Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon láy xe đưa Hyomin về nhà, tâm tình nàng lúc này vốn dĩ không được tốt nên cứ im lặng tập trung về phía trước. Hyomin thỉnh thoảng cũng nhìn sang nàng, cô cũng nhận ra điều khác lạ này. Suy nghĩ một chút, cuối cùng cô cũng mở lời.

- Em không được khỏe sao?

Jiyeon nghe thấy, mắt hơi hướng sang cô cười nhẹ.

- Không có.

- Vậy là em không được vui?

- Sao chị nghĩ vậy?

- Tôi cảm nhận được. - Cô khẽ nói

Jiyeon ánh mắt có chút xao động, dừng xe lại một bên đường.

- Có phải điều này chứng tỏ chị ngày càng hiểu tôi không?

Nàng nhướn người sang phía cô, cười như không cười mà hỏi lại. Hyomin vẫn nét mặt bình tĩnh.

- Người khó đoán như em, làm sao tôi có thể hiểu được.

Jiyeon với tay, tháo dây an toàn của cô ra, trực tiếp bế cô ngồi lên đùi mình. Hyomin vì hành động bất ngờ của Jiyeon mà mất thăng bằng, tay giữ lấy vai nàng.

- Em làm gì vậy?

- Thật ra con người tôi rất đơn giản... chỉ cần chị đặt tôi ở đây để cảm nhận...

Jiyeon đưa tay đặt ngay trái tim cô. Hyomin bối rối, cụp mắt xuống, không dám đối diện thẳng với nàng.

- Trước giờ tôi không thích người khác hiểu mình, nhưng tôi lại muốn chị hiểu tôi... Có vẻ như đối với chị tôi không muốn che giấu điều gì...

- Jiyeon...

- Đừng nói gì hết...

Jiyeon kéo Hyomin dựa hẳn vào người mình, vùi mặt vào tóc cô mà hưởng thụ mùi hương nhẹ dịu. Hyomin yên lặng, nhắm mắt lại, cảm giác thật yên bình.

======

Vài hôm sau

- Hyomin... Em đi ăn trưa với anh nhé.

Seung Won gọi điện cho Hyomin.

- Ừm. Sao hôm nay có hứng thú đi ăn với em vậy?

- Đáp trả cái bánh hôm trước của em được chưa? Lát nữa anh tới tiệm bánh đón em.

- Vâng...

Hơn nửa tiếng sau, xe của Seung Won dừng trước cửa tiệm bánh, Hyomin đã đợi anh sẵn ở đó... chiếc xe rời khỏi ngay sau đó.

Họ dừng lại ở một nhà hàng nhỏ.

- Được rồi, cô lấy giúp tôi những món này.

Seung Won gọi món xong rồi vui vẻ quay sang Hyomin.

- Mấy hôm nay anh bận quá, không có thời gian đến nhà em...

- Anh là ông chủ lớn mà, tất nhiên phải bận rộn rồi.

Hyomin trêu chọc.

- Anh có bận thì cũng đâu bằng Park tổng của em?

- Sao anh lại lôi Jiyeon vào đây?

Hyomin thay đổi thay độ khiến Seung Won bật cười.

- Được rồi... không nói chuyện đó nữa.

- Anh và ông nội thế nào?

- Ông anh mất cách đây 2 năm... 

Seung Won có chút buồn bã.

- Em xin lỗi... em không biết là...

- Không sao. Năm đó anh bị đuổi ra khỏi nhà, nếu không nhờ em giúp anh vào tiệm bánh làm, có lẽ anh đã không được như bây giờ. Em thật sự là quý nhân của cuộc đời anh.

- Chuyện đã lâu rồi, anh đừng để trong lòng.

Hyomin mỉm cười nhìn anh.

- Được, không nhắc nữa... Đồ ăn lên rồi...

Nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên.

- Seung Won, anh đang hợp tác với Jiyeon sao?

Ăn được một lúc thì Hyomin hỏi.

- Ừm... Tập đoàn của gia đình anh với Park tổng lần này có hợp tác để mở rộng. Papa anh muốn trở về nước phát triển, dù sao thì cũng là quê nhà.

- Mấy năm nay anh đã ở đâu?

- Sau khi anh trở về thì papa đưa anh sang Anh học, sau đó thì vào tập đoàn làm việc. Hầu hết thời gian cũng chỉ bay qua bay lại mấy nước châu Âu và Mỹ... 

- Bây giờ anh đã thành CEO rồi, đúng là phong thái khác với lúc xưa. 

- Hồi trước anh thế nào?

Seung Won méo mặt nhìn Hyomin.

- Ờ... thì có chút rụt rè nhưng lại nhiệt tình... Còn bây giờ trông anh rất quyết đoán, bình tĩnh...

Hyomin đưa ra lời nhận xét.

- Mà có điều anh vẫn chưa nói với em tại sao ông nội lại đuổi anh ra khỏi nhà vậy?

Cô chợt suy nghĩ đến.

- Kể ra cũng dài dòng, nhưng mà mấu chốt là do anh không chịu học làm ăn, chỉ mê hội họa. Hôm đó ông anh đốt hết tất cả bức vẽ của anh, anh cùng ông ấy cãi nhau... thế rồi anh bị đuổi thẳng...

Seung Won trầm tư mà nhớ lại.

- Thật ra, bây giờ trưởng thành anh mới hiểu ông dành tình thương cho anh rất nhiều, đặt kỳ vọng lên vai anh nên mới tức giận như thế... Lúc trước anh không nên cãi lời ông....

- Dù sao thì mấy năm nay anh cũng đã thay đổi để ông anh nhìn thấy được sự cố gắng của anh... Không như em...

Hyomin lại suy nghĩ đến câu chuyện của bản thân.

- Hyomin...

- Anh... em không sao... cũng đã quen rồi... Xin lỗi, em vào trong rửa tay một chút.

- Ừm...

Hyomin đi vào phía trong, Seung Won nhìn theo hướng cô. Mỗi lần nhắc đến bà Lee thì Hyomin đều như thế.

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại Hyomin vang lên. Seung Won nhìn sang điện thoại đặt trên bàn... Là số của Jiyeon. Anh suy nghĩ gì đó rồi với tay lấy điện thoại cô.

" Hyomin, chiều nay đi ăn với tôi được không? "

Seung Won lướt trên bàn phím vài dòng trả lời lại, xóa tin nhắn đó đi rồi đặt điện thoại lại vào vị trí cũ. Vừa lúc đó Hyomin bước ra.

- Đúng rồi Hyomin, anh có chuyện muốn nhờ em...

- Chuyện gì vậy?

- Anh định mua một căn nhà ở đây để tiện làm việc... mấy hôm nay ở khách sạn không thoải mái cho lắm. Chiều nay em đi xem nhà với anh nha?

- Ừm... Được rồi... Vậy giờ anh đưa em về tiệm bánh đi... 

- Ok.

Seung Won mỉm cười nhẹ, kêu tính tiền rồi đưa Hyomin về.

======

Buổi chiều.

Jiyeon vừa láy xe đến tiệm bánh thì thấy Hyomin bước lên xe của Seung Won. "Không phải đã hẹn đi ăn với mình sao chị ấy lại đi với Kevin?" Jiyeon cau mày lại, bấm số gọi Hyomin nhưng là không liên lạc được.

Xe Seung Won rời khỏi, Jiyeon cũng đi theo phía sau.

Seung Won nhìn sang kính chiếu hậu biết Jiyeon đang theo dõi mình. Anh khẽ nở nụ cười. Lúc nãy khi vào tiệm bánh tìm Hyomin, anh đã nhân lúc Hyomin không để ý mà tắt nguồn điện thoại của cô.

Seung Won dừng trước một công ty địa ốc. Jiyeon cũng dừng xe ở phía bên kia đường lẳng lặng quan sát.

Hyomin cùng anh vui vẻ bước vào phía trong mà không hề biết việc gì đang diễn ra. Jiyeon tay nắm chặt lấy vô lăng xe... một lúc sau quay xe rời khỏi đó.

" Ừm... chiều em qua rước chị. " [Tin nhắn Seung Won trả lời lại cho Jiyeon.]

Jiyeon rẽ xuống công viên dưới chân cầu, bỏ xe ở đó dạo bước dọc theo con sông. Gió thổi mạnh khiến tóc nàng bay hỗn loạn. Trong lòng Jiyeon lúc này rất khó chịu... là nàng đang tức giận hay sao? Tức giận vì Hyomin hẹn nàng mà lại đi với người khác?

Chưa bao giờ cảm xúc của Jiyeon lại hỗn loạn như vậy. "Hyomin, chị là muốn để tôi bỏ cuộc hay sao?"

Lặng người nhìn ra sông gần hơn cả tiếng đồng hồ Jiyeon mới trở lại xe quay về nhà. Vừa về đến đã nhìn thấy Kevin đang dựa trên đầu xe trước cổng nhà nàng. Thấy Jiyeon về đến, anh cũng đứng thẳng người dậy mà bước về phía nàng.

Jiyeon bình tĩnh mở cửa xe bước ra ngoài.

- Kevin, anh đến tìm tôi sao?

- Park tổng, chúng ta nói chuyện một chút được không?

- Được thôi, mời vào nhà.

- Không cần đâu, ở đây là được rồi.

Jiyeon khẽ gật đầu.

- Anh muốn nói chuyện gì? Chuyện công việc hay là...

- Là chuyện của Hyomin.

Kevin đáp lại khi Jiyeon chưa kịp nói hết câu.

- Chúng ta đều là người thích nhanh gọn, vậy tôi sẽ vào thẳng vấn đề.

- Ok!

Jiyeon cười nhẹ. Cả Kevin và Jiyeon đều quan sát thái độ của đối phương.

- Park tổng, tôi biết cô đang theo đuổi Hyomin, tôi mong là chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng. 

- Kevin, anh nghĩ tình cảm là một cuộc cạnh tranh sao? Có vẻ như chúng ta không nên nói tiếp thì tốt hơn.

Jiyeon lạnh lùng quay lưng bước lại phía xe. Kevin sắc mặt không hề thay đổi mà nói tiếp.

- Park tổng, cô có từng nghĩ Hyomin ở cạnh cô là tự nguyện hay từ trước giờ cô chỉ áp đặt cho em ấy? Danh tiếng của chủ tịch JS là người như thế nào? Chỉ cần những thứ mình muốn là quyết giành cho bằng được... Là vì tính cách không chịu khuất phục của Hyomin mà khiến cô có cảm giác muốn chinh phục đối với em ấy... phải không?

Jiyeon ngừng bước, nhưng vẫn không nói gì.

- Bên cạnh tôi, Hyomin rất cư xử rất tự nhiên và cũng rất vui vẻ nữa... Tình cảm của chúng tôi dù đã bao năm rồi vẫn sâu sắc như vậy...

- Anh nghĩ chị ấy sẽ hạnh phúc khi bên cạnh anh? - Jiyeon ngắt lời Kevin rồi cũng tự trả lời cho câu hỏi của mình - Không... Hyomin chỉ hạnh phúc khi ở cạnh người chị ấy yêu!

- Ý cô muốn nói... người đó là cô sao?

Jiyeon nở nụ cười nhẹ, quay lại nhìn Kevin...

- Anh sai rồi... người chị ấy yêu chỉ có bản thân chị ấy biết... Tôi và anh dù có tài giỏi đến đâu, cố gắng đến đâu... nếu trong tim của chị ấy không có vị trí cho chúng ta thì cũng vô dụng mà thôi.

- Park Jiyeon...

Kevin bỏ 2 tay vào túi quần, bước đến gần Jiyeon hơn.

- Cô thật sự khẳng định tình cảm dành cho Hyomin là tình yêu sao?

- Phải. - Jiyeon khẳng định chắc nịch, không hề do dự.

Cả hai chìm trong im lặng, đến một lúc Kevin cười nhẹ rồi quay lưng đi.

- Xin lỗi, đã làm phiền Park tổng.

======

Hyomin về tới phòng nghỉ ngơi một chút rồi mới phát hiện ra Jiyeon hôm nay lại không liên lạc với cô sao? Con người này cũng thật là kỳ lạ, khi thì ào ạt còn khi thì tĩnh lặng như vậy. 

" Mình đang nhớ Jiyeon sao? " Hyomin chợt giật mình... 

~~~~~~

- Thật ra cô muốn gì?

- Đơn giản thôi... tôi muốn chị làm bạn gái của tôi...

- Không đời nào...

- Được rồi... đừng nói sớm như vậy... tôi nhất định sẽ làm cho chị cam tâm tình nguyện mà ở bên cạnh tôi...

- Vậy cô cứ tiếp tục mà nằm mơ đi...

******

- Cô nói với tôi những điều đó làm gì?

- Không phải tôi đã nói từ đầu rồi sao? Tôi muốn chị là người của tôi...

- Tôi đã có vị hôn phu rồi...

- Có rồi thì sao? Dù cho chị có kết hôn rồi, chỉ cần tôi muốn... tôi đều có cách giành cho bằng được...

- Vậy để cô phải thất vọng rồi... Tôi không phải món hàng mà cô muốn thì có thể giành được...

******

 - Sao hả? Đối với cách thức đánh trống thổi kèn theo đuổi... chị không quen à?  

...

- Cô Hyomin... Xin hỏi cô có đồng ý thay mặt tiệm bánh Lee gia gả cho trung tâm thương mại HY của chúng tôi hay không? Bắt đầu từ hôm nay trường trường cửu cửu, bách niên hảo hợp...  

******

- Chúng ta là người của 2 thế giới... Cuộc sống của tôi và em xuất phát điểm đã khác nhau. Thứ em muốn chỉ là có thể chinh phục được tôi thôi... không phải sao? Park Jiyeon? 

- Dù chị không tin... nhưng đó không phải là chinh phục... Là tôi thật tâm yêu chị... 

~~~~~~

Hyomin úp mặt xuống gối... Chẵng lẽ cô đã thật sự yêu Jiyeon?

Sau một lúc, Hyomin lấy điện thoại trong túi ra mới biết nó đã bị tắt nguồn, chắc là do bị cấn... Hyomin mở máy, định bụng gọi cho Jiyeon... nhưng vừa lướt tới số của nàng thì lại do dự... Gọi rồi biết nói gì đây? Nhưng mà có điều ngay lúc này cô lại muốn nghe giọng của Jiyeon... 

Đến cuối cùng Hyomin cũng lấy hết dũng khí mà ấn gọi.

Tiếng " tít... tít... " vang đều đều vài âm thì bên kia cũng bắt máy, nhưng lại không nói gì.

- Jiyeon... - Hyomin lên tiếng trước.

- Chị có việc gì sao?

- À... không... nếu em bận thì thôi vậy...

- Hyomin... - Jiyeon đột ngột gọi cô.

- Hửm?

- Ra ngoài một lát được không? Tôi đang dưới nhà chị...

Jiyeon nhẹ nhàng nói. Hyomin vội bật dậy bước ra ban công thì thấy bóng dáng đơn độc của Jiyeon đang tựa vào cửa xe giữa gió đêm lạnh lẽo. Cảm giác đau lòng dâng lên trong lòng cô...

- Em đợi chút, tôi xuống ngay đây!

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro