"Đón dâu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa tiệm bánh Lee gia là một đoàn rước dâu với kiệu 8 người khiêng, kèn trống nổi lên vang vọng... Phóng viên của nhiều tòa soạn cũng có mặt... tiếng máy ảnh cứ liên tiếp liên tiếp nhau. Phía trước dẫn đoàn kiệu hoa là Park Jiyeon trong bộ đồ vest lịch lãm cưỡi trên con bạch mã với nụ cười rất ư là quyến rũ trên môi, đưa tay "thân thiện" chào mọi người... 

Lúc này người phía trong cũng tập trung hết ngoài cửa tiệm. Hyomin lãnh đạm đứng khoanh tay trước ngực. Hình như lúc này chỉ có Hyomin và Soyeon là tỏ vẻ bình thản nhất... Những người còn lại đều bị cuốn hút bởi đoàn người kia.

- Người ta đám cưới kìa? - Mi Joo lắc lắc tay Hyomin - Bây giờ còn có người rước dâu theo cách thức này sao?

- Thú vị thật đó... 

- Hình như là đang đi về phía tiệm của mình...

- Đẹp quá...

- Còn cưỡi bạch mã nữa...

- ...

Những người trong tiệm cũng phụ họa theo. Và bên cạnh đó là gương mặt háo hức của Lee Rae... với ý nghĩ "Phải chi bạch mã hoàng tử của mình cũng được như vậy..." 

(*Mơ điiiii cô kia... của Minnie nhà tui nhá *)

Nhưng lúc này Hyomin lại không hề có chút cảm xúc, vẫn chầm chầm nhìn vào người trên lưng ngựa. Lee Kyeong Yeom bên cạnh thấy thái độ của Hyomin liền hỏi.

- Hyomin... Có chuyện gì sao?

- Dạ... không có... người đó chính là đối tác của chúng ta... Chủ tịch của trung tâm thương mại HY... Park Jiyeon...

Hyomin đáp lời ông Lee. Bây giờ cả Lee gia đều giật mình ngạc nhiên.

- Hyomin... Bây giờ là tình hình gì? Con làm hoạt động này sao lại không nói cho gia đình biết?

- Ông nội, con thật sự không biết... Thật ra con với cô ấy đã bàn xong về việc hợp tác rồi... Không ngờ là hôm nay cô ấy lại cho đánh trống thổi kèn làm quảng bá...

- Ờ... Đây đúng là chuyện vui... Con xem.. có rất nhiều phóng viên tới... - Ông nội Lee cười vui vẻ

- Hyomin à... con đúng là có bản lĩnh, trung tâm thương mại lớn như vậy con cũng thuyết phục được, bây giờ có nhiều phóng viên như vậy, ngày mai được lên báo thật hãnh diện cho tiệm chúng ta... - Lee Kyeong Wook tiếp lời.

Kwang Ahn Hye từ lúc nãy giờ bên cạnh ông Lee cũng tỏ vẻ vui mừng vì chuyện vui lần này, thoáng nhìn Hyomin, nhưng lúc này cô đang chú ý đến Jiyeon nên không thấy ánh mắt đó.

Jiyeon dừng trước Hyomin, cười nhẹ với cô rồi nhẹ nhàng xuống ngựa, đến chỗ Lee gia, bắt tay từng người...

- Chào ông - Bắt tay với Lee Kyeong Yeom

- Chào bà - Bắt tay với Kwang Ahn Hye

- Chào cụ ông chủ - Bắt tay với Lee Deok Pal

- Chào chào!! - Ông nội Lee vui vẻ.

- Nào nào, mọi người cùng nhau chụp tấm hình đi. - Lee Kyeong Wook lên tiếng

- Được được.

Jiyeon thoáng nhìn chỗ Soyeon đang cùng ông Park ở phía sau, cười nhẹ. Park Hong Seob cũng không biết Soyeon và Jiyeon quen nhau. 

Jiyeon thản nhiên lại đứng kế Hyomin để cho phóng viên chụp hình.

- Tiệm bánh Lee gia gầy dựng sự nghiệp làm bánh, hiện tại bánh cưới đang rất nổi tiếng... nên chủ tịch của chúng tôi đã nghĩ ra dùng cách thức đón dâu để quảng bá hợp đồng, cũng là chuyện vui của hai bên...

Eunjung quay sang nói với các phóng viên ở đó. Sau đó là tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi...

- Này... cô không có nói sẽ dùng cách này quảng cáo...

Trong lúc mọi người đang vui vẻ thì Hyomin nói nhỏ với Jiyeon, đủ để 2 người nghe thấy...

- Sao hả? Đối với cách thức đánh trống thổi kèn theo đuổi... chị không quen à?

Jiyeon quay sang, thì thầm vào tai Hyomin. Nghe những lời này, Hyomin liền quay sang liếc xéo Jiyeon 1 cái... Jiyeon cũng ánh mắt không rời, đối diện với Hyomin...

- Chủ tịch à...

Hyomin định nói gì đó nhưng Jiyeon cười nhẹ rồi quay sang Lee Doek Pal phía sau mình.

- Cụ ông chủ à... danh tiếng tiệm bánh trăm năm của cụ con đã muốn hợp tác từ lâu rồi... nên con không muốn mất cơ hội lần này... mong cụ không cho là con tự tung tự tác...

- Làm gì có chứ... là thanh niên như chủ tịch đây đã xem trọng ông già này thôi... chẳng qua tôi chỉ là một người làm bánh thôi mà...

- Chủ tịch... cũng sắp tới giờ rồi... có phải nên kêu tiệm bánh cho 1 người đại diện lên kiệu hoa, cũng dùng cách thức đón dâu để về Lee gia kí hợp đồng không?

Eunjung bước lại chỗ Jiyeon nói. Cả Hyomin, ông nội Lee đều cả kinh nhìn Jiyeon.

- Nè... còn phải ngồi kiệu hoa hả? - Lee Deok Pal giật mình

- Đâu phải làm đám cưới thật, sao phải ngồi kiệu hoa? - Kwang Ahn Hye cũng lên tiếng.

Jiyeon sắc mặt vẫn không đổi, chỉ cười nhẹ.

- Đây chỉ là hình thức... Lee gia cho người lên kiệu hoa, sao đó con sẽ rước từ chỗ này, sau đó tới Lee gia ký hợp đồng, giống như hai bên chúng ta kết nối lương duyên... tương lai hợp tác trường trường cửu cửu....

Jiyeon nói với ông nội Lee nhưng thật ra là muốn cho Hyomin phía sau mình nghe thấy... Hyomin lúc này chẳng nói được lời nào... chỉ có thể nhìn Jiyeon đằng đằng sát khí...

- Ba, chủ tịch Park nói cũng rất có lý...  - Lee Kyeong Yeom xen vào. - Nhưng mà cho ai ngồi kiệu hoa?

Ông Lee quay sang Jiyeon. Jiyeon cười như không cười quay mặt lại nhìn Hyomin đang lãnh đạm mà nhìn mình từ phía sau. Hyomin cũng nhận ra Jiyeon muốn gì... hai tay nắm chặt lại...

Ngay lúc tình cảnh hữu tình hữu ý như thế thì một kẻ không đâu nhảy vào...

- Ông nội... hay là để con... - Lee Rae tiến lại chỗ ông nội Lee kéo kéo tay ông. Trước giờ cô ta luôn muốn tranh giành với Hyomin.

- Này... Rae, cô đừng có quậy nữa được không? - Mi Joo im lặng nãy giờ cũng lên tiếng rồi quay sang Hyomin - Hợp đồng này là do Hyomin tìm về... nếu mà phải lên kiệu hoa thì cậu ấy là người có tư cách nhất!

Hyomin ánh mắt thoáng lúng túng nhìn Jiyeon. Jiyeon tiến lên một bước, đưa tay về phía Hyomin...

- Cô Hyomin... Xin hỏi cô có đồng ý thay mặt tiệm bánh Lee gia gả cho trung tâm thương mại HY của chúng tôi hay không? Bắt đầu từ hôm nay trường trường cửu cửu, bách niên hảo hợp...

Ý tứ Jiyeon nói ra rõ ràng đến thế làm sao Hyomin không nhận ra được ý đồ bên trong... Nhưng lúc này, ngoài 3 người ra thì người khác đều nghĩ rằng đó là điều bình thường. Soyeon nãy giờ vẫn đứng lặng xem chuyện vui, thoáng nhìn qua ông Park, thấy ông không được vui cho lắm... Tất nhiên rồi, chứng kiến con dâu tương lai lên kiệu hoa người khác mà vui được sao? "Park Jiyeon... kế này của em rất thâm... " Soyeon nghĩ thầm trong bụng... tâm tình trở nên tốt hơn.

Hyomin khó xử trong lòng, bây giờ phải làm thế nào đây? Cô nhìn sang phía ông nội Lee thì nhận được cái gật đầu của ông.

- Bằng lòng đi!

- Bằng lòng đi!

- ...

Tiếng mọi người xung quanh vang lên cổ vũ cho Hyomin. Jiyeon vẫn tư thế để tay như thế nhìn Hyomin hỏi lại.

- Chị có bằng lòng không? 

Hyomin lặng người suy nghĩ... " Chuyện mở rộng đường tiêu thụ lần này, mình nhất định tìm cách làm cho người Lee gia không thể nào thiếu mình". Hạ quyết tâm, Hyomin nở nụ cười nhẹ với Jiyeon.

- Tôi bằng lòng!

Hyomin ngừng một chút rồi cố ý nói thêm.

- Tôi bằng lòng thay tiệm bánh Lee gia gả cho trung tâm thương mại HY.

Jiyeon nghe được, lòng vui mừng khôn xiếc, nắm lấy tay Hyomin.

- Chúng ta đi thôi!

- Khoan đã!

Mọi người đều dồn mắt về phía người vừa ngăn cản. Park Hong Seob tiến lên phía trước nhìn Lee Kyeong Yeom

- Chuyện này là thế nào? Hôm nay anh mời tôi đến đây là để chứng kiến thế này sao?

- Anh Park! Không phải như vậy... - Ông Lee vội lên tiếng

Jiyeon nhìn sang Soyeon. Soyeon nhún vai một cái rồi lại kéo tay ông Park.

- Papa, đây chỉ là hình thức, cũng không cần làm nghiêm trọng lên như vậy...

- Soyeon...

- Được rồi... papa hôm nay là ngày vui của Lee gia, đừng làm mất hòa khí...

Soyeon nói nhỏ vào tai ông rồi lấy lại dáng vẻ ung dung đi đến trước mặt Jiyeon và Hyomin.

- Park tổng, xin chào... là chúng tôi thất lễ, mong cô bỏ qua. 

Soyeon đưa tay trước mặt Jiyeon. Jiyeon cũng không nhanh không chậm nắm lấy, nở nụ cười.

- Không vấn đề gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi! Quan hệ của 2 người là...

Hai người sau những lời khách sáo "giả vờ" cũng bỏ tay nhau ra. Nhưng Hyomin lại không cam lòng, hôm nay bị Jiyeon làm cho không kịp trở tay, chỉ có thể chiều theo ý nàng... ngay lúc này trong lòng lại muốn chọc Jiyeon... Cô liền nở 1 nụ cười thật tươi, thật quyến rũ thoát khỏi tay Jiyeon đi đến phía bên kia vô cùng thân mật quàng tay Soyeon. Hành động này của Hyomin làm cả Lee gia, ông Park và Soyeon ngạc nhiên hết mức... Còn Jiyeon xem ra vẫn giữ nét mặt bình thường, không có gì nao núng.

- Đây là Park Soyeon... là "vị hôn phu" của tôi...

Hyomin trả lời thay cho Soyeon. Mà tình lúc này làm cho Park Hong Seon và Lee gia nhìn nhau với cùng 1 ý nghĩ "Hai đứa nó mới gặp mà đã thân mật vậy sao?"

Người khổ nhất bây giờ lại chuyển thành Soyeon... cô nở nụ cười khổ nhìn Jiyeon xin cầu cứu... Jiyeon sau một hồi trao đổi ánh mắt với Soyeon thì cười nhẹ...

- Ở đây có rất nhiều phóng viên, đối với tiệm bánh là sự quảng bá tốt nhất... đây cũng chỉ là hình thức thôi... tôi tin cô sẽ không ghen đâu phải không? Cô Park?

Lời nói dường như là cho Soyeon nghe nhưng thực chất vẫn nhằm vào người bên cạnh Parkk Hyomin... 

Soyeon khó xử nhìn Hyomin... Hyomin cũng nhận ra ánh mắt đó, có chút ngại ngùng... Soyeon cũng không muốn làm Hyomin khó xử, nở nụ cười nắm lấy bàn tay Hyomin.

- Tất nhiên là không rồi... Park tổng quá lời...  Với lại "bạn gái" của tôi tài giỏi như vậy... tôi vui mừng còn không kịp...

Nói xong Soyeon quay sang nói nhỏ vào tai Hyomin.

- Được rồi... mau đi đi, chuyện của papa tôi sẽ giải quyết, cô không cần phải lo...

Từ nãy giờ Soyeon vẫn nghĩ là vì ba cô tức giận nên Hyomin làm thế để xoa dịu ông mà không biết thực chất là cô muốn đối đầu với Jiyeon. Cũng không thể nói gì nữa... Hyomin khẽ gật đầu.

- Chúng ta đi được rồi chứ?

Jiyeon lại đưa tay ra trước mặt Hyomin. Lần này là Soyeon nắm tay cô trao cho Jiyeon.

Kèn trống lại nổi lên, Jiyeon dắt tay Hyomin đưa lên kiệu, không quên nhìn Soyeon một cái cười nhẹ. Jiyeon leo lên lưng ngựa tiến tiếp về phía trước. Còn Hyomin phía trong kiệu hoa tâm trạng hỗn loạn, khó tả...

Mọi người trong tiệm bánh cùng phòng viên cũng tiến theo phía sau đoàn người đó đi xa dần... Trước cửa tiệm lúc này chỉ còn lại Soyeon, ông Park, ông bà Lee và ông nội Lee.

Park Hong Seob trong lòng vẫn có chút không vui, nhưng lúc nãy Hyomin đã thừa nhận Soyeon là vị hôn phu của cô nên ông cũng không làm quá.

- Xin lỗi là tôi hơi kích động...

- Anh đừng nói vậy, là chúng tôi không tốt... không lường trước được việc này... - Lee Kyeong Yeom cũng tỏ vẻ có lỗi

- Papa ... - Soyeon tiến lại chỗ ông Park - Chắc là mọi người còn bận về nhà ký hợp đồng, chúng ta nên về trước...

Park Hong Seob cũng gật đầu đồng ý.

- Vậy tôi xin phép trước. Lần sau tôi sẽ cùng Soyeon chính thức đến nhà anh...

- Được được... - Ông Lee 

- Bác Lee... Thật thất lễ... - Ông Park quay sang ông nội Lee

- Không sao, không sao... Cậu đừng nói vậy... - Lee Doek Pal xua tay tỏ ý không có gì

- Chào ông, chào hai bác con về! - Soyeon cúi đầu chào

Sau khi ông Park và Soyeon rời khỏi. Ông Lee mới khẽ nhíu mày...

- Ba, chuyện Soyeon và Hyomin phải giải quyết thế nào?

- Hai đứa nó hợp nhau như thế thì cứ mau chóng cử hành hôn lễ luôn... - Kwang Ahn Hye xen vào

- Ừm... Như thế sau hôm nay mời Park gia đến nhà chúng ta lần nữa... Chuyện hôm nay có lẽ khiến cậu Park buồn lòng rồi...

Ông nội Lee từ từ nói.

- Được rồi, chúng ta mau về nhà thôi! Đừng để mọi người chờ lâu...

- Vâng...

======

Park gia

Trái ngược với tâm tình của Park Hong Seob, hôm nay Soyeon thực sự rất vui trong lòng nhưng lại không dám thể hiện ra để ông thêm tức giận.

- Papa... uống nước đi.

Soyeon rót nước rồi ngồi đối diện ông.

- Soyeon, sao con lại dễ dàng đưa vợ tương lai của mình cho người khác như vậy chứ?

- Là chuyện làm ăn thôi... sao phải tính toán như vậy... huống chi... 

- Huống chi cái gì?

- À... không có gì... nếu papa không thích thì chúng ta hủy hôn sự này đi...

- Hừ... papa biết ý định của con... con đừng có ý nghĩ đó nữa - Ông Park lườm Soyeon - Papa không thể để Park gia mất mặt...

- Vậy nếu bên Lee gia hủy hôn thì sao? Đến lúc đó không phải chúng ta càng mất mặt sao?

- Con...

- Con chỉ nói sự thật thôi... Papa cũng thấy rồi đó... 

- Được rồi... con đừng nói nữa...

Soyeon nhìn ông Park thở dài...

- Vậy con đi làm đây... Tối nay con qua nhà chị Jihyun... chị ấy vẫn còn mệt...

- Ừm... Khi nào Jihyun khỏe con chở nó về ăn cơm với papa...

- Dạ... Con biết rồi.

Soyeon chào ông rồi rời khỏi. Ông Park xoa xoa thái dương... xem ra trong lòng đang rất khó xử...

######

Đúng là với cách cách thức đánh trống thổi kèn theo đuổi... chị không quen cho lắm... phải không? Minnie???

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro