Cuộc gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park gia

- Người đó là ai?

Park Hong Seob tức giận ngồi xuống, lớn tiếng hỏi. Soyeon thấy ông như vậy thì tự trách bản thân mình đã làm ông phải mất mặt.

- Papa... Con xin lỗi...

- Mau trả lời đi...

- Là... là... - Soyeon ngập ngừng.

- Nói...

- Là chị Jihyun...

- Cái gì?

Ông Park tức giận đến khó thở... Một tay ôm chặt ngực mà thở dốc. Soyeon vội chạy lại chỗ ông 

- Papa... Đừng làm con sợ...

Sau một lúc ông cũng đỡ hơn. Hôm nay ông liên tục bị hết cú sốc này đến cú sốc khác... Thật không ngờ con gái ruột của ông lại yêu con gái nuôi của ông... Đúng là...

- Park Soyeon... cô có biết cô đang làm gì không?

- Papa... Con biết papa chưa thể chấp nhận chuyện này... Nhưng con thật sự rất yêu chị ấy... 

- Jihyun thì sao?

- Chị ấy...

Soyeon ngậm ngùi, ánh mắt di chuyển sang hướng khác... Vốn không biết phải trả lời ông như thế nào.

- Được rồi... con cái lớn hết rồi... con muốn làm gì thì làm... ta không còn đủ sức đâu mà ngăn cản các con.

Ông Park chống tay đứng dậy đi lên lầu. Soyeon lặng nhìn theo dáng ông...

Tiếng chuông điện thoại làm Soyeon giật mình.

- Jiyeon... Chị Jihyun sao rồi?

- Chị ấy cứ nhốt mình trong phòng... Còn bên chị sao rồi?

- Hôn sự đã hủy bỏ... Nhưng mà papa chị rất buồn...

- Từ từ rồi bác sẽ chấp nhận thôi... chị đừng quá lo lắng...

- Ừm... Em ở với chị ấy một lát, giờ chị qua đó... Phiền em rồi...

- Có gì đâu... Láy xe cẩn thận...

Soyeon cúp máy, nhìn lên phía phòng ông Park một lúc rồi đến nhà Jihyun.

~~~~~~

- Chị Soyeon... Em đưa Hyomin đến rồi.

Jiyeon nắm tay Hyomin kéo đến chỗ 2 người đang ôm nhau. Soyeon nghe tiếng Jiyeon, từ từ buông Jihyun ra rồi nhìn sang Hyomin đang nhìn chầm chầm vào cả hai.

- Hyomin... tôi xin lỗi em... Người tôi yêu là chị ấy... tôi không thể kết hôn với em được.

Soyeon ngậm ngùi nói. Nhưng những lời đó vốn dĩ bây giờ không lọt vào tai Hyomin, cô vẫn hướng mắt về phía Jihyun. Đúng là có một nét gì đó rất giống với Qri... chỉ là không rõ ràng... cách xa hơn mười mấy năm, nhìn diện mạo rất khó mà phân biệt được.

Jiyeon cũng hiểu tâm tình lúc này của Hyomin, siết chặt tay cô trong bàn tay mình. Hyomin cảm nhận được điều đó, cảm giác an lòng hơn, cũng thả lỏng người một chút nhìn qua Soyeon.

- Chị Soyeon... tôi hiểu mà... Chị không cần phải xin lỗi tôi... tôi sẽ cùng chị về xin hủy bỏ hôn ước này.

Soyeon ngạc nhiên khi Hyomin lại dễ dàng đồng ý như vậy.

- Thật sao? 

Hyomin khẽ gật đầu.

- Cảm ơn em... Hyomin...

Soyeon mừng rỡ nhìn sang Jihyun nhưng người kia vẫn đứng bất động. Mỗi lần gặp phải chuyện gì thì Jihyun đều sẽ chọn cách im lặng.

Hyomin thoát khỏi tay Jiyeon, bước lại trước mặt Jihyun.

- Chị...

Hyomin khẽ gọi. Jihyun hướng mắt lên nhìn Hyomin.

- Em và chị Soyeon chỉ là bạn... Em có thể nhận ra chị cũng yêu chị ấy nên hãy dũng cảm đối mặt... 

Hyomin nhẹ nhàng nói. Cô cũng hiểu rõ Jihyun đang còn rất sốc khi biết mình và Soyeon không phải là chị em ruột nên không muốn đả kích Jihyun thêm.

Còn với Jihyun, bất giác cảm thấy trong lòng có một cảm xúc kỳ lạ... người trước mặt có một chút thân quen... dường như cô đã từng gặp ở đâu đó mà cô không thể nào nhớ ra được. Jihyun khẽ gật đầu.

Hành động của Hyomin khiến Soyeon vô cùng ngạc nhiên. Còn Jiyeon thì hơi thở nhẹ nhàng, người con gái này tuy có ngang bướng thật, nhưng trái tim lại vô cùng ấm áp, có thể suy nghĩ nhiều điều thấu đáo như thế.  

- Được rồi... nếu đã nói chuyện rõ ràng thì chúng ta về thôi... Chị và chị Hyomin còn phải giải quyết chuyện hôn sự nữa.

~~~~~~

Trên xe Soyeon.

Jihyun vẫn một mực im lặng, nhìn ra ngoài cửa xe. Soyeon nhìn sang mà cảm thấy lo lắng cho cô biết bao. Soyeon đưa tay qua nắm lấy bàn tay của Jihyun, Jihyun vẫn không có bất kỳ phản ứng nào khác.

- Em biết chuyện quá đột ngột khiến chị chưa chấp nhận được... Nhưng em xin chị đừng như vậy nữa được không? Em thà rằng chị đánh em, mắng em chứ không muốn nhìn thấy chị cứ im lặng mãi như thế...

Jihyun quay sang nhìn Soyeon... Tâm trạng vốn dĩ rất hỗn loạn. Rốt cục thì cô nên buồn hay nên vui? Nếu đúng như Soyeon nói, cả 2 không phải chị em ruột... thì tình cảm giữa 2 người cũng không trái với luân thường đạo lý... cô nên vui phải không? Vì cô hiểu rõ trong lòng mình cũng đã rất yêu người này... Song, vậy cuối cùng thì chính bản thân cô là ai... Cha mẹ ruột cô là ai... Tất cả cô đều không biết... 

- Sso... Cho chị thời gian.

Đến cuối cùng thì Jihyun cũng miễn cưỡng lên tiếng để Soyeon an lòng. Soyeon nghe được tiếng cô thì cũng nhẹ người hơn... 

Trên xe Jiyeon.

- Tại sao lúc nãy chị không hỏi thẳng hai người họ?

Jiyeon hỏi trong khi Hyomin đang ngẩn người với những suy nghĩ trong đầu.

- Chuyện chưa rõ ràng, tôi không muốn chị ấy thêm kích động.

- Ừm... tôi cũng nghĩ như vậy.

Jiyeon cười nhẹ. Hyomin lúc này mới nhìn sang nàng, có vẻ như cô đang bỏ sót điều gì.

- Em và chị Soyeon đã quen nhau từ trước?

Hyomin bất ngờ hỏi. Jiyeon nghe thấy, môi vẽ một nụ cười nhưng lại không đáp lời cô.

- Sao lại không trả lời tôi?

Jiyeon láy xe tấp vào lề đường, quay sang cô.

- Em? Nếu tôi không nghe lầm thì chị gọi tôi bằng em...

Jiyeon cười gian, chồm qua, đưa sát mặt mình với mặt cô khiến Hyomin khá lúng túng. Trong lúc suy nghĩ cô không hề biết rằng mình đã tự nhiên mà thay đổi cách xưng hô với Jiyeon.

- Không phải... cô... ưm...

Chưa kịp giải thích thì Hyomin đã phải im bặt vì nụ hôn của Jiyeon. Lần này chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng.

- Tôi thích chị gọi tôi bằng em như vậy... 

Jiyeon thì thầm nói. Bàn tay giữ đầu cô hướng về phía mình mà nhìn cô bằng ánh mắt nhu tình. Hyomin cố né tránh ánh mắt đó... nhưng bất giác có những cảm xúc kỳ lạ. Cô thở dài, dù sau cũng đã lỡ rồi... Hyomin lấy lại vẻ mặt lạnh của mình rồi đáp lại nàng.

- Em... Em trả lời câu hỏi của tôi đi.

Hyomin đẩy Jiyeon ra. Jiyeon trở lại tư thế ban đầu, láy xe đi.

- Ừm... Tôi và chị ấy quen nhau cũng lâu rồi.

- Vậy hôm ký hợp đồng... 2 người sao lại giả vờ không quen nhau? Là muốn trêu chọc tôi à?

Hyomin có chút tức giận trong lời nói.

- Xin lỗi...

Giọng Jiyeon trầm trầm vang lên sau vài phút im lặng.

-  Xin lỗi gì chứ? Tôi thật ngốc đúng không? Dễ dàng bị người khác trêu đùa như thế?

Hyomin nở nụ cười nhẹ, tự chế giễu bản thân mình. Jiyeon nghe thế thì cau mày lại.

- Là tôi không tốt... Tôi muốn giúp chị Soyeon, cũng muốn có thể theo đuổi chị nên mới làm những việc đó. Là tôi làm việc gì cũng tự cho mình là đúng, không suy nghĩ đến cảm nhận của chị... Hyomin... Xin lỗi...

- Chúng ta là người của 2 thế giới...  Cuộc sống của tôi và em xuất phát điểm đã khác nhau. Thứ em muốn chỉ là có thể chinh phục được tôi thôi... không phải sao? Park Jiyeon?

Lời nói của Hyomin ẩn chứa một sự chua xót trong đó... và sự xót xa đó là từ đâu?

Jiyeon trầm mặc sau những lời Hyomin. Cô cũng không nói gì thêm, hướng mắt nhìn ra ngoài những tòa nhà đang di chuyển dần ở phía sau.

- Dù chị không tin... nhưng đó không phải là chinh phục... Là tôi thật tâm yêu chị...

Tiếng Jiyeon lại nhẹ nhàng vang lên. Nàng là chân thành nói suy nghĩ thật sự từ trái tim.

 Hyomin nghe thấy chứ, nhưng cô lại giả vờ như không nghe, vẫn im lặng nhìn ra bên ngoài... Jiyeon có chút thất vọng, tập trung vào việc lái xe.

Jiyeon dừng xe trước cửa nhà Hyomin... rồi quay sang cô.

- Chuyện của chị Jihyun, tôi sẽ giúp chị làm rõ...

- Cảm ơn...

Hyomin nói rồi vội bước xuống xe. Jiyeon cũng xuống theo.

- Jiyeon, em giúp chị đưa chị Jihyun về nhà trước.

Soyeon đã ở đó đợi 2 người được một lúc.

- Được...

Jiyeon gật đầu. Soyeon mở cửa xe đỡ Jihyun xuống để qua xe Jiyeon. Hyomin vẫn cứ nhìn Jihyun mãi. Đến lúc lướt qua Hyomin, Jihyun chợt dừng lại.

- Cảm ơn em...

Một lời nói nhẹ nhàng của Jihyun lại như tiếp thêm cho Hyomin động lực để đối mặt. Cô nở nụ cười, gật đầu với Jihyun trước khi Jihyun bước lên xe Jiyeon... 

Xe Jiyeon rời khỏi đó. Hyomin vẫn nhìn theo... "Chị Qri... hy vọng cảm giác của em là không sai..." Hyomin thầm nghĩ.

- Chúng ta đi vào thôi.

Soyeon bước tới gần Hyomin khẽ nói.

- Ừm... 

~~~~~~

Ở gần đó, Lee Kyeong Wook và Lee Rae cũng đã thấy được 4 người. Riêng chú Lee giống như Hyomin, lần đầu nhìn thấy Jihyun đã vô cùng bất ngờ...

- Papa sao vậy?

Lee Rae lắc cánh tay ông.

- Không có... papa không sao...

- Không biết bọn người đó đang định làm gì... Con nhìn thấy thật chướng mắt...

Lee Rae liếc nhìn Hyomin cùng Soyeon đi vào trong.

- Rae... chúng ta vào trong xem.

- Dạ...

Lee Kyeong Wook bước đi mà trong lòng ông ta cứ thấp thỏm lo lắng. " Người đó có phải là Qri? Nếu đúng là vậy thì không thể để nó quay lại... như thế ta và Rae sẽ mất hết tất cả... "

~~~~~~

Nhà Jihyun

- Jiyeon, cảm ơn em.

- Chị đừng nói vậy... Đúng rồi, chị Soyeon... Chị có thể kể em nghe chuyện của chị Jihyun được không?

- Sao em lại hỏi chuyện này?

Soyeon ngạc nhiên trước câu hỏi của Jiyeon. Trước nay Jiyeon đâu quan tâm đến những chuyện này.

- Em cũng không giấu chị... Mười mấy năm trước, Lee Qri cũng chính là chị của Hyomin bị sóng biển cuốn trôi đi, mọi người đều cho rằng cô ấy đã chết... Lúc gặp chị Jihyun, Hyomin lại cảm thấy thân thuộc và trùng hợp là chị đã cứu chị Jihyun ở bãi biển... Nên Hyomin nghi ngờ chị Jihyun rất có thể là Lee Qri.

Jiyeon nói trong khi Soyeon đang kinh ngạc lẫn hốt hoảng nhìn nàng. 

- Chị... chị làm sao vậy?

- Jiyeon... em về trước đi, hôm nay chị hơi mệt, chị muốn nghỉ ngơi... Chuyện của chị Jihyun chị sẽ kể cho em sau...

Soyeon thay đổi thái độ một cách đột ngột. Jiyeon khó hiểu nhìn cô nhưng cũng không hỏi thêm nữa.

- Vậy được... Em về trước. Chị nghỉ ngơi đi.

Jiyeon chào Soyeon rồi ra về. Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc ánh mắt Soyeon trở nên hoảng sợ, cô dựa đầu vào tường, suy nghĩ xa xăm...

Một lúc sau Soyeon đi vào phòng ngủ, Jihyun đang nằm xoay lưng với cửa. Soyeon bước nhanh tới giường, ôm lấy Jihyun từ phía sau khiến cô giật mình... Nhưng lại cảm nhận được phía vai mình đã ướt đẫm những giọt nước mắt nóng hổi của Soyeon... 

Jihyun chẳng hiểu được điều gì, vội xoay người lại.

- Sso... em làm sao vậy? tại sao lại khóc?

- Jihyun... chị hứa với em đi... Dù thế nào thì chị cũng không được rời xa em... được không?

Soyeon hai tay giữ lấy mặt Jihyun, ánh mắt đỏ hoe nhìn cô, có một chút xót xa trong đó. 

- Được rồi... đừng khóc nữa... Chị sẽ ở cạnh em...

Jihyun lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt Soyeon.

Soyeon giữ bàn tay Jihyun lại trên mặt mình, xoay người lại nằm lên người Jihyun. Bờ môi có chút khô ráp của cô chạm vào đôi môi mềm mại kia. Có chút vị mặn của nước mắt tan dần trong khoang miệng Jihyun... Soyeon hôn không quá sâu nhưng cũng đủ để hút hết sinh khí của người bên dưới. Jihyun không đáp trả, nhưng cũng không hề phản kháng, mặc nhiên để Soyeon hôn mình. Đến khi nụ hôn đó dần dần di chuyển xuống hõm cổ cô, Jihyun mới nắm lấy vai Soyeon đẩy nhẹ ra.

- Sso... đừng như vậy...

Soyeon bừng tỉnh, trong nhất thời không điều chỉnh được cảm xúc của mình nên mới làm vậy.

- Em xin lỗi... 

Jihyun lắc đầu tỏ ý không sao.

- Mau đi tắm rồi ngủ.

Soyeon gật đầu rồi xuống giường lấy đồ vào phòng tắm. Jihyun khẽ nhíu mày... Biểu hiện lúc nãy của Soyeon rất lạ... cô chưa từng thấy Soyeon như vậy...

Trong phòng tắm, Soyeon mở nước chảy ướt đẫm cả người mình...  "Jihyun... Dù cho chị có thật là Lee Qri đi nữa... em cũng không thể để cho chị trở về nơi đó..."  

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro