"Ngọt ngào"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt mưa cứ liên tục trút xuống mặt đất. Khắp nơi đều mờ mịt... thấp thoáng là ánh sáng của đèn đường, đèn xe qua lại. 

Hyomin vẫn ở trong vòng tay của Jiyeon như vậy. Lực đánh ở tay cô từ từ nhẹ dần, nhẹ dần rồi nắm hẳn lấy áo Jiyeon.

- Đừng khóc nữa! Chúng ta về thôi.

Giọng trầm ấm của Jiyeon vang lên, nàng bế cô lên rồi hướng về phía xe. Cẩn thận giúp cô cày dây an toàn rồi khởi động xe rời khỏi.

Nhà Jiyeon.

Jiyeon kéo tay Hyomin vào phòng ngủ, lấy trong tủ bộ đồ thể thao đưa cho cô.

- Chị mau vào trong tắm rồi thay bộ đồ này đi, ướt lâu như vậy, lại bị cảm đấy.

Hyomin nhìn nàng, có vẻ chần chừ... Cả một buổi đi tìm Jiyeon, bây giờ người đang ở trước mặt cô, cô lại không biết phải làm gì.

- Tôi... tôi có chuyện muốn nói với em.

- Có chuyện gì thì để sau, bây giờ chị có vào thay bộ đồ ướt này ra không? Hay là muốn tôi giúp chị?

Jiyeon cau mày lại, sắc mặt không được vui vì nàng sợ cô lại bệnh như lần trước. 

- Tôi... tôi tự làm được...

Hyomin vội lấy đồ trên tay Jiyeon rồi vào phòng tắm. Nàng lắc đầu thở dài rồi đi sang phòng khác thay đồ.

Lúc Hyomin bước ra từ phòng tắm thì Jiyeon đã ở trong phòng. Nàng ngồi ở bên gường, hai tay đan vào nhau. Nhìn Jiyeon lúc này có một nét hấp dẫn lạ kỳ khiến cho Hyomin chợt ngẩn người một lúc.

Nàng ngước lên nhìn cô, đứng dậy bước nhanh đến rồi kéo cô ngồi xuống sô pha.

- Đã dầm mưa còn để tóc ướt như vậy, chị thật sự muốn ngã bệnh hay sao?

Jiyeon lời nói có chút trách mắng, lấy khăn lau tóc cho cô. Hyomin lặng người, ngoan ngoãn để Jiyeon lau tóc cho mình. Cảm giác khó mà tả được...

- Em đừng tốt với tôi như thế.

Nghe Hyomin nói vậy, Jiyeon chợt dừng động tác một lúc rồi lại tiếp tục.

- Tôi đáng ghét đến vậy à? Cả việc tôi tốt với chị cũng khiến chị không vui sao?

- Tôi không có ý đó...

Hyomin vội giải thích. 

Tiếng chuông điện thoại Hyomin bỗng vang lên khiến Hyomin giật mình vì lúc chiều gọi cho Jiyeon nó đã hết pin... Cô lúc này mới phát hiện điện thoại của mình đang được sạc pin trên bàn.

Jiyeon không nói gì, ngưng lau tóc cho cô, ngồi ngay ngắn lại. Hyomin nhìn nàng rồi bước lại lấy điện thoại bắt máy.

- Alo... Papa...

- ...

Ánh mắt cô thoáng hiện lên tia mừng rỡ sau lời của ông Lee.

- Là thật sao? Sao có thể như vậy?

- Mi Joo vừa báo cho papa biết. Không phải là do con giải quyết sao?

- Không phải là con... tại sao họ lại dễ dàng bỏ qua như vậy... Không lẽ...

Hyomin vừa nói vừa hướng mắt về Jiyeon... trong đầu cô dường như đã hiểu được...

- Con biết ai đã giúp chúng ta sao?

- Dạ.... không phải... con có chút việc... mọi người đừng lo lắng nữa...

Bỏ điện thoại xuống bàn, mắt Hyomin vẫn nhìn người đang ngồi quay lưng lại với mình. Cô bước chầm chậm lại phía nàng.

- Chuyện bản quyền của Hong thị là do em giải quyết phải không?

Jiyeon bình thản, hướng mắt nhìn cô nở nụ cười nhẹ.

- Sao chị lại nghĩ là tôi chứ?

- ...

Hyomin lặng thinh, không biết trả lời thế nào. Jiyeon đứng dậy, nhẹ nhàng sờ lên gương mặt cô.

- Chị muốn tìm tôi không phải là vì chuyện của Hong thị sao? Tôi biết chị không muốn nợ ân tình của người khác, nhất là tôi... Bây giờ mọi thứ đã được giải quyết rồi... Chị cũng không cần phải xin tôi giúp nữa... đúng ra chị phải vui lên chứ?

- Tôi....

Hyomin cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Jiyeon. 

- Chị không được vui đúng không? Chị cảm thấy trong lòng rất khó chịu đúng không?

- ...

- Hyomin... chị không thấy sao? Chị có thể vui vẻ trước mọi người nhưng lúc nào đối diện với tôi chị cũng tỏ thái độ lạnh lùng như vậy... Là chị sợ tôi biết trong lòng chị đang suy nghĩ điều gì... nhưng chỉ có tôi mới nhìn thấy được chị đang sợ hãi điều gì, không phải sao? Có thể chính chị cũng không biết rằng... chị luôn thể hiện ra con người thật của mình trước mặt tôi.

- ...

- Tôi yêu chị... tất cả mọi điều chị muốn... tôi đều sẽ làm cho chị... Chỉ cần trước mặt tôi, chị không cần phải giả vờ mạnh mẽ...

Jiyeon nhẹ nhàng nói, nâng mặt Hyomin lên, lau đi giọt nước mắt chảy dài trên má cô.

- Đừng khóc.

Con người đâu phải là sắt đá... những gì Jiyeon làm, Hyomin đều rõ... Nếu nói cô không động lòng trước Jiyeon thì là giả dối... nhưng bản thân Park Hyomin là gì, làm sao có thể xứng đáng với Park Jiyeon...

- Tôi... tôi không xứng đáng để em...

Hyomin chưa kịp nói hết câu thì Jiyeon đã kéo cô lại sát bên mình, ánh mắt ấm áp nhìn cô.

- Chỉ cần Park Jiyeon yêu Park Hyomin... Xứng đáng hay không không đáng còn quan trọng hay sao?

- Jiyeon...

Hyomin xúc động nhìn nàng. Jiyeon đưa đôi môi mình tìm lấy môi Hyomin. Lần đầu tiên Hyomin gọi nàng bằng "Jiyeon" thiết tha đến mấy... Môi Hyomin bất giác cử động theo nhịp của Jiyeon, đáp trả nụ hôn đó... Jiyeon cảm nhận được cô đã từ từ chấp nhận tình cảm của mình, trong lòng vô cùng hạnh phúc.

Đến khi nhịp thở của cả hai đều trở nên khó khăn, nàng mới luyến tiếc rời khỏi. Nhìn dáng vẻ ngại ngùng lúng túng của cô khiến nàng không khỏi bật cười. "Jiyeon ~ được nghe chị gọi như vậy... mọi điều tôi làm đều xứng đáng..."

Jiyeon bất ngờ bế cô lên, di chuyển về phía giường.

- Chị mau ngủ đi, hôm nay đã mệt mỏi rồi.

Jiyeon đặt cô nằm ngay ngắn, cẩn thận kéo chăn đắp cho cô rồi hôn lên trán cô 1 cái nhẹ.

- Ngủ ngon.

Nói rồi nàng quay đi, nhưng cánh tay bị cô giữ lại. 

- Jiyeon... Cảm ơn em...

Nàng nở nụ cười tươi, vuốt nhẹ mái tóc cô.

- Đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi.

Jiyeon bật đèn ngủ cho cô rồi ra ngoài. 

Hyomin nằm trong chăn. Tâm tình thật sự hỗn loạn, bất giác trái tim đập nhanh hơn... Cô nhắm mắt lại, những chuyện xảy ra giữa cô và Jiyeon lại lần lượt hiện ra trong đầu... 

Chỉ chưa đầy một tháng, Jiyeon lại có ảnh hưởng lớn đến cô như thế... Nhưng rung động trước tình cảm của Jiyeon và yêu nàng vốn là 2 chuyện khác nhau. Hyomin không phủ nhận rằng mình có tình cảm khá đặc biệt dành cho nàng... nhưng liệu đó đã là tình yêu?

Ở căn phòng khác, Jiyeon cũng nằm đó mà nhớ về những kỉ niệm của hai người. Một Park Jiyeon lạnh lùng, trước nay chỉ làm việc dựa vào lý trí... Đến khi gặp Park Hyomin đã thay đổi. 

Một chủ tịch tập đoàn JS danh tiếng, mỗi lời nói đều có tính sát thương rất lớn, có thể khiến đối phương sợ hãi... thậm chí phải nói rằng, quyết đoán và tàn nhẫn mới có thể khiến nàng đứng vững trên thương trường đầy cạm bẫy. Vậy mà có ai ngờ được khi đứng trước Hyomin lại vô cùng ôn nhu, dịu dàng biết mấy... nếu như không tính đến cái tính bá đạo, muốn chiếm hữu của Jiyeon dành cho cô ^^

Jiyeon đã biết đến thế nào là cảm giác lo lắng, yêu thương và cả cảm giác nhói đau trong lòng khi thấy người kia khóc... Mà tình cảm ngọt ngào lẫn xót xa đó chỉ dành cho riêng một người - Park Hyomin. Jiyeon tay gác lên trán, nhắm mắt lại. 

" Park Hyomin... Tôi đã từng muốn biết chị có yêu tôi không... Nhưng bây giờ không cần nữa... Bởi vì cả khi chị không yêu tôi cũng không thể làm tôi ngừng yêu chị! "

======

Mấy hôm sau.

Công ty BM - văn phòng phó tổng.

Jihyun đang ngồi ngẩn người suy nghĩ. Chuyện cô không phải là con ruột của Park gia thật sự làm cô bị đả kích. Nhưng bù lại... cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi đối mặt với Soyeon. Hôm trước Soyeon đưa cô về nhà nói chuyện với ông Park. Tuy ông có tức giận mà la mắng Soyeon, nhưng cũng không có ý phản đối chuyện của 2 người. Dù là không chính miệng ông nói ra nhưng cả cô và Soyeon đều có thể hiểu. Tấm lòng của cha mẹ mà... luôn muốn con cái mình có được cuộc sống hạnh phúc... Huống chi, ông xem cô chẳng khác gì con ruột của mình.

Tuy vậy nhưng Jihyun vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận ở cạnh Soyeon với thân phận là "người yêu", có vẻ như cái "tình chị em" mười mấy năm qua nó đã sớm trở thành tình thân rồi, bây giờ đột ngột biến nó thành tình yêu làm cô chưa thích ứng được.

Tiếng gõ cửa làm Jihyun giật mình.

- Mời vào.

Jihyun lấy lại bình tĩnh, trở lại vẻ mặt nghiêm túc lúc làm việc

- Phó tổng Park, có đi ăn trưa không?

Một cô gái nhỏ nhắn tươi cười bước vào. Jihyun nở nụ cười, vui vẻ trả lời.

- Sao hôm nay Jeon tổng có nhã hứng mời tôi đi ăn vậy?

- Hừ... cậu có đi không thì bảo?

Boram lườm Jihyun.

- Được rồi... Đi thì đi... Đợi tớ một chút.

Jihyun sắp xếp lại hồ sơ trên bàn, lấy túi xách và áo khoác rồi cùng Boram ra ngoài.

Jeon Boram - Tổng giám đốc công ty BM, bạn thân của Jihyun.

Nhà hàng.

- Nè, dạo này cậu có chuyện gì phải không?

- Chuyện gì đâu?

- Đừng có giấu tớ, chúng ta là bạn thân bao lâu rồi? Mỗi lần cậu có chuyện đều ghi hết lên trên mặt kìa. 

- À... ừm...

Jihyun biết rõ không thể giấu được Boram nên cũng gật đầu.

- Biết ngay mà. Mấy hôm nay đầu óc của cậu cứ để đâu không, lại nghỉ phép liên tục... Có chuyện gì, nói cho tớ biết đi, không chừng sẽ có cách giúp cậu.

- Chuyện này cậu không giúp được gì đâu.

Jihyun lắc đầu.

- Được rồi, cậu không muốn nói cũng được... Tớ gọi hỏi Soyeon, thế nào em ấy cũng biết.

Boram lấy điện thoại trên bàn lên. Jihyun vội ngăn cản.

- Không được... Đừng gọi cho Sso... Xin cậu...

Boram thấy thái độ khác lạ của Jihyun thì không khỏi ngạc nhiên. Thông thường, Jihyun đều biết cô chỉ là giả vờ thôi, nhưng lần này sao lại ngăn cản... Boram chợt nhận ra điều gì đó.

- Chuyện này liên quan tới Soyeon sao?

Jihyun có chút lúng túng... nhưng cũng gật đầu... Vừa lúc đó thức ăn được dọn lên bàn. 

Jihyun im lặng, suy nghĩ gì đó. Boram cũng không nói gì thêm cho đến khi nhân viên phục vụ rời đi.

- Nếu cậu không muốn nói thì tớ cũng không ép... Mau ăn đi...

Boram biết rõ, những chuyện thông thường chắc chắn Jihyun sẽ không giấu cô, nhưng lần này Jihyun lại im lặng như vậy, lại có liên quan tới Soyeon, chứng tỏ rất hệ trọng. 

- Boram...

Jihyun sau một lúc cũng bỏ chén đũa xuống, nhìn sang Boram.

- Chuyện gì?

Boram cũng ngừng ăn mà tập trung nói chuyện với cô.

- Nếu... tớ chỉ nói là nếu thôi... tớ và Sso yêu nhau... cậu thấy như thế nào?

Boram mở to mắt mà nhìn Jihyun, lấp bấp nói.

- Jihyun... cậu... cậu đùa với tớ sao? Cậu và Soyeon là chị em... sao có thể?

- Tớ và em ấy... không phải chị em ruột...

- Cái gì???

Boram sốc tập 2. Jihyun gật đầu như muốn khẳng định rồi kể lại cho Boram nghe.

- Sso nói yêu tớ... và tớ cũng có cảm giác đó với em ấy... Nhưng mà... tớ lại không thể tự nhiên đối diện với em ấy được...

Jihyun buồn bã nói. Boram sau cơn sốc cũng lấy lại bình tĩnh mà suy nghĩ... Một lúc lâu cô mới mở lời.

- Nhất thời cậu không thể quen với việc quan hệ của cậu và Soyeon lại đột ngột thay đổi như vậy cũng là điều dễ hiểu thôi... nhưng mà, cậu nên suy nghĩ thoáng một chút... Hai người ở cạnh nhau lâu đến như vậy, tình cảm đã không đơn thuần là tình yêu nữa rồi... Bây giờ có thêm một mối quan hệ chỉ là thêm một sợi dây để gắn kết hai người gần nhau hơn thôi... Không phải sống vui vẻ cùng nhau mới là quan trọng sao?

Boram nhẹ nhàng nắm lấy tay Jihyun.

- Cậu đừng nghĩ nhiều, chỉ cần nghe theo trái tim mình mách bảo. Soyeon đã có thể dũng cảm để mà có thể ở cạnh cậu thì cậu còn sợ gì nữa?

Jihyun trầm mặc một lúc rồi thả lỏng người hơn, hơi thở nhẹ nhàng như đã buông bỏ được gánh nặng. Môi cô vẽ lên nụ cười, nắm lấy tay Boram.

- Boram... cảm ơn cậu... Tớ đã biết phải làm thế nào rồi.

######

Cũng đã hơn 10 chap rồi... cho au xin cái nhận xét với... Không biết là fic có quá thiếu muối hay không? :(( @@

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro