Chiếm đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin cứ ngẩn người như vậy. Jiyeon lại đứng dậy di chuyển ra phía sau cô.

- Hyomin à... chị có diễn nội tâm cũng không cần phải lâu như vậy...

Hyomin giật mình, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thực tại trong lòng vô cùng rối bời. Cô kéo ghế đứng dậy, quay lại phía Jiyeon.

- Cô nói với tôi những điều đó làm gì?

- Không phải tôi đã nói từ đầu rồi sao? Tôi muốn chị là người của tôi...

Jiyeon thuận tay ôm lấy eo Hyomin kéo gần về phía mình hơn. Hyomin nhếch môi cười nhẹ.

- Tôi đã có vị hôn phu rồi...

Chính Hyomin cũng không biết lý do gì lại lấy hôn sự của mình ra để đáp lời Jiyeon. Và đúng với những gì cô muốn, ánh mắt Jiyeon có chút thay đổi, nhưng không lâu sau lại trở lại ban đầu.

- Có rồi thì sao? Dù cho chị có kết hôn rồi, chỉ cần tôi muốn... tôi đều có cách giành cho bằng được...

- Vậy để cô phải thất vọng rồi... Tôi không phải món hàng mà cô muốn thì có thể giành được...

Hyomin lạnh lùng đẩy Jiyeon ra. 

- Được rồi... Không nói chuyện này nữa... Đi theo tôi... Tôi cho chị xem thế giới của mình...

Jiyeon lại kéo Hyomin ra ngoài, bấm thang máy xuống tầng 2. 

Cửa vừa mở, khung cảnh xung quanh đã khiến Hyomin choáng ngợp...

- Thế nào... đặt gian hàng ở đây chị vừa ý chứ?

Hyomin không bận tâm đến lời nói của Jiyeon, mà cứ đưa mắt nhìn xung quanh. Kiểu cách thiết kế không cầu kỳ nhưng rất đẹp...

- Không phải lần này chị muốn trưng bày bánh cưới hay sao? Thiết kế như thế này được chứ?

Jiyeon vòng tay ôm lấy Hyomin từ phía sau mà nói khiến cô giật bắn người. Cô vội gỡ tay nàng ra, thoát khỏi cái ôm đó. Jiyeon có chút hụt hẫng, tưởng rằng có thể lấy lòng người đẹp... ngờ đâu... lại bị phũ như thế.

- Nếu chị thích thì vài hôm nữa chúng ta sẽ ký hợp đồng chính thức... 

Jiyeon nhàn nhạt lên tiếng.

- Được... Vậy tôi về trước đây...

Hyomin có chút lúng túng, nói rồi thì nhanh chóng bước đi.

- Khoan đã...

Jiyeon kéo tay cô lại... Nhẹ nhàng áp môi mình lên cánh môi kia một cái nhẹ rồi luyến tiếc rời khỏi...

- Tôi đưa chị về...

Hyomin bất động vài giây... rồi đẩy mạnh nàng ra.

- Không cần... tôi tự về được...

Hyomin rời khỏi. Jiyeon đứng nhìn cô nóng lòng vào thang máy mà khẽ mỉm cười. "Thật sự rất nhớ đôi môi của chị..."

Tiếng chuông điện thoại ngắt dòng suy nghĩ của Jiyeon.

- Em nghe!

- Jiyeon... bây giờ... ực... em có... rảnh không? 

Jiyeon khẽ nhíu mày bởi giọng của người bên kia... hẳn là uống không ít rồi.

- Chị đang ở đâu?

======

Bar Q's

- Jiyeon... bên này...

Soyeon vẫy tay khi thấy Jiyeon bước vào. Nàng ít khi đến mấy nơi này nên cảm thấy có chút khó chịu.

- Được rồi, đừng uống nữa... Chị uống nhiều lắm rồi đó.

Jiyeon ngồi xuống cạnh Soyeon...

- Jiyeon, em đừng có cản chị... Uống với chị đi...

Soyeon rót một ly đưa cho Jiyeon. Nàng thở dài, cầm ly rượu lên uống một ít.

- Có chuyện gì thì chị nói ra, chúng ta sẽ giải quyết, cứ uống mãi thế này thì làm được gì?

Soyeon vẫn không để lời nàng vào tai, cứ uống cạn hết ly này đến ly khác. Một lúc sau Jiyeon cũng không chịu nổi mà giật ly rượu trên tay cô.

- Đừng uống nữa!

- Papa muốn chị kết hôn.

- Hả???? - Jiyeon giật mình

- Là hôn sự đã được định sẵn mấy chục năm về trước... - Soyeon giọng nhè nhè nói tiếp

- Bây giờ mà còn kiểu định hôn sự sao? - Nàng thở dài

- Jiyeon à... - Soyeon ngả vào người, nắm lấy cổ áo nàng - Chị không muốn kết hôn với người mình không yêu... em nghĩ cách giúp chị đi...

Jiyeon ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

- Được rồi, để em suy nghĩ, nhưng mà em phải biết nội tình mới có thể có cách được, chị say như thế này thì kể kiểu gì... ngày mai tỉnh lại rồi tới tìm em...

- Em hứa rồi đó nha! - Soyeon mỉm cười, đánh nhẹ vào người nàng.

- Rồi... rồi... em hứa... bây giờ về nhà được chưa?

- Không... chị không muốn về nhà... em đưa chị đến nhà chị Jihyun... đúng rồi... là Jihyun...

Giọng Soyeon nhỏ từ từ rồi gục hẳn trên người Jiyeon. Nàng khó khăn dìu Soyeon ra xe rồi láy xe đi.

Soyeon và Jiyeon gặp nhau trong một vụ làm ăn, nói chuyện rất hợp nên từ đó 2 người trở nên thân thiết. Có thể nói Soyeon là người duy nhất trên thương trường Jiyeon xem là bạn. Chuyện Jiyeon và Soyeon thân với nhau thì chỉ có Jihyun và Eunjung là biết rõ.

Nhà Jihyun.

Tiếng chuông cửa dồn dập.

- Sso làm sao vậy?

Jihyun lo lắng nhìn Soyeon rồi phụ nàng đỡ Soyeon nắm xuống ghế.

- Vì papa chị ấy muốn chị ấy kết hôn nên mới uống say như vậy.

Jiyeon lắc đầu.

- Là chuyện này sao?

- Ừm... chị ấy cứ nằng nặc đòi đến nhà chị... à, ngày mai khi chị ấy tỉnh, chị nói đến tìm em... bây giờ em về trước...

- Ừm... Cảm ơn em.

Jihyun gật đầu rồi tiễn Jiyeon ra cửa. Sau khi khóa cửa cẩn thận, Jihyun mới đỡ Soyeon vào phòng.

Jihyun giúp Soyeon lau người rồi thay một bộ đồ khác. Sau khi xong mọi việc, Jihyun ngồi bên cạnh nhìn Soyeon. Đứa em gái này của cô trong việc làm ăn thì chững chạc, chính chắn nhưng đối với chuyện tình cảm thì lại luôn trốn tránh như thế.

Park Jihyun - chị của Soyeon. Cô là phó tổng của công ty BM chuyên về bất động sản. Là người tự lập nên lớn lên cô đã ra ngoài ở riêng. Còn Soyeon vẫn sống chung với ông Park để chăm sóc cho ông, nhưng thỉnh thoảng cũng qua ở cùng với Jihyun.  

- Jihyun... chị Jihyun...

Soyeon gọi trong cơn say. Jihyun giật mình nắm lấy tay Soyeon.

- Sso, chị ở đây, ngoan... em say rồi... mau ngủ đi...

- Không có... em đâu có say...

Soyeon kéo mạnh Jihyun xuống người mình rồi xoay người đè lên người cô...

- Sso, em làm gì vậy?

Jihyun bất ngờ, cố đẩy người kia ra nhưng vô dụng. Soyeon chống hai tay, ánh mắt mơ màng nhìn Jihyun.

- Jihyun... chị có biết không... em không muốn lấy người khác... em chỉ muốn lấy chị thôi... Em yêu chị... em rất yêu chị...

- Sso... um... umm

Jihyun chưa kịp nói gì thì Soyeon đã cúi xuống, mạnh mẽ hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Hơi rượu xông vào khoang miệng Jihyun. Người cô cứng đơ, chỉ cảm nhận được chiếc lưỡi của Soyeon đang khuấy động trong miệng mình.

Tay Soyeon cũng không ở yên vị trí, di chuyển đến xoa nắn bầu ngực cô...

"Ưm... a... Sso... dừng..." Lúc này Jihyun mới bừng tỉnh, giãy giụa muốn thoát ra khỏi Soyeon. Song trong lúc này, dục vọng của người kia mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Soyeon khóa tay Jihyun lại, nhanh chóng lột bỏ quần áo trên người Jihyun...

- Sso, dừng lại...

Jihyun kêu lên... nhưng tất cả mọi phản kháng của Jihyun bây giờ là vô dụng... trong đầu óc Soyeon hiện tại chỉ muốn người bên dưới.

Jihyun đến cuối cùng cũng buông xuôi, mặc cho người kia khuấy động trên cơ thể mình, căn phòng hòa lẫn trong những âm thanh ma mị và cả tiếng nấc...

Cả đêm đó... một người trong cơn say mạnh mẽ chiếm lấy một người.

======

Sáng hôm sau.

Soyeon đầu óc vẫn còn lân lân, nhăn mặt, từ từ mở mắt ngồi dậy. Lúc này cô mới phát hiện quần áo nằm lộn xộn trên sàn, trên giường vẫn còn vết tích... nhiêu đó cũng đủ cho cô biết tối qua đã xảy ra chuyện gì... Soyeon tự đánh vào đầu, cố nhớ lại.

- Jihyun... Chị Jihyun....

Cô hốt hoảng nhìn xung quanh nhưng... Jihyun đâu rồi... Cô vội rời giường, mặc quần áo vào đi tìm Jihyun.

Vừa ra phòng khách đã thấy Jihyun ngồi bất động trên ghế. Soyeon từ từ bước lại, cô có thể nhận ra đôi mắt của Jihyun đỏ hoe, gương mặt không chút cảm xúc. Cô cảm thấy bản thân mình vô cùng bỉ ổi, cô đã làm tổn thương người con gái mà mình yêu thương nhất, bây giờ cô phải đối mặt làm sao với Jihyun?

Soyeon quỳ gối xuống kế bên Jihyun với tâm trạng tràn đầy tội lỗi.

- Chị... em xin lỗi...

- ...

- Jihyun... chị đừng im lặng như vậy mà... chị mắng em đi, chị đánh em đi... xin chị...

Soyeon níu lấy tay Jihyun nhưng hiện tại Jihyun không hề có chút cảm xúc nào.

- Chị, em biết có nói gì đi nữa cũng không thể biện minh cho tội lỗi mình đã gây ra... 

- Sso, chị muốn yên tĩnh... em về trước đi.

Jihyun nói trong vô lực.

- Chị... 

- Chị muốn yên tĩnh...

Jihyun gằn giọng. Soyeon thấy như thế, lòng đau như cắt.

- Vậy... em đi trước...

Ánh mắt nhìn Jihyun, không nỡ rời khỏi nhưng cô biết trong lúc này cô ở trước mặt Jihyun càng khiến Jihyun kích động hơn.

======

Công ty JS - Phòng chủ tịch

Soyeon gương mặt không thể nào tệ hơn bước vào phòng làm việc của Jiyeon rồi ngồi xuống ghế.

- Chị làm sao vậy?

Jiyeon bỏ công việc đang làm, đi đến ngồi đối diện cô.

- Lần này thì chị tiêu thật rồi...

Soyeon ảo não. Nàng chưa từng thấy cô như thế này.

- Chị còn lo chuyện hôn sự sao? Chị cứ nói rõ đầu đuôi mọi chuyện, em sẽ tìm cách giúp chị...

Cô lắc đầu.

- Bây giờ không chỉ còn là chuyện hôn sự nữa... Chuyện này còn đau đầu hơn...

- Lại chuyện gì?

Jiyeon khó hiểu.

- Tối qua... chị uống quá say... nên... nên chị đã... làm chuyện đó với chị Jihyun...

Soyeon ấp úng nói

- Hả??????

Jiyeon mất bình tĩnh, kích động mà hét lớn.

- Bây giờ chị ấy không chịu nói chuyện với chị... Jiyeon à? Chị phải làm sao?

Soyeon bất lực ôm đầu. 

- Hai người? - Jiyeon thở dài - Đến lúc này rồi thì chị phải có trách nhiệm với chị Jihyun...

- Chị biết... nhưng còn chuyện hôn sự kia... papa chị chắc chắn sẽ tức điên nếu mà biết chuyện này...

- Như thế này đi... Bây giờ chị nói cho em biết đối phương là ai... nếu không ra tay được từ phía ba chị thì ra tay bên phía kia. Chỉ cần đối phương tự thoái lui thì không ai có thể trách chị. Nhưng còn về phía chị Jihyun... chị phải tự giải quyết chứ em đối với chuyện này thì không thể làm được gì...

- Được... để chị kể cho em nghe mọi việc....

...

- Là tiệm bánh Lee gia? Vậy người chị lấy là Hyomin?

- Chị không biết... nhưng sao em lại hỏi vậy. Em biết cô ấy à?

- À... có thể nói là quen biết...

Jiyeon trong lòng nghĩ thầm "Thì ra vị hôn phu mà chị nói là chị Soyeon... Như vậy thì vấn đề đã không còn là vấn đề nữa..." Jiyeon nhìn sang Soyeon...

- Chị an tâm đi... Chị và Hyomin sẽ không có kết quả gì đâu...

- Em nói vậy là sao? - Soyeon khó hiểu nhìn nàng

- Vì chị có muốn lấy chị ấy thì em cũng không cho phép. - Jiyeon cười nhẹ.

- Sao cũng được... Chỉ cần không phải lấy cô ấy là được rồi... Jiyeon... lần này chỉ có em giúp được chị thôi... 

- Chị nói gì vậy, chúng ta là bạn thân mà... Bên phía Lee gia cứ để em lo. Bây giờ việc quan trọng của chị là làm cho chị Jihyun chấp nhận mình.

Jiyeon ngồi vắt chéo chân, gương mặt tỏ ý vui vẻ. Soyeon nhìn Jiyeon cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng cũng không mấy quan tâm vì trong đầu cô bây giờ chỉ lo cho Jihyun.

- Em dự định sẽ làm gì?

- Em tự có cách của mình... Chị cứ việc làm người tốt... kẻ xấu cứ để em làm... Nhưng chị phải nhớ là ba chị kêu chị làm gì chị cứ làm theo, có động tĩnh gì phải báo cho em biết... Em sẽ để cho Lee gia từ bỏ hôn ước với chị... 

Nàng nhìn Soyeon, nở 1 nụ cười ẩn ý.

- Được rồi... Vậy mọi chuyện trông cậy vào em. Bây giờ chị đi trước...

Jiyeon gật đầu. Sau khi Soyeon rời khỏi, nàng ấn điện thoại gọi cho ai đó rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Park Hyomin... chúng ta quả thực có duyên"

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro