Lee Qri ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào, tôi là Lee Qri!

Ông nội Lee, ông bà Lee từ từ đứng dậy. Cô gái đó thực sự có nét giống... bất cứ ai nhìn thấy, đều nghĩ người này chính là Qri...

- Qri... có phải là con không? 

Kwang Ahn Hye mắt rưng rưng bước lại chỗ kia. Qri* im lặng một lúc nhìn bà... lát sau mới tỏ vẻ xúc động.

- Mama... con về rồi...

- Qri... thật là con sao? Thật là con sao?

Bà Lee ôm chầm lấy cô. Qri* nhìn sang ông nội Lee và ông Lee.

- Ông nội, papa... 

- Là... Qri... sao?

Lee Kyeong Yeom lấp bấp nói... ông không tin vào những gì trước mắt mình. Cả Lee Deok Pal cũng vậy.

Còn Hyomin vẫn trừng mắt, bất động một chỗ. "Sao có thể?"

Lát sau, Qri* rời khỏi vòng tay của bà Lee, chậm rãi bước tới chỗ Hyomin đang kinh ngạc nhìn mình.

- Tôi trở về để lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình... Tôi không chết làm em bất ngờ lắm đúng không? Park Hyomin...

- Chuyện này là thế nào? - Lee Deok Pal ngạc nhiên

- Ba, con xin lỗi - Lee Kyeong Wook im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng - mấy năm nay là con giấu mọi người...

- Chú nói thế là sao? - Lee Kyeong Yeom lên tiếng.

- Mọi người đừng trách chú, tất cả là do con nhờ chú làm vậy.

Qri* lên tiếng đỡ lời cho Lee Kyeong Wook.

- Qri... mau nói cho mama biết, chuyện gì đã xảy ra?

Kwang Ahn Hye nắm lấy tay Qri*, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hyomin đứng đó, nhìn thấy thái độ của bà... lòng thật đau... Đúng, chính là như thế, dù cô cố gắng thế nào cũng không bao giờ có được ánh mắt yêu thương kia... trong khi đó, một người vừa xuất hiện tự nhận mình là Lee Qri liền có được... Không cần bằng chứng... không cần xác thực... "Hyomin, tình cảm đó mãi mãi không thuộc về cô."

Qri* nhếch môi nhìn Hyomin rồi từ từ nói.

- Năm xưa, lúc tôi ở dưới biển, lẽ ra là em có thể cứu tôi, nhưng em lại bỏ mặt để tôi từ từ bị sóng cuốn đi... Cũng may là có người đã tốt bụng cứu tôi, sau đó thì tôi bị mất hết trí nhớ... cho tới 4 năm trước, tôi đã nhớ ra mọi chuyện... tôi chỉ muốn trở về với gia đình... nhưng khi về nhìn thấy tiệm bánh do em quản lý, papa và ông nội lại rất tin tưởng em, tôi mới biết em thật dã tâm như vậy... muốn trở thành con gái duy nhất của Lee gia nên mới hại tôi...

- Cô nói dối...

"Chát..."

Hyomin vừa phản bác thì cũng bị một bạt tay từ Kwang Ahn Hye.

- Đúng như tôi nghĩ mà... cái đồ vong ân bội nghĩa... cô dám hại con gái tôi...

Bà ta tức giận.

- Bà bình tĩnh lại... Có gì từ từ nói...

Lee Kyeong Yeom kéo bà ta lại. Hyomin bị đánh, mặt nghiêng sang một bên, cô đưa tay sờ lên gương mặt mình, khóe mắt đã cay nhưng cô không cho phép mình yếu đuối mà rơi nước mắt.

- Ông còn bênh vực cho nó, là nó hại Qri... ông không nghe thấy sao?

- Qri... con và Hyomin rất thân nhau, sao Hyomin có thể làm vậy được... Con có hiểu lầm gì đúng không?

- Mọi người không tin lời con nói sao? - Qri* giả vờ đau thương

- Chuyện này không thể tùy tiện mà phân định được... - Lee Deok Pal bình tĩnh lên tiếng - Qri, tại sao lúc đó con không về nhà mà phải đợi tới hôm nay?

- Ông nội... lúc đó con không có gì cả... Hyomin lại dã tâm như thế... con sợ con xuất hiện em ấy sẽ hại cả nhà chúng ta...

- Đúng vậy đó ba, lúc đó con đã gặp Qri... con rất vui mừng muốn dẫn ngay nó về nhà, nhưng mà Qri nói nó muốn gây dựng sự nghiệp trước mới dám về nhìn mặt mọi người...

Lee Kyeong Wook bên cạnh tiếp lời.

- Không phải... Cô không phải là chị Qri... Chị Qri nhất định sẽ không nói những lời đó với tôi...

Hyomin nói trong đau thương...

- Cô còn dám nói... cô muốn giết Qri của tôi, bây giờ nó trở về rồi, cô còn muốn hại nó lần nữa phải không?

Kwang Ahn Hye nghiến răng tức giận.

- Mama, đừng tức giận...

Qri* kéo tay bà ta lại rồi nhìn sang Hyomin.

- Em không tin tôi là Lee Qri chứ gì, được... mọi người cứ việc kiểm tra DNA.

- Qri... không cần vậy đâu... Mama tin con mà - Kwang Ahn Hye lên tiếng

- Mama, con biết mama tin con, nhưng thử nghĩ xem, con đột nhiên xuất hiện như vậy, chắc hẳn cả ông nội, papa lẫn mọi người đều nghi ngờ. Vậy cứ kiểm tra cho rõ ràng...

Qri* kiên quyết, trong lòng hẳn đã có tính toán.

======

Hôm sau

- Mau cút ra khỏi nhà tôi... 

Bà Lee giận dữ quăng vali đồ của Hyomin ra ngoài, đồ rơi ra tứ tung... Hyomin bị đẩy ngã xuống đất. Hyomin lúc này cũng không có sức lực để mà kháng cự, ánh mắt vô hồn. Qri* nhìn từ xa mỉm cười kinh bỉ... kế hoạch đã thành công bước đầu. 

Cánh cửa cổng Lee gia dần khép lại trước mắt Hyomin... tất cả đã sụp đổ trước mắt cô... Chiếc Black dừng đột ngột. Jiyeon nhanh chóng chạy đến chỗ cô.

- Minnie... chị có sao không?

Jiyeon lo lắng kiểm tra người cô. Lúc này Hyomin mới níu lấy tay của Jiyeon, nước mắt cũng rơi xuống lả tả.

- Yeon... Cô ta... cô ta nhất định không phải chị Qri... không ai tin chị cả...

Hyomin gục đầu vào người Jiyeon khóc nức nở.

- Đừng khóc... đừng khóc... em tin chị...

Jiyeon ôm cô vào lòng an ủi.

- Đi thôi, chúng ta về nhà... mọi chuyện từ từ tính...

Jiyeon nói rồi đỡ cô dậy, lấy đồ để gọn vào vali, đưa lên xe. Nàng nắm tay cô... Hyomin nhìn lại căn nhà đã gắn bó bao lâu nay... lòng xót xa vô hạn, không có ý định bước đi. Jiyeon xoay người cô lại.

- Minnie, dù mọi người có rời bỏ chị, vẫn còn có em bên cạnh chị... Ngoan... chúng ta đi thôi. Một ngày nào đó họ sẽ biết sự thật...

Jiyeon dìu cô lên xe, đeo dây an toàn cho cô rồi láy xe đi.

Qri* ở trên lầu nhìn xuống, môi nở nụ cười thâm hiểm. "Park Hyomin, Lee gia từ lúc này là của tôi". Vừa lúc đó cửa phòng mở ra, cô ta quay lại.

- Papa, mama...

Sắc mặt Qri* liền thay đổi, trở nên hiền dịu hơn.

- Qri, mama có nấu cho con mấy món mà con thích nè... Con mau ăn đi...

Kwang Ahn Hye ân cần đặt xuống bàn. Qri* đến ôm bà.

- Vẫn là mama thương con nhất.

- Qri mấy năm nay con sống thế nào? 

Lee Kyeong Yeom ánh mắt chứa nét u sầu... ông vừa vui mừng khi Qri trở về nhưng cũng không nở để Hyomin ra đi... Song trong tình cảnh đó, ông cũng không cản được vợ mình.

- Papa, mama, hai người ngồi đi, con sẽ kể cho 2 người nghe...

Qri* nhận ra điều đó trong ánh mắt ông Lee, nhưng cũng không mảy may để tâm đến.

======

Hong thị.

Hai người đàn ông ngồi đối diện trong phòng chủ tịch, nở nụ cười vô cùng thỏa mãn vì mục đích của mình đã hoàn thành.

- Cạn ly!

- Tôi đã nói với anh, kế hoạch này nhất định sẽ thành công...

- Cậu hay lắm... - Hong Kwon Suk mỉm cười -  Không ngờ cậu lại tìm được một người giống Lee Qri đến thế... Có thể lừa tất cả bọn họ.

- Anh nghĩ là sẽ có người giống đến như vậy sao? - Chú Lee nhấp ly rượu trên tay mình.

- Ý cậu là?

- Kim Hee Ah là trẻ mồ côi, bị gạt bán vào làm việc ở quán bar... một năm trước tôi đã vô tình cứu được cô ta trong lúc bỏ trốn. Lúc đó tôi đã chợt nghĩ kế hoạch này... biến cô ta thành Lee Qri, đợi cơ hội thích hợp để xuất hiện...

- Vậy là... - Hong Kwon Suk ánh mắt nghi ngờ.

- Đúng vậy, tôi đã nhờ người phân tích gương mặt bây giờ của Qri từ tấm ảnh mười mấy năm trước rồi thay đổi gương mặt cho cô ta giống như thế.

- Hahaha... cậu đúng thật nguy hiểm... làm như không quan tâm việc gì, nhẫn nhịn mà bị Lee Kyeong Yeom chèn ép... thật ra tiệm bánh nên giao cho người thông minh như cậu thì đúng hơn.

- Hừ... anh đừng nói nữa... Nếu không phải tôi chỉ là con riêng bên ngoài thì anh ta cũng không được hưởng lợi như thế.

- Được được... không nhắc nữa... cạn ly cho sự hợp tác sau này của chúng ta!

Hong Kwon Suk cụng ly với Lee Kyeong Wook.

- Cũng phải nhờ vào anh đã giúp đỡ nên kế hoạch mới thành công như thế.

- Hừ... chỉ cần Lee gia chó gà không yên... như thế tôi mới thỏa lòng...

- Chỉ cần không ảnh hưởng đến tôi và Rae, anh đối phó với họ như thế nào tôi không quan tâm...

- Tất nhiên...

======

Nhà Jiyeon.

- Minnie, chị ăn chút gì đi...

- Chị không muốn ăn...

Hyomin từ lúc về nhà vẫn nhốt mình trong phòng, tâm trạng còn tồi tệ hơn. Những nỗi uất ức dồn nén từ trước đến giờ đã vỡ ra hết...

Jiyeon nhìn thấy cô lúc này mà lòng thật sự rất khó chịu. Nếu như không phải Mi Joo gọi báo cho nàng thì không biết lúc này cô như thế nào. Jiyeon thở dài, đem đồ ăn ra ngoài, nàng biết, bây giờ cô cần nhất là yên tĩnh.

Jiyeon vừa từ bếp ra thì chuông cửa cũng vừa lúc reo lên. Jiyeon ra mở cửa.

- Kevin, là anh sao? Mời vào...

Jiyeon đứng sang một bên. Kevin và Kelly trong sắc mặt cũng không kém phần lo lắng. Anh cũng được Mi Joo thông báo chuyện của Hyomin khi đến tiệm bánh tìm cô.

- Park tổng, Hyomin thế nào rồi?

Jiyeon lắc đầu nhìn vào phía phòng ngủ.

- Chị ấy cứ ở lỳ trong phòng, không chịu ăn uống... Hỏi thì không nói chuyện gì hết... Lúc tôi đến, chị ấy đã bị Lee gia đuổi ra khỏi nhà...

- Chị vào trong nói chuyện với Hyomin được không? - Kelly hỏi Jiyeon

- Chị có phải là vợ của Kevin?

Kelly gật đầu.

- À... chuyện hôm đó tôi thật xin lỗi...

- Không sao... Lỗi là của anh ấy.

Kelly nhìn sang Kevin.

- Chuyện qua rồi đừng nhắc nữa... Chúng ta vào trong đi.

Jiyeon dẫn Kevin cùng Kelly vào trong phòng. Hyomin nằm quay mặt lại phía cửa.

- Hyomin... em đừng như vậy... chuyện gì đã xảy ra, nói cho chị biết đi...

Kelly ngồi xuống cạnh Hyomin khẽ nói. Hyomin ánh mắt buồn bã, hướng lên nhìn cô...

~~~~~~

Bệnh viện

- Một lát nữa sẽ có kết quả xét nghiệm, mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi...  - Lee Kyeong Wook nói.

- Xin cho hỏi, ông có phải ông Lee không? - Cô y tá từ phòng bước ra

- Đúng rồi... - Lee Kyeong Yeom đứng dậy

- Đã có kết quả xét nghiệm DNA của ông.

Cô y tá đưa cho ông Lee rồi trở vào. Ông nội Lee, bà Lee liền ngồi dậy. Kwang Ahn Hye giật kết quả xét nghiệm trên tay ông Lee, liền mở ra xem...

"Kết quả 99,4% - Xác thực quan hệ cha - con"

- Đúng rồi... nó đúng là Qri của tôi rồi...

Bà Lee mừng rỡ rơi nước mắt. Lee Deok Pal nghe thấy, vui mừng đến đứng không vững.

- Ba... ba có sao không? 

Lee Kyeong Yeom vội đỡ ông.

- Không sao... tại ba vui mừng quá... cháu nội của ta vẫn còn sống...

- Đúng rồi, Qri đâu rồi? Cả Hyomin nữa? - Lee Kyeong Wook nhìn xung quanh.

- Lúc nãy Qri nói nó đi vệ sinh... còn Hyomin vừa mới ở đây mà... - Ông Lee lên tiếng.

- Chắc là nó lại muốn hại con tôi...

Nụ cười trên mặt Kwang Ahn Hye chợt tắt, thay vào đó là giận dữ... Bà ta vội chạy đi tìm... 

- Chú đưa ba về trước, tôi đuổi theo bà ấy...

Ông Lee vội nói. Lee Kyeong Wook quay sang đỡ ông nội Lee, vừa đi vừa nở nụ cười nham hiểm không ai nhìn thấy.

Lúc nãy Kim Hee Ah giả vờ đi vệ sinh, sau đó nhắn tin cho Hyomin muốn gặp nên Hyomin mới rời đi...

******

Cùng lúc đó trong phòng bác sĩ.

- Đây là phần còn lại... Anh làm tốt lắm...

- Chủ tịch Hong đừng nói vậy... Chuyện của chủ tịch nhờ, tôi sao có thể lo không xong được...

Hong Kwon Suk cười nhẹ. "Tôi sẽ cho các người thấy có lỗi với tôi phải chịu hậu quả gì..."

******

Chỗ Hyomin và Kim Hee Ah.

- Thật ra cô có ý đồ gì?? - Hyomin tức giận

- Hừ... câu này phải là tôi hỏi cô mới đúng... Là cô muốn hại tôi để độc chiếm Lee gia. - Kim Hee Ah cười khẩy.

- Cô nói dối... cô không phải là chị Qri... Thật ra cô là ai?

- Park Hyomin, tôi chính là Lee Qri... cô không nhận ra sao... gương mặt này...

Kim Hee Ah từ từ bước lại gần Hyomin.

- Không phải... không phải...

Hyomin nhất thời lúng túng... nhưng cô không hề có cảm giác thân thiết với người này... không phải... trực giác cho cô biết người này không phải là Qri.

- Cô tránh ra.

Hyomin đẩy nhẹ cô ta ra, vừa lúc Kwang Ahn Hye ở phía sau Hyomin tiến tới. Kim Hee Ah liền giả vờ ngã xuống, cố gắng hét lên...

- Em muốn làm gì tôi nữa đây?

"Chát"

Thêm một bạt tay lên gương mặt Hyomin. Kwang Ahn Hye đánh cô xong liền đỡ Kim Hee Ah dậy.

- Cô thật độc ác... Đến bây giờ còn không chịu tha cho con gái tôi...

Ông Lee vừa chạy đến cũng nhìn thấy.

- Hyomin... Con làm gì vậy?

- Papa... con không có...

- Ông thấy rõ chưa... ông yêu thương nó, đến bây giờ nó đối xử với con gái ruột chúng ta như thế này đây...

Kwang Ahn Hye cay nghiệt nói... Hyomin vừa lúc nãy chưa kịp xem kết quả xét nghiệm nên vẫn chưa biết. Cô nhìn sang ông Lee ấp úng.

- Kết... quả...

- Nó chính là Qri...

Ông Lee trả lời, Hyomin bất ngờ lùi vài bước đụng lưng vào tường... " Không thể như thế..."

- Bây giờ nói với nó làm gì nữa... Qri... mau về với mama... Còn cô chuẩn bị cút khỏi nhà tôi ngay...

Kwang Ahn Hye liếc xéo Hyomin rồi nắm tay Kim Hee Ah rời đi. Trước khi đi cô ta còn không quên tặng Hyomin nụ cười khinh bỉ...

- Papa... con không có... papa tin con...

Hyomin đưa mắt sang ông Lee cầu xin, nhưng ông lúc này tâm trạng rối bời... chỉ nhìn sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của cô.

******

Lee gia.

Hyomin thất thần bước vào nhà cùng với ông Lee. Đồ của cô cũng đã được dọn sẵn vào vali để ở phòng khách... Kwang Ahn Hye đang vui vẻ trò chuyện cùng Kim Hee Ah vừa thấy cô liền đổi sắc mặt.

- Từ nay cô không còn là người của Lee gia nữa... chuyện của tiệm bánh cũng không cần xen vào... Mau rời khỏi nhà của tôi...

- Bà đừng như vậy... - Lee Kyeong Yeom cố đỡ lời cho Hyomin

- Được... ông vẫn còn bênh vực cho nó sao... Nếu không muốn nó đi vậy thì mẹ con tôi rời khỏi đây... 

Kwang Ahn Hye kéo tay Kim Hee Ah... 

- Bà...

Ông Lee khó xử... Hyomin níu tay ông.

- Con đi...

Bà ta liền kéo cô cùng vali ra cổng, Hyomin bất lực lê theo từng bước...

- Mau cút ra khỏi nhà tôi...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro