Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó thì Hyomin cùng mọi người trong tiệm bánh tập trung vào công việc. Vì số lượng lớn và thời gian gấp rút chỉ vỏn vẹn 5 ngày nên phải làm gần như đến khuya. Thỉnh thoảng Eunjung có gọi điện đến để xem tiến độ... Jiyeon vì một số hợp đồng quan trọng nên phải ra nước ngoài nên không có tới làm phiền Hyomin.

Cuối cùng thì tiệm bánh cũng hoàn thành đơn hàng mà Jiyeon đưa ra. Chiếc xe cuối cùng chở bánh cũng rời đi. Hyomin cùng mọi người đều tập trung trước cửa tiệm. Lee Doek Pal cũng vừa đến.

- Hyomin... công việc thế nào rồi?

- Dạ, đã giao cho họ chuyến hàng cuối cùng rồi...

Ông nội Lee gật đầu hài lòng.

- Tốt lắm. Mọi người vất vả rồi...

- Không vất vả đâu ông chủ...

Mọi người đều mỉm cười vui vẻ.

- Vậy hôm nay nghỉ sớm một bữa nha... mấy ngày này mọi người đã không được nghỉ ngơi rồi...

Hyomin quay sang nói.

- Ừm... Hyomin nói đúng đó... Hôm nay chúng ta nghỉ một bữa... - Lee Doek Pal gật đầu tán thành ý kiến của cô - Hyomin, lát nữa con về nhà, ông có việc muốn nói.

- Dạ... để con sắp xếp lại vài thứ rồi sẽ về sau!

Ông nội Lee mỉm cười rồi rời khỏi. Mọi người sau đó giải tán. 

- Có chuyện gì sao? Nhìn sắc mặt cậu không được tốt.

Mi Joo lay người Hyomin khi thấy cô cứ đứng ngẩn ra.

- À, không có gì, chắc là hơi mệt mỏi thôi... Cậu giúp tớ dọn dẹp một chút rồi chúng ta về.

- Okie! Đi thôi.

Mi Joo kéo tay Hyomin vào trong.

======

Park gia

- Soyeon...

- Papa gọi con có việc gì?

Soyeon vừa định ra ngoài thì Park Hong Seob gọi lại nên cô đành phải ngồi xuống.

- Mấy hôm nay con là tránh mặt papa sao?

- Con đâu có...

Soyeon lắc đầu. Nhưng đúng như những gì ông nghĩ thì Soyeon đang cố né tránh hôn sự này nên ban ngày ở công ty suốt, ban đêm hoặc là về trễ, hoặc là sang nhà Jihyun.

- Được rồi, papa không nói chuyện đó nữa... Tối mai con cùng papa sang Lee gia nói chuyện...

- Papa...

- Đừng cãi nữa... Papa đã quyết định rồi, nếu con không đồng ý thì đừng kêu ta là "papa" nữa.

Park Hong Seob gằng giọng, lần này xem ra không thể lay chuyển được ý định của ông. Soyeon bất lực thở dài.

- Tùy papa vậy. Con đi làm đây!

( Park Soyeon - CEO tập đoàn SY - quản lý chuỗi nhà hàng, khách sạn lớn trong nước. )

Soyeon láy xe mà trong lòng vô cùng buồn bực... tại sao cứ phải ép cô với cái hôn ước này chứ? Lấy hạnh phúc cả đời của cô để trả ơn hay sao? Có rất nhiều cách sao cứ phải lựa chọn cách này?

"Rầm" Xe Soyeon đâm vào cột điện ven đường...

Trong lúc đang suy nghĩ Soyeon không để ý phía trước có người băng qua đường, lúc phát hiện ra vội lách sang một bên thì đâm vào cột điện.

- Cô ơi... cô có sao không?

Bên phía ngoài có người đập tay vào cửa kính gọi cô. Soyeon vì cú va đập đột ngột nên hơn choáng váng... Lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh táo rồi mở cửa...

- Xin lỗi... là do tôi bất cẩn...

Soyeon vội xin lỗi người kia.

- Tôi không sao... cô có cần đi bệnh viện kiểm tra không? Trán cô chảy máu rồi...

Soyeon đưa tay lên trán, đúng thật là có máu, khi nãy cô cũng không phát hiện ra.

- Để tôi đưa cô vào bệnh viện... - Người kia quan tâm

- Không cần đâu... là tôi có lỗi mà, sao lại phiền cô được. - Soyeon từ chối - tôi tự đi là được rồi... Thật lòng xin lỗi cô nhiều...

- Có thật là không cần tôi đi với cô không? - Người kia nhìn Soyeon

- Thật mà... cảm ơn cô... 

- Vậy tôi đi trước... cô nhớ là phải vào viện kiểm tra đấy!

Người kia xoay đi nhưng rồi quay đầu lại dặn dò Soyeon rồi mới đi. Soyeon khẽ gật đầu... cô đứng nhìn theo người đó một lúc rồi lấy điện thoại gọi người đưa xe về, còn cô thì bắt taxi đến bệnh viện.

======

Lee gia

- Hyomin, con ngồi đi.

- Ông nội, có chuyện gì ạ...

Hyomin ngồi xuống . Trên bàn có Lee Doek Pal và Lee Kyeong Yeom. Hwang Ahn Hye ở trên phòng, còn Lee Kyeong Wook cùng Lee Rae không ở chung mà có nhà riêng bên ngoài, thỉnh thoảng mới về nhà.

- Ừm... papa đã hẹn nhà bên kia tối mai họ sẽ sang nhà chúng ta. Papa báo để con chuẩn bị.

- Nhanh vậy sao? - Hyomin hơi bất ngờ

-Con không muốn sao? - Ông nội Lee

- Không phải... con...

Hyomin vừa định giải thích thì điện thoại của cô reo lên, là một số lạ. 

- Xin lỗi, con nghe điện thoại...

Ông nội Lee gật đầu.

- Xin hỏi là ai vậy?

- Tôi, Park Jiyeon!

Giọng nói lạnh lùng ở đầu dây bên kia.

- Có chuyện gì sao? 

Sắc mặt Hyomin liền thay đổi.

- Tối mai tôi muốn mời chị dự tiệc ở trung tâm HY... Sẵn tiện chị có thể lựa chọn vị trí gian hàng cho mình... 

- Tối mai sao?

- Đúng vậy. Thế nào, có hứng thú không?

Hyomin chau mày lại suy nghĩ. Hiện tại cô cũng muốn trốn tránh hôn ước này nên lấy công việc ra làm lý do cũng là một cách. 

- Được rồi... tôi cho chị thời gian suy nghĩ, quyết định rồi gọi lại cho tôi!

Jiyeon nói xong thì cúp máy. Hyomin cũng từ từ để điện thoại xuống, vẫn đâm chiêu.

- Hyomin, có chuyện gì sao con?

Lee Kyeong Yeom quan tâm.

- Dạ, là người bên trung tâm thương mại HY gọi, họ muốn tối mai con đến dự tiệc khai trương rồi sẵn tiện chọn vị trí gian hàng cho tiệm bánh... Con không từ chối được...

- Là tối mai sao? Vậy thì bên phía anh Park...

- Papa con xin lỗi, nhưng mà lần này là cơ hội để cho tiệm bánh có thể mở rộng thị trường hơn... con không muốn bỏ qua...

- Hyomin... con vì Lee gia chúng ta mà vất vả hơn mười mấy năm rồi... không chịu suy nghĩ gì cho hạnh phúc của bản thân hết.

Lee Doek Pal lắc đầu. Hyomin mím môi lại, cô vẫn băn khoăn chưa biết phải nói thế nào thì Lee Kyeong Yeom cũng lên tiếng giải vây.

- Ba, bên phía anh Park chúng ta hẹn bữa khác cũng được. Tụi trẻ bây giờ nó quan trọng sự nghiệp hơn cả mà...

- Ừm... Được rồi, Hyomin con lên phòng nghỉ ngơi đi...

- Dạ, cảm ơn ông nội, cảm ơn papa!

Hyomin đứng dậy chào 2 người rồi lên lầu.

- Ba, con thấy Hyomin nó hình như không thích hôn sự này...

- Cứ để hai đứa nó gặp mặt trước xem thế nào đã... 

- Dạ...

Trên phòng Hyomin

- Sao rồi? Chị suy nghĩ thế nào?

- Tối mai tôi sẽ đến.

Bên kia Jiyeon cười nhẹ.

- Tôi sẽ đến đón chị...

- Không cần...

- Cứ quyết định vậy đi... Đợi tôi ở trước cửa tiệm bánh, tôi sẽ đến...

Jiyeon ngắt lời cô.

- Nè... Park Jiyeon, sao cô cứ thích tự quyết định như vậy.

- Chị cứ từ từ mà làm quen đi... tôi sẽ có sự bất ngờ dành riêng cho chị...

- Này... này...

Hyomin chưa kịp nói gì thêm thì bên kia đã "tút...tút...tút..." Cô tức giận quăng điện thoại một góc trên giường.

======

Park gia

- ...

- Không sao, chúng ta hẹn hôm khác cũng được mà...

- ...

- Ừm... chào anh!

Park Hong Seob vừa cúp máy thì Soyeon cũng mở cửa bước vào.

- Soyeon, con bị sao vậy?

- Lúc sáng con không cẩn thận nên bị đụng xe... Chỉ bị thương nhẹ thôi...

- Hmm. Lần sao phải cẩn thận hơn...

Ông lo lắng nói.

- Con biết rồi... Con lên phòng đây.

- À... Khoan đã... 

- Có chuyện gì nữa sao ạ?

- Ngày mai bên Lee gia có việc nên chúng ta không đến nữa...

- Thật sao? - Soyeon nghe vậy thì quá đỗi vui mừng

- Con đừng tưởng tránh khỏi... 

- Tại sao papa cứ ép con như thế? Có bao nhiêu cách để trả ơn, sao lại phải cứ dùng hạnh phúc của con...

- Hừ... Con còn chưa gặp con gái người ta sao biết là không hợp? Với lại tình cảm là từ từ mà vun đắp, không phải ngày một ngày hai. Con cũng đã lớn như vậy rồi, không có người bên cạnh làm sao papa có thể an lòng được chứ?

Park Hong Seob nhẹ giọng hơn, ông đang muốn từ từ khuyên nhủ Soyeon.

- Nhưng con muốn lấy người con yêu... chứ không phải một cuộc hôn nhân sắp đặt như thế này...

- Vậy con đem người con yêu về đây rồi nói chuyện với papa...

- Con... 

- Không có chứ gì... Vậy thì đừng cãi bướng nữa...

Ông Park đứng dậy đi lên lầu. Còn Soyeon bất lực ngồi xuống ghế... " Người con yêu không phải là không có... nhưng đừng nói là papa... không biết chị ấy có chịu chấp nhận không? "

Soyeon ngã người lên ghế mà thở dài.

======

Hôm sau.

Gần tối, Hyomin dù không cam tâm nhưng cũng đứng đợi Jiyeon ở trước cửa tiệm. Đúng giờ hẹn, Jiyeon cũng láy xe đến. Nàng nhìn cô cười nhẹ.

- Đúng là người đẹp vì lụa... Chị đã vì tôi ăn mặc rất đẹp...

- Vì cô? Có phải cô suy nghĩ quá nhiều hay không? Cô cũng biết chúng ta gặp nhau chỉ là vì việc làm ăn...

Hyomin lạnh lùng đáp lại.

- Tóm lại... chỉ cần chị xứng đôi với tôi là được rồi... Lên xe đi...

Jiyeon cũng vô cùng phong độ mà xuống xe mở cửa cho Hyomin. Cô nhìn nàng một cái rồi cũng bước vào xe. Jiyeon cảm thấy hài lòng, tâm trạng cực kỳ vui vẻ mà láy xe đi.

Xe dừng lại ở trung tâm thương mại HY. Jiyeon xuống mở cửa xe cho Hyomin rồi nắm tay cô đi vào trong.

Không khí ở đây cực kỳ yên tĩnh, không giống như là đang tổ chức tiệc gì đó.

- Không phải là nói đến dự tiệc sao? Tại sao không có ai hết vậy?

Hyomin khó hiểu nhìn Jiyeon.

- Đúng là có tiệc... nhưng là ở 1 nơi khác... Chuyện nhàm chán nhất chính là dự tiệc... Tôi đổi ý rồi... Ăn cùng người đẹp ở một nơi yên tĩnh mới thú vị...

Jiyeon nhếch môi. Hyomin trừng mắt nhìn Jiyeon...

- Tôi biết... Chị rất chướng mắt tôi... rất ghét tôi.... rất muốn đánh tôi phải không?

Jiyeon dù mắt vẫn hướng phía trước nhưng vẫn có thể biết người kia đang tràn đầy sát khí.

- Được rồi... không cần phải như vậy đâu... Tôi nói là sẽ có điều bất ngờ mà... Đi thôi...

Hyomin không nói gì thêm, thuận ý để Jiyeon kéo vào thang máy.

" Ting " - Tầng 7

Jiyeon mở cửa phòng rồi đi vào nhưng Hyomin vẫn đứng bên ngoài.

- Sao vậy... vào đi...

Suy nghĩ một chút rồi Hyomin cũng bình tĩnh bước vào. Trong phòng đã chuẩn bị sẵn 1 bàn ăn đầy đủ các món. Không khí rất ư là lãng mạn...

- Park Jiyeon...

Jiyeon vừa ngồi xuống bàn thì nghe Hyomin gọi. Nàng hơi ngạc nhiên nhưng cũng đáp lại.

- Chuyện gì sao?

- Thật ra cô là ai?

Hyomin nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Jiyeon.

- Chị hỏi vậy là thế nào?

Jiyeon cười như không cười, tay khoanh trước ngực mà hỏi lại cô.

- Cô không phải trợ lý của quản lý Hahm?

- Không ngờ chị cũng rất nhạy bén...

Jiyeon không quá bất ngờ khi nghe Hyomin hỏi...

- Trả lời câu hỏi của tôi đi...

- Ăn trước đi rồi tôi sẽ cho chị biết...

Hyomin lườm Jiyeon rồi đứng dậy.

- Nếu cô không nói thì tôi về trước...

- Đứng lại!

Jiyeon đứng dậy, tiến qua chỗ của Hyomin rồi ấn vai cô ngồi xuống ghế.

- Chị thật không biết nghe lời mà...

Hơi thở của Jiyeon phả vào tai Hyomin.

- Tại sao tôi phải nghe lời cô? 

Hyomin cũng không chịu thua.

- Vì Lee gia, chị nhất định sẽ làm vậy... Bởi vì nếu tôi không vui... tôi có thể khiến cho tiệm bánh mà chị đã đổ tâm huyết vào bao lâu nay không còn 1 khách hàng... Chị có tin không?

Jiyeon nhẹ nhàng nói. Nhưng những lời đó khiến Hyomin chau mày lại, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. " Những lời này là đang đe dọa mình sao?"

- Đừng căng thẳng như vậy... Tôi chỉ nói là "nếu" thôi... Được rồi... Mau ăn thôi, chắc chị đã đói rồi...

Jiyeon quay lại chỗ ngồi, cầm đũa gấp thức ăn cho Hyomin.

Hyomin nhìn Jiyeon một chút... Người này thật sự không biết tâm can ra sao? Tại sao cứ phải nhằm vào cô như vậy chứ? 

Hyomin cũng cầm chén lên ăn. Ngược lại Jiyeon lúc này lại chống tay lên bàn mà nhìn người trước mặt... mặc dù cũng có chút lạnh lùng, cao ngạo nhưng lại có một nét hấp dẫn mà nàng chưa từng thấy ở những người khác trước đây.

- Cô không ăn sao?

Hyomin buông đũa xuống nhìn sang phía Jiyeon.

- Chị có biết tại sao trung tâm thương mại này tên là HY không?

Jiyeon không trả lời câu hỏi của Hyomin mà hỏi ngược lại cô.

- Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi?

- Sao lại không liên quan... "H" là "Hyomin" trong Park Hyomin còn "Y" là "Yeon" trong Park Jiyeon... Ban đầu vốn dĩ tên nó không phải là như vậy... Nhưng vì chị... nên tôi đã đổi tên của nó...

Hyomin cả kinh nhìn Jiyeon... 

- Cô đang đùa với tôi sao?

- Chị nghĩ đây là đùa hay sao? Chị bây giờ là đang ở trong phòng chủ tịch đấy... Chắc chị cũng đủ thông minh để trả lời câu hỏi lúc đầu của mình mà...

Jiyeon ánh mắt vẫn không rời khỏi Hyomin. 

Hyomin cũng nhìn nàng. Trong đầu xâu từng chuỗi sự việc lại... nếu nói như vậy, Park Jiyeon đúng là chủ nhân nơi này...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro