Thay đổi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba hôm sau 

Tâm trạng của Hyomin cũng không có gì là khởi sắc. Jiyeon đem hồ sơ về nhà xử lý và giao phần lớn công việc tập đoàn lại cho Eunjung giải quyết.

- Yeonie...

Jiyeon đang xem tài liệu, nghe tiếng Hyomin thì nhìn xuống cô đang nằm trên đùi mình nheo mắt lại...

- Chị sao vậy?

- Em không cần phải ở cạnh chị suốt như vậy... Chị không sao...

Giọng cô trầm buồn.

- Tâm trạng chị như vậy, làm sao em có thể yên tâm để chị ở nhà một mình được.

Jiyeon vuốt nhẹ mái tóc cô.

- Yeon... chị thật vô dụng phải không? Việc gì cũng làm em phải lo lắng...

Jiyeon đỡ cô ngồi dậy, vòng tay ôm chặt lấy cô.

- Khờ quá... quan hệ của chúng ta là gì mà chị còn nói những lời đó?

Hyomin dụi dụi đầu vào vai Jiyeon.

- Em cứ như thế chị sẽ mãi dựa dẫm vào em mất...

- Vậy thì còn gì bằng...

Jiyeon nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Hyomin an ủi. Hyomin nhắm mắt lại, mùi hương quen thuộc trên người Jiyeon làm cô dễ chịu hơn.

Đả kích lần này với cô không phải là nhỏ. Bị đuổi khỏi nơi đã gắn bó bao nhiêu năm... tất cả công sức, tình cảm đặt vào tiệm bánh trong phút chốc trở về con số 0 tròn trĩnh... Thật bi thương cho số phận của cô... bị người khác hãm hại, sự nghiệp mất, gia đình không tin tưởng... à, nơi đó có còn là nhà, còn là gia đình của cô sao? Không... bây giờ nó là của người khác... Cô ta thực sự là Lee Qri, người mà cô luôn nhớ thương sao?

- Yeonie...

- Hửm?

- Chị xuống bếp làm bánh cho em...

Hyomin khẽ nói. Jiyeon nhìn cô rồi gật đầu. Nàng biết, bây giờ cô rất nhớ những ngày tháng làm việc trước đây.

Hyomin rời khỏi người Jiyeon đi vào bếp bắt đầu công việc của mình. Jiyeon lặng người nhìn theo bóng dáng của cô mà không khỏi đau lòng. Hyomin vẫn còn có nàng, nhưng sự cô đơn lạc lõng ở cô vẫn hiện hữu... Jiyeon cho dù là người cô yêu thương, song tình yêu với gia đình là hai chuyện, nàng có thể dành trọn tình yêu cho cô, nhưng cũng không thể bù đắp được tình thân mà cô mong ước. 

Hyomin tay nhào bột mà ánh mắt ướt đẫm nhìn xa xăm.

~~~~~~

- Hyomin, ông nội nói con biết, trong lúc làm bánh phải đặt tình cảm của mình vào, người làm bánh vui vẻ như thế bánh mới có hương vị... 

- Dạ... con biết rồi ông nội...

Hyomin chăm chú nhìn từng động tác của ông nội Lee.

******

- Chị Qri, chị đang làm bánh sao?

- Ừm... Em muốn làm không, chị chỉ cho em...

- Dạ...

Qri ân cần hướng dẫn cho Hyomin rồi cả 2 cùng làm vui vẻ...

~~~~~~

Mùi khét của nhân bánh làm Hyomin giật mình, cô luống cuốn tắt bếp thì đụng phải thành chảo.

- Á....

Tiếng Hyomin làm Jiyeon hốt hoảng chạy vào.

- Minnie, chị không sao chứ?

Jiyeon cầm lấy bàn tay đang đỏ ửng vì bỏng của Hyomin, kéo cô đến vòi nước ngay bên cạnh, xả nước lạnh vào. Nhìn Jiyeon lo lắng như thế, ánh mắt Hyomin lại cụp xuống, có nhiêu chuyện cũng làm không xong... cô tự trách chính mình.

Jiyeo tắt vòi nước rồi kéo cô ra ngồi ở sô pha.

- Chị đợi một chút, em lấy thuốc bôi cho chị... như thế sẽ không đau nữa...

Lát sau, Jiyeon lấy thuốc ra... cẩn thận bôi lên vết bỏng của cô. Hyomin nhăn mặt vì đau. Jiyeon thấy như vậy liền nhẹ tay lại một chút... Ngay lúc này thì vết bỏng đó có đáng gì so với nỗi đau trong lòng cô.

Jiyeon bôi thuốc xong, nàng thở dài nhìn vào đôi mắt buồn bã của Hyomin.

- Minnie, chị cứ như người mất hồn như vậy sẽ tổn hại bản thân chị mất...

- Yeon... chị xin lỗi...

Hyomin gục mặt xuống. Jiyeon hai tay giữ lấy gương mặt cô để đối diện với mình.

- Chị có còn nhớ ngày đầu tiên chị gặp em không? Lúc đó chị đã nói "không chịu đựng nữa", chị phải phản kháng lại, phải đấu với ông trời mà... Bây giờ chị cứ ảo não như vậy thì sao mà đứng lên được? Lúc đó chị chỉ có một mình mà vẫn có thể can đảm lớn tiếng như vậy, bây giờ chị còn có em, sao chị có thể yếu đuối buông xuôi được? 

Jiyeon nhìn những giọt nước mắt trên gương mặt cô đang dần chảy xuống. Nàng để cô gục lên vai mình.

- Muốn khóc thì hãy khóc lớn lên... nhưng những giọt nước mắt này chỉ có mình em được thấy... chị hãy cho họ thấy được chị không dễ bị hạ gục như thế... Park Hyomin, chị phải thật mạnh mẽ, đối mặt với tất cả mọi thứ...

Tiếng nấc của Hyomin ngày một lớn hơn. Jiyeon cũng để mặt cho cô như thế... khóc được là tốt, không cần phải dồn nén những đau thương đó trong lòng...

Lúc lâu sau, Hyomin cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Jiyeon bế cô vào phòng, đắp chăn cho cô cẩn thận. Nàng hôn nhẹ lên trán cô rồi ra ngoài.

Tiếng chuông cửa đột ngột reo lên.

- Jiyeon...

- Chị Soyeon... vào nhà đi...

Sắc mặt của Soyeon có vẻ không tốt lắm. Cô gật đầu nhẹ rồi vào ghế ngồi. Jiyeon đóng cửa rồi cũng ngồi xuống cạnh Soyeon.

- Nhìn sắc mặt chị không tốt... Cãi nhau với chị Jihyun sao?

Soyeon thở dài lắc đầu.

- Vậy là chuyện gì?

- Chị có nghe nói chuyện của Hyomin... Em ấy sao rồi?

- Mấy hôm nay chị ấy vẫn cứ suy sụp như vậy...

- Jiyeon... chị nói chuyện này với em... trước khi làm rõ, em phải giữ bí mật, được không?

Soyeon nghiêm túc nhìn Jiyeon. Jiyeon ngạc nhiên nhìn Soyeon, gật đầu nhẹ.

======

Tiệm bánh Lee gia.

Vì sự ra đi của Hyomin mà khiến cho công việc của tiệm cũng chùn hẳn xuống, bởi lẽ vì tình cảm của nhân viên ở tiệm đối với Hyomin rất tốt, lại nghe được việc Hyomin bị đuổi ra khỏi Lee gia, dù có bán tính bán nghi chuyện bà Lee nói cô vong ân bội nghĩa, hãm hại con gái ruột của bà là Qri thì ít nhiều cũng cảm thấy xót cho Hyomin. Nói ra thì sự cố gắng của Hyomin, những người làm việc lâu năm trong tiệm đều thấy rõ... họ cũng không thể tin được cô là người như vậy. Huống chi, người thay mặt quản lý tiệm bánh bây giờ là Kim Hee Ah, dù cô ta có tỏ ra thánh thiện đến mấy thì sự thay đổi này cũng không thể khiến mọi người hoàn toàn chấp nhận được.

Mi Joo chống đối với cô ta nên cũng không đến làm ở tiệm bánh mà sang quản lý hàng trưng bày ở trung tâm thương mại HY, tránh mỗi lần gặp cô ta, máu nóng lại nổi lên.

Ông nội Lee và ông Lee cũng buồn lòng vì sự ra đi của Hyomin, nhưng có vẻ niềm vui tìm được đứa cháu, đứa con nó lớn hơn... Suy nghĩ của họ lúc này là muốn bù đắp lại những thiếu thốn mà Qri phải chịu. Người vui vẻ nhất thì phải kể đến Kwang Ahn Hye, vừa có thể loại bỏ cái gai trong mắt, lại có được đứa con gái mà mình mong nhớ bao năm, thật sự còn gì bằng... Chỉ là Lee gia không hề biết rằng tình thương đó không phải là dành cho con cháu họ, mà là kẻ muốn hại họ...

Lại nói về Lee Rae, Hyomin bị đuổi đi làm cô ta thấy vui... nhưng khổ nỗi lại xuất hiện một bà chị khác ngang xương, lại còn giành hết tình cảm của mọi người... điều này thì có khác gì còn Hyomin chứ... Vốn dĩ tính đố kỵ trong lòng cô ta rất lớn, nên bất cứ ai cũng vậy thôi... Thật ra thì chuyện của Lee Kyeong Wook - cha cô ta - với Hong Kwon Suk, Kim Hee Ah, cô ta đều không biết... 

- Cô Qri... có người muốn gặp cô.

Một cô nhân viên vào phòng nghỉ ở tiệm bánh thông báo.

- Được rồi. Tôi ra ngay...

Kim Hee Ah ra ngoài thì thấy ông Lee đang chào hỏi 2 người.

- Xin hỏi 2 người muốn tìm tôi?

- Xin chào, tôi là Hahm Eunjung, quản lý của trung tâm thương mại HY, còn đây là cô Kelly, luật sư đại diện của chúng tôi.

- Qri... Trung tâm thương mại HY và tiệm bánh chúng ta có quan hệ hợp tác...

Lee Kyeong Yeom bên cạnh lên tiếng. Vì Kim Hee Ah chỉ mới đến, công việc còn chưa thạo, có nhiều thứ ở tiệm bánh còn chưa rõ nên ông Lee ở bên cạnh giúp đỡ.

- À... Không biết 2 người đến đây có việc gì?

- Cô bây giờ là quản lý ở đây sao? 

Eunjung giả vờ hỏi mặc dù trong lòng đã rõ mọi chuyện.

- À quản lý Hahm... Hyomin không còn làm việc ở đây nữa... Qri thay cho nó - Ông Lee buồn bã nói

- Bây giờ mọi việc hợp tác cô cứ liên lạc trực tiếp với tôi... - Kim Hee Ah đưa danh thiếp cho Eunjung.

- Vậy thì tốt rồi.

Eunjung mỉm cười nhìn Kelly bên cạnh. Kelly lấy ra vài văn bản đưa trước mặt ông Lee và Kim Hee Ah rồi nói.

- Đây là bản đăng ký bản quyền "Bánh con gái" dưới tên của cô Hyomin, còn đây là hợp đồng mà cô Hyomin lúc trước đã ký với trung tâm của chúng tôi... Hiện tại cô Hyomin không còn làm việc ở đây nữa, nên chủ tịch chúng tôi yêu cầu tiệm bánh lấy tất cả hàng trưng bày liên quan đến "Bánh con gái" xuống.

- Cái gì?

Lee Kyeong Yeom giật mình.

- Tại sao có thể như vậy chứ? "Bánh con gái" là của tiệm bánh Lee gia... không thể các người nói của Hyomin là của cô ta được.

Kim Hee Ah tức giận.

- Xin lỗi cô Lee, trừ hợp đồng thuê gian hàng và cung cấp hàng cho trung tâm chúng tôi trong vòng 3 năm do chính cụ ông chủ kí thì những hợp đồng khác liên quan đều được ký với danh nghĩa của cô Hyomin chứ không phải của tiệm bánh. Chúng tôi chỉ làm việc mà chủ tịch giao phó, nếu mọi người không chấp nhận, thì chúng tôi sẵn sàng mang ra tòa.

Kelly cười nhẹ.

Lee Kyeong Yeom sững người... Ông biết mối quan hệ của Hyomin và Jiyeon là thế nào, Hyomin xảy ra chuyện như vậy, làm sao Jiyeon có thể để yên như thế được... 

- Chúng ta còn thời hạn hợp tác lâu dài, mong là Lee gia cân nhắc.

Eunjung nói tiếp.

- Được!

Ông Lee gật đầu.

- Papa...

- Qri... Công thức "Bánh con gái" là do Hyomin nghĩ ra, bây giờ nó cũng đã rời khỏi tiệm bánh rồi, chúng ta cũng không có lý do mà tranh giành...

- Ông Lee, cảm ơn ông, vậy chúng tôi đi trước...

Eunjung cùng Kelly chào Lee Kyeong Yeom rồi rời khỏi. Để lại Kim Hee Ah một bụng tức trong người.

======

Nhà Jiyeon

Jiyeon làm việc ở phòng khách rồi ngủ quên ở đó. Tiếng chuông điện thoại làm nàng tỉnh giấc.

- Alo, chị Eunjung...

- Chị và Kelly đã giải quyết việc bên Lee gia rồi. Ông Lee đã đồng ý...

- Ừm... cảm ơn chị... lần này chỉ là một bài học nhỏ thôi.

Jiyeon ánh mắt sắc lại, lạnh lùng nói.

Sau khi cúp máy nàng mới phát hiện mình được đắp chăn cẩn thận. Xem đồng hồ cũng đã hơn 7 giờ tối. Jiyeon chợt giật mình, là Hyomin đắp chăn cho mình, vừa lúc đó trong nhà bếp cũng vang lênh âm thanh của chén đĩa...

Jiyeon lúng lúng đứng dậy vào bếp thì thấy Hyomin đang dọn thức ăn lên. Hyomin nhìn thấy nàng thì nở nụ cười.

- Yeonie, em rửa tay đi rồi ăn cơm...

- Chị... - Jiyeon chợt ngẩn người.

- Sao vậy? - Hyomin nhìn sang nàng.

- Không có gì...

Jiyeon hơi nhíu mày... nhưng cũng rửa tay rồi ngồi xuống bàn. Suốt bữa ăn, Hyomin tỏ ra bình thường vui vẻ với nàng chứ không phải dáng vẻ suy sụp như mấy ngày nay. Nhưng chính điều này làm cho trong lòng Jiyeon không được yên.

Hyomin ngồi lặng người trên giường. Tiếng nước chảy vẫn đều đều trong phòng tắm.

Lúc Hyomin thức dậy thì thấy Jiyeon mệt mỏi ngủ gục ở phòng khách, trong lòng cô cảm thấy mình trở thành gánh nặng cho Jiyeon... Cô lấy chăn đắp cho Jiyeon, ngồi xuống sàn nhìn nàng một hồi lâu.

Jiyeon nói đúng, cô không thể dễ dàng bị gục ngã như vậy được. Tại sao phải vì những người đó mà đau khổ... lại còn làm cho những người yêu thương cô phải lo lắng cho cô. Hai tay Hyomin nắm chặt lại, gương mặt trở nên lạnh hơn bao giờ hết... cô đã quyết định thay đổi... 

Đau khổ cô chịu đựng đủ rồi, sống vì cái nhìn của người khác cũng đủ rồi... Từ lúc này Park Hyomin sống vì chính mình... những gì cô muốn, cô nhất định phải giành cho bằng được. Cô có trở nên nhẫn tâm là do người của Lee gia ép... Cơn giận này, cô cũng không dễ dàng cho qua như thế.

Hyomin đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt của Jiyeon.

" Yeonie, bắt đầu từ hôm nay, ngoài em ra, chị không tin tưởng bất cứ ai. "

Đôi mắt Hyomin vẫn sáng nhưng nó đã không còn trong như trước nữa...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro