Niềm vui bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện

Bên ngoài phòng cấp cứu, Soyeon đứng ngồi không yên, tâm trạng rối bời... Jiyeon, Hyomin, Boram, ông Park cũng ở đó, tâm trạng  lo lắng không kém...

- Chị Soyeon... Chị đừng như vậy, chị Jihyun sẽ không sao đâu.

Jiyeon trấn an Soyeon. Nhưng lúc này có nói gì cũng không thể khiến Soyeon bình tĩnh được.

Một lúc sau, cửa phòng cũng mở ra.

- Bác sĩ, bác sĩ, chị ấy sao rồi?

Soyeon liền chạy đến. Mọi người cũng tập trung lại.

- À... Cô ấy không sao, nhưng mọi người nên cẩn thận một chút, thời kỳ đầu mang thai đừng để cô ấy quá mệt mỏi quá sức... Một lát nữa là có thể vào thăm cô ấy được rồi.

- Cảm ơn bác sĩ... Cảm ơn bác sĩ...

Park Hong Seob mừng rỡ. Bác sĩ mỉm cười rồi cùng y tá rời khỏi. 

Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn Soyeon vẫn còn đang thất thần... chưa tiêu hóa được những gì bác sĩ đã nói.

- Chị Soyeon... chị Soyeon...

Hyomin lay người Soyeon khi thấy cô cứ đứng ngẩn người ở đó. Soyeon bừng tỉnh, run run nắm lấy hai vai của Hyomin, cười hạnh phúc...

- Jihyun... chị ấy có thai rồi... vậy là chị sắp được làm papi phải không?? Hyomin... em nói đi, chị không có nằm mơ đúng không???

- Ừm... ừm... đúng rồi... Chị Soyeon, tất cả là sự thật... chị không có mơ... - Hyomin cười đáp lại

- Soyeon, chúc mừng em... - Boram cũng vui vẻ không kém

- Chị Soyeon, chúc mừng... - Jiyeon ôm chầm lấy Soyeon

- Chúng ta đừng đứng đây nữa, mau vào trong đi... - Hyomin hối thúc.

- Phải rồi... Chị vui quá nên quên mất...

Soyeon lúng túng chạy ngay vào trong phòng. Jihyun đã tỉnh, nở nụ cười với cô. Soyeon lập tức chạy đến bên giường bệnh, nắm chặt lấy tay Jihyun, rồi ôm chầm lấy cô.

- Chị... em vui lắm... cảm ơn chị, cảm ơn chị...

- Khờ quá, em cảm ơn chị gì chứ? 

Jihyun vỗ nhẹ vào lưng Soyeon an ủi.

- Vợ à... sau này chị phải nghỉ ngơi thật tốt, không được làm việc quá sức... mọi việc em sẽ làm hết... em sẽ chăm sóc thật tốt cho chị và bảo bối của chúng ta.

Soyeon hôn lên trán cô, ân cần nói. Mọi người đứng bên cạnh nhìn Soyeon mà không khỏi bật cười.

- Sso, em đừng làm quá vậy chứ, mọi người cười kìa.

Jihyun hơi ngại ngùng, nhẹ nhàng nói. 

- Em mặc kệ, chị và bảo bối là quan trọng nhất...

Jihyun cảm động, ánh mắt đã ươn ướt vì hạnh phúc bất ngờ này.

- Hai người được rồi đó... xem chúng tôi là không khí à?

Boram lườm Soyeon và Jihyun đang mặn nồng ân ái.

- Jihyun... Mọi việc cứ để cho Soyeon nó làm được rồi, từ hôm nay con phải chăm sóc tốt cho bản thân và cháu của papa nữa.

Ông Park lên tiếng.

- Vâng... con biết rồi, papa yên tâm.

- Chị Jihyun... có gì cần chị cứ nói với em. - Hyomin mở lời

- Cảm ơn em, Hyomin.

- Chắc tớ là người khổ nhất rồi... - Boram thở dài.

- Cậu làm gì mà kể khổ chứ? - Jihyun khó hiểu nhìn Boram.

- Với tình hình này chắc chắn Park Soyeon sẽ bắt cậu ở nhà... việc công ty còn một mình tớ lo, không khổ chứ là gì?

Boram than thở cho số phận của mình. 

- Đúng rồi đó chị Boram... Chị phải chịu khổ một thời gian rồi...

Soyeon nói. Jihyun nhíu mày. "Park Soyeon em định bắt chị nằm ở nhà luôn sao???"

- Em làm thật luôn sao Park Soyeon?

Boram hốt hoảng nhưng chỉ nhận được cái gật đầu đầy đồng tình của Soyeon.

- Được rồi, chị Jihyun có thai là chuyện vui mà, hai người đừng có đấu khẩu nữa...

Jiyeon xen vào.

- Chỉ tiếc là hôm nay chưa kịp hoàn thành hôn lễ... - Hyomin 

- Không sao... Chúng ta hoàn thành nốt nghi thức cuối cùng ở đây luôn đi. 

Jiyeon mỉm cười.

- Hả???

 Tất cả đồng thanh nhìn nàng. Jiyeon nhún vai.

- Bây giờ hai người ở đây, bác Park là trưởng bối cũng có mặt, chị Boram làm chủ hôn, em và chị Hyomin làm chứng... trong tình huống này cử hành ngay tại đây không phải đặc biệt hơn sao?

Park Jiyeon luôn đưa ra những ý nghĩ kỳ quái @@.

- Ừm... Jiyeon nói đúng... 

Hyomin đồng tình. Ông Park, Boram cũng gật đầu. Soyeon quay sang Jihyun.

- Jihyun... Chị thấy thế nào?

- Sso, chỉ cần có em thì ở đâu cũng không thành vấn đề...

Soyeon cảm động, vuốt nhẹ mái tóc cô.

- Em cũng vậy.

Soyeon đỡ Jihyun ngồi dậy rồi dìu cô xuống giường.

Trong không khí ảm đạm của bệnh viện thì đâu đó trong một phòng bệnh lại tràn ngập niềm vui và ấm áp.

Boram đứng trước 2 người, hỏi lại câu đã hỏi cả 2 lúc sáng và nhận được câu "Tôi đồng ý!" đầy ngọt ngào.

- Bây giờ hai người có thể trao nhẫn cưới cho nhau...

"Nhẫn cưới???" Soyeon tỏ vẻ lúng túng tìm trong túi mà không thấy. Khi Jihyun bị ngất, cô chỉ lo cho Jihyun mà quên mất nhẫn cưới...

- Park Soyeon, em đừng nói em không có mang theo nhẫn nha?? - Boram hỏi

Ngay lúc đó thì Jiyeon lấy trong túi áo ra hộp nhẫn đưa trước mặt hai người.

- Chị Soyeon, chị quên là chị đã đưa cho em giữ sao?

Jiyeon cười cười khi thấy Soyeon bị dọa đến quên hết mọi thứ.

- Chị quên mất...

Soyeon chỉ biết cười trừ.

Chiếc nhẫn từ từ được Soyeon cẩn thận đeo vào ngón áp út của Jihyun, sau đó nắm chặt bàn tay đó không rời. Jihyun mỉm cười, lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp đeo vào cho Soyeon.

- Hôn đi!

- Hôn đi!

Tiếng cổ vũ và vỗ tay của 3 người kia vang lên. Còn Park Hong Seob thì chỉ im lặng mỉm cười nhìn 2 đứa con mình đã nuôi nấng hạnh phúc bên nhau.

Sau vài giây trao đổi ánh mắt đầy tình cảm thì hai gương mặt cũng tiến sát vào nhau, Soyeon hơi nghiêng đầu, trao cho Jihyun nụ hôn ngọt ngào.

Vừa tách khỏi nụ hôn, hai người lại ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc. 

Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng, Soyeon và Jihyun cũng đã được ở cạnh nhau, hạnh phúc tiếp nối hạnh phúc khi họ chuẩn bị chào đón baby ra đời. 

======

Lee gia.

Hyomin vừa về đến đã thấy Lee Kyeong Yeom ngồi ở phòng khách, dáng vẻ ông đầy lo lắng.

- Hyomin... Bên gia đình anh Park thế nào rồi con?

Ông Lee vừa thấy Hyomin về quan tâm hỏi. Hyomin bước lại ngồi cạnh ông.

- Dạ... không có gì hết, chị Jihyun đang có thai, lại chuẩn bị lễ cưới mệt mỏi nên mới ngất đi...

- Là vậy sao? Thật mừng cho anh Park, vừa có dâu bây giờ lại có thêm đứa cháu rồi.

Ông Lee cũng thở nhẹ nhõm...

- À... đúng rồi Hyomin... Sao con lại là dâu phụ trong hôn lễ của Soyeon vậy? Con và Soyeon...

- Papa... là vợ chồng chị Soyeon nhờ con... con và chị Jihyun có gặp vài lần, tụi con rất hợp nhau nên con mới đồng ý.

- Ừm... nhắc papa mới nhớ, cô gái Jihyun đó có nét rất giống với Qri...

Giọng ông trầm lại. Hyomin cũng hiểu tâm trạng của ông.

- Papa, lúc đầu con gặp chị ấy con cũng ngỡ chị ấy là chị Qri... nhưng mà con đã hỏi rõ... thật sự không phải như vậy...

- Mama con sau khi thấy Jihyun thì lại nhớ tới Qri, từ lúc về đến giờ cứ ở trong phòng ôm lấy ảnh Qri mà khóc...

- Papa... con xin lỗi...

- Papa đã nói bao nhiêu lần rồi... không phải là lỗi của con...

Lee Kyeong Yeom xoa đầu cô an ủi.

- Phải rồi, con đang quen với Park tổng sao?

Nghe ông nhắc đến chuyện này thì cô có chút bối rối, khẽ gật đầu.

- Papa không phản đối chứ? - Cô nói có chút sợ sệt

- Khờ quá, papa chỉ lo là cô ấy giàu có như thế, gia đình chúng ta lại không xứng đáng, như vậy sẽ thiệt thòi cho con... 

- Papa yên tâm... Jiyeon rất tốt với con...

- Ừm... như vậy là tốt rồi. Đúng rồi Hyomin, chuyện lần trước chú con có nói là tìm được nhà đầu tư để mở rộng quy mô tiệm bánh của chúng ta, ba ngày nữa họ sẽ đến đây bàn bạc... Con sắp xếp thời gian nha.

- Vâng, con biết rồi.

- Ừm, vậy con lên phòng nghỉ ngơi đi.

======

Hôm sau

Soyeon đưa Jihyun về nhà. Hai người chuyển đến ở nhà Jihyun luôn vì ông Park sau hôn lễ vài ngày sẽ đi du lịch, hưởng thụ tuổi già. Dù là nhà của Jihyun không được lớn nhưng lại rất ấm cúng và còn chứa đựng bao kỷ niệm của hai người.

- Baby, con ở trong bụng mami phải ngoan đó... không được chọc cho mami mệt đâu nha...

Soyeon áp mặt mình lên bụng Jihyun mà nói. Hành động này khiến Jihyun phải bật cười.

- Sso, baby của chúng ta chỉ mới gần 1 tháng, làm sao có thể nghe em nói được...

Nghe Jihyun nói, Soyeon cũng gãi gãi đầu nhận ra, hướng lên nhìn Jihyun cười cười.

- Ờ há... em vui quá nên quên mất...

Soyeon di chuyển người lên, tựa vào thành giường, ôm lấy Jihyun vào lòng.

- Sso... Chị thật sự rất hạnh phúc...

Jihyun ôm lấy eo của Soyeon thì thầm.

- Em cũng vậy... Chị biết không, lúc mà bác sĩ nói chị mang thai... cảm giác của em như là được lên tận chín tầng mây ^^ 

Jihyun mỉm cười rồi xoay người nằm trọn lên người Soyeon, tay vuốt nhẹ gương mặt thanh tú kia.

- Em nghĩ xem, chúng ta đặt tên con là gì nhỉ?

- Chuyện này em đã nghĩ rồi... Con trai thì sẽ là tiểu Sori... còn nếu là con gái thì là tiểu Kyul, chị thấy thế nào?

- Ừm... rất hay...

- Vậy thưởng cho em đi...

Soyeon thuận tay kéo Jihyun xuống, chiếc lưỡi ma mãnh xâm nhập vào khoang miệng cô, khuấy động bên trong. Jihyun lúc đầu chưa kịp phản ứng, nhưng sau đó từ từ phối hợp.

- Chị muốn ăn gì, em đi nấu cho chị...

Soyeon tách khỏi môi Jihyun, nhẹ nhàng nói.

- Hmm... em nấu được sao?

Jihyun nhìn Soyeon nghi ngờ... Trước giờ ngoài cháo với mì ra thì Soyeon có biết nấu gì đâu.

- Vì vợ yêu... Em sẽ cố gắng học...

Jihyun gật đầu hài lòng. Có được cuộc sống như thế này thì cô còn mong đợi gì nữa.

======

Hai hôm sau.

Một cô gái trẻ bước ra từ sân bay rồi bước thẳng đến chiếc xe đang chờ đợi ở đó. Vừa vào xe, cô mở chiếc kính râm xuống, hướng mắt về phía tài xế.

- Đưa tôi đến Lee gia...

Chiếc xe từ từ lăn bánh. Trên môi cô gái đó lại nở một nụ cười nham hiểm đồng thời tay vừa lướt trên điện thoại mình, bấm gọi. Chẳng bao lâu, đầu dây bên kia đã bắt máy.

- Kế hoạch tiếp theo là gì?

...

Mọi người trong Lee gia đều tập trung lại. Lee Deok Pal rất hài lòng về đề nghị mở rộng quy mô kinh doanh của Lee Kyeong Wook. Ông cũng không biết Lee Kyeong Wook đi đâu tìm được người hợp tác này, cũng có chút lo lắng nên mới gặp mặt xem xét trước. Hyomin cũng gác công việc ở tiệm bánh mà về nhà theo lời của ông Lee.

Một lúc sau, chú Lee cùng cô gái kia bước vào nhà. Lúc này cả Lee gia lại thêm một phen hốt hoảng, tất cả đều hướng mắt nhìn cô gái kia... Cả Hyomin nữa... 

Cô gái kia nhìn qua tất cả một lượt rồi dừng lại trước Hyomin với ánh mắt không mấy thiện cảm... Nhưng nhanh chóng nở nụ cười, nhẹ nhàng giới thiệu.

- Xin chào... Tôi là Lee Qri...

######

Sau một thời gian vừa mặn vừa ngọt đan xen... bây giờ sóng và gió mới bắt đầu nổi lên ^^ 

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro