Chị muốn là Park Jihyun!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện

Jiyeon cùng Hyomin ngồi trước phòng chờ kết quả xét nghiệm. Hai tay Hyomin cứ đan vào nhau, tâm trạng vô cùng căng thẳng. Jiyeon đưa tay nắm lấy hai bàn tay đó.

- Minnie, đừng căng thẳng, một lát nữa sẽ có kết quả thôi...

- Chị... chị sợ lỡ như không phải...

Hyomin cúi mặt... cô đã hy vọng rồi Soyeon đã dập tắt hy vọng lần đó của cô... bây giờ lại cho cô thêm hy vọng... cô rất sợ lại phải thất vọng thêm một lần nữa... 

- Em tin cảm giác của chị sẽ không sai...

Jiyeon giữ lấy mặt cô quay lại phía mình, tiếp thêm niềm tin cho cô. Cô mím chặt môi, khẽ gật đầu.

- Park tổng, kết quả xét nghiệm cô yêu cầu đã có rồi.

Bác sĩ bước ra đưa kết quả xét nghiệm cho Jiyeon. Jiyeon nhận lấy rồi chuyển sang cho Hyomin.

- Cảm ơn bác sĩ.

Jiyeon lịch sự đáp lại.

- Park tổng không cần cảm ơn, đây là chuyện tôi nên làm. Tôi xin phép trước.

Vị bác sĩ chào Jiyeon và Hyomin rồi rời khỏi. 

Hyomin hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần, tay cô chầm chậm kéo tờ kết quả ra.

Nhìn kết quả xét nghiệm trước mắt, tay Hyomin run run... Điều cô hằng mong ước bấy lâu nay đã trở thành sự thật... Chị Qri của cô vẫn còn sống... vẫn còn sống...

Hyomin bật khóc, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc...

- Yeon... đúng là chị ấy... đúng là chị ấy...

Hyomin vui mừng lặp lại một câu mà ôm chầm lấy Jiyeon. Nàng mỉm cười... duyên phận đúng thật kỳ diệu...

Sau một lúc, Hyomin mới buông lỏng Jiyeon ra. Nàng nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn động lại trên gương mặt cô.

- Minnie... Đừng khóc, đây là chuyện vui mà...

- Ừm... - Hyomin môi vẽ lên cười tươi - Yeonie, bây giờ chị muốn gặp chị ấy...

- Được, chúng ta đi thôi...

Jiyeon nắm tay Hyomin cùng rời khỏi bệnh viện, láy xe đến nhà Jihyun.

Nhà SsoKyul

- Là chỗ này đúng không?

- Ừm... đúng rồi... là chỗ đó... 

- ...

- Á... Sso... em nhẹ tay một chút...

- Em nhẹ tay sao mà bớt đau được... Chị rán chịu một chút...

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên làm cả 2 giật mình.

- Để em ra mở cửa...

Soyeon leo xuống ghế. Jihyun vặn người vài cái rồi đấm đấm lên vai của mình, cũng rất thoải mái á... Xem ra tay nghề xoa bóp của Soyeon đã có tiến bộ...

- Jiyeon, Hyomin là hai em sao? Vào nhà đi...

Soyeon đứng sang một bên nhường lối cho 2 người. 

- Chị Jihyun...

Hyomin vừa vào tới đã bước nhanh đến chỗ Jihyun mà ôm chặt lấy cô. Jihyun không biết chuyện gì đang xảy ra... ngơ ngác nhìn Jiyeon và Soyeon đang còn đứng ngoài cửa. Soyeon cũng bất ngờ, nhưng thoáng cái cô cũng nghĩ ra lý do Hyomin làm vậy. Soyeon nhìn sang Jiyeon ánh mắt như muốn dò hỏi. Jiyeon nhận ra ý đó, mỉm cười gật đầu.

Trên vai Jihyun đã đẫm nước mắt của Hyomin, cô không biết làm sao, tưởng rằng Hyomin đang có chuyện buồn nên tay vỗ nhẹ lưng Hyomin an ủi.

Soyeon cùng Jiyeon nhìn thấy cảnh này mà không khỏi cảm động... nhưng lại mang một chút đau lòng.

- Hyomin... em có chuyện gì vậy? Nói chị nghe...

Jihyun nhẹ nhàng nói. Hyomin cũng đã thôi xúc động, buông Jihyun ra, lắc lắc đầu nhìn cô với ánh mắt đầy mong nhớ.

- Chị... em không sao... em chỉ là nhớ chị...

Hyomin nghẹn ngào nói... Jihyun lại không hiểu điều cô nói mang ý nghĩa gì.

- Khờ quá, không phải chúng ta vừa gặp nhau hôm trước sao?

- Ừm... em quên mất...

Hyomin cười nhẹ... trong lòng lúc này thật sự rất hạnh phúc... dẫu người trước mặt không nhớ ra cô là ai, nhưng với cô như vậy là đủ rồi. Jihyun lúc này lại nhận ra sự khác lạ... nhìn Hyomin, Jiyeon và cả Soyeon đều chăm chú nhìn mình làm như là có chuyện gì đó xảy ra với cô mà chính cô lại không biết vậy... Jihyun thoáng chút lại nhíu mày lại.

- Mọi người đang có chuyện gì giấu chị?

Giọng của Jihyun trở nên nghiêm túc, ánh mắt dò xét lên từng người. Soyeon chầm chậm bước lại, tay đặt nhẹ lên vai Hyomin.

- Để chị nói...

Hyomin nhìn cô, rồi đứng dậy, nhường chỗ cho Soyeon. Lúc này sắc mặt của Jihyun càng đăm chiêu hơn...

- Jihyun... có một chuyện em đã giấu chị bao lâu nay... Em xin lỗi...

- Sso... Là... chuyện gì? - Jihyun ấp úng

- Chuyện thân thế của chị lúc trước em nói đều là giả... Sự thật chị chính là Lee Qri... là chị của Hyomin...

Jihyun choáng... cả người như hóa đá... Khó khăn lắm cô mới chấp nhận bỏ qua quá khứ đó của mình, cùng Soyeon xây dựng hạnh phúc mới... vậy mà bây giờ lại bảo rằng cô chính là Lee Qri... hiện tại cô lại xuất hiện thêm một gia đình... thế nhưng điều này không phải là quá không đúng hay sao? Hyomin bị đuổi ra khỏi nhà vì một Lee Qri xuất hiện... bây giờ cô lại là Lee Qri... thật ra thì có bao nhiêu Lee Qri cùng xuất hiện đây?

- Sso... em đang đùa với chị đúng không?

Jihyun níu lấy cánh tay của Soyeon... lúc này cô chỉ mong Soyeon gật đầu nói với cô là em đang đùa... chỉ cần vậy thôi...

Soyeon né tránh ánh mắt cô, đau lòng ôm lấy cô.

- Em xin lỗi...

Jihyun lại nhìn về phía Hyomin và Jiyeon... nhìn ánh mắt của cả hai cô cũng biết được đây không phải là đùa.

- Nói... tại sao lại gạt chị?

Jihyun đẩy nhẹ Soyeon ra, tay không ngừng đánh vào người Soyeon trách móc.

- Chị đừng kích động... bây giờ chị đang có thai... - Soyeon giữ bàn tay cô lại.

Trong nhất thời Jihyun quên mất cô đang mang thai, lại còn mới xuất viện... Cô ngoan ngoãn không đánh nữa, ánh mắt nhìn Soyeon tìm kiếm câu trả lời. Soyeon hơi cúi mặt, từ từ kể lại đầu đuôi sự việc.

...

Nghe xong, gương mặt của Jihyun cũng không có chút cảm xúc... bởi 1 phần cô không thể tin rằng người thân của cô lại muốn giết cô để tranh đoạt tài sản và 1 phần là vì cô không hề nhớ được những điều đó... Nó giống như không phải chính cô từng trải qua vậy... tình cảm, cảm xúc, kí ức, nỗi đau về nó đều mơ hồ... điều cô biết chỉ là qua lời kể... điều cô cảm nhận được chỉ có tình cảm thân thiết dành cho Hyomin... 

- Jihyun... chị đừng làm em sợ...

Soyeon lo lắng nắm lấy bàn tay cô. Jiyeon và Hyomin ngồi ở đối diện nhìn cô mà xót xa.

- Sso... đừng lo, chị không sao...

Jihyun trầm mặc một lúc cũng lên tiếng, tay áp lên gương mặt Soyeon, mỉm cười trấn an cô.

- Chị... chị không giận sao?

- Đồ ngốc... em đâu làm gì sai.

Có vẻ như quá nhiều chuyện đã xảy ra với cô, mà cô vẫn có thể chấp nhận được... bây giờ chuyện này cũng không khiến cô quá kích. Cho đến cùng, Soyeon nói dối cũng vì muốn bảo vệ cô... tình yêu đó mới khiến cô cảm động... cô không giận, ngược lại còn rất vui... điều may mắn nhất cuộc đời cô chính là gặp được Park Soyeon.

- Hyomin, vào phòng, chị có chuyện muốn nói riêng với em.

Jihyun quay sang nói với Hyomin. Hyomin vội gật đầu rồi đứng dậy cùng Jihyun vào trong.

Jiyeon cũng đứng dậy, sang ngồi cạnh Soyeon.

- Được rồi... em nghĩ chị Jihyun sẽ chấp nhận được... nhìn biểu hiện của chị ấy lúc nãy có thể thấy chị ấy rất bình tĩnh đối mặt.

Soyeon đang lo lắng nhưng nghe được lời của Jiyeon cũng an tâm hơn.

- Chị cũng mong là vậy...

- Còn việc của Lee gia và người muốn hại chị Jihyun, em đã nhờ người điều tra rồi, sẽ có kết quả nhanh thôi... 

- Cảm ơn em, Jiyeon...

- Chị đừng nói vậy... Chuyện này cũng liên quan đến chị Hyomin, em nhất định phải làm cho ra lẽ, khiến họ phải trả giá.

Trong phòng

Jihyun và Hyomin cùng ngồi cạnh nhau trên giường, không khí trở nên im ắng.

- Hyomin, chị xin lỗi... - Jihyun lên tiếng trước

- Chị đang nói gì vậy, sao lại xin lỗi em?

Hyomin nắm lấy tay cô.

- Mọi thứ trước đây chị không hề có ấn tượng... chị cũng không nhớ được kỉ niệm giữa hai chúng ta... và còn vì chị mà em phải chịu đựng đau khổ suốt bao năm nay... tất cả đều là lỗi của chị...

Hyomin ánh mắt đỏ hoe, ôm lấy Jihyun...

- Không phải... chị không có lỗi gì hết... Em còn phải cảm ơn chị... cảm ơn chị vẫn còn sống... Cảm ơn chị đã xuất hiện để em có thể gặp lại chị... 

- Hyomin... chị thật sự rất hạnh phúc khi em là em của chị... lúc chị biết mình là con nuôi của papa chị đã từng nghĩ gia đình trước đây của mình là như thế nào... nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua... bởi hiện tại chị đã có một gia đình ấm áp của riêng mình...

Jihyun vuốt nhẹ tóc của Hyomin từ phía sau.

- Chị không hiểu tại sao lúc mới gặp em đã có cảm giác thân quen như vậy, thì ra em là em của chị, lúc nhỏ chúng ta đã ở cạnh nhau... nên chị mới có cảm giác đó...

- Chị Qri... em nhớ chị lắm...

Hyomin mím chặt môi để không bật ra tiếng nấc... Cảm xúc của cả 2 lúc này đều hỗn loạn. Một lúc sau Hyomin cũng ngồi ngay ngắn lại.

- Chị, chị về Lee gia được không? Mọi người đều bị kẻ mạo danh kia lừa gạt... cô ta nhất định có âm mưu...

- Hyomin... Bây giờ chưa phải lúc...

Jihyun giọng trầm xuống. Hyomin nhìn cô...

- Em nghĩ xem, bây giờ chị với em về đó em nghĩ mọi người sẽ tin chúng ta sao? 

- Nhưng mà...

- Với lại, bây giờ chị còn có Sso và tiểu bảo bối... Cuộc sống của chị đều xoay quanh Park Jihyun... những gì liên quan đến Lee Qri đối với chị rất mơ hồ... 

- Chị...

- Vậy nên... Chị muốn làm Park Jihyun! Hyomin... xin em hiểu cho chị...

Jihyun nói ra tất cả suy nghĩ trong lòng mình. Hyomin trầm mặc nhìn Jihyun, tất cả những gì Jihyun nói đều đúng... cô không nên khuấy động cuộc sống yên bình lúc này của Jihyun... Là ai không quan trọng, chỉ cần cô ấy vẫn nhận cô là em gái, vẫn sống tốt, như thế đã đủ lắm rồi. Hyomin nở nụ cười, gật đầu với Jihyun.

- Em chỉ mong chị được vui vẻ, chị Jihyun... 

- Cảm ơn em... Hyomin... - Jihyun mỉm cười - Chúng ta ra ngoài thôi.

Jihyun và Hyomin cùng ra phòng khách, Soyeon cùng Jiyeon ngồi đó, mỗi người theo đuổi một ý riêng... Nghe tiếng bước chân hai người cùng nhìn sang phía đó. Nhìn thấy cả Hyomin lẫn Jihyun đều mang nụ cười trên môi khiến cả 2 cũng nhẹ nhõm.

Không nói gì, Soyeon chạy đến ôm Jihyun vào lòng. Hyomin cũng bước đến chỗ của Jiyeon, ra hiệu đi về để lại không gian riêng cho 2 người kia. Jiyeon gật đầu chào Jihyun rồi cùng Hyomin rời khỏi sau tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro