Một nửa hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sso... chị yêu em...

Lời nói ngọt ngào thốt ra từ Jihyun làm cho Soyeon đứng hình. Cô cảm động nhìn Jihyun mà nói không nên lời.

- Chị... chị... vừa... nói... gì...?

Jihyun nhướn người hôn lên môi Soyeon như khẳng định lại.

- Chị yêu em... Park Soyeon...

- Có phải em đang mơ không?

Soyeon vẫn không thể tin những gì đang diễn ra. Jihyun nhìn thấy thái độ bất ngờ của Soyeon mà không khỏi bật cười. Kéo Soyeon nằm hẳn lên người mình, môi cô đặt song song với tai của Soyeon mà thì thầm.

- Sso.. tất cả là thật... em không phải đang nằm mơ...

Niềm hạnh phúc trong lòng Soyeon bây giờ không từ ngữ nào có thể tả được... Cô một lần nữa tìm đến bờ môi Jihyun mà triền miên thêm một lúc lâu.

- Em yêu chị... Em yêu chị... Park Jihyun... Em yêu chị....

Soyeon không ngừng nói.

- Ngốc...

- Chỉ cần chị yêu em... dù có ngốc... em cũng chấp nhận...

- Dẻo miệng... Mau ngủ thôi...

Jihyun lạnh lùng đẩy Soyeon xuống khỏi người mình, xoay lưng lại. Nhưng mà Soyeon lúc này làm sao có thể ngủ yên cho được.

Soyeon tiến sát lại phía sau Jihyun, rút đầu vào hõm cổ cô mà hôn nhẹ, bàn tay không an phận luồn vào bên trong áo cô mà vuốt ve... Jihyun vì những hành động của Soyeon mà cơ thể có phản ứng, người run nhẹ...

- Sso...

Soyeon xoay người Jihyun lại, chiếm lấy bờ môi kia... Quần áo trên người cả hai cũng mau chóng bị trút bỏ nằm ngổn ngang trên giường lẫn trên sàn.

======

Hôm sau.

Lúc Soyeon thức dậy thì cũng đã hơn 8 giờ. Jihyun vẫn còn ngon giấc trong vòng tay cô. 

Tay cô vuốt nhẹ lên mái tóc Jihyun rồi lướt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp kia. Jihyun khẽ cử động nhẹ nhưng lại mau chóng rút vào mà ôm lấy vật thể ấm áp bên cạnh.

Hơn nửa tiếng sau Jihyun mới từ từ mở mắt ra thì thấy Soyeon đang nằm bên cạnh ngắm mình. Cô ngại ngùng quay mặt đi thì bị người kia ôm lấy...

- Jihyun... chị còn ngại gì chứ?

Soyeon cười gian... hơi thở phả nhẹ vào cổ cô.

- Chị... chị đâu có...

Jihyun ấp úng nói... Thật là... cái tên này, mới hôm qua còn sợ làm cô giận, bây giờ lại chọc cô như vậy... Nếu biết trước, cô sẽ không dễ dàng mà đồng ý như vậy... ít nhất cũng phải làm khổ con người kia thêm một thời gian... Nhưng mà... đó chỉ là "nếu" thôi... bây giờ đã muộn màng rồi... 

Trong khi Jihyun đang thở dài trách móc thì tay Soyeon đã yên vị ở bầu ngực cô mà xoa nắn, môi thì mút ở cổ cô để lại thêm vài ấn ký...

- Park Soyeon... Tối qua em "ăn" chưa đủ sao?

Jihyun hét lên, giận dỗi đẩy Soyeon ra nhưng Soyeon đã kịp giữ cô lại nằm trên người mình.

- Giờ em đói rồi... Em muốn "ăn" nữa...

- Park Soyeon...

Và không biết chuyện gì  xảy ra sau đó... Chỉ là gần một tiếng sau, Soyeon mới nhẹ nhàng bế người phụ nữ của mình vào phòng tắm, thay đồ rồi ra ngoài nấu bữa sáng.

Vì hôm nay là chủ nhật nên Jihyun và Soyeon không đi làm. Sau khi ăn sáng xong, Soyeon chở cô đi ra ngoại ô thành phố để "hẹn hò".

Trên xe.

- Sao cứ nhìn chị mãi vậy... em không chán sao? Lo tập trung láy xe đi...

Jihyun hờn dỗi nói, cô vẫn còn rất giận chuyện ban sáng.

- Vợ em xinh đẹp như vậy... Em nhìn mãi không chán à nha!!!

- Ai là vợ em chứ?

- Thì không phải là chị sao... Chị cũng đã đồng ý rồi...

- Chị đồng ý khi nào?

- Thì không phải chính miệng nói... nhưng cũng là "ngầm" đồng ý rồi...

Soyeon le lưỡi trêu chọc Jihyun... Jihyun đỏ mặt, đánh Soyeon một cái rõ đau rồi quay sang chỗ khác không thèm nhìn Soyeon nữa.

Soyeon thấy cô giận vội đưa tay nắm lấy tay áo cô mà kéo kéo.

- Chị... đừng giận mà... em biết lỗi rồi...

- Ai thèm giận em chứ?

Soyeon cười hì hì rồi tập trung vào việc láy xe. Gánh nặng trong lòng cô đã được trút bỏ...

- Chị... em rất muốn biết tại sao chị lại đồng ý chấp nhận em vậy?

Giọng Soyeon trở nên nghiêm túc lại. Jihyun nghe thấy thì nở nụ cười nhẹ.

- Hôm qua chị đã nói chuyện với Boram... Cậu ấy nói rằng... Chị và em tình cảm vốn dĩ đã không đơn thuần là tình yêu nữa... thêm một mối quan hệ chính là thêm một sợi dây để kết nối hai chúng ta lại... Chị đã suy nghĩ rất nhiều và chị cũng phát hiện ra... trong lòng chị không biết từ lúc nào đã yêu em... Boram nói đúng... Chị nên dũng cảm để nắm lấy tình yêu của mình... Sso... em là người quan trọng nhất cuộc đời chị...

Jihyun chân thành nói. Điều này khiến trái tim của Soyeon không thể ổn định được. Soyeon tấp xe vào một bên đường. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi, bàn tay nắm chặt lấy tay Jihyun áp lên lồng ngực đang loạn nhịp của mình.

- Jihyun... chị cũng là người quan trọng nhất trong cuộc đời em... Dù sau này có bất cứ chuyện gì... em cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ, yêu thương chị...

- Ừm...

Jihyun khẽ gật đầu. Hai người trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng rồi nhìn nhau mỉm cười. 

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, và ở đâu đó thoáng nghe được tiếng Soyeon...

- Yahh... Em nhất định phải mời chị Boram bữa... để cảm ơn chị ấy giúp em chuyện lớn như vậy...

======

Một tháng sau.

Tình cảm của Soyeon và Jihyun ngày càng thắm thiết hơn, thế nhưng Jiyeon và Hyomin thì không được may mắn như vậy. 

Đúng là Hyomin không còn quá lạnh lùng đối với nàng, cũng không cố gắng đẩy nàng ra khỏi cuộc sống của cô nữa. Nhiều lúc nàng làm những hành động thân mật như ôm hay hôn môi cô cũng không phản kháng, đôi lúc còn đáp trả lại. Có điều giữa hai người luôn tồn tại một khoảng cách nhất định... mối quan hệ mơ hồ này không hề có sự khẳng định... Cả Hyomin cũng không rõ cô có yêu Jiyeon không... có lẽ cô phải cần thời  gian để giải đáp khuất mắt này. Jiyeon không ép buộc Hyomin, chị cần cô chấp nhận ở bên cạnh, không khước từ tình yêu nàng dành cho cô là quá đủ rồi.

Thời gian này tiệm bánh có nhiều đơn đặt hàng lớn. Hyomin phải lo cho công việc khá bận rộn, nhưng điều đó làm cô rất vui. Ông nội Lee và ông Lee cũng rất hài lòng khi tiệm bánh ngày một phát triển. Công việc chính ở tiệm vẫn do Hyomin phụ trách. Ông Lee thì trông coi việc làm bánh. Chú Lee lo phần nguyên liệu và vận chuyển hàng. Và có vẻ như gần đây bà Lee cũng không còn cáu gắt với Hyomin như trước, mà hầu như cũng rất ít gặp mặt nhau, vì phần lớn thời gian của Hyomin đều ở tiệm phụ làm bánh, không thì đi bàn công việc với khách hàng.

Thế nhưng công việc ngoại giao cũng mang lại không ít rắc rối cho Hyomin. Điều đó khiến cho Jiyeon vô cùng lo lắng, vì bản thân của nàng hiểu rõ trong làm ăn kẻ này kẻ khác... Vậy là mọi khách hàng hợp tác, tiếp xúc của Hyomin đều được Jiyeon đưa vào "danh sách đối tượng". 

======

- Giám đốc Choi, không biết đơn đặt hàng này có vấn đề gì?

- Cô Hyomin, thật ra là không có vấn đề gì, chỉ là tôi muốn đặt thêm hàng thôi.

Tên Choi cười. Hắn là cậu ấm của Choi thị, bất tài, chỉ giỏi ăn chơi, lên được chức giám đốc là do đó là công ty của gia đình.

- Vậy anh muốn đặt thêm bao nhiêu?

Hyomin vẫn tập trung vào việc bàn bạc. Nhưng tên Choi cứ quan sát cô, rõ ràng là có ý đồ xấu. Song Hyomin vẫn chưa nhận ra.

- Ừm... muốn thêm bao nhiêu cũng được... chỉ cần cô Hyomin đây chiều ý của tôi...

Tên Cho cười gian, đưa tay sang chạm vào tay Hyomin nhưng cô mau chóng rút tay lại.

- Giám đốc Choi... anh làm gì vậy?

Hyomin có chút tức giận, nhưng hắn là khách hàng nên cô không muốn làm quá.

- Cô không biết tôi muốn gì sao? Làm bánh vất vả ngày được bao nhiêu chứ? Chỉ cần cô đi theo tôi thì tiền tài cô có thể xài thoải mái...

Tên Choi nói bằng giọng giễu cợt. Hyomin tức giận đứng dậy.

- Tôi không phải là loại người đó... anh nên thận trọng lời nói của mình... Tôi xin phép về trước.

- Cô tưởng cô đáng giá lắm sao? Tôi để ý đến cô là may mắn cho cô rồi...

Tên Choi tức giận lên, đây là lần đầu tiên có người dám chống đối hắn như thế. 

Ngay lúc đó cửa phòng mở toang. Người bên ngoài lạnh lùng bước vào trước sự ngạc nhiên của Hyomin và cả tên Choi...

- Sao... sao em lại ở đây?

- Cô là ai? 

Tên Choi lớn tiếng quát. Người kia ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Không có ý định trả lời, chỉ lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi bật loa lớn.

- Chủ tịch Park... Cô gọi tôi có việc gì không?

Tên Choi ngạc nhiên khi nghe được tiếng của ba hắn bên đầu dây.

- Choi tổng, tôi gọi là để thông báo cho ông biết để chuẩn bị, trong vòng 3 ngày Choi thị sẽ bị phá sản.

Jiyeon không chút cảm xúc nói lên câu đó rồi tắt máy cái rụp sau đó nắm tay Hyomin kéo đi, để lại tên Choi vẫn đang chưa hiểu chuyện gì... Chỉ biết rằng sau đó hắn gọi cho ba hắn thì gương mặt không còn 1 giọt máu...

======

- Jiyeon... đau...

Hyomin la lên khi lực nắm ở tay Jiyeon hơi mạnh. Jiyeon nghe tiếng của cô thì vội dừng lại thả tay cô ra.

- Xin lỗi... 

- Sao em lại đến đây? - Hyomin vừa xoa xoa tay của mình vừa hỏi

- Tôi đến tiệm bánh tìm chị, người ở đó nói chị đi gặp khách hàng nên tôi đến đây.

- Chuyện lúc nãy là sao nữa?

- Không sao cả... tôi thấy tên đó chướng mắt... Dám động vào người của tôi thì xem như hắn sống trong giàu sang đã đủ quá rồi.

- Tôi là người của em khi nào?

- Tôi không có nói chị là người của tôi... là chị nói đó...

Jiyeon nở nụ cười ôm lấy eo cô kéo sát vào mình.

- Buông ra... Ai nói khi nào?

Hyomin đẩy Jiyeon ra, rồi tiếp tục đi về phía trước. 

Chuyện lúc nãy cô cũng không quá ngạc nhiên vì nó không phải lần đầu. Đâu gần nửa tháng trước cũng có một tên tỏ ý đồ xấu, giễu cợt với cô, Jiyeon cũng bắt gặp... kết quả thì ngay hôm sau, công ty đó phá sản thật... Lúc đó cô đã cảm thấy Jiyeon thật nguy hiểm, và cũng đã được chứng kiến sắc mặt lạnh, không chút xúc cảm của nàng... 

Thường thì nếu bàn về vấn đề công việc thì Jiyeon sẽ nói với cô 1 câu đại khái như thế này: "Bất cứ ai muốn được thành công trong lòng phải có 2 chữ: một chữ là "NHỊN", một chữ là "ĐỘC". Có bị thiệt thòi cũng nhịn và thủ đoạn phải độc." Và đúng là Jiyeon ra tay tàn độc thật :((

Dù nói thế nào đi nữa thì ít nhất là đối với cô, Jiyeon luôn lo nghĩ, hết mực bảo vệ cho cô. Điều này làm cho cô hết sức cảm động. 

Nói ra mới thấy cô thật sự có chút vô tâm, đến lúc này cô cũng chưa rõ thân phận của Jiyeon là gì... Chỉ biết nàng là chủ tịch HY...

Jiyeon từ ở phía sau tiến lên đi song song với cô, lại kéo tay cô đan vào tay nàng. Cả 2 im lặng đi vào thang máy.

- Jiyeon...- Hyomin đột nhiên kêu nàng - Thật ra em là ai?

- Sao chị lại hỏi lạ vậy? - Jiyeon khó hiểu

- Tôi thấy mình chưa biết gì về em hết...

Nghe cô nói thế, nàng bất giác cười nhẹ, xem ra cô đã để tâm hơn đến mình.

- Vậy chị muốn biết không?

- Muốn chứ...

Hyomin nhìn sang nàng mong chờ.

- Ừm... Giờ tôi chở chị đến một nơi. Ngày mai chị nghỉ làm một hôm đi.

Jiyeon nhìn xuống đồng hồ rồi nói.

- Bây giờ luôn sao?

- Ừm...

Jiyeon gật đầu.

Ít lâu sau, chiếc Black hòa vào dòng xe tấp nập bên ngoài.

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro