Thương hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Giới thiệu nhân vật]

Hong Kwon Suk: Chủ tịch Hong thị. Lúc trước là bạn của ông Lee, nhưng 2 người chọn con đường làm ăn khác nhau. Một lần công ty ông rơi vào khó khăn nhưng ông Lee từ chối giúp đỡ. Sau lần phá sản đó Hong Kwon Suk tự gây dựng lại, thành lập nên Hong thị. Ông ta vẫn còn ghi hận mối thù năm xưa nên luôn tìm cách hãm hại Lee gia.

######

Hôm sau

Tiệm bánh Lee gia

- Mi Joo, có chuyện gì mà mới sớm cậu đã gọi tớ ra gấp vậy?

Hyomin vừa đến, Mi Joo đã kéo cô vào bên trong.

- Có chuyện không hay rồi...

Nét mặt Mi Joo vô cùng lo lắng.

- Chuyện gì... Cậu từ từ nói...

- Bên Hong thị đã đăng kí bản quyền thương hiệu "Bánh con gái" của tiệm chúng ta... Bây giờ họ yêu cầu chúng ta trong vòng 1 ngày phải lấy tất cả hàng trưng bày xuống, nếu không sẽ kiện chúng ta vi phạm bản quyền.

- Cái gì... Sao lại như vậy? Rõ ràng tên này là do chúng ta nghĩ ra... sao họ có thể?

Hyomin tức giận.

- Dù là như vậy nhưng họ nắm trong tay bản quyền... chúng ta không thể nói lý với họ được... 

Mi Joo thất vọng. Hyomin nắm chặt túi xách trong tay rồi quay đi.

- Hyomin... cậu định đi đâu?

- Tớ phải tìm họ nói chuyện cho rõ ràng.

======

Lee gia

Hyomin bất lực quay trở về, người bên Hong thị vốn không muốn tiếp cô.

- Hyomin... mọi chuyện sau rồi con?

Ông Lee hỏi. Người của Lee gia đều có mặt. Ai nấy đều trong tâm thế lo lắng. Hyomin khẽ lắc đầu.

- Hong Kwon Suk, lần này ông ta làm vậy để Lee gia chúng ta mất uy tín trên thương trường. Xem ra ông ta vẫn còn ghi hận với chúng ta chuyện ngày xưa đây mà.

Lee Kyeong Wook lên tiếng.

- Chuyện đó không quan trọng... Quan trọng bây giờ chúng ta phải giải quyết chuyện này như thế nào? - Lee Deok Pal

- Ông nội, con xin lỗi... Là do con không suy nghĩ thấu đáo... - Hyomin buồn bã nói

- Hyomin, không phải lỗi của con... Không ai có thể ngờ là Hong gia lại dùng cách này để đối phó với chúng ta.- Ông nội Lee

- Đúng vậy... Họ nhân lúc chúng ta chỉ quan tâm đến việc hợp tác với HY mà đâm chúng ta một nhát từ phía sau như vậy... - Lee Kyeong Yeom tiếp lời.

Không khí vô cùng căng thẳng. Làm sao để giải quyết chuyện này tốt nhất... Nếu không lấy hàng trưng bày xuống Hong thị nhất định sẽ kiện đến cùng, cho dù có lên tòa, đừng nói là không thể thắng, cho dù may mắn đi nữa chắc chắn phải mất một thời gian dài... Nhưng nếu từ bỏ thì uy tín của Lee gia nhất định sẽ bị tổn thất. Còn việc hợp tác với HY với thương hiệu đó nữa, nếu không có hàng trưng bày, tổn thất Lee gia phải chịu cũng không hề nhỏ... Tất cả đều là vấn đề.

Hyomin ảo não ngồi xuống ghế, hai tay xoa đầu... Trong lúc này cô thật sự rất rối... chưa biết phải làm như thế nào... Dạo gần đây mọi chuyện cứ liên tiếp liên tiếp xảy ra làm cho cô chưa thể thích ứng được.

- Hyomin... 

Kwang Ahn Hye đột nhiên gọi tên cô khiến cô giật mình...

- Không phải con thân với chủ tịch Park hay sao? Nếu được cô ấy giúp đỡ, chuyện này sẽ dễ giải quyết rồi...

Bà nhẹ giọng nói với Hyomin. 

Hyomin nếu như là lúc trước nghe được những lời nói nhẹ nhàng này từ bà chắc hẳn sẽ vô cùng hạnh phúc... nhưng ngay lúc này... cô lại thấy vô cùng chua xót... 

Quan hệ của cô và Jiyeon là gì chứ? Cô lấy gì để nhờ Jiyeon giúp đỡ... và Jiyeon cũng đâu có bổn phận giúp cô... Thế lực của Jiyeon lớn như thế nào, cô không biết rõ... với lại theo suy nghĩ của cô, Jiyeon cùng lắm cũng chỉ là muốn chinh phục cô để chứng minh khả năng của mình... 

Vì lợi ích của Lee gia, bà Lee muốn cô mở lời với Jiyeon thế nào... mặt dày đến cầu xin Jiyeon hay sao?

Hyomin cười buồn, hai tay đan chặt vào nhau, không lên tiếng.

- Má con nói đúng đó Hyomin... HY lớn như vậy, hẳn là thế lực của chủ tịch Park không nhỏ... Cô ấy nhất định sẽ có cách giúp chúng ta. Huống chi chúng ta đang cùng hợp tác, bên phía cô ấy cũng phải có trách nhiệm chứ?

Lee Kyeong Yeom cũng đồng tình, cho đây là một cách tốt.

- Papa... Cả papa cũng nghĩ vậy sao? Chuyện này là vấn đề bên phía của chúng ta, làm sao có thể đẩy sang cho người khác?

Hyomin cảm thấy bức xúc.

- Hyomin... chúng ta không thể để danh tiếng tiệm bánh trăm năm bị tổn hại được...

Lee Kyeong Wook tiếp lời.

- Con chỉ cần đến xin Park Jiyeon giúp đỡ, như vậy khó lắm sao?

Kwang Ahn Hye nói tiếp.

- Mọi người không thể hiểu cho con sao? Đừng nói là con và Park Jiyeon không có quan hệ gì cả... Mới hôm qua mọi người còn bảo con ít qua lại với Park Jiyeon... Bây giờ xảy ra chuyện lại muốn đẩy con cho cho cô ấy hay sao?

Hyomin không kìm chế được tâm trạng, kích động nói. Người lớn trong nhà cũng không có lý do thể phản bác lời của cô. Không khí trở lại ngột ngạt...

- Hyomin... ông nội biết là con khó xử... nhưng ba má con nói cũng có lý... Bây giờ ngoại trừ nhờ chủ tịch Park giúp đỡ, chúng ta còn cách nào hay hơn sao? Trong 1 ngày, chúng ta làm được gì chứ?

Ông nội Lee lên tiếng.

- Ông nội...

Hyomin bất lực nhìn ông, cô đã nói rõ ràng như vậy rồi... Không lẽ ông không hiểu được sao?

- Hyomin... con cứ thử một lần, nếu không được thì chúng ta sẽ tìm cách khác... Con vì Lee gia chúng ta mà chịu khó lần này, được không? - Ông Lee

- Papa...

Hyomin nhìn sang dáng vẻ lo lắng, mong chờ của ông... chính cô cũng không nở... Ông đối với cô tốt như thế... với lại tiệm bánh là tâm huyết cả đời ông nội, ông Lee và cả cô nữa... Cô đành lòng để nó bị người khác hại hay sao?

Sau một lúc giằng co tư tưởng, Hyomin cũng đứng dậy.

- Con sẽ đến gặp Park Jiyeon... nhưng cô ấy có đồng ý giúp đỡ hay không... con không biết...

- Được, được... chỉ cần con đi, nhất định sẽ có cơ hội...

Mọi người trong nhà đều vui mừng... Trong khi trong lòng Hyomin vô cũng uẩn khúc... Cô không nói gì, lấy túi xách rời khỏi.

======

Phòng chủ tịch JS.

- Jiyeon, lát nữa em phải bay sang Nhật để dự buổi họp sáng mai, chị đã chuẩn bị cho em hết rồi.

Eunjung bước vào phòng thông báo với Jiyeon. Jiyeon bỏ xấp tài liệu xuống rồi đứng dậy.

- Ừm... vậy chuyện ở đây chị giúp em lo liệu.

- Ok. Giờ chị đưa em ra sân bay.

- Cảm ơn chị!

Jiyeon nở nụ cười, lấy áo khoác rồi cùng Eunjung rời khỏi. Ở đâu đó dưới xấp tài liệu kia là điện thoại đang rung liên hồi...

======

Hyomin đến trung tâm HY hỏi thì không ai biết Jiyeon đang ở đâu. Thường ngày Jiyeon muốn đến lúc nào thì đến, còn mọi liên hệ công việc hầu như chỉ thông qua Eunjung. Hyomin lại qua nhà của Jiyeon nhưng nàng cũng không có ở đó... gọi điện thoại thì cũng chỉ nghe tiếng "tít...tít..." kéo dài...

Hyomin cảm thấy bản thân thật vô dụng biết mấy... Lúc gặp chuyện chỉ có thể nhờ vào người khác... người đó lại chính là Park Jiyeon... Có vẻ như cô càng muốn tránh xa nàng, thì lại càng không thể... Nhưng mỗi lần cô muốn tìm Jiyeon... thì nàng giống như hoàn toàn biến mất vậy...

Cô thở dài, ngồi xuống băng đá ở công viên gần nhà Jiyeon. Trời cũng đã xế chiều, thời gian không còn lại bao nhiêu... Còn cô thì chẳng nghĩ ra được cách gì... 

Hyomin không biết ngồi bất động ở đó bao lâu, chỉ thấy rằng mây đen đã kéo đến từ lúc nào. Những hạt mưa đầu tiên cũng rơi xuống rồi từ từ nặng hạt dần dần... Đâu đó là tiếng những bước chân chạy vội đi trú mưa... Nhưng Hyomin vẫn ngồi đó... mặc cho mưa xối nước vào người. Tại sao ông trời cứ thích trêu chọc cô như vậy...

Hyomin chống tay đứng dậy... Chân tê cứng vì đã ngồi không cử động khá lâu, mất thăng bằng mà ngã xuống. Lúc này, nước mắt của Hyomin mới chảy ra, hòa vào dòng nước mưa lạnh lẽo...

Từ xa, một thân ảnh nhanh chóng tiến lại phía Hyomin.

Hyomin ngẩn đầu nhìn lên liền bắt gặp ngay ánh mắt đó... Người kia ngồi xuống, một tay vẫn cầm ô che cho cô, tay còn lại kéo cô ôm vào lòng... 

~~~~~~

- Sao cô khờ vậy? Có chuyện gì không vui cứ nói ra, không vui thì phản kháng. Sao phải nhịn chứ? Là cô tự chuốt lấy phiền phức, đừng trách người khác.

- ...

- Sao cô tùy tiện đánh người?

- Cũng như cô nói thôi. Không vui thì phải phản kháng, không thích thì phải nói ra. Bây giờ tôi thấy cô chướng mắt, tôi ghét cô... tôi muốn đánh cô đó...

- Nè... nè... Cô đủ rồi nha.

- Tôi cho cô biết, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ không chịu đựng nữa. Tôi mãi mãi không chịu đựng nữa.

- Aishh...hôm nay tôi ra đường không xem ngày hay sao ấy? Có điên cũng đừng nhằm vào tôi.

~~~~~~

Kí ức lần đầu tiên gặp Jiyeon đột nhiên hiện lên trong đầu cô... Cũng là một trận mưa tầm tã như thế này... chỉ là lúc đó Park Jiyeon thật sự ngông cuồng đáng ghét... còn ngay lúc này lại ôn nhu, ấm áp biết bao... 

Hyomin tựa đầu vào vai Jiyeon, một tay nắm cổ áo nàng, một tay đấm liên tục vào ngực nàng... Jiyeon không hề phản kháng, chỉ lặng lẽ mà ôm lấy cô... để cô trút nỗi lòng của mình...

~~~~~~

Trên xe

- Aishh... em quên để điện thoại trong phòng rồi.

Jiyeon sờ trong túi thì phát hiện không thấy điện thoại đâu hết. 

- Sao lại bất cẩn như thế chứ? - Eunjung lắc đầu - Có cần quay lại lấy không?

- Không cần đâu, lát nữa chị về giữ giúp em là được rồi.

Jiyeon cười nhẹ rồi tiếp tục chăm chú và tập tài liệu cho cuộc họp ngày mai.

Điện thoại Eunjung reo lên. Cô bắt máy... 

Sau khi nghe xong thì nét mặt Eunjung liền thay đổi.

- Jiyeon... Hyomin vừa đến trung tâm HY tìm em...

Eunjung nói. Nghe đến Hyomin nàng liền quăng tài liệu kia qua một bên vội hỏi.

- Có việc gì sao?

- Hong thị đã đăng kí bản quyền thương hiệu Bánh con gái, còn yêu cầu Lee gia trong vòng 1 ngày phải lấy tất cả các bánh trưng bày xuống, không họ sẽ khởi kiện... Hyomin đến có lẽ vì chuyện này.

- Chuyện này... sao chị lại không nói cho em biết sớm?

Jiyeon cau mày lại.

- Bên HY vừa thông báo, chị cũng vừa mới biết đây thôi.

Eunjung nhún vai.

- Eunjung, chị giúp em sang Nhật dự cuộc họp ngày mai. 

Jiyeon không suy nghĩ nhiều, vội nói, ánh mắt thoáng vài tia lo lắng. Eunjung gật đầu.

Sau khi đưa Eunjung đến sân bay. Jiyeon trở lại JS lấy điện thoại mới thấy cả chục cuộc gọi từ cô, lúc gọi lại thì máy cô đã bị khóa. 

~~~~~~

Hong thị - Phòng chủ tịch

- Park tổng, không biết hôm nay ngọn gió nào đã đưa cô tới đây?

Hong Kwon Suk nghe thư ký thông báo Jiyeon đến thì cũng biết được mục đích là gì. Jiyeon ngồi xuống ghế đối diện.

- Hong tổng, tôi không thích nói vòng vo... Tôi không biết giữa ông và Lee gia có hiềm khích gì, ông muốn giải quyết với họ ra sao, tôi không quan tâm. Nhưng lần này, người Lee gia hợp tác là tôi, tôi không muốn lợi ích của mình bị ảnh hưởng. Chuyện bản quyền của Bánh con gái, tôi nghĩ ông nên suy nghĩ lại.

Jiyeon nét mặt lạnh lùng, nở nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ khiến cho Hong Kwon Suk phải lo sợ.

- Park tổng, đó vốn là chuyện của Lee gia, nếu họ không thực hiện được hợp đồng thì phải bồi thường... tôi không nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng đến phía cô?

- Park Jiyeon tôi trước giờ có quy tắc làm việc của mình. Và điều tôi ghét nhất chính là đâm người khác từ phía sau... 

Jiyeon tay gõ nhẹ trên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn Hong Kwon Suk rồi đứng dậy.

- Tôi còn việc phải làm... Mong là Hong tổng sẽ có quyết định đúng đắn.

Nói rồi, Jiyeon rời khỏi. Hong Kwon Suk bàn tay nắm chặt đấm mạnh xuống bàn, tức giận vô cùng. Ông ta cũng biết rõ trên thương trường Park Jiyeon là người thế nào... lần này lại có thể đích thân ra mặt cho Lee gia... nếu ông ta không chịu nhượng bộ, đắc tội với Park Jiyeon, con đường sau này... à không, sẽ không có sau này ^^ Hong Kwon Suk đành phải gọi điện giải quyết chuyện bản quyền của Lee gia mà trong lòng vô cùng bực tức.

- Ông không được vào...

Trong lúc Hong Kwon Suk đang đau đầu thì nghe tiếng thư ký bên ngoài ngăn cản ai đó. Một người đàn ông xông vào phòng ông ta. Thấy người đó, ông ta khoác tay cho thư ký ra ngoài.

- Cậu đến đây làm gì?

- Tôi muốn hợp tác với anh. 

- Hừ... tại sao tôi lại phải hợp tác với cậu?

- Anh muốn trả thù... tôi muốn tiền tài... Người chúng ta hướng tới là một... Tôi nghĩ anh sẽ hứng thú với kế hoạch của tôi...

Người kia nở nụ cười trong khi Hong Kwon Suk với ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro