Thay đổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon từ phòng tắm bước ra. Hyomin đang ngồi tựa lưng vào thành giường, cô mặc quần đùi cùng với chiếc áo phông trắng mỏng. Cô lúc này trông thật quyến rũ biết mấy.

- Yeonie... lại đây...

Hyomin gọi nàng khi thấy nàng cứ đứng ngẩn người mà nhìn cô. Jiyeon leo lên giường, ngồi cạnh cô, hơi ngập ngừng.

- Minnie... chị... nghĩ thông rồi sao?

Hyomin áp đầu vào ngực nàng.

- Không phải em muốn chị đứng lên sao? Bây giờ chị không còn ủ rũ nữa, em không vui à?

- Không phải... chị thay đổi nhanh như vậy, em sợ...

Hyomin mỉm cười, một tay choàng qua cổ nàng để kéo hai người ở một khoảng cách gần hơn, một tay lướt nhẹ lên gương mặt nàng.

- Park tổng, em mà cũng biết sợ sao?

Jiyeon bắt lấy cánh tay đang đùa giỡn lên gương mặt mình, nghiêm túc nói.

- Em là sợ chị tổn thương chính mình... Em đã nói rồi... trước mặt em chị không cần... ưm...ưm...

Jiyeon chưa nói hết câu thì Hyomin đã chặn lại bằng 1 nụ hôn... Jiyeon bất ngờ, vừa định hình được thì Hyomin đã dứt khỏi nụ hôn đó.

- Chị biết... trước mặt em chị luôn là chính mình, chị không giấu em bất kỳ điều gì...

- Minnie...

- Đừng lo lắng... chị phải đứng dậy từ nơi mình ngã xuống... Park Hyomin mà Park Jiyeon yêu đâu phải là kẻ nhu nhược...

Jiyeon hơi trầm mặc sau lời của Hyomin nhưng lúc sau môi nàng cũng cong lên. Hyomin tình cảm nhìn nàng khẽ nói.

- Sao nào... bây giờ làm việc của chúng ta được chưa?

Jiyeon không nói gì, xoay người áp cô nằm xuống giường, vén nhẹ tóc còn vươn trên mặt cô. Hyomin chớp chớp mắt nhìn nàng. Thoáng một lúc thì 2 đôi môi cũng tìm lấy nhau... Căn phòng lại rơi vào trạng thái... rất ư là khó thở...

Hyomin nằm trong vòng tay Jiyeon, tay mân mê tóc của nàng. Còn Jiyeon thì nhắm mắt lại, xoa nhẹ tấm lưng trần của cô, hưởng thụ hương thơm nhẹ nhàng, hấp dẫn.

- Yeonie... Chị muốn lấy tiệm bánh...

Hyomin giọng trở nên lạnh lùng. Jiyeon nghe thấy liền mở mắt ra nhìn cô. 

- Được... Em sẽ giúp chị...

Hyomin xoay người đối diện nàng.

- Chị muốn tự mình ra mặt.

- Có được không?

- Ừm... 

Hyomin mỉm cười, ôm chầm lấy nàng.

======

Hôm sau, Jiyeon chở Hyomin dừng trước tiệm bánh. Hyomin từ cửa xe nhìn về hướng quen thuộc kia trầm ngâm. Jiyeon ngồi bên cạnh im lặng.

" Nếu tất cả đều cho là Park Hyomin tôi vong ân bội nghĩa thì tôi sẽ trở thành người như vậy theo đúng ý muốn của các người. "

- Yeonie, đi thôi...

Hyomin ngồi ngay ngắn lại, hướng mắt về phía trước. Jiyeon gật đầu, láy xe đi.

Trung tâm thương mại HY - Tầng 2

Cửa thang máy mở ra, Jiyeon cùng Hyomin sóng vai bước vào. 

"Gian hàng trưng bày tiệm bánh Lee gia" hiện trước mắt Hyomin. Mi Joo ở phía trong nhìn thấy Hyomin liền chạy ra ôm lấy cô...

- Hyomin... mấy ngày nay cậu đi đâu mà không liên lạc với mọi người?

Hyomin đẩy Mi Joo ra, mỉm cười.

- Tớ không sao, cậu đừng lo lắng.

Mi Joo lau nước mắt trên gương mặt mình.

- Cậu làm tớ lo muốn chết, cái cô Qri vừa mới đến... sao có thể đuổi cậu đi như thế được chứ?

- Mi Joo, đừng nhắc nữa. Bây giờ tớ và Lee gia không còn quan hệ gì hết.

- Hyomin...

Mi Joo kinh ngạc nhìn cô.  Trong gương mặt Hyomin lúc này không một chút cảm xúc đau buồn, mà còn rất điềm tĩnh lạnh lùng.

Hyomin chậm rãi bước lên vài bước nhìn gian hàng trưng bày rồi quay sang Jiyeon vẫn im lặng đứng ở phía sau.

- Yeon... Chị muốn gỡ bảng hiệu Lee gia xuống.

- Được, em cho người làm ngay.

Nói rồi Jiyeon liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Mi Joo nghe thấy thế hoảng hốt nắm lấy cánh tay Hyomin.

- Cậu đang làm gì vậy? Sao có thể gỡ bảng hiệu xuống?

- Mi Joo, gian hàng này là của tớ, không phải của Lee gia.

Hyomin nét mặt vẫn không thay đổi mà nhấn mạnh từng chữ.

- Cậu... cậu tuyệt tình như vậy sao? Dù thế nào ông nội và bác cũng yêu thương cậu... Hôm qua quản lý Hahm đã yêu cầu đem tất cả "Bánh con gái" đang trưng bày ở tiệm bánh xuống, bây giờ cậu lại đòi gỡ bảng hiệu...

Mi Joo kích động nói. Hyomin nghe thấy chuyện hôm qua thì hơi bất ngờ nhìn sang phía Jiyeon, nhưng thoáng chút cô cũng hiểu... Môi cô lại cong lên, làm như không có việc gì.

- Tớ chỉ lấy lại những thứ vốn thuộc về tớ...

- Hyomin... cậu đừng như vậy mà...

- Mi Joo, cậu không ủng hộ tớ cũng không sao...tớ đã quyết định rồi... sẽ không thay đổi đâu.

Hyomin gỡ tay Mi Joo ra, rồi bước đi cùng Jiyeon, cửa thang máy đóng lại trong cái nhìn đầy hoảng sợ của Mi Joo... " Hyomin... người lúc nãy có phải là cậu không? "

Tầng 7 - Phòng chủ tịch.

Hyomin tự nhiên ngồi xuống ghế. Nơi này với cô cũng không còn lạ lẫm nữa, ngược lại còn rất thân thiết. Hướng mắt nhìn sang Jiyeon đang chăm chú nhìn mình. Hyomin cười, nét mặt cũng đã thả lỏng.

- Em sao vậy?

- Không sao. Có lẽ vẫn chưa quen lắm với thái độ vừa rồi của chị.

Jiyeon ngồi xuống cạnh cô.

- Tiếp theo chị định làm gì?

- Không làm gì cả. Để người Lee gia tự động đến tìm chị.

Jiyeon hơi trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười, tay nâng càm Hyomin lên.

- Minnie, sau này liệu chị có đối phó với em như vậy?

Hyomin nghe những lời đó, rất thản nhiên đưa tay ngắt mũi nàng.

- Em nói có không?

- Không có khả năng.

Jiyeon chắc nịch khẳng định. Vừa lúc đó, chuông điện thoại Jiyeon vang lên.

- Chị Soyeon... em nghe...

- ...

- Em đến ngay.

Jiyeon lập tức thay đổi thái độ.

- Yeon... Chị Soyeon nói gì?

- Chị Jihyun bị xe va phải, hiện đang trong bệnh viện.

======

Hong thị - Phòng chủ tịch.

- ...

- Cái gì? Có nhiêu đó việc mà cũng làm không xong...

- ...

- Tôi biết rồi. Xem như cô ta mạng lớn...

Hong Kwon Suk cúp máy, trong lòng bực tức.

- Ông gọi tôi đến đây có việc gì không?

Kim Hee Ah bước vào ngồi đối diện với Hong Kwon Suk. Ông ta liền lấy lại vẻ mặt bình thường.

- Tôi muốn cô làm tiệm bánh Lee gia sụp đổ...

- Tại sao? Không phải ông đã hứa...

- Kim Hee Ah... cậu ta không cho cô được gì hết... còn tôi có thể cho cô tiền... cái tôi cần là Lee gia hoàn toàn tan nát... Sau khi xong việc, tôi sẽ giúp cô cao chạy xa bay, đưa cho cô số tiền có thể khiến cô sống sung sướng nửa đời còn lại...

Kim Hee Ah lặng người... Hiện tại lúc này tiệm bánh cũng đang gặp vấn đề... cô ta có cố ở lại tranh giành cũng không được lợi gì, nếu đã như thế thì lo cho bản thân mình trước.

- Được... Tôi đồng ý với ông.

- Tốt lắm.

Hong Kwon Suk mỉm cười. " Lee Kyeong Wook, cậu đừng trách tôi, chỉ trách cậu sinh ra mang họ Lee."

======

Bệnh viện

- Sso, xin lỗi...

Jihyun giọng vẫn còn yếu. Soyeon nắm lấy bàn tay cô.

- Là em không tốt, không nên đồng ý để chị đi làm. Cũng may chị và bảo bối không sao...

- Chị Jihyun... chị có sao không?

Hyomin cùng Jiyeon cũng vừa tới. Hyomin bước nhanh đến giường bệnh của Jihyun.

- Chị không sao...

- Chị đang mang thai phải cẩn thận chứ...

- Hyomin, em ở lại với chị Jihyun, chị có việc nói với Jiyeon.

Soyeon nói với Hyomin rồi nhìn Jihyun, nhướn người hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nói.

- Em sẽ quay lại ngay.

Jihyun gật đầu nhẹ. Soyeon đứng dậy cùng với Jiyeon ra ngoài.

- Chị còn thấy chỗ nào không khỏe không?

Hyomin ngồi xuống cạnh Jihyun, ân cần hỏi. Jihyun lắc đầu tỏ ý không sao.

- Hyomin, chị có nghe Soyeon nói chuyện của em... Em không sao chứ? - Jihyun quan tâm.

- Chị đừng lo... Bây giờ em rất tốt...

Hyomin mỉm cười. Jihyun hơi nhíu mày lại nhìn cô.

Ở phía bên ngoài.

- Chị nghi ngờ chuyện này không phải tai nạn phải không?

- Ừm... gần đây chị Jihyun liên tục bị những tai nạn nhỏ, chắc chắn là có người cố ý.

- Vậy không lẽ kẻ đó đã phát hiện chị ấy còn sống sao? - Jiyeon trầm giọng.

- Jiyeon... nếu chị Jihyun thật sự là Qri... thì thật sự có kẻ không muốn chị ấy quay trở lại Lee gia.

"Bốp" Âm thanh của bình nước rơi xuống làm Jiyeon và Soyeon giật mình. Hyomin đang nhìn hai người.

- Minnie... / Hyomin...

- Chị Soyeon... chị vừa mới nói gì? - Hyomin mặt không chút cảm xúc bước lại gần Soyeon.

- Hyomin... chị...

Soyeon hơi lúng túng lùi vài bước.

- Minnie... 

Hyomin liếc nhìn Jiyeon làm nàng lạnh cả sóng lưng.

- Yeonie... cả em cũng giấu chị nữa sao?

- Em... - Jiyeon cúi mặt

- Được rồi... chuyện đã thế này, chị cũng không giấu em nữa...

Soyeon hít một hơi thật sâu, giọng trầm trầm.

~~~~~~

Mười sáu năm trước.

Soyeon cùng ông Park ra ngoài bãi biển chơi. Vì mệt mỏi nên cô tựa lưng vào một tảng đá lớn nghỉ ngơi... nhưng chẳng mấy chốc cũng ngủ quên, cho đến khi nghe được âm thanh gần đó.

- Nếu để mày sống, mày sẽ cướp đi mọi thứ của tao, vậy thì mày cứ mãi mãi biến mất đi...

Soyeon hoảng sợ từ từ nhìn sang phía phát ra tiếng nói kia thì thấy một người đàn ông đội mũ che gần hết khuôn mặt, trên tay cầm cục đá đánh mạnh vào đầu người đang bất động trên bãi cát. Soyeon che miệng lại, cố gắng không để bật ra âm thanh... Người kia bế cô gái lần nữa quăng ra biển rồi nhanh chóng rời đi.

Lúc này Soyeon mới bơi ra phía xa, cố gắng lôi người kia vào bờ... Ông Park cũng vừa chạy đến thì thấy tình cảnh đó, Soyeon hoảng loạn, gương mặt không còn giọt máu ngồi bên cạnh cô gái kia. Ông không biết chuyện gì đang xảy ra, chạy đến kiểm tra phát hiện vẫn còn hơi thở vội đưa cô đến ngay bệnh viện.

Lúc bình tĩnh trở lại, Soyeon mới nói dối ông là thấy cô gái kia tự tử và xin ông Park giữ cô gái đó ở lại.. người đó chính là Jihyun... Soyeon không dám nói sự thật vì sợ ông Park tìm người nhà của Jihyun, Jihyun sẽ bị hại thêm lần nữa...

~~~~~~

- Đó chính là lý do chị giấu thân phận của chị Jihyun... chị không muốn chị ấy gặp nguy hiểm... Nhưng hiện tại, có lẽ kẻ đó đã phát giác ra được sự có mặt của chị ấy đang uy hiếp hắn nên mới ra tay.

Soyeon hai tay đan chặt vào nhau, gương mặt đầy lo lắng.

- Không đúng... người của Lee gia yêu thương chị Qri như vậy, nhất định không có chuyện hại chị ấy... 

Hyomin không thể tin được những điều mình vừa nghe thấy.

- Minnie... Bây giờ cũng không chắc chắn chị Jihyun chính là chị Qri... với lại không phải chị đã nói kết quả xét nghiệm đã xác thực rồi sao? Nếu vậy thì Lee Qri đang ở Lee gia là ai nữa?

- Không biết... chị không biết...

Hyomin đưa tay xoa thái dương, trong lòng rối bời.

- Chị Soyeon... em muốn kiểm tra DNA xem chị Jihyun có thật sự là chị Qri không.

Hyomin hướng ánh mắt cầu xin sang Soyeon. Soyeon lặng người suy nghĩ một lúc.

- Hyomin... chuyện này em đừng nói với Jihyun... chị ấy đang mang thai, chị không muốn chị ấy bận tâm...

- Em biết rồi!

Cả 3 im lặng một lúc rồi lấy lại sắc mặt bình thường, quay lại phòng với Jihyun.

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro