Sso... chị yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, sau khi tan ca, Jihyun đến siêu thị mua đồ về nấu bữa tối. Để túi đồ lớn trên bàn cô lấy điện thoại gọi cho Soyeon.

- Chị... em nghe... - Tiếng Soyeon vang lên ngay sau đó

- Em đang ở đâu vậy?

- Em đang ở công ty, còn giải quyết một vài việc. Chị gọi em có chuyện gì không?

- Ừm... tối nay về sớm ăn cơm với chị... được không?

- Vâng... tất nhiên là được rồi... Em sẽ chuẩn bị về ngay...

Jihyun mỉm cười, cô có thể nghe được trong lời nói của Soyeon rất vui vẻ lẫn háo hức.

- Ừm.. Láy xe cẩn thận...

Jihyun cúp máy rồi để điện thoại sang một bên, vào phòng thay đồ rồi xuống bếp. 

Một lúc sau thì tiếng chuông cửa vang lên. 

- Sso không mang chìa khóa à? Mà không đúng, làm sao về nhanh như vậy...

Nghĩ ngợi một chút, Jihyun mới ra mở cửa.

- Chào chị...

Jihyun hơi bất ngờ với người trước mặt.

- Hyomin?... em vào nhà đi.

Jihyun đứng sang một bên nhường lối cho Hyomin vào rồi đóng cửa lại. Cả hai cùng ngồi xuống.

- Em có làm phiền chị không?

- À... không có... Em tìm chị có chuyện gì sao? Mà sao em lại biết nhà chị?

Jihyun rót nước cho Hyomin. 

- Ừm... là Jiyeon cho em địa chỉ... Em muốn gặp chị để hỏi một chuyện... Lần trước gặp mặt, trong tình cảnh đó em không tiện hỏi...

Hyomin có chút băn khoăn, vì nghe Jiyeon nói mấy ngày nay Jihyun tâm trạng ổn định hơn nhiều nên cô mới đến.

- Em muốn hỏi chị chuyện gì?

Jihyun khó hiểu nhìn cô. 

- Có phải là mười sáu năm trước chị đã được chị Soyeon cứu ngoài bãi biển, sau đó bị thương mà mất hết kí ức?

- Sao em lại biết?

Jihyun vô cùng ngạc nhiên...

- Chị là bị sóng biển cuốn đi, phải không?

Mọi chuyện càng trùng hợp khiến Hyomin càng lúc càng hy vọng...

- Chuyện này thì chị không rõ... chị chỉ được nghe Sso kể... Lúc tỉnh lại thì đã hoàn toàn quên hết tất cả... Sao em lại hỏi chị những việc này...

- Mười sáu năm trước... lúc em và chị của em chơi ở ngoài biển... chị ấy đã bị sóng biển cuốn trôi đi... chị... lúc gặp chị em đã có cảm giác rất thân thuộc...

- Ý... ý em là....

Jihyun ấp úng...

- Chị Jihyun... Nhiều chuyện trùng hợp như vậy... chị rất có thể là chị của em...

Hyomin xúc động nắm lấy tay Jihyun... Còn Jihyun thì khá lúng túng về chuyện này... 

- Chị... Em về rồi...

Cánh cửa bên ngoài đột nhiên mở ra. Soyeon rất bất ngờ khi thấy Hyomin đang ở đây... Soyeon gương mặt thoáng thay đổi, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh.

- Hyomin... sao em lại tới đây?

- Chị Soyeon... em đến gặp chị Jihyun để làm rõ một chuyện... Chắc là Jiyeon cũng đã đề cập với chị rồi...

Hyomin quay sang Soyeon.

- Sso... lại đây, chị có chuyện muốn hỏi em...

Jihyun gọi. Soyeon trong đầu cũng phần nào đoán được việc Hyomin sẽ đến gặp Jihyun. Cô bước lại ngồi cạnh Jihyun.

- Em kể cho chị nghe chuyện năm xưa có được không?

Cả Jihyun và Hyomin đều nhìn Soyeon với ánh mắt mong đợi. Soyeon thở dài, im lặng một chút rồi cũng lên tiếng.

- Chị... không phải em không muốn kể cho chị biết... chỉ là em sợ chị sẽ đau lòng.

Soyeon nắm lấy tay Jihyun.

- Chị Soyeon... Xin chị hãy nói em biết... Rất có thể chị Jihyun chính là...

- Hyomin... không phải đâu... tôi có thể khẳng định chị Jihyun không phải là Lee Qri mà em đang tìm...

Soyeon ngay lập tức ngắt lời Hyomin. Cả Hyomin và Jihyun đều ngạc nhiên trước sự chắc chắn của cô.

- Sso... sao em có thể biết được? Em còn giấu chị chuyện gì đúng không?

- Em... em không có...

- Vậy em không muốn chị tìm lại gia đình của mình sao? - Jihyun có chút oán trách

Soyeon đau lòng nhìn cô.

- Cảm giác không biết mình là ai nó khó chịu lắm... Sso... Xem như chị xin em... em nói cho chị biết... có được không?

Jihyun lúc này cũng rất muốn biết chuyện ngày xưa là như thế nào. Soyeon nhìn cô một hồi lâu rồi nhìn sang Hyomin... cuối cùng cũng không kìm lòng được.

- Được... em sẽ kể cho 2 người nghe... nhưng chị phải hứa với em... dù có chuyện gì cũng phải sống vui vẻ... có được không?

- Chị hứa.

Jihyun gật đầu.

- Năm đó... lúc em đi dạo trên biển thì thấy chị định tử tử... Lúc em kéo được chị lên bờ thì chị đã bất tỉnh, trên đầu còn chảy rất nhiều máu... Em cùng papa đưa chị đến bệnh viện... Tuy cứu được chị nhưng mà chị đã quên hết tất cả những chuyện lúc trước... Em biết chị đã đi tới bước đường cùng mới nghĩ không thông... quên hết mọi chuyện trước đây cũng tốt... nên em mới xin papa nhận chị làm con nuôi, tạo cho chị một thân phận mới mong chị có thể sống vui vẻ... Em giấu chị vì không muốn chị suy nghĩ nhiều... Jihyun... em xin lỗi... 

Soyeon nghẹn ngào nói. Jihyun cũng thấy khóe mắt mình cay cay... Còn Hyomin thì lại cảm thấy thất vọng...

- Hyomin... tôi biết chị Qri của em cũng rơi xuống biển... nhưng mà... người đó không phải là chị Jihyun... tất cả chỉ là trùng hợp thôi.

- Nhưng... 

Hyomin ngập ngừng... Tại sao cô lại có cảm giác thân thuộc với Jihyun như thế...

- Cảm giác cũng có thể sai lầm... Hyomin... làm em thất vọng rồi...

Soyeon tiếp tục nói. Hyomin thở dài, có lẽ Soyeon nói đúng... là do cô quá thương nhớ chị Qri nên mới nhầm lẫn... có thể cô với Jihyun có duyên nên mới lần đầu gặp mặt đã cảm thấy thân thiết chăng?

- Chị Jihyun... Cho dù chị không phải là chị Qri nhưng mà em lại rất mong chị có thể làm chị của em... em luôn cảm thấy chị rất thân thiết... 

Hyomin mở lời... Jihyun nhìn Hyomin, đúng thật cô cũng có cảm giác đó với Hyomin...

- Ừm... vậy sau này chúng ta sẽ là chị em tốt...

Jihyun cười nhẹ... ôm lấy Hyomin. Soyeon nhìn hai người như thế mà không khỏi đau lòng.

Sau khi Hyomin rời đi thì không khí trong nhà cũng trở nên im ắng. Jihyun vẫn còn suy nghĩ chuyện Soyeon đã kể. 

Soyeon liếc nhìn cô một lúc lâu rồi kéo cô ôm vào lòng.

- Jihyun... Lúc đó, chị bất tỉnh hơn 1 tháng mà em không thấy ai tìm cả... em lại nghĩ có thể chị vì chuyện gia đình nên mới... Chị có trách em đã tự ý mà quyết định... làm cho chị không thể sống cùng với người thân của mình không?

- Sso... chị không có trách em... mười mấy năm nay chị sống rất vui vẻ, papa và em lại tốt với chị như thế... hai người chính là gia đình của chị...

Jihyun vòng tay ôm lấy Soyeon.

- Jihyun... Cứ xem như là em ích kỷ đi... chị có thể quên đi quá khứ đó... Từ bây giờ, giống như mười mấy năm qua sống cùng với em, có được không?

- Ừm... Chị sẽ cố gắng...

Jihyun siết chặt Soyeon hơn. Bây giờ dù có biết được mình ngày xưa là ai thì cô cũng đâu còn nhớ gì những điều đó... Mọi kí ức của cô hiện tại chỉ xoay quanh Park gia với thân phận Park Jihyun... Với lại, Soyeon nói đúng... lúc đó cô đã nghĩ đến chuyện kết liễu mạng sống của mình thì cứ xem như cô đã chết... Bây giờ cô đơn giản chỉ là Jihyun... Park Jihyun mà thôi.

Một lúc sau Jihyun cũng thả Soyeon ra, lấy lại dáng vẻ thường ngày.

- Em đi rửa mặt, thay đồ đi rồi ra ăn tối...

Jihyun nhẹ nhàng nói. Soyeon gật đầu, ngoan ngoãn vào trong. Jihyun lại vào bếp làm nốt công việc nấu nướng.

Soyeon thay đồ xong đi ra, rồi nhanh chóng vào bếp giúp Jihyun dọn thức ăn lên bàn. Từ sau lần đó, cô và Jihyun cũng ít ăn cơm cùng nhau... mà có thì cũng chỉ trong im lặng... cảm giác không được gần gũi như ngày xưa. Hôm nay Jihyun lại chủ động gọi cô về nhà ăn cơm khiến cô vô cùng hạnh phúc.

Jihyun đặt món cuối cùng lên bàn rồi ngồi cạnh Soyeon, rồi gắp thức ăn cho Soyeon.

- Em ăn nhiều một chút.

Soyeon có vẻ bất ngờ, nhìn cô không rời mắt...

- Chị...

- Em sao vậy?

- À... không... không có gì... Em rất vui...

Soyeon cầm chén đũa lên, không quên gắp thức ăn lại cho Jihyun. Jihyun mỉm cười.

- Mau ăn đi...

Bữa tối đơn giản nhưng lại vô cùng ấm áp... Cả hai đã lấy lại tiếng cười đùa lúc trước.

Ăn xong, Soyeon cũng giúp Jihyun dọn chén bát xuống. 

- Em ra ngoài trước đi, để chị làm được rồi.

Jihyun vừa rửa bát vừa quay sang Soyeon đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy tình cảm. Soyeon bước đến phía sau Jihyun.

- Để em giúp chị...

Soyeon vừa vòng tay ôm lấy ngang bụng Jihyun từ phía sau, vừa tựa càm lên vai cô, trầm ấm nói. Jihyun có chút không quen với kiểu thân mật này, nhưng lại cảm thấy rất thích... Mặt cô hơi ửng đỏ lên...

- Em... em ra ngoài ngồi yên là giúp chị rồi đó...

Jihyun thoát ra khỏi cái ôm của Soyeon... Tuy có chút hụt hẫng nhưng Soyeon cũng không cảm thấy buồn. Hôm nay như thế đối với cô đã là hơn sự mong đợi... Jihyun cũng đã mở lòng đón nhận cô.

- Vậy em đi tắm đây.

- Ừm...

Jihyun gật đầu rồi quay lại tiếp tục công việc. Soyeon cũng đi vào phòng ngủ.

Lúc Jihyun từ phòng tắm đi ra thì Soyeon ngồi trên giường mỉm cười nhìn về phía cô. Jihyun cũng tự nhiên đi đến, nằm xuống một bên giường, kéo chăn đắp nửa thân người.

- Sao em còn chưa ngủ?

- Em đợi chị...

Soyeon cũng chui vào trong chăn, nằm cạnh mà ngắm cô... Jihyun tâm tình hôm nay rất tốt... có thể trừ việc xảy ra lúc nãy, nhưng giờ cô cũng không muốn nghĩ nhiều đến nó nữa...

- Làm gì mà nhìn chị dữ vậy?

- Chị...

- Hử?

- Hôm nay... chị thật lạ... có phải... - Trong lòng Soyeon hơi rối bời.

- Chị như vậy... Em không vui sao?

- Không phải... Em rất vui...

- Ừm... Vậy thì tốt rồi... Mau ngủ đi.

Jihyun nhắm mắt lại.

Soyeon lấy tay chống đầu mình lên, đặt mắt cao hơn mà nhìn cô.

- Chị... Em có thể...

Sau một hồi Soyeon cũng ái ngại mà lên tiếng.

- Sao? - Jihyun nhẹ nhàng hỏi lại.

Soyeon khẩn trương nuốt một ít nước bọt vào trong.

- Em... em có thể hôn chị được không?

Soyeon lấy hết can đảm mà nói ra. Jihyun nghe thấy, bất giác tim đập mạnh, môi mím chặt... rất may là cô đang nhắm mắt... chứ không nhìn thấy gương mặt Soyeon hẳn còn ngại ngùng hơn nữa.

- Chị... Chị đừng giận... Em xin lỗi...

Soyeon vội nói... Cô sợ mình lại chọc giận Jihyun... mối quan hệ của hai người đang dần được cải thiện, cô không nên yêu cầu như thế.

- Ừm... 

Jihyun khẽ gật đầu. Trong khi Soyeon đang lúng túng thì nghe được giọng người kia... vẫn chưa tiêu hóa được ý của cái gật đầu đó.

Jihyun đang trong tâm thế chuẩn bị nhưng Soyeon lại hoàn toàn không có phản ứng gì khiến cô phải mở mắt ra. Soyeon thận trọng quan sát Jihyun.

- Sao vậy? Không thì... Chị đi ngủ đây...

Jihyun xoay lưng lại với Soyeon, trong lòng thầm oán trách tại sao mình lại đồng ý như vậy. 

Soyeon trên môi lập tức nở nụ cười, xoay người Jihyun lại rồi leo hẳn lên người cô. Jihyun ngại ngùng trước cái nhìn đầy tình cảm của Soyeon, hai tay bám nhẹ vào vai người kia.

Soyeon nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán, di chuyển xuống chóp mũi rồi dừng lại ở bờ môi mềm mại kia. Jihyun cũng từ từ đáp trả lại. Hơi thở cả hai dần trở nên dồn dập hơn, nụ hôn ngày một sâu hơn, tay Jihyun cũng vòng hẳn ra phía sau mà choàng cổ Soyeon kéo xuống. 

Lần đầu tiên cả hai có cảm giác tuyệt vời đến thế.

Đến lúc sinh khí gần bị hút cạn hết, Soyeon mới luyến tiếc rời khỏi cánh môi kia, nhưng vẫn còn tham lam mà mút lấy thêm vài cái. 

Một tay chống trên giường, một tay sờ lên gương mặt đang đỏ ửng của Jihyun, Soyeon nở nụ cười thật hạnh phúc.

- Jihyun... cảm ơn chị...

Jihyun cảm thấy lòng mình xôn xao... cô thật sự rất thích cảm giác này. Hai tay ở phía sau cổ Soyeon nhẹ nhàng kéo xuống để gương mặt hai người gần nhau thêm... Hơi thở Jihyun có chút hỗn loạn...

- Sso... chị yêu em...

######

Sso... em yêu chị... Chị nói gì đó đi ^^

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro