Chuyển biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau lễ ký hợp đồng của HY và Lee gia mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Hyomin thì tập trung cho việc trưng bày bánh ở trung tâm thương mại. Gian hàng bánh của Lee gia được đặt tên là "Bánh con gái" - ý là tình cảm của người con gái dành cho gia đình hay nói chính xác hơn là người mẹ. Ước mơ suốt mười mấy năm của Hyomin là được Kwang Ahn Hye chấp nhận mình.

Jiyeon ngoài việc xử lý công việc của JS thì cũng thường xuyên ghé HY để được nhìn thấy Hyomin. Tuy nhiên cô vẫn 1 mực lạnh lùng với nàng... Có vẻ như định kiến đối với Jiyeon vẫn còn nằm trong đầu của Hyomin.

Còn về Soyeon thì cứ lấy cớ chăm sóc Jihyun để ở cạnh cô. Song Jihyun tâm trạng vẫn cứ muộn phiền, vốn dĩ chỉ miễn cưỡng đối diện với Soyeon vì không muốn đánh mất tình cảm chị em. Điều này chính Soyeon cũng nhận ra làm cho cô vô cùng đau lòng... Cô vẫn chưa nghĩ ra được cách gì cho ổn thỏa.

Nhà Jiyeon

- Là chị sao? Mau vào đi.

Jiyeon đứng sang một bên nhường lối cho Soyeon.

- Tối như vậy rồi còn đến phiền em, thật ngại quá.

Soyeon ngồi xuống ghế. Jiyeon đóng cửa rồi cũng ngồi xuống đối diện cô.

- Chị tìm em có việc gì sao?

- Ừm... ngày mai papa với chị chính thức qua Lee gia nói chuyện đám cưới... Có vẻ Hyomin không phản đối hôn sự này...

Soyeon buồn rầu. Còn Jiyeon hơi nhíu mày.

- Jiyeon... Thật ra là em định làm như thế nào vậy? Chị nghĩ là nên nói rõ với Hyomin... Chị tin cô ấy hiểu chuyện như vậy chắc sẽ đồng ý...

- Em biết... Nhưng vấn đề không phải là chị ấy đồng ý hay không...

Jiyeon không mấy vui vẻ.

- Ý em là thế nào?

- Hyomin vốn không muốn kết hôn với chị. Chỉ vì chị ấy là con nuôi của Lee gia, mang ân của họ. Ông nội và cha nuôi của chị ấy sắp xếp hôn sự này, chị ấy có lý do để từ chối được hay sao?

- Là vậy sao... Thì ra cô ấy cũng có điều khó xử... Xem ra em rất hiểu cô ấy.

Soyeon nhìn Jiyeon. Nàng thở dài... dường như mọi chuyện không hề dễ dàng như nàng đã nghĩ.

- Hiểu thì được gì chứ... Em có làm gì thì chị ấy cũng giống như tảng băng di động thôi...

- Chị cũng có hơn gì em đâu... Chuyện của chị Jihyun bây giờ chị còn không biết làm thế nào cho ổn thỏa...

Soyeon nhún vai... Cả 2 cùng nhìn nhau rồi ngẩn mặt than trời... Hai cao thủ dày dặn chuyện thương trường... nhưng khi đụng phải tình trường với 2 ngạo kiều thì đành... haiz. Thực chất là vì, khi đối mặt với người mình yêu thương sẽ trở nên không được minh mẩn.

- Soyeon... Ngày mai chị hẹn chị Hyomin ra ngoài đi... Sẽ dễ nói chuyện hơn.

Jiyeon sau một lúc suy tính cũng lên tiếng.

- Vậy còn papa chị và Lee gia phải tính thế nào?

- Em nghĩ kĩ rồi. Nếu cả chị và Hyomin đều phản đối thì họ cũng không làm gì được... Chỉ là xem 2 người quyết tâm đến đâu. Với lại, theo em quan sát, Lee gia với Park gia nói đến ân nghĩa chỉ là một phần, nguyên nhân chủ yếu là papa chị vì sĩ diện, còn Lee gia thì muốn Hyomin cùng bà Lee không phải ngày ngày đối mặt mà cãi nhau.

- Ừm... papa chị từ sau hôm đó cũng có chút không hài lòng. Nếu như chúng ta bàn với Hyomin thuận lợi thì tốt rồi... Nhưng mà chị không biết mở lời với cô ấy thế nào... 

- Chuyện này để em nói...  Mà em nghĩ nhân lúc này... chị nói rõ với chị Jihyun luôn đi... Cứ như thế này trong lòng ai cũng có gánh nặng cả.

- Cái này....

Soyeon ngập ngừng...

- Thà đau một lần còn hơn là dày vò nhau như vậy. Biết đâu khi chị Jihyun biết hai người không phải chị em ruột sẽ chấp nhận rồi sao. Em sẽ sắp xếp mọi thứ, ngày mai chị chỉ cần nói những điều thật tâm mình... Em tin mọi thứ sẽ tốt thôi.

- Jiyeon... Chị...

- Được rồi... tối nay chị về suy nghĩ thật kỹ đi rồi quyết định... Em biết là rất khó gỡ chướng ngại trong lòng... nhưng mà dù thế nào cũng phải đối mặt. Còn nếu không thì ngay hôn lễ em đến cướp cô dâu của chị thì chị đừng trách đó.

Jiyeon bước đến cạnh Soyeon, vỗ nhẹ lên vai cô, trong giọng nói nửa đùa nửa thật. Soyeon thở nhẹ, hai tay đan vào nhau suy ngẫm...

- Được rồi... cho chị thời gian... sáng mai chị sẽ gọi cho em...

- Okie.

- Vậy chị về trước đây.

- Ừm... Đi cẩn thận.

Jiyeon tiễn Soyeon ra về rồi trở vào phòng, lấy tấm ảnh của Hyomin rồi ngã lưng xuống giường.

- Tại sao chị cứ phải giấu mọi thứ trong lòng như thế? Chị không thấy mệt mỏi hay sao? Park Hyomin?

Nhà Jihyun.

Lúc Soyeon về đến thì đã thấy Jihyun đã ngủ. Cô nhẹ nhàng lấy đồ vào phòng tắm, sau một lúc thì trở ra. Theo thói quen leo lên giường nằm cạnh Jihyun.

Từ lúc Soyeon vào nhà Jihyun đã giật mình nhưng vẫn giả vờ ngủ... cô vốn không thể ngủ được... Bản thân cô cũng không muốn đối xử với Soyeon lạnh lùng như vậy... nhưng cứ nhìn thấy Soyeon... cô lại cảm thấy sợ hãi...

Bỗng Jihyun cảm nhận được đầu mình được đặt lên cánh tay Soyeon. Mặt cô được áp vào lòng ngực ấm áp kia. Mùi hương từ người Soyeon khiến Jihyun cảm thấy thật dễ chịu. Jihyun cũng không có bất kỳ động thái nào cử động, mặc nhiên để người kia ôm lấy mình.

Soyeon vuốt nhẹ tóc của Jihyun, nhắm mắt lại, trong đầu vẫn suy nghĩ những gì Jiyeon đã nói.

- Chị... liệu chị có chấp nhận được sự thật này?

Soyeon khẽ nói, có vẻ như trong lòng đã có quyết định...  Jihyun trong lòng thấy khó hiểu với câu nói kia... nhưng lại không thể hỏi rõ... Nhưng điều cô biết chắc là Soyeon đang rất phiền lòng...  Không tự chủ được, Jihyun vòng tay qua ôm lấy Soyeon như để an ủi...

Soyeon thấy cô cử động thì giữ nguyên tư thế không dám cử động... Chỉ sợ khi Jihyun tỉnh lại thấy cô ôm như thế lại cảm thấy khó chịu...

Đợi lúc Jihyun không có biểu hiện gì nữa, Soyeon mới thở phào... định buông Jihyun ra... nhưng ngược lại cảm giác được Jihyun ôm lấy như thế này làm cô thích vô cùng... tham lam không muốn rời khỏi...

Thế rồi sau bao nhiêu phút đấu tranh tư tưởng... Soyeon quyết định ôm Jihyun ngủ cho tới sáng... (* hơ hơ *)

======

Hôm sau

Park Hong Seob cùng Soyeon đến Lee gia. Sau màn chào hỏi thì cả 2 bên cùng ngồi xuống nói chuyện.  Hyomin nhìn Soyeon có vẻ ngại vì chuyện hôm đó cô lấy Soyeon ra để chọc tức Jiyeon. Còn Soyeon thì cũng không được tự nhiên cho lắm. 

- Bác Lee... Xin phép bác cho con cùng Hyomin ra ngoài đi dạo được không?

Sau một lúc đắng đo suy nghĩ, Soyeon cũng mở lời trước sự ngạc nhiên của ông Park và ông Lee.

- Tất nhiên là được rồi...

Ông Lee rất vui mừng, ngay lập tức đồng ý.

Soyeon hướng mắt sang Hyomin, cô cũng khẽ gật đầu. Thế rồi cả 2 cùng rời khỏi..

- Anh Park, xem ra 2 đứa nó rất hợp nhau... Chuyện này hẳn không có vấn đề gì... 

Ông Lee quay sang ông Park.

- Ừm... Tôi cũng thấy như vậy... Nhưng mà...

Park Hong Seob ngập ngừng.

- Anh còn chuyện gì lo lắng sao?

- Ừm... chúng ta là bạn bè bao nhiêu năm, tôi cũng không giấu gì anh... tôi cảm thấy chủ tịch Park Jiyeon của trung tâm thương mại HY có ý với Hyomin... Tôi hy vọng là sau này Hyomin đừng nên tiếp xúc với cô ấy nữa...

- Anh cũng biết Hyomin và cô ấy đang hợp tác với nhau... nói không tiếp xúc cũng không được thỏa đáng... Tôi biết anh lo lắng... nhưng tôi tin Hyomin nó không có tình cảm với cô ấy...

- Điều tôi lo không phải là Hyomin... anh không nghe đến danh tiếng của Park Jiyeon trên thương trường hay sao... 

- Chuyện thương trường với tình cảm là khác nhau mà... Anh đừng lo lắng quá.

- Tôi chỉ sợ đến khi có chuyện lại làm rạn nứt tình cảm hai nhà chúng ta...

- Không có chuyện đó đâu... - Ông Lee khoác tay bác bỏ. - Được rồi... hôm nay có chuyện vui mà... đừng làm mất hòa khí... Anh em chúng ta vào trong uống vài ly, chắc vợ tôi đã chuẩn bị xong rồi.

- Ừm... được rồi... Vậy tôi không khách sáo...

======

Hyomin và Soyeon cùng đi dạo ở công viên gần bờ sông, gió thổi nhẹ, sánh bước bên nhau nhưng không ai nói với ai câu nào.

Cuối cùng Soyeon cũng dừng bên ghế đá rồi ngồi xuống. Hyomin cũng ngồi cạnh, lặng lẽ nhìn ra ngoài sông.

- Hyomin... Tôi...

Soyeon ngập ngừng...

- Chị có chuyện gì muốn nói sao?

Hyomin hơi giật mình quay sang hỏi.

- À... Không có... em có khát không? Để tôi đi mua nước...

Soyeon cảm thấy khá bất lực...

- À... cũng hơi khát... phiền chị...

Hyomin cũng muốn thoát khỏi không khí ngại ngùng này một chút. Soyeon vội đứng dậy rồi rời đi. Soyeon vừa đi không được bao lâu thì có một người cũng xuất hiện trước mặt Hyomin.

- Sao cô lại ở đây?

Hyomin ngạc nhiên nhìn người đang mỉm cười trước mặt mình. Người kia không nói gì, chỉ trực tiếp nắm lấy tay cô kéo đi.

- Nè... buông tôi ra... Park Jiyeon... buông tôi ra...

Hyomin cứ vùng vẫy hét lên nhưng Jiyeon vẫn mặc nhiên kéo cô đi vào trong xe mình gần đó.

- Cô làm cái gì... ưm... ưm...

Chưa kịp nói thành câu thì cô đã bị Jiyeon chặn họng bằng 1 nụ hôn mạnh mẽ... Thoát khỏi nụ hôn đó, Hyomin trừng mắt nhìn Jiyeon.

- Chị mà hét thêm 1 lần tôi sẽ hôn chị thêm một lần, chị hét 2 lần, tôi sẽ hôn chị 2 lần... Thế nào... muốn không?

Jiyeon bá đạo nói thầm vào tai Hyomin khiến cô rùng mình. Đến cuối cùng thì Hyomin cũng chuyển sang chế độ im lặng, mắt đằng đằng sát khí nhìn Jiyeon.

Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Cô lấy điện thoại ra thì bị Jiyeon giật lấy. Môi nàng khẽ mỉm cười khi nhìn thấy số của Soyeon trên đó. Nàng tắt máy.

- Cô làm gì vậy hả... Trả điện thoại cho tôi...

Hyomin chồm qua giật lại điện thoại nhưng bị nàng giữ tay lại, nhìn lại hướng băng đá phía nãy.

- Chắc là "bạn trai" chị đang lo lắng gọi cho chị thì phải?

- Park Jiyeon...

Hyomin vẫn tiếp tục phản kháng... Còn nàng thuận thế kéo cô giữ chặt rồi tranh thủ nhắn tin gì đó cho Soyeon bằng điện thoại của Hyomin sau đó trả điện thoại cho cô với nụ cười gian trên mặt.

Hyomin vội kiểm tra lại tin nhắn.

" Tôi đang đi với "bạn trai", chị về trước đi "

- Cô đã làm gì hả?  

Hyomin nhìn ra lại thì chỉ thấy bóng Soyeon rời khỏi đó. Jiyeon nở nụ cười rồi nhân lúc Hyomin không để ý lấy điện thoại cô tắt nguồn quăng ra phía băng ghế sau.

- Dù sao thì giờ chị cũng rảnh rõi mà, chúng ta đi chơi thôi. 

Jiyeon vui vẻ láy xe đi trước sự bất lực cùng phẫn nộ của Hyomin.

Còn Soyeon sau khi nhận được tin nhắn đó thì đến chỗ mà Jiyeon đã nói ban sáng. Bản thân cô cũng không biết Jiyeon đang bày ra trò gì.

Soyeon láy xe ra ngoại ô thành phố... rồi dừng xe trước căn biệt thự lớn. Đó là biệt thự của Jiyeon, xung quanh cũng vắng người.

Quản gia mở cửa cho Soyeon. Phía trong mọi thứ đúng là được Jiyeon cho chuẩn bị sẵn sàng. 

- Cô Soyeon, cô Jihyun đang đợi ở phía vườn sau...

Quản gia nói sau khi Soyeon vừa xuống xe.

- Vâng... Cảm ơn...

Soyeon cố lấy lại bình tĩnh, hít thở thật sâu rồi bước đi.

Lại nói về Jihyun, lúc sáng sau khi tỉnh dậy thì Soyeon đã rời khỏi. Lúc tối cô có gọi điện nói chuyện với ông Park nên biết Soyeon cùng ông đi bàn chuyện hôn lễ. Trong lòng lại khó chịu nên không ngủ được, đợi lúc Soyeon về đến, nằm trong vòng tay ấm áp đó, cô mới an tâm đi vào giấc ngủ. Sáng ra không thấy Soyeon đâu, lòng cô lại có chút hụt hẫng... nhưng như thế cũng tốt...

Trong lúc cô còn thất thần suy nghĩ thì Jiyeon đến.

######

Chap này có vẻ sao sao ý :((( 

Mà thôi giải quyết chuyện hôn sự của SsoMin nhanh cho xong rồi tính tới sóng gió phía sau :v

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro