Đối thủ ngang tầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau

Tập đoàn JS - Phòng chủ tịch

- Jiyeon... 

Eunjung mở cửa bước vào rồi tự nhiên ngồi xuống đối diện nàng. Jiyeon đang xem tài liệu cũng ngẩn đầu lên nhìn cô mỉm cười.

- Chị có việc gì sao?

- Hôm nay người đại diện của tập đoàn VZ từ Anh về. Tối nay họ mời em đến dự tiệc.

- Em biết rồi, tối nay chị đi với em.

- Được... Còn chuyện hợp tác của chúng ta với họ?

- Chuyện hợp tác thì tháng trước em đã bàn xong với bên đó, mọi điều khoản cũng đã thống nhất, bây giờ chỉ cần kí hợp đồng là hoàn tất. Lần này bên đó cử đại diện đến cũng là để kí kết với chúng ta.

- Như thế là tốt rồi. Để chị đi chuẩn bị.

Jiyeon gật đầu. Sau khi Eunjung ra ngoài, Jiyeon lại thoáng suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại lướt tới số quen thuộc.

- Alo... - Sau vài tiếng tít tít thì đầu dây bên kia cũng bắt máy.

- Tối nay chị có rảnh không?

- Ừm... không có... Có việc gì sao? - Hyomin im lặng một chút rồi cũng trả lời.

- Vậy thì cùng tôi đi dự tiệc của đối tác được không?

- ...

- Hyomin... Đi với tôi được không? - Jiyeon nhẹ nhàng nhắc lại

- Jiyeon... Không được tốt cho lắm... tôi...

- Đừng lo lắng... Xem như là chị giúp tôi đi... Đi dự tiệc buồn chán lắm. - Jiyeon hạ giọng. 

- Ừm... Được rồi... - Hyomin suy nghĩ một chút rồi đáp

- Chiều tôi qua rước chị... - Jiyeon mỉm cười

- Ừm... Không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây, tiệm bánh còn việc... 

- Hyomin... - Cô định cúp máy thì nàng đột ngột gọi

- Còn việc gì sao?

- Tôi nhớ chị!

Bên kia, Hyomin nghe giọng nói đầy tình cảm đó thoáng nở nụ cười, tay nắm chặt điện thoại hơn.

- Hmm... Tạm biệt.

Hyomin cúp máy sau lời đó. Jiyeon tâm trạng vui vẻ hơn, tập trung xử lý nốt công việc còn lại.

======

Tiệm bánh Lee gia.

Hyomin đang ngồi trong phòng nghỉ thì Jiyeon gọi. Cô đặt điện thoại xuống bên cạnh. Sau lần về quê nhà Jiyeon hôm đó cô và nàng cũng không gặp mặt. Nói ra thì cô cũng đang nhớ nàng thì phải. 

- Hyomin...

Mi Joo mở cửa gọi làm cô thoát khỏi vòng suy nghĩ.

- Mi Joo, có việc gì sao?

- Ừm... bên ngoài có người đặt 1000 bánh con gái nhưng mà nhất quyết đòi gặp cậu...

- Để mình ra xem.

Hyomin nói rồi cùng Mi Joo ra ngoài.

Người đó đứng ở quầy trưng bày, xoay lưng lại với Hyomin, dáng vẻ đang chăm chú xem bánh. Hyomin bước lại gần từ từ lên tiếng.

- Xin lỗi, anh muốn gặp tôi?

Nghe tiếng Hyomin, người đó liền xoay người lại, vừa mở kính râm ra, môi nở nụ cười.

- Hyomin... 

Hyomin chớp mắt nhìn, theo đó là cảm xúc mừng rỡ ập đến... Có vẻ như quá mừng khiến cô không nói nên lời.

- Sao vậy? Mới hơn 7 năm mà đã quên anh rồi sao?

Người kia vừa nói vừa tỏ vẻ hờn dỗi. Hyomin lắc lắc đầu, khóe mắt cay cay...

- Jang Seung Won... anh về khi nào sao không nói cho em biết?

Seung Won xoa đầu cô.

- Anh vừa xuống máy bay là lập tức chạy đến tìm em... Em còn muốn gì nữa? Sao nè... Bây giờ không muốn làm ăn với anh sao?

Hyomin lau đi chút nước mắt của mình, cười nhẹ với anh.

- Anh vẫn vậy, lúc nào cũng thích chọc em. Được rồi, vào trong đi, em xuống làm bánh cho anh...

- Được được... Anh nhớ món bánh của em làm lắm... Không có mùi vị ở đâu mà bằng được.

Seung Won bước vào trong cùng Hyomin. Hyomin xuống phòng làm bánh tự tay làm một cái bánh cho anh.

- Hyomin... Cậu và anh ta quen nhau sao?

Mi Joo nãy giờ quan sát 2 người.

- Ừm... Chuyện này kể với cậu sau, cậu làm việc trước đi...

Hyomin mỉm cười nói với với Mi Joo.

Lát sau, Hyomin mang bánh cho Seung Won. Anh cũng không hề khách sáo, rất tự nhiên mà cầm ăn ngon lành. Vừa ăn vừa khen...

- úng... à... on.. á... (Đúng là ngon quá!)

 Hyomin thấy anh như vậy không khỏi bật cười. Vẫn như trước đây, không có gì thay đổi hết.

- Lần này anh về có ở lại luôn không?

Hyomin đưa cho Seung Won ly nước.

- Ừm... Anh sẽ ở đây một thời gian để giải quyết công việc. Xong việc lại trở về bên đó. À... Còn em sao rồi?

- Em cũng bình thường thôi. - Hyomin cười - Anh thì thế nào?

- Anh...

Seung Won chưa kịp nói thì điện thoại reo lên.

- Xin lỗi, anh nghe điện thoại.

- Ừm... 

Anh đứng dậy bước sang một góc nói chuyện. Hyomin quan sát anh.

- Sao nhìn anh dữ vậy?

Seung Won hỏi.. sau khi nói chuyện xong quay lại thì thấy Hyomin đang nhìn mình.

- Em thấy anh đã ra dáng một ông chủ lớn rồi nha.

- Chứ sao? Anh Seung Won của em phong độ như thế, biết bao cô gái mê mệt à...

Khác với giọng điệu nghiêm túc khi nói chuyện điện thoại khi nãy, lúc nói chuyện với Hyomin, Seung Won luôn rất tự nhiên.

Hyomin cũng quen với kiểu nói chuyện này của anh nên cũng chỉ thở dài mà lắc đầu.

- Ừm đúng rồi Hyomin... Tối nay em rảnh không?

Nói chuyện một lúc thì Seung Won chợt hỏi.

- Tối nay em có hẹn với bạn rồi...

- Bạn trai sao?

- À... không phải... mà có chuyện gì không anh? - Hyomin đổi chủ đề.

- Không có... nếu em bận thì thôi vậy... Giờ anh còn có việc, hôm nào anh sẽ sang nhà thăm ông và hai bác.

- Ừm... em sẽ về nói với ông nội, biết anh về ông nhất định rất vui.

Hyomin đứng dậy tiễn Seung Won.

======

Buổi chiều.

Jiyeon đến tiệm bánh rước Hyomin. Nàng chở cô đến một hiệu thời trang lớn. 

Hyomin bước ra trước mắt Jiyeon trong bộ váy trắng tinh tế. Jiyeon lặng người khá lâu... cô thật sự rất đẹp, rất đẹp. Hyomin hơi đỏ mặt trước cái nhìn của nàng. 

Jiyeon bước đến gần, ánh mắt vẫn không rời... tay đặt nhẹ lên eo cô.

- Hyomin... Chị thật đẹp...

Cả 2 nhìn nhau, Jiyeon ánh mắt đầy tình cảm, còn Hyomin khá bối rối... Dù là đã thân mật với Jiyeon không ít lần, nhưng mỗi lần như thế cô đều như thế.

Trong lúc mê người này, Jiyeon cũng không kìm chế được bản thân, tự nhiên mà tìm đến môi cô. Hyomin hơi lúng túng đáp lại, tay đặt nhẹ trên vai nàng.

"Cạch.." Tiếng máy ảnh vang lên trong khung cảnh lãng mạn đó. Hyomin giật bắn người, đẩy nhẹ Jiyeon ra khi phát hiện có người ở đó. Jiyeon hơi nhíu mày, quay lại phía sau. Người nhân viên mỉm cười bước tới, lấy tấm ảnh trong máy ra đưa cho Jiyeon rồi cúi chào cả hai bước ra ngoài.

Jiyeon lúc nãy còn hơi tức giận vì bị phá rối nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh liền không còn giận, bất giác nở nụ cười.

- Chị xem... chúng ta thật xứng đôi đúng không?

Jiyeon đưa tấm ảnh cho Hyomin xem làm cô đỏ mặt hơn, đưa tay định lấy nhưng Jiyeon đã rút tay lại, cẩn thận bỏ vào túi rồi nắm lấy tay cô.

- Chúng ta mau đi thôi, trễ rồi...

======

Tại bữa tiệc.

- Xin chào, cô có phải là Hahm Eunjung, CEO tập đoàn JS không?

Một chàng trai lịch lãm trong tay cầm ly rượu đến trước Eunjung. Eunjung đang đưa mắt tìm Jiyeon, có lẽ là nàng vẫn chưa tới. Cô lịch sự mỉm cười với người kia.

- Đúng vậy... Xin hỏi anh là?

- Ừm... tôi người đại diện tập đoàn VZ... Cô có thể gọi tôi là Kevin.

- À, thì ra là anh. Hân hạnh.

- Tôi rất vui được hợp tác với JS... À, không biết chủ tịch Park đã đến chưa?

- Chủ tịch vẫn chưa đến, thật thất lễ quá...

- Không sao. Chủ tịch Park là người bận rộn, tôi hiểu mà. Lần trước được gặp cô ấy vài lần... tôi thấy rất khâm phục cô ấy.

Kevin mỉm cười nhẹ. Vừa lúc đó Jiyeon tay trong tay với Hyomin bước vào. Mọi người trong bữa tiệc đều hướng mắt nhìn, trầm trồ khen ngợi...

Eunjung cùng Kevin cũng hướng sang phía đó... Kevin sắc mặt chợt thay đổi...

Jiyeon vẻ mặt băng lãnh, cười như không cười gật đầu chào hỏi vài người ở đó rồi tiến đến chỗ Eunjung. Còn Hyomin từ nãy giờ vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, điềm tĩnh đi bên cạnh nàng.

- Kevin, anh cũng ở đây sao?

Jiyeon đưa tay ra, Kevin cũng lịch sự đáp lại.

- Park tổng, chúng ta lại gặp nhau rồi!

- Anh cũng ở đây sao?  

Hyomin nhìn thấy Kevin, tỏ vẻ bất ngờ... Jiyeon bên cạnh khó hiểu nhìn cô, Hyomin và Kevin quen nhau sao? Kevin mỉm cười...

- Hyomin, thì ra em nói tối nay đi với bạn là cùng Park tổng đây sao? 

Kevin mỉm cười nói với Hyomin, mắt vẫn quan sát tay của Hyomin nằm trong tay của Jiyeon.

- Hai người quen nhau sao? - Jiyeon hỏi

- Ừm... tôi và Hyomin quen cũng đã lâu rồi...

Jiyeon quay sang Hyomin, cô cũng gật đầu nhẹ khẳng định lời anh nói.

- Nếu vậy thì thật là trùng hợp...

Jiyeon cười nhẹ... 

- Ừm... Hyomin, em cứ tự nhiên... Park tổng, Hahm tổng tôi xin phép đi tiếp khách trước...

- Được... Chúng ta sẽ nói chuyện sau...

Jiyeon gật đầu. Kevin chào rồi đi sang chỗ khác.

- Jiyeon, chị sang bên kia nói chuyện với vài đối tác... 

Eunjung bước đến nói với nàng vì cô biết nàng không thích đi giao tiếp cho lắm.

- Được...

Eunjung mỉm cười với Hyomin như lời chào rồi rời khỏi.

- Chúng ta qua bên kia ngồi đi.

Jiyeon chỉ vào một cái bàn yên tĩnh gần cửa sổ rồi kéo tay Hyomin theo.

Hyomin cùng nàng ngồi xuống, mắt cô thỉnh thoảng vẫn nhìn sang Seung Won đang nói chuyện bên kia. Anh đôi lúc cũng quay sang cô gật đầu nhẹ. Mọi hành động đó đều lọt vào mắt của Jiyeon.

- Chị và Kevin rất thân sao? 

Jiyeon đột nhiên lên tiếng khiến cô giật mình.

- Ừm... mà tôi với anh ấy không gặp nhau hơn 7 năm rồi, lúc sáng anh ấy có đến tiệm bánh tìm tôi... thật không ngờ lại gặp anh ấy ở đây...

Hyomin nhẹ nhàng nói.

- Kevin là CEO của tập đoàn VZ, lần này về đây là để kí hợp đồng với JS..

Jiyeon nhàn nhạt lên tiếng. Còn Hyomin khá ngạc nhiên...

- Anh Seung Won là đối tác mà em nói sao?

- Ừm... Đúng là vậy...

Trong lòng Jiyeon thoáng chút buồn. Xem ra cô rất thân thiết với Kevin. Nàng thở dài... Hyomin bên cạnh cũng nhận ra.

- Em làm sao vậy?

- À, không sao... 

"Chị và Kevin là mối quan hệ gì?" Câu sau Jiyeon chỉ tự nói với bản thân mình.

Đèn đột ngột tắt, chỉ còn ánh sáng một vùng lớn. Tiếng nhạc vang lên.

- Tôi mời chị nhảy 1 bài được không?

Jiyeon nắm lấy tay cô trầm ấm nói.

- Ừm... 

Hyomin vui vẻ gật đầu.

Jiyeon cùng Hyomin ra giữa khoảng đèn sáng đó, bắt đầu vào bài nhảy. Xung quanh đó cũng có vài cặp đôi...

Kevin lắc ly rượu trên tay, nhìn về phía 2 người, cẩn trọng mà quan sát. Eunjung ở gần đó cũng để ý đến thái độ của anh.

Một tay Jiyeon giữ ở eo cô, một tay còn lại đan chặt vào tay cô. Hyomin để bàn tay của mình bám vào vai Jiyeon. Khoảng cách cả 2 rất gần, có thể cảm nhận được hơi thở đối phương. Từng bước, từng bước nhịp nhàng theo bài nhạc, Jiyeon và Hyomin rất ăn ý với nhau... Hyomin lần này chìm vào say mê, quên đi cái ngại ngùng mà nhìn thẳng vào đôi mắt ôn nhu của Jiyeon đang nhìn mình... Trong mắt cả hai bây giờ chỉ có nhau...

Tiếng nhạc vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên trong khán phòng. Hyomin bừng tỉnh, lùi về sau một chút giữ khoảng cách với Jiyeon nhưng tay vẫn bị nàng nắm chặt.

- Nhảy đẹp lắm...

Kevin bước lại chổ 2 người khen ngợi. Jiyeon mỉm cười tỏ ý cảm ơn.

- Park tổng có thể cho tôi mượn bạn nhảy một chút hay không?

Kevin đưa tay trước mặt Hyomin. 

- Em nhảy với anh một bài được chứ?

Hyomin khẽ nhìn sang nàng rồi gật đầu. Dù có chút không vui nhưng nàng cũng buông tay cô ra, bước sang một bên.

Tiếng nhạc lại một lần nữa vang lên. Hyomin cùng Seung Won cũng nhẹ nhàng bước theo điệu nhạc.

- Em yêu Park tổng sao?

- Anh đang nói gì vậy?

- Đừng giấu anh... Anh nhìn sơ qua là biết rồi...

- Không có mà...

- Vậy là anh còn cơ hội phải không? 

- Hừ... Anh cứ chọc em...

Hyomin lườm anh một cái. Seung Won cười nhẹ.

Jiyeon đứng ở xa, không rõ hai người đang nói gì... trong lòng có chút khó chịu. Eunjung bước lại cạnh nàng, cô cũng hiểu Jiyeon đang nghĩ gì...

- Jiyeon... Em không sao chứ?

Jiyeon lắc đầu, một tay đưa vào túi quần, mắt vẫn hướng về phía Hyomin, không nhanh không chậm mà nói.

- Không đáng gì... Có đối thủ, có kẻ thù là tốt. Có đối thủ ngang tầm ngang sức lại càng thú vị hơn...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro