nhẹ... sự có mặt của Jiyeon dần trở thành thói quen... cho đến khi cô sắp đánh mất nàng... cô mới phát hiện ra Jiyeon quan trọng với cô biết nhường nào?

Jiyeon mỉm cười hạnh phúc... Cuộc đời này nếu không có sự xuất hiện của Hyomin, có lẽ nàng đã không biết tình yêu là gì? Từng hương vị của tình yêu nàng đều lần lượt nếm thử.

Jiyeon lần nữa cúi xuống hôn môi cô. Tay chầm chậm cởi bỏ những vướng bận trên người cả hai...

Giữa đêm khuya, trong căn phòng vắng lặng là hai người con gái quấn lấy nhau, dây dưa không dứt... tiếng ngân nga kéo dài...

~~~~~~

- Một người lãnh đạm như Park Jiyeon mà có thể vì em mất bình tĩnh như vậy, chứng tỏ cô ấy rất yêu em... Những lo lắng của anh tất cả đều dư thừa rồi...

Seung Won chống tay khổ sở đứng dậy. Hyomin khó hiểu quay lại nhìn anh.

- Là do anh khiến Park tổng hiểu lầm là anh có ý xấu với em nên cô ấy mới đánh anh như vậy.  

- Jang Seung Won... anh...

- Hyomin... nghe anh giải thích... em giống như em gái của anh vậy... Anh luôn mong em phải tìm được người thật sự yêu thương em, có thể bù đắp cho em những uất ức mà em đã nhẫn nhịn bao năm nay. Anh biết em đã đặt tình cảm của mình lên người Park tổng... Cô ấy không có gì là không tốt... chỉ là anh sợ cô ấy không thật lòng với em nên mới làm thế... Anh xin lỗi...

Hyomin ngẩn người... Cô chưa rõ đầu đuôi như thế nào đã vội trách nàng... Jiyeon hẳn là đang rất tức giận...

- Hyomin... em ngốc quá... còn đợi gì nữa, mau đuổi theo Park tổng đi.

Tiếng một cô gái vang lên, cô từ ở phía trong nhà tiến ra chỗ hai người, đưa chìa khóa xe vào tay Hyomin. Hyomin chợt bừng tỉnh, lên xe đuổi theo nàng. 

Seung Won nhìn theo Hyomin rồi xoa xoa khóe miệng đang rướm máu của mình thầm trách "Có cần đánh mạnh như thế không?". Anh bước lại chỗ cô gái đang nhìn anh mà cười thích thú.

- Kelly, anh bị đánh như thế em vui lắm sao?

Kelly rời chỗ, một tay choàng qua cổ anh, một tay xoa lên vết thương trên mặt anh.

- Kevin, Park tổng đúng là đáng nể phục... từ lúc lấy anh đến bây giờ, đây là lần đầu tiên em thấy chồng em bị đánh mà không thể phản kháng như vậy...

Kevin cười khổ, bế cô lên, đi vào trong nhà.

- Còn không phải vì rượu mạnh mà vợ anh muốn uống sao?

~~~~~~ 

Sáng hôm sau

Từng tia nắng mặt trời chiếu vào làm cho căn phòng tràn ngập ánh sáng. Trên chiếc giường hai thân ảnh vẫn không rời.

Hyomin nằm trên tay Jiyeon, xoay lưng về phía nàng, mải mê nghịch từng ngón tay thon dài của nàng. Jiyeon lười biếng rút vào hõm cổ cô, hưởng thụ mùi hương dễ chịu, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ lên đó. Chiếc chăn che ngang ngực để lộ đôi vai trần gợi cảm của cả hai. Jiyeon xoa nhẹ bờ vai cô rồi khẽ nói.

- Minnie, chị nói gì đi...

Hyomin cử động nhẹ, đan bàn tay mình vào tay Jiyeon.

- Em muốn chị nói gì?

- Gì cũng được... để em biết mình không phải đang nằm mơ.

- Park tổng... em trở nên thiếu tự tin như thế từ khi nào?

Hyomin xoay người lại, áp tay mình lên mặt nàng.

- Tất cả đều là vì chị...

- Yeonie... cảm ơn em...

- Vì chuyện gì?

- Vì em đã xuất hiện trong cuộc đời chị...

- Khờ quá...

Jiyeon ôn nhu hôn nhẹ lên môi cô.

- Chị yêu em từ lúc nào vậy?

Jiyeon vuốt nhẹ tóc cô, tình cảm hỏi. Hyomin suy nghĩ một lúc, từ từ đáp lại.

- Chị cũng không rõ... Có thể là lúc thấy em đứng trước nhà chị... Có thể là khi nhìn thấy nét mặt vô tư của em khi chơi cùng bọn trẻ... Cũng có lẽ là lần em xuống bếp nấu cho chị ăn... Là khi ở trong vòng tay của em dưới cơn mưa lạnh lẽo mà vẫn cảm thấy ấm áp... Là khi em nói câu tôi thật tâm yêu chị... hay là từ đầu, lúc em cướp đi nụ hôn đầu của chị... hoặc chính là câu nói Đừng sợ! và cái ôm trấn an của em lúc chị sợ hãi trong bóng tối... 

Cô chủ động hôn lên môi nàng rồi tiếp lời.

- Mỗi lần một chút rồi một chút... cho tới khi chị nhận ra thì em đã nằm sâu trong trái tim của chị rồi...

Jiyeon cảm động, nhìn cô không nói nên lời... 

Sau một lúc nhìn nhau đầy tình cảm, Jiyeon ngồi dậy bế cô lên bước xuống giường. Chiếc chăn rơi xuống sàn... Cả thân thể của cô và nàng đều lộ rõ, không hề được che chắn. Hyomin ngại ngùng, mặt đỏ cả lên... 

- Em... em làm gì vậy hả?

Jiyeon nhìn thái độ của cô mà không khỏi bật cười.

- Minnie... chị còn ngại sao? Cả người chị có chỗ nào em chưa nhìn thấy... chưa chạm qua đâu? 

Jiyeon nét mặt gian tà nói. Hyomin không trả lời, chỉ biết giấu gương mặt mình vào cơ thể nàng. Jiyeon cười nhẹ, bế cô vào phòng tắm.

Hyomin tắm xong, khoác lên người chiếc áo sơ mi của Jiyeon rồi bước ra. Jiyeon đã nấu xong bữa sáng, mang tận vào phòng cho cô. 

- Minnie,lại đây!

Jiyeon gọi cô. Hyomin mỉm cười bước lại. Nàng kéo cô ngồi lên đùi mình rồi tận tình đút cho cô ăn.

...

- Hmm... Chị không định đi làm sao?

Jiyeon hỏi trong khi Hyomin đang nhắm mắt tựa vào vai mình.

- Hôm nay chị chỉ muốn ở cạnh em...

- Ừm...

Jiyeon hôn nhẹ lên tóc cô...

- Yeon... Em còn giận chuyện hôm qua không?

Hyomin ngẩn đầu nhìn nàng. Jiyeon lắc đầu nhẹ...

- Không có... Tại em suy nghĩ nóng vội nên mới dễ dàng bị Kevin lừa như thế... 

Cô đột nhiên quàng tay qua cổ nàng mỉm cười nhẹ.

- Chị cười gì thế?

- Chị chỉ nghĩ lúc em ghen rất đáng yêu... nhưng cũng rất đáng sợ.

- Em ghen lúc nào chứ?

- Giả vờ...

Hyomin tình cảm ngắt mũi nàng. Jiyeon mỉm cười, trao cho cô nụ hôn nhẹ nhàng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Jiyeon luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia. Hyomin buông Jiyeon ra để nàng đi lấy điện thoại.

- Alo...

- ...

- Thật sao?

...

Jiyeon cúp máy, nét mặt thay đổi, quay sang Hyomin đang chăm chú nhìn mình...

######

Au siêu cấp thích ngọt... nên chuẩn bị ngược nữa đây!! ^^ hehe

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro