Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yeonie... Có chuyện gì vậy?

Hyomin nhìn thấy sắc mặt đầy nghiêm trọng của Jiyeon.

- Tuần sau... chị Soyeon và chị Jihyun sẽ kết hôn...

- Thật không?

Hyomin mừng rỡ đứng dậy... nhưng cô chợt nhận ra có gì đó không đúng, nhíu mày nhìn nàng.

- Hai người họ kết hôn là chuyện vui, sao em lại buồn như vậy?

Jiyeon chầm chầm bước tới chỗ Hyomin, vẫn giữ sắc mặt đó.

- Bởi vì chị Soyeon muốn em làm rể phụ... chị Jihyun muốn chị là dâu phụ... Em sợ... chúng ta đẹp đôi như vậy sẽ làm họ lu mờ mất...

Jiyeon cười gian, ôm lấy eo Hyomin.

- Hừ... Đồ đáng ghét... Làm chị giật hết cả mình...

Hyomin đánh nhẹ vào người nàng.

======

- Sso...

- Hửm...

- Chúng ta kết hôn như vậy có nhanh quá không?

Jihyun quay sang Soyeon. Soyeon đang láy xe, khẽ nhìn cô một chút rồi một tay đưa sang nắm lấy tay cô.

- Không nhanh... em không thể đợi được nữa... chị đã đeo nhẫn của em rồi không được nuốt lời đâu... Với lại papa cũng đã đồng ý, chị đừng hòng trốn khỏi em...

Soyeon bá đạo nói. Jihyun ngại ngùng, mỉm cười trong hạnh phúc... Với cô thế nào cũng được, chỉ cần ở bên cạnh Soyeon là cô đã vui vẻ rồi, nhưng Soyeon lại một lòng muốn cho cô danh phận, đường đường chính chính ở cạnh nhau, chứ không phải là quan hệ chị em như người ngoài đã thấy.

Còn về Soyeon, đã chờ đợi khoảnh khắc Jihyun chấp nhận mình không biết đã bao lâu rồi, bây giờ giấc mơ đã trở thành hiện thực, làm sao có thể đợi chờ thêm được nữa...

Soyeon vẫn nắm chặt bàn tay trong tay mình, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

~~~~~~

Công ty BM - văn phòng CEO

"Cốc... cốc... cốc"

- Mời vào...

- Chị Boram...

- Soyeon? Sao em lại đến đây?

Boram bỏ tập tài tiệu xuống. Bước qua bàn tiếp khách, Soyeon ngồi xuống đối diện cô.

- Em đến gặp Jihyun sao? Cậu ấy đi gặp đối tác rồi.

- À... không, em đến tìm chị...

- Tìm chị sao? Có việc gì?

- Vâng... thật ra... em muốn cầu hôn chị Jihyun... nên em muốn nhờ chị giúp...

Boram ngạc nhiên nhìn Soyeon, nhưng nhanh chóng mỉm cười, gật đầu đồng ý.

******

3 tiếng sau - Văn phòng phó tổng

- Jihyun. Tối nay cậu có bận không? - Boram ngồi xuống

- À... không có... Cậu có việc gì sao?

- Vậy cậu đi dự tiệc với tớ nha...

- Ừm... cũng được.

******

- Nè... Boram, đi dự tiệc mà cậu có cần làm quá vậy không? Dẫn tớ đi hết chỗ này đến chỗ khác, hết thử đồ rồi thử giày...

Jihyun vừa đi vừa cằn nhằn Boram vì cả chiều cứ bị Boram lôi đi hết chỗ này đến chỗ khác. Boram cười cười.

- Cậu chịu khó chút đi, lần này là tiệc của đối tác quan trọng, không thể sơ sài được...

Boram nói rồi kéo Jihyun đi... trông khi Jihyun lại vô cùng khó hiểu... "Đối tác quan trọng mà phó tổng như tớ lại bị hành hạ... trong khi đó CEO như cậu lại không chuẩn bị gì cả??? Lý lẽ gì vậy???"

- Jihyun... - Boram dừng lại trước một căn phòng - Cậu vào trước đi... Mình vào nhà vệ sinh một chút...

Không để Jihyun trả lời Boram đã lập tức... biến mất sau dãy hành lang. 

- Thật là không hiểu nỗi...

Jihyun thở dài, mở cửa bước vào, cứ tưởng đó là một gian phòng rộng lớn... nào ngờ... " Mình có nhầm phòng không? " Đó là ý nghĩ đầu tiên của Jihyun, bởi trong đó hoàn toàn không có ai cả (nếu tiệc thì phải có người chớ), lại giống một căn phòng riêng tư hơn... song không gian lãng mạn trong đó khiến Jihyun ngây người...

Đèn đột ngột tắt... Cánh cửa cũng khép lại... Jihyun hốt hoảng khi có ai đó nhẹ nhàng ôm mình từ phía sau... nhưng cô lại không la lên... vì đó là một mùi hương quen thuộc...

- Sso...

- Chị nhận ra em sao? Thật không vui chút nào...

Hơi thở Soyeon phả vào cổ Jihyun rồi từ từ rời khỏi, nắm lấy tay cô kéo đến bàn ăn sang trọng được đặt giữa phòng dưới ánh nến.

Kéo ghế giúp Jihyun rồi Soyeon mới sang phía đối diện ngồi xuống.

- Chuyện này là thế nào?

Jihyun vẫn còn chưa định hình được mọi chuyện. Soyeon cười ôn nhu nhìn cô.

- Chị có thích không?

- Rất thích!

Jihyun cảm thấy lòng mình xôn xao, Soyeon chuẩn bị tất cả những thứ này là vì cô sao...

Soyeon hài lòng khi nghe được câu trả lời mình muốn, đứng dậy rót rượu cho cả hai.

- Cạn...

Cô đưa ly rượu sang phía Jihyun. Jihyun nhẹ nhàng nâng ly rượu của mình lên, chạm vào ly Soyeon. Hai người uống 1 ít rượu rồi để ly xuống bàn. Soyeon lại chỉ vào dĩa bít tết trên bàn.

- Chị thử món này đi, ở đây làm rất ngon đấy.

Jihyun cười nhẹ gật đầu... trong lòng vẫn băn khoăn, hôm nay Soyeon lạ thật. Kéo dĩa bít tết lại gần mình, Jihyun bắt đầu cầm dao và nĩa lên.

- Khoan đã...

Soyeon đột ngột lên tiếng rồi đứng dậy kéo ghế mình sang ngồi cạnh cô.

- Để em...

Soyeon cẩn thật cắt từng miếng thịt ra... Jihyun hai tay chống lên bàn, càm tựa nhẹ vào đó chăm chú nhìn Soyeon.

Sau khi cắt xong, Soyeon lấy một miếng cho Jihyun. Jihyun rất tự nhiên mà há miệng để Soyeon đút cho mình.

- Ngon không?

- Ừm...

Và cứ như thế Soyeon tình cảm phục vụ cho Jihyun suốt bữa ăn.

...

- Sso... Hôm nay em làm sao thế?

Jihyun hỏi trong khi đang nằm gọn trong vòng tay Soyeon, bước chân nhịp nhàng theo điệu nhạc.

- Một lát nữa, chị sẽ biết thôi...

Soyeon kéo cô gần hơn, áp môi mình lên đôi môi đầy quyến rũ kia. Jihyun mặc dù không biết Soyeon định làm gì, nhưng vẫn cùng phối hợp.

Cả tòa nhà đột ngột tắt điện thêm lần nữa... Soyeon luyến tiếc rời khỏi môi Jihyun, di chuyển đến vành tai cô nói nhỏ.

- Đi theo em...

Soyeon nói rồi dùng 2 tay che mắt Jihyun lại, dẫn cô đến bên tấm kính lớn che chắn cho phòng, có thể nhìn thấy được khung cảnh bên ngoài.

Từ từ mở tay ra... Jihyun lại thêm một lần nữa ngẩn người, cảm động đến rơi nước mắt...

Dưới khoảng sân rộng lớn của tòa nhà là dòng chữ "JIHYUN! WILL YOU MARRY ME?" sáng lấp lánh... Soyeon lấy trong túi ra chiếc nhẫn, quỳ một chân xuống...

- Jihyun... em không biết nói lời ngọt ngào... em chỉ có trái tim này một lòng yêu chị... hãy để em chăm sóc, bảo vệ chị suốt cuộc đời này... Đồng ý làm vợ em nha?

Jihyun môi nở nụ cười hạnh phúc, nghẹn ngào nói.

- Chị đồng ý!

- Em yêu chị... Park Jihyun...

Soyeon đứng dậy, đeo nhẫn vào tay cô rồi hôn nhẹ lên đó... Có lẽ Jihyun không phát hiện ra rằng trên tay Soyeon cũng đang có một chiếc giống hệt như vậy.

Hai gương mặt dần sát vào nhau, môi lại chạm môi... Soyeon bế cô lên, từng bước, từng bước di chuyển lại giường... 

Lại một đêm mặn nồng, bay bổng...

~~~~~~

Soyeon ngồi bên ngoài phòng thử đồ, sốt ruột cứ đi qua đi lại... (* hồi hộp quá *)

Cánh cửa mở ra... Soyeon liền quay lại...

Jihyun từ trong bước ra... bộ váy cưới làm cho cô càng thêm quyến rũ... Soyeon không rời mắt khỏi người cô, cảm xúc khó mà tả được...

- Jihyun... Chị thật đẹp...

Soyeon mặc bộ lễ phục đen lịch lãm, vô cùng phong độ... Cô chậm rãi bước đến bên Jihyun.

Jihyun hơi đỏ mặt vì ngại ngùng... trông thật đáng yêu.

Soyeon nắm tay cô kéo đến tấm gương gần đó, di chuyển ra phía sau, hai tay vòng ra phía trước ôm ngang bụng Jihyun, càm tựa vào vai cô.

- Jihyun... Chị thấy thế nào?

Jihyun nhìn mình trong gương, lại nhìn Soyeon bên cạnh, một chút bối rối, chút ngại ngùng và cả hạnh phúc nữa... Cô không ngờ rằng mình và Soyeon cùng thử lễ phục... lại còn sắp cử hành hôn lễ... những điều có lẽ trước đây cô không bao giờ nghĩ đến... nhưng lúc này Soyeon đang ở trước mắt cô... nó là sự thật...

======

- Park tổng, chúc mừng...

- Cảm ơn, cảm ơn...

- Anh Park, chúc mừng chúc mừng...

- Cảm ơn, cảm ơn... Mời anh chị vào trong...

- Anh Park...

- Anh chị Lee cũng đến rồi...

Park Hong Seob vui vẻ bắt tay Lee Kyeong Yeom.

- Soyeon kết hôn rồi, anh có thể yên lòng chuẩn bị hưởng phước rồi.

- Anh đừng nói vậy, tụi nhỏ còn khiến tôi lo nhiều thứ lắm... 

- Vậy chúng tôi vào trong trước, không phiền anh tiếp khách nữa...

- Được được, mời anh vào...

...

- Ông à... ông có thấy cô gái kết hôn cùng Soyeon nhìn có nét rất giống Qri không?

Kwang Ahn Hye kéo tay Lee Kyeong Yeom lại. Ông cũng nhìn lên tấm ảnh cưới của Soyeon và Jihyun có chút bất ngờ...

- Đúng vậy...

Nét mặt ông thoáng buồn.

- Bà đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là người giống người thôi.

...

Phòng chờ

- Chị Jihyun, hôm nay chị thật đẹp đó nha.

Hyomin mỉm cười nắm lấy tay Jihyun.

- Em cũng vậy mà... - Jihyun cười nhẹ - Chừng nào đến lượt em với Jiyeon đây?

Hyomin nghe Jihyun nói vậy thì ngại ngùng cụp mắt xuống.

- Em và Jiyeon chỉ mới bắt đầu thôi, đâu có nhanh vậy chứ?

- Hihi...

- Nè... hai chị đang tâm sự gì vậy? Đến giờ làm lễ rồi, chị Soyeon đang sốt ruột bên ngoài kìa...

Jiyeon mở cửa phòng bước vào.

- Chúng ta mau ra ngoài thôi.

Hyomin nói rồi đỡ Jihyun đứng dậy, chỉnh sửa lễ phục cho cô một chút.

- Được rồi... Đi thôi! - Jiyeon cười, mở cửa cho 2 người.

Jihyun vừa đi một bước thì cảm thấy choáng váng, khó chịu trong người, mặt hơi nhăn lại. Hyomin nhìn thấy vội đỡ cô.

- Chị không sao chứ?

- À... không sao... Chắc là chị hồi hộp quá, tối ngủ không nhiều nên hơi chóng mặt thôi.

- Chị phải lo cho sức khỏe mình chứ?

- Đồ ngốc, em đừng nói chị, mai mốt em và Jiyeon kết hôn rồi em sẽ hiểu cảm giác của chị...

Hyomin không thể phản bác được gì, bẽn lẽn nhìn sang Jiyeon đang cười tươi, kiên nhẫn chờ 2 người trước cửa.

...

Khách mời đã đầy đủ, yên vị trong căn phòng rộng lớn sang trọng. Ở giữa là tấm thảm đỏ kéo dài từ cửa đến khán đài, nơi diễn ra nghi thức thành hôn.

Người chủ trì hôn lễ là Boram. Cô vui vẻ bước lên phía trên, cầm micro phát biểu vài lời.

- Tiếp theo là sự xuất hiện của nhân vật chính của chúng ta hôm nay... Mời tất cả các vị hướng về phía cửa chính...

Cửa chính rộng mở ra. Hyomin quàng tay Jiyeon sóng vai bước vào. Hyomin diện váy đen đầy quyến rũ, còn Jiyeon là bộ vest đen lịch lãm. Tất cả mọi người đều trầm trồ...

Ông bà Lee đang ngồi ở bàn chủ hôn cùng với ông Park thấy như thế cũng không khỏi ngạc nhiên... Hyomin làm dâu phụ hôm nay sao?

Cũng không lâu sau đó, Jihyun cùng Soyeon tiến vào khiến cho cả khán phòng thêm lần nữa dậy sóng... Soyeon trong bộ vest trắng thanh lịch, đầy phong độ, gương mặt rạng ngời... Bên cạnh là cô dâu Jihyun với chiếc váy trắng tinh tế, môi nở nụ cười nhẹ làm say mê lòng người.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên theo bước chân của 4 người.

Sau những hình thức kèm theo khác, lúc này là đến phần quan trọng nhất của buổi lễ... đọc lời tuyên thệ và trao nhẫn.

Boram đứng trước mặt Soyeon và Jihyun, dõng dạc nói.

- Park Soyeon, cô có đồng ý lấy Park Jihyun làm vợ, sẽ luôn tôn trọng, yêu thương và bảo vệ cho cô ấy, dù đau khổ hay hạnh phúc cũng sẽ cùng cô ấy nắm tay đi hết hết cuộc đời?

Soyeon ánh mắt đầy yêu thương nhìn qua Jihyun, môi nở nụ cười, lớn tiếng nói.

- Tôi đồng ý!

- Park Jihyun, cô có đồng ý nhận Park Soyeon là chồng, sẽ yêu thương, chăm sóc và cổ vũ cho cô ấy, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng luôn ở bên cạnh cô ấy hay không?

Jihyun hướng mắt sang Soyeon, trái tim đập nhanh hơn... 

- Tôi...

- Jihyun... chị Jihyun... chị làm sao vậy...

Jihyun chưa kịp nói hết câu thì trước mắt dường như mờ nhạt... chỉ còn là màu đen... Cô chỉ có thể cảm nhận được sự hốt hoảng của tất cả mọi người... tiếng gọi của Soyeon nhỏ dần nhỏ dần... nhưng lại không thể mở mắt được...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro