Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối

Hyomin bắt taxi đến trung tâm thương mại HY.

Trước mặt cô là một tòa nhà hoành tráng, có thể thấy được lần này là một khách hàng lớn, nhất định phải nắm bắt. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

Phía trong vô cùng rộng lớn, sang trọng, đèn vẫn bật nhưng lại không thấy một ai. Hyomin cũng không nghĩ quá nhiều, theo sự chỉ dẫn trước đó của Eunjung mà bước vào thang máy lên thẳng tầng 7.

"Ting"

Bước ra khỏi thang máy lại là một nơi hoàn toàn khác. Nếu như bên dưới lộng lẫy thì tầng 7 này phải nói thật hết sức đơn giản... được thiết kế với ram tối là chủ đạo và chỉ duy có một phòng chủ tịch.

Ấn tượng đầu tiên của Hyomin chính là phong cách này đã thấy ở một nơi nào đó mà nhất thời cô vẫn chưa nghĩ ra. Hyomin chậm rãi bước tới cửa phòng gõ cửa.

- Quản lý Hahm, tôi là Hyomin... tôi đến rồi...

Hyomin cứ gõ cửa, nhưng bên trong vẫn im lặng... Cô nghĩ có lẽ là Eunjung đã đi vắng hoặc còn chưa về tới. Đưa tay xoay thử nắm cửa thì phát hiện cửa không khóa. Đánh liều, Hyomin mở cửa bước vào phòng.

"Cạch"

Bỗng nhiên đèn toàn bộ tòa nhà tắt hết... tất cả chìm trong bóng tối mù mịt.

"Á...."

Hyomin hoảng hốt hét lên. Túi xách trong tay cô cũng rơi xuống đất... 

Vốn dĩ Hyomin rất sợ bóng tối... cả người cô run lên, sợ hãi bám sát bên tường. Cô vô lực mà ngồi xuống...

Trong không gian im lặng có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của Hyomin... Đột nhiên cô nghe được tiếng mở cửa ở phía xa rồi tiếng bước chân từ từ lại gần phía cô.

- Quản lý... Hahm... là... cô.. phải không?

Hyomin càng hoảng sợ... nói không thành tiếng. Người kia vẫn một mực im lặng... 

Và rồi, một bàn tay nắm lấy cánh tay cô, dùng lực kéo cô đứng dậy...

- Là... ai... đó?

Lúc này cô càng hoảng loạn hơn, cố gắng vùng vẫy... Nhưng bàn tay mạnh mẽ kia lại kéo cô ngã thẳng về phía trước. Cô cảm nhận được một vòng tay đang ôm chặt lấy cơ thể mình...

- Đừng sợ!

Cuối cùng thì cũng có một giọng nói trầm ấm vang lên. Bàn tay người ấy vỗ nhẹ vào lưng cô như muốn trấn an.

Hyomin cũng thôi không vùng vẫy nữa...

- Chị sợ bóng tối à? 

Hyomin không đáp, chỉ là tay níu chặt cánh tay người kia hơn. Bây giờ trong đầu Hyomin không suy nghĩ được điều gì... cứ nhắm tịt mắt lại...

Hai người vẫn giữ tư thế đó... Khoảng 5 phút sau, đèn bật lên... ánh sáng lại tràn ngập khắp căn phòng. Người kia thả lỏng tay hơn.

- Xin lỗi, là sự cố điện, khiến chị phải sợ rồi...

Lúc này Hyomin mới từ từ mở mắt, thấy có ánh sáng nên an tâm hơn... Cô nhận thấy mình còn nắm lấy cánh tay người kia nên vội thả ra lùi lại mấy bước. Bây giờ Hyomin mới nhìn rõ mặt người đã ôm lấy mình.

- Sao lại là cô?

Hyomin ngỡ ngàng nhìn Jiyeon. Nàng cười như không cười, tiến lại ghế ngồi xuống

- Chị ngồi đi!

Giọng Jiyeon có vẻ băng lãnh hơn chứ không ấm áp như lúc nãy.

- Cô là quản lý Hahm sao?

Hyomin nghi ngờ quan sát nàng.

- Tổng giám đốc Hahm có việc phải về trước nên bảo tôi ở đây đợi chị để bàn công việc. 

Jiyeon chỉ tay xuống  ghế đối diện mình khi thấy Hyomin vẫn đứng ở phía cửa. Hyomin thở nhẹ rồi nhặt túi xách làm rơi lúc nãy đặt lên bàn rồi ngồi xuống.

- Đêm đó... Cảm ơn cô...

Hyomin mở lời trước.

- Không cần phải cảm ơn tôi... Dù sao tôi cũng không phải là kẻ máu lạnh... nhưng mà... có vẻ như chuyện chị đã làm với tôi tối đó tôi vẫn chưa quên được... "Tôi cho cô biết, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ không chịu đựng nữa. Tôi mãi mãi không chịu đựng nữa."

Jiyeon cười nhẹ, cố ý nhắc lại lời Hyomin nói đêm đó... ánh mắt vẫn không ngừng quan sát thái độ của Hyomin.

Trong ánh mắt của Hyomin liền lộ rõ vẻ bối rối... Lần này thật sự tiêu rồi, khi không lại gặp ai không gặp lại gặp phải người này... Trong lòng Hyomin tự trách.

- Aishh... đôi lúc gặp người có trí nhớ tốt... là đáng ghét phải không? 

Jiyeon nhẹ nhàng đứng dậy, từ từ vòng ra phía sau Hyomin.

- Đúng rồi, không phải chị cãi nhau với gia đình à? Sao bây giờ lại vì công việc của gia đình mà bôn ba? 

Jiyeon đặt hai tay lên vai của Hyomin, khom người, miệng để sát tai cô từ phía sau nhẹ nhàng nói.

- Là do không có can đảm thay đổi... hay là lại khuất phục nữa rồi?  

Hyomin nghe vậy liền có chút rùng mình. Con người này thật sự khó đoán... Vừa mới nãy là ôn nhu nhẹ nhàng, còn bây giờ lời nói lại vô cùng sắc bén... 

- Tối đó chỉ là tâm trạng nhất thời của tôi... là tôi đã thất lễ với cô... tôi xin lỗi...

Hyomin cố lấy lại bình tĩnh mà đáp lại.

- Nhưng mà công việc là công việc... mong cô không mang chuyện cá nhân gộp vào...

Jiyeon mỉm cười rồi vòng qua ngồi cạnh Hyomin.

- Tất nhiên rồi... Tôi không phải không chuyên nghiệp đến nỗi lấy chuyện cá nhân đưa vào công việc. 

(* Yeon ơi... anh dối lòng quá ^^ ~ Biến ~ *)

- Vậy bây giờ chúng ta có thể vào chuyện chính được chứ?

Hyomin lấy lại dáng vẻ tự tin của mình.

- Okie... Lúc sáng chúng tôi muốn đặt 6000 cái, nhưng hiện tại vẫn cảm thấy chưa đủ... nên tôi muốn tăng số lượng lên 10 000 cái... 

- 10 000 cái sao? - Hyomin bất ngờ

- Sao vậy? Chị không giao nổi hay sao?

- Không phải... Ý tôi là như vậy có quá nhiều hay không?

- Chị đang lo chúng tôi không sử dụng hết được hay sao?

Jiyeon hơi nghiêng người, đưa sát mặt mình đến tai Hyomin mà hỏi. Điều này khiến Hyomin có chút khó chịu mà ngồi cách xa Jiyeon hơn. Nàng thấy hành động của cô trong lòng rất buồn cười nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh, ngồi ngay ngắn lại.

- Chị yên tâm, đối tác và nhân viên của tập đoàn chúng tôi rất nhiều... Dùng 10 000 cái làm quà tặng tôi còn sợ là không đủ.

- Ừm... vậy cô thử bánh trước đi...

Hyomin dự định lấy mấy mẫu bánh trong túi xách ra thì Jiyeon ngăn lại...

- Không cần phiền vậy... Loại nào thì tùy ý chị, tôi tin tưởng vào sự lựa chọn của chị...   

Hyomin khẽ gật đầu vì không biết nói gì hơn.

- Phải rồi, tổng giám đốc Hahm có nhắc với chị chuyện đặt gian hàng trong trung tâm của chúng tôi... Chị suy nghĩ thế nào?

- Chuyện này tôi đã hỏi ý kiến của ông nội rồi, ông rất tán thành...

- Vậy thì tốt rồi... cứ quyết định như vậy đi...

Hyomin khó hiểu nhìn Jiyeon... mới vừa căng thẳng vậy mà sao bây giờ mọi chuyện lại trót lọt dễ dàng như vậy được chứ? 

- Chị sao vậy?

Jiyeon chống một tay lên thành ghế, nhìn sang Hyomin.

- Cô... không phải đồng ý dễ dàng vậy chứ?

Cuối cùng Hyomin cũng mở lời nói ra suy nghĩ trong đầu mình. Môi Jiyeon tự nhiên vẽ lên 1 nụ cười...

- Đúng... chính là... dễ dàng như vậy... Tôi thích làm việc mau lẹ...

- Nếu đã vậy thì tôi xin phép về trước...

Hyomin định đứng dậy thì bị Jiyeon kéo tay lại, mất thăng bằng mà ngã vào người nàng.

- Chị đi vội vậy... công việc đã giải quyết xong nhưng chuyện của chúng ta vẫn chưa xong mà phải không?

Hyomin cố vùng vẫy thoát ra khỏi người Jiyeon, nhưng nàng khóa tay cô lại ở phía trước bụng, bá đạo mà ôm lấy từ phía sau.

- Cô muốn làm gì?

Hyomin tức giận. Jiyeon gác càm mình lên vai cô, từ từ nói.

- Chưa từng có ai dám chỉ thẳng vào mặt tôi mà lớn tiếng... cũng chưa từng có người nào dám đánh tôi... chị là người đầu tiên... Nhưng cũng chính vì vậy... mà làm tôi rất thích chị...

Hơi thở Jiyeon phả nhẹ vào tai Hyomin... Câu nói vừa dứt thì môi Jiyeon cũng ở cổ của cô mà hôn nhẹ lên đó.

Hyomin rung người, giật mình mà hét lên.

- Cô đang làm gì vậy? Mau buông tôi ra...  

Thế nhưng, mọi phản kháng của Hyomin đều vô dụng. 

Một lúc sau Jiyeon thả tay Hyomin ra rồi nhanh chóng xoay người cô lại đối diện mình, một tay giữ ở eo, một tay ở phía sau gáy cô mà kéo sát về phía mình. Môi chạm môi...

Hyomin mở to mắt, ngẩn người hơn 3s, Jiyeon đã mạnh bạo đưa lưỡi tiến vào trong khoang miệng cô mà khuấy động... Lúc này Hyomin mới nhận ra mình đang bị cưỡng hôn một cách trắng trợn ^^... hai tay liên tục đánh mạnh vào người Jiyeon nhưng nàng hoàn toàn không để tâm đến, chỉ say mê mút lấy đôi môi ngọt ngào kia.

" Chát... "

Năm ngón tay của Hyomin in dấu trên gương mặt thanh tú của Jiyeon... Cô đẩy nàng ra, với lấy túi xách rồi chạy ra ngoài.

Jiyeon đưa tay sờ lên mặt mình. Lại vô thức nở nụ cười. Cảm giác đúng là thật tuyệt...

Hyomin rời khỏi trung tâm HY, vội bắt taxi về nhà.

Ngồi trên taxi mà Hyomin cứ thầm mắng Jiyeon... Tên khốn mà cô mới gặp mặt 2 lần, thậm chí còn chưa biết tên họ mà đã lấy đi first kiss của cô... Trong lòng cô vô cùng uất ức, tức giận siết chặt bàn tay mình. Một chút ấn tượng tốt... à không, còn chưa hình thành ấn tượng... của Hyomin dành cho Jiyeon cũng chính thức bị cô vùi dập không thương tiếc.

Hyomin đứng trước cửa nhà nhưng lại do dự chưa muốn vào... Cô đột nhiên nghĩ rằng, có khi nào vì chuyện đó mà Jiyeon hủy đơn đặt hàng lần này không? Nếu như thế thì ông nội và cha cô chắc chắn rất thất vọng... còn một điều nữa là vụ này do cô mà ra, thế nào má cô cũng lại nói những lời cay nghiệt... Nghĩ đến đây Hyomin cảm thấy mình thật thất bại, thật vô dụng... chuyện như vậy mà cũng không xử lý tốt... phải chi cô nhịn một chút... Nhưng mà tên kia lại quá đáng như vậy khiến cô không thể tiếp tục mà nhịn được. Nỗi lo lắng trong lòng Hyomin lại dâng lên...

Mở cửa bước vào... Cả nhà dường như đã đi ngủ hết rồi khiến cô thở phào nhẹ nhõm... ít ra thì lúc này cũng không phải đối mặt.

- Con về rồi à?

Lee Kyeong Yeom từ trên lầu gọi vọng xuống khiến Hyomin giật mình.

- Papa còn chưa ngủ sao?

- Papa thấy khát nước nên mới xuống lấy. Sao con về khuya vậy? Công việc bàn tới đâu rồi?

Hyomin có chút lúng túng... vốn dĩ cô định vào nhà trễ để tránh mặt mọi người, nhưng lại không ngờ...

- Dạ... công việc... rất tốt ạ...

Hyomin cố nói ra câu đó. Ông Lee mỉm cười nhẹ.

- Được rồi... con mau nghỉ đi... nay mai phải vất vả rồi...

- Dạ... con biết...

Ngã người trên chiếc giường... Bây giờ cô phải làm thế nào đây... Nghĩ ngợi một chút... Hyomin cũng quyết định ngày mai phải đến tìm Jiyeon nói chuyện... mong là nàng có thể bỏ qua cho cô lần này.

======

Sáng hôm sau

Tiệm bánh Lee gia

Hyomin sáng sớm đã đến nhà Jiyeon nhưng không thấy nàng đâu... Đến trung tâm thương mại HY tìm cũng không thấy đành phải thất vọng mà trở về tiệm bánh.

- Hyomin, cậu đến trễ vậy?

- Xin lỗi, tớ hơi mệt nên ngủ quên... - Hyomin lấy 1 lý do đối phó với Mi Joo

- À, lúc sáng quản lý Hahm đến tiệm chúng ta...

- Có chuyện gì sao? - Hyomin tỏ vẻ lo lắng, không lẽ là hủy hợp đồng?

- Cô ấy đến đưa hợp đồng gì đó tối qua đã soạn với cậu. Đây nè.

Mi Joo đưa hợp đồng cho Hyomin. Cô khẽ lướt nhìn qua đã thấy chữ ký của Eunjung ở trên đó. Mọi điều khoản hầu như không có gì khác thường. Điều này khiến Hyomin an tâm hơn.

- À... cô ấy còn nói là nếu cậu đến, ký xong rồi đến đưa cho trợ lý của cô ấy, hình như vẫn còn ngồi đợi cậu trên xe kìa...

Mi Joo chỉ sang chiếc xe Black đã đậu sẵn ở gần trước tiệm bánh. Cô liền nhận ra đó là xe của Jiyeon. Cô khẽ nhíu mày rồi quay sang nói với Mi Joo.

- Được rồi, để tớ giải quyết. Cậu vào làm việc trước đi.

Hyomin từ từ bước lại xe Jiyeon, cô vừa tới thì cửa xe sau cũng mở ra. Jiyeon ở phía trong ra hiệu cho cô vào xe. Dù có chút không muốn nhưng Hyomin cũng bước vào.

- Thế nào? Chị cảm động lắm phải không?

Hyomin vừa ngồi vào xe đã bị Jiyeon giữ chặt lấy eo mình, mặt đối mặt với nàng. Hyomin cảm thấy khó chịu nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để không phải ra tay đánh nàng lần nữa.

- Không phải chị đang rất lo sợ sẽ mất đơn hàng lần này hay sao? Không phải chị muốn gặp tôi để nói chuyện tối qua hay sao? - Jiyeon nhoẻn miệng cười - Chị không phải lo lắng như thế.... tôi đã nói rồi... công việc là công việc... mọi thứ cứ như hợp đồng này mà tiến hành... Còn chuyện riêng của chúng ta thì...

- Thật ra cô muốn gì?  

Hyomin cảm thấy hoảng sợ, vì dường như những suy nghĩ trong lòng cô đều bị người này nắm bắt.

- Đơn giản thôi... tôi muốn chị làm bạn gái của tôi...

- Không đời nào...

Hyomin tức giận đẩy nàng ra.

- Được rồi... đừng nói sớm như vậy... tôi nhất định sẽ làm cho chị cam tâm tình nguyện mà ở bên cạnh tôi... 

- Vậy cô cứ tiếp tục mà nằm mơ đi...

Hyomin liếc Jiyeon một cái, lấy bút ra ký vào hợp đồng rồi mở cửa xe rời khỏi.

- Park Hyomin...

Giọng Jiyeon vang lên phía sau. Hyomin dừng chân lại.

- Chị hãy nhớ cho rõ... tôi là Park Jiyeon...

Hyomin nghe thấy nhưng không trả lời, nhanh chóng bước vào tiệm bánh. Xe của Jiyeon cũng rời khỏi sau đó.

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro