Tình chị em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Jihyun

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục trong phòng nhưng Jihyun vẫn cứ ngồi thừ ra đó... 

Hiện tại cô phải đối mặt với Soyeon như thế nào? Soyeon là em gái cô... vậy mà cả 2 có thể làm ra chuyện như thế... 

"Tất cả chỉ là mơ thôi... Không phải sự thật... Đúng rồi... Đó không phải sự thật..." Jihyun thầm nhủ. Cô cố gượng đứng dậy nhưng hạ thân vẫn còn đau nhói... Tất cả cảm giác này như tạt vào mặt cô 1 gáo nước lạnh rằng... Đó chính là sự thật!

Jihyun muốn khóc lắm nhưng ngay lúc này lại không khóc được... Cô lặng lẽ bước vào phòng... Trên giường chăn gối vẫn còn lộn xộn... và kể cả vết tích kia... 

Jihyun cười chua xót... Lần đầu tiên của cô mất trong tay em gái cô... 

Chuông điện thoại lại reo lên... Jihyun liếc nhìn điện thoại, nhìn số trên màn hình rồi cũng bắt máy.

- Tớ nghe đây...

- Cậu đang làm gì vậy hả? Tớ gọi cho cậu hơn mấy chục cuộc rồi có biết không?

Đầu dây bên kia tỏ vẻ tức giận.

- Xin lỗi... Tớ không để chuông... lại ngủ quên nên không nghe thấy... À... Hôm nay tớ không được khỏe, xin nghỉ 1 bữa nhé... 

Jihyun tìm cho mình 1 cái cớ.

- Cậu có sao không? Có cần tớ đến cùng cậu...

Bên kia lo lắng.

-Không cần đâu... chỉ ngủ 1 giấc là khỏe lại thôi... 

- Thật không cần chứ?

- Ừm... Được rồi, tớ cúp máy đây...

Không đợi bên kia trả lời Jihyun đã tắt máy. Tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Từng cảnh tượng tối qua như hiện ra trước mắt cô...

Jihyun ngả người xuống giường, cả cơ thể cô bây giờ chẳng còn chút sức lực... cơ thể cô đang nóng dần lên...

Chiều

Jihyun cả ngày không ăn uống, chỉ nằm 1 chỗ như vậy, mắt nhắm lại nhưng lại không tài nào ngủ được, bởi trong đầu cô chỉ là Park Soyeon...

Còn về Soyeon sau khi rời khỏi chỗ của Jiyeon không về công ty mà trở lại nhà của Jihyun thế nhưng cô lại không dám vào nên ngồi ở ngoài cầu thang gần đó suốt từ lúc sáng. Cuối cùng cũng không thể nhịn được, Soyeon chống tay đứng dậy, đầu hơi choáng váng vì ngồi bất động quá lâu. Cô tự đánh vào đầu vài cái cho tỉnh táo rồi mở cửa vào nhà. Không khí vô cùng lãnh đạm, chưa bao giờ cô có cảm giác nhà của Jihyun lại yên ắng đến thế. 

Mở cửa phòng ngủ, Soyeon thấy ngay Jihyun đang nằm trên giường. Cô nghĩ Jihyun đã ngủ say nên chậm rãi bước lại cạnh Jihyun.

- Chị... Em có lỗi với chị... 

- ...

- Em biết chị không thể chấp nhận... nhưng em không thể ngăn mình yêu chị... 

Soyeon nghẹn ngào. "Em biết phải giải thích với chị như thế nào đây?" Tay muốn sờ vào gương mặt của Jihyun nhưng không dám. Jihyun từ nãy giờ vẫn nghe được hết, nhưng cô cũng không dám mở mắt ra... Đúng là cô chẳng thể nào chấp nhận chuyện 2 chị em có thể làm ra chuyện đó... Tình cảm này từ ban đầu đã là sai trái... 

Soyeon để cánh tay giơ lên không trung của mình xuống, vô tình chạm phải tay Jihyun... nóng... cảm giác đầu tiên chạm vào. Soyeon lúc này mới hốt hoảng sờ lên trán Jihyun... 

- Sốt cao quá!

Soyeon hớt hải chạy ra bên ngoài. Lúc này Jihyun mới mơ màng mở mắt, yếu ớt quay về hướng cửa...

- Sso...

Không lâu sau Soyeon đã trở lại phòng với khăn ấm trên tay cùng với thuốc hạ sốt. 

- Chị... chị...

Soyeon lay người Jihyun nhưng không một chút động tĩnh. Soyeon đỡ Jihyun tựa vào người mình rồi cởi áo Jihyun ra, cẩn thận giúp cô lao người... 

Từng vết bầm trên người Jihyun khiến lòng Soyeon nhói đau... tối qua cô đã thực sự mất hết lý trí...

- Sso...

- Chị... 

Nghe tiếng Jihyun, Soyeon dừng tay lại, cài áo lại cho Jihyun rồi đặt cô nằm xuống.

- Em lấy thuốc cho chị... Chị bị sốt cao lắm...

Jihyun lắc đầu, tay đưa lên định nắm lấy tay Soyeon nhưng vô lực mà rơi xuống. Soyeon vội đỡ lấy bàn tay kia... trong phút chốc nhận ra điều gì đó.

- Chị từ sáng giờ vẫn chưa ăn gì đúng không? Em nấu cháo cho chị... Sẽ mau thôi... Ăn xong rồi uống thuốc...

Soyeon nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Jihyun rồi chạy ngay ra ngoài.

Một lúc sau Soyeon trở vào với tô cháo nóng trên tay, lại đỡ Jihyun tựa trên vai mình, ân cần vừa thổi, vừa đút cháo cho Jihyun.

Jihyun cũng không bài xích Soyeon mà cũng chấp nhận để người kia chăm sóc cho mình. 

Ăn rồi uống thuốc xong, Soyeon để cô nằm lại ngay ngắn, đắp chăn cho cô. Từng cử chỉ đều rất mực dịu dàng. Jihyun định nói gì đó với Soyeon nhưng lại thôi, lặng lẽ nhắm mắt lại. Soyeon cũng biết tâm trạng Jihyun lúc này... không dám nói thêm câu nào, dọn dẹp rồi tranh thủ ăn một chút, vì tối qua đến giờ cô cũng đã ăn gì đâu... không ăn thì sao có sức để mà chăm sóc Jihyun được....

Tiếng chuông điện thoại làm Soyeon giật mình.

- Con nghe!

- Con đi đâu từ tối qua tới giờ? - Tiếng Park Hong Seob có vẻ giận dữ

- Con đang ở nhà chị Jihyun... Chị ấy đang bị sốt...

- Jihyun thế nào rồi? - Nghe thấy Jihyun bị bệnh ông liền dịu lại, ân cần hỏi.

- Dạ... không sao... con ở lại chăm sóc chị ấy... - Soyeon tự cười chính bản thân sau khi nói xong câu này, không phải chính cô đã làm cho chị ấy ra như thế sao.

- Ừm... Sáng mai bên Lee gia có buổi kí hợp đồng với trung tâm thương mại HY... anh Lee mời chúng ta đến dự. Con chuẩn bị mà đi với papa...

"Chị phải nhớ là ba chị kêu chị làm gì chị cứ làm theo" Soyeon dù không muốn nhưng nhớ lại lời của Jiyeon đành miễn cưỡng đồng ý...

- Vâng... ngày mai con sẽ tới.

- Ừm... tốt... vậy chăm sóc tốt cho Jihyun. Papa cúp máy đây...

Soyeon đặt điện thoại xuống, trong lòng cảm thấy bất an. "Jiyeon... em thật sự có thể giải quyết được chuyện này không?"

Soyeon quay trở vào phòng thấy Jihyun đã ngủ say. Cô nhẹ nhàng lấy đồ rồi đi tắm. Trở ra, Soyeon lên giường nằm đối mặt với Jihyun...

- Quên chuyện tối qua đi!

Tiếng Jihyun vang lên, có 1 chút bi thương trong đó, mắt cô vẫn nhắm nghiền lại. Soyeon nghe lời của Jihyun, hai tay nắm chặt...

- Chị à... 

- Chị sẽ xem như không có gì xảy ra hết...

- Có thể sao? - Soyeon cười buồn - Em không thể...

- Sso... Dừng lại đi...

- Em yêu chị...

- Sso...

- Em yêu chị...

- Đừng nói nữa... Chị không muốn nghe...

Jihyun kích động dùng tay bịt kín 2 tai mình lại... Cô đã suy nghĩ rất nhiều... tình cảm bao nhiêu năm qua của cả hai không nên vì một sai lầm mà kết thúc... cô đã ép bản thân mình quên đi tất cả những điều đó để cố gắng bình thường với Soyeon... Vậy mà...

Jihyun cảm nhận bàn tay lạnh ngắt của Soyeon đang nắm lấy tay mình mà kéo ra. Cô cũng từ từ mở mắt, trước mặt cô là đôi mắt đã đỏ hoe của Soyeon.

- Được rồi... Chỉ cần điều chị muốn... em đều chấp nhận... Nhưng chị phải để em chăm sóc chị... đừng đẩy em ra khỏi cuộc sống của chị... cứ xem như em ích kỷ có được không?

" Khi nào em chưa giải quyết xong vấn đề của mình thì vẫn không thể đường đường chính chính mà mang lại hạnh phúc cho chị... vậy bây giờ cứ tạm dùng thân phận em gái này để chăm sóc cho chị..." Ánh mắt Soyeon nhìn Jihyun không rời.

Jihyun khẽ gật đầu. " Sso... chị không thể để em tiếp tục lúng sâu vào thứ tình cảm sai trái này nữa... nếu như em không phải em gái của chị... hẳn là chị đã yêu em... nhưng sự thật không thể thay đổi được... "

Soyeon thở nhẹ... vòng tay qua ôm lấy Jihyun vào lòng.

- Cho em một chút thời gian...

Soyeon nói nhỏ đủ để 2 người có thể nghe thấy... Jihyun không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi xoay lưng với Soyeon, nhắm mắt lại. Điều cô nghĩ là Soyeon cần thời gian để quên mình, còn điều người kia nghĩ lại là cần thời gian để khiến cô chấp nhận...

Chẳng qua chỉ vì mối quan hệ chị em mà Jihyun tự dằn vặt bản thân... Sau sự việc đó Jihyun không những không hận Soyeon mà còn... Cô thực sự hoảng sợ khi phát hiện ra... bản thân mình cũng có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho Soyeon... Cô muốn chối bỏ tất cả... nhưng khi Soyeon xuất hiện, tận tình chăm sóc cho cô... lúc đó cô đã rõ... bản thân mình...

Soyeon vẫn ôm Jihyun từ phía sau... Jihyun không phản kháng lại khiến cô cảm thấy vui trong lòng. 

Cô cũng chẳng phải dại dột gì mà lại đi yêu chị ruột của mình... một bí mật đã giữ trong lòng cô suốt mười mấy năm... Jihyun và cô hoàn toàn không có quan hệ huyết thống... Cô và ba cô biết nhưng Jihyun hoàn toàn không biết... Từ lúc nhận ra tình cảm của mình đối với Jihyun không đơn thuần là tình cảm chị em, Soyeon cũng đã tự vấn bản thân rất rất nhiều lần... có nên hay không? Và cô nhận ra rằng ngay ban đầu cô đã không xem Jihyun như là chị của mình... mọi sự quan tâm, lo lắng dành cho Jihyun là xuất phát từ tình yêu chứ không phải tình thân... Là thứ tình cảm mà bản thân không thể tự chủ được...

Bây giờ chuyện mà cô lo lắng nhất là hôn sự của cô và Hyomin... làm cho Jihyun chấp nhận mình và cuối cùng là khiến ba cô đồng ý... 

======

Hôm sau

Tiệm bánh Lee gia

Hôm nay tất cả mọi người trong Lee gia và tiệm bánh đều có mặt đông đủ. Bởi lần hợp tác này với HY có thể quảng bá sản phẩm, còn đem lại thị trường mới. Lee Deok Pal rất hài lòng và trông chờ vào điều này.

- Chào bác Lee, chào anh Lee... chúc mừng chúc mừng!

Park Hong Seok vừa đến.

- Anh đến rồi à... - Lee Kyeong Yeom vui vẻ bắt tay với ông

Lee Deok Pal mỉm cười rồi quan sát Soyeon đang đi phía sau Park Hong Seob.

- Con chào ông, chào bác Lee!

Soyeon cũng lễ phép chào 2 người.

- Ừm... tốt lắm... đúng là ra dáng của một doanh nhân mà...

Ông nội Lee khen Soyeon.

- Soyeon nó còn nhiều thiếu sót lắm... Sau này mong bác Lee chỉ bảo nó nhiều hơn...

- Cậu đừng nói vậy... - Ông nội Lee cười nhẹ rồi quay sang ông Lee - Con gọi Hyomin ra cho 2 đứa nó gặp mặt một chút.

- Con biết rồi... 

Lee Kyeong Yeom vào bên trong gọi Hyomin vì cô còn bận trong phòng làm bánh.

- Chào bác Park đi con, còn bên cạnh bác ấy là Soyeon...

Ông Lee giới thiệu với Hyomin.

- Con chào bác! - Hyomin cúi đầu trước Park Hong Seob, ông cười nhẹ, trông rất hài lòng.

Từ nãy giờ Soyeon vẫn nhìn sang hướng khác, tới khi Hyomin chào ông Park xong, hơi miễn cưỡng quay lại, vừa lúc Hyomin cũng nhìn sang Soyeon.

- Là cô sao? - Cả 2 đồng thanh

- Hai con quen biết nhau sao? - Ba người lớn hơi bất ngờ

- Dạ... Lần trước là con không cẩn thận nên xém đâm xe vào cô ấy... - Soyeon kể lại

- Không ngờ chúng ta có duyên như vậy... - Hyomin cười

- Đúng vậy...

- Con thật tình, sau này không được bất cẩn như thế... - Park Hong Seob trách Soyeon

- Soyeon nó cũng không cố ý, anh đừng trách... - Lee Kyeong Yeom xen vào

- Được rồi, hai đứa con nói chuyện một chút đi. Ông vào trong xem mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa.

Lee Doek Pal im lặng nãy giờ mới lên tiếng. 

- Dạ!! - Hyomin cùng Soyeon gật đầu

- Anh Park cũng lên lầu uống chút nước...

Ông Lee cũng kéo ông Park đi.

Lúc này Soyeon và Hyomin nhìn nhau hơi ngại ngùng một chút.

- À... Xin lỗi cô vì chuyện hôm đó. - Soyeon lên tiếng trước

- Chuyện qua rồi đừng nhắc nữa...

Hyomin cũng quan sát Soyeon, người này sẽ là vị hôn phu của cô sao? Nên nói gì nữa đây? 

Soyeon tâm trạng cũng không mấy tốt hơn, có chút ngại khi phải đối diện trong tình cảnh này.

Cả hai cứ như thế lại chìm trong im lặng. 

Không lâu sau đó bên ngoài trở nên nhộn nhịp khác thường. Lee Doek Pal cùng những người trong tiệm cũng từ bên trong bước ra. Ai ai cũng trầm trồ trước những thứ xảy ra trước mặt.

Soyeon nhìn thấy khẽ nhíu mày nhưng sau đó là nụ cười thầm mà không ai thấy được.

Hyomin nhìn thông qua lớp cửa kính, không khỏi bất ngờ với cảnh tượng trước mắt nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ gương mặt lạnh lùng. 

"Park Jiyeon... cô lại định làm gì đây?" Đó là những gì lúc này Hyomin đang nghĩ...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro