Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa như xé nát màn đêm. Dưới ánh đèn đường trắng xóa, chỉ thấy được bóng dáng một cô gái thẩn thờ đi dưới cơn mưa dữ dội. Những giọt nước mắt đau khổ hoà lẫn với giọt nước mưa, ông trời thật như đang khóc thương cho nỗi đau của cô.

Chiếc siêu xe Black đột ngột dừng lại. Một người trong bộ vest lịch lãm, trên tay cầm chiếc ô mở cửa bước xuống, nhìn chầm chầm người đang ngã trước xe mình. Cô ấy cả người đều ướt sũng kèm theo ánh mắt vô hồn.

Khi nãy, lúc cô băng qua đường trong trạng thái vô thức, chiếc xe của nàng vừa lúc phóng tới... may thay nàng đã thắng gấp nên mới không xảy ra tay nạn. Còn cô gái kia cũng giật mình ngã khuỵ xuống đường.

- Nè. Cô muốn chết phải không? Đi mà không nhìn đường. Nếu mà cô chán sống thì tìm người khác đi, đừng tìm tôi.

Nàng lạnh lùng lớn tiếng quát. Ngược lại cô cứ giương mắt nhìn.

- Cô còn nhìn? Tôi nói sai sao? Cô còn trẻ như vậy mà đã nghĩ quẩn... Nếu cha mẹ cô biết cô làm chuyện dại dột như vậy, chắc chắn sẽ cho cô bài học, chửi cô bất hiếu. Tôi sẽ thay họ chửi cô trước.

Cô đột ngột cười lớn, trong tiếng cười rõ ràng thể hiện sự chua xót.

- Cô cười cái gì?

- Nếu cô đụng chết tôi... người vui mừng nhất sẽ là má tôi.

Nàng nghe thấy câu trả lời đó chợt cảm thấy khó hiểu mà nhíu mày. Cô chống tay đứng dậy.

- Sao cô không đụng chết tôi đi? Đụng chết tôi đi? Vậy thì tôi sẽ không còn phải sống đau khổ như vậy...

- Cô điên rồi hả?

- Phải... Tôi điên rồi... Tôi bị má tôi ép tới điên... Mười mấy năm qua, bất kể chuyện gì tôi cũng chiều theo ý má tôi... mỗi một chuyện tôi làm chính là muốn bà ấy vui. Cuối cùng tôi vất vả như vậy cũng không dành được tình cảm của bà...

Cô đau thương nói.

- Sao cô khờ vậy? Có chuyện gì không vui cứ nói ra, không vui thì phản kháng. Sao phải nhịn chứ? Là cô tự chuốt lấy phiền phức, đừng trách người khác.

Cô đột nhiên quay lại, bất ngờ đánh nàng ngã vào đầu xe một cái thật đau. Nàng liền bật dậy quát.

- Sao cô tùy tiện đánh người?

- Cũng như cô nói thôi. Không vui thì phải phản kháng, không thích thì phải nói ra. Bây giờ tôi thấy cô chướng mắt, tôi ghét cô... tôi muốn đánh cô đó...

Nói rồi cô lại lao vào đánh nàng tới tấp.

- Nè... nè...

Nàng buộc phải chống trả lại, đẩy mạnh cô ra... chỉnh lại trang phục, trong ngữ khí tràn đầy tức giận.

- Cô đủ rồi nha.

Cô không những không nghe mà còn chỉ tay thẳng vào mặt nàng mà quát.

- Tôi cho cô biết, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ không chịu đựng nữa. Tôi mãi mãi không chịu đựng nữa.

- Aishh... hôm nay tôi ra đường không xem ngày hay sao ấy? Có điên cũng đừng nhằm vào tôi.

Khi không bị một người không quen biết lao vào đánh mình khiến nàng vô cùng bực mình khó chịu... thường ngày có lẽ người đó đã không yên, nhưng hôm nay là ngày quan trọng nên nàng không muốn gây chuyện tiếp. 

Nàng gạt phắt tay cô qua một bên lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Cô vẫn còn đứng đó, nắm chặt tay hét lớn...

- Các người đều muốn dồn Park Hyomin tôi vào đường cùng... Ông trời... Tôi sẽ không thua đâu... tôi sẽ đấu với ông tới cùng...

Sau đó thì cô cũng vô lực mà ngất đi.

======

- Chị... em nhớ chị!

Nước mắt chảy dài trong vô thức. Nàng ngồi cạnh cô khẽ nhíu mày lấy khăn lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống má cô. Lẽ ra nàng đã quay lưng đi, nhưng sau đó thấy Hyomin ngất đã động lòng đưa cô về nhà, gọi bác sĩ đến. Vì dầm mưa khá lâu nên cô bị sốt cao. Trong cơn mê, hẳn cô lại nhớ đến những chuyện đau lòng nên mới khóc như thế.

Nàng im lặng nhìn cô, trong lòng là một cảm giác vô cùng khó tả. Đã lâu rồi chưa ngắm 1 ai lâu đến như vậy, trên môi nàng bỗng chốc nở nụ cười nhẹ, nghĩ lại, lâu rồi chưa có một ai dám chỉ thẳng vào mặt mình mà lớn tiếng, mà bây giờ người này thậm chí còn ra tay đánh mình... Hyomin thật khiến nàng không khỏi hiếu kỳ...

Nàng chính là Park Jiyeon, chủ tịch tập đoàn JS lớn mạnh trong nước và nhiều quốc gia khác.

~~~~~~

Từ nhỏ nàng đã sống với mẹ, năm đó có một ông chủ lớn xuất hiện và nhận là cha nàng. Thế là nàng cùng mama theo ông về... không lâu sau, một tai nạn xe kinh hoàng đã cướp đi mẹ nàng mãi mãi. Nàng cùng ông Park dù đau lòng nhưng cũng biến đó thành sức mạnh tiếp tục cố gắng.

10 năm sau, nàng lúc này đã 24 tuổi... trên thương trường được biết là một người nổi tiếng lạnh lùng, quyết đoán, muốn điều gì nhất định phải làm cho được. Tài năng của nàng cũng không ai có thể chối cãi khi còn trẻ như vậy mà đã có thể quản lý và trở thành chủ tịch một tập đoàn lớn.

Park Kang Cheon - cha nàng - đã giao toàn bộ quyền kinh doanh cho nàng, ông quay trở lại quê nhà nơi mà mẹ nàng được chôn cất. Ông muốn ở cạnh bà cho hết cuộc đời còn lại. Lúc xưa vì quyết tâm đi lập sự nghiệp mà ông phải rời đi. Lúc ấy không hề biết bà đã mang thai. 10 năm sau trở lại, ông cứ nghĩ rằng người yêu đã không chờ mình nữa. Nhưng sự thật đã khiến ông phải rơi nước mắt. Ông đón mẹ con nàng về, mong có thể bù đắp những tháng ngày đã qua. Nhưng thật trớ trêu thay, hạnh phúc chưa được bao lâu, bà đã ra đi quá sớm. Cả hi vọng của ông đều đặt lên người nàng. Khi ông thấy con mình đã đủ sức quản lý tập đoàn, ông đã rời đi, quay lại sống những ngày bình dị bên cạnh mộ vợ mình.

Jiyeon lúc ban đầu cũng rất hận ông vì đã bỏ rơi mẹ con nàng nhưng tình thương của ông đã dần khiến nàng nguôi ngoai. Sống cùng ông sau ngày mẹ mất, nàng ngày càng thấu hiểu và thương cho ông, lại càng trở nên cứng rắn, lạnh lùng hơn để có thể giúp đỡ công việc cho ông. Ngày giỗ mẹ, Jiyeon sẽ quay về cùng ông ăn bữa cơm rồi ra mộ bà cùng trò chuyện. 

Hôm nay là ngày giỗ của bà, lúc nàng láy xe trở về thì trời đổ mưa to. Lại có một cô gái từ đâu lao vào trước xe nàng. Cũng may là nàng kịp thời dừng lại.

~~~~~~

Lúc Hyomin tỉnh dậy thì trời cũng đã quá trưa. Đầu cô đau nhức liên hồi... trên người cũng đã được thay 1 bộ đồ khác. Cô hoảng loạn nhìn xung quanh, một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Cố trấn tỉnh lại tinh thần, cô nặng nề bước xuống giường, quan sát căn phòng này một lượt. Cách bố trí khá đơn giản nhưng lại rất sang trọng. Màu chủ đạo là màu tối, đặc biệt là màu đen... có vẻ chủ nhân nó là người sống khép kín.

Nhìn một lúc, ánh mắt Hyomin dừng lại ở mảnh giấy trên bàn.

" Tôi phải đi làm nên không thể chờ cô tỉnh lại. Tối qua đồ cô bị ướt nên tôi giúp cô thay, đừng hiểu lầm. Bác sĩ bảo cô làm việc quá sức lại dầm mưa lâu mới phát sốt, nên nghỉ ngơi nhiều. Trên bàn có chuẩn bị sẵn đồ ăn, trong tủ có ít đồ, cô cứ việc tự nhiên... Còn nữa, nếu như cô vẫn chưa muốn về nhà thì có thể ở lại. "

" Người này là ai? Tại sao lại giúp mình? " Trong đầu Hyomin thầm nghĩ. 

Cô nhìn sang khung ảnh để trên bàn, là một gia đình 3 người rất vui vẻ, bên cạnh đó còn 1 tấm ảnh khác... là một cô gái trẻ, gương mặt thanh tú, ánh mắt sắc sảo, lạnh lùng, song lại có một chút lạc lõng cô đơn... Người này... hình như cô đã gặp... Hyomin tua lại kí ức trong đầu mình... là người tối hôm qua đã cãi nhau với cô sao? 

Hyomin trong lòng bỗng nhiên có chút tò mò về Jiyeon. Nhưng rồi cô cũng không mấy bận tâm, vì hiện tại trong lòng cô vẫn còn một tảng đá khác đang đè nặng.

Lấy tay đánh vào đầu mình vài cái cho bình tĩnh. Bây giờ cô phải làm gì? Cô không muốn quay lại căn nhà đó... nhưng dù sao cố gắng hơn mười mấy năm của mình cũng đặt vào đó. Cô không nỡ và cũng không thể.

Khẽ thở dài, Hyomin ngồi xuống bàn ăn một chút. Sau khi ăn xong, cô tìm thay một bộ đồ khác rồi viết lại một tờ giấy cho Jiyeon sau đó rời khỏi. 

======

Lee gia

- Con về rồi à? - Lee Deok Pal lo lắng nhìn Hyomin

- Ông nội, con xin lỗi! - Cô cúi đầu, cố không để nước mắt lại rơi.

- Về là tốt rồi...

Lee Deok Pal yêu thương cô như cháu ruột của mình. Cô - Park Hyomin - con gái của Lee gia... Thấy lạ phải không? họ Park và họ Lee? Đúng cô chỉ là con nuôi được Lee gia nhận về sau khi bố mẹ cô qua đời trong cơn bạo bệnh.

Hyomin nhìn một lượt xung quanh, có ông nội, có cha cô, có chú, có em họ nhưng lại không có người kia. Hyomin tự cười chua xót.

- Con xin lỗi đã làm mọi người lo lắng...

- Không sao, ổn rồi... hôm qua là mẹ con không đúng... con đừng trách bà ấy.

Lee Kyeong Yoem bước lại an ủi cô.

- Vâng papa, con hiểu mà... con hơi mệt... con lên phòng nghỉ một chút...

Nói rồi, Hyomin lên cầu thang về phòng mình, mọi người trong nhà đều thở phào nhẹ nhõm. Tối qua cả nhà chạy đi tìm cô khắp nơi mà không thấy, ai cũng lo rằng cô nghĩ không thông. 

- Lúc sáng, bên phía Park gia có nhắc đến hôn ước năm xưa. Vợ con và Hyomin cứ như thế cũng không phải là cách... hay là chúng ta cứ quyết định hôn sự này cho Hyomin với Soyeon, con thấy có được không? Dù thế nào thì Qri cũng đã không còn...

Lee Deok Pal nhìn sang Lee Kyeong Yeom.

- Ba nói phải, con có quan sát con bé Soyeon, nó là người chững chạc, có tài, cũng đã thay anh Park quản lý công ty mấy năm nay, chắc hẳn là một chỗ dựa vững chắc cho Hyomin. Bà ấy cứ tỏ thái độ đó với Hyomin, con sợ con bé tổn thương nhiều hơn...

Lee Kyeong Yeom cũng gật đầu đồng ý. Mọi người trong nhà nhìn nhau, mỗi người trong lòng có ý nghĩ riêng, có tốt có xấu... nhưng cuối cùng kết quả đều cho là phải. Ông nội Lee cùng ông Lee thì muốn Hyomin có cuộc sống vui vẻ hơn... Trong khi đó, gia đình của chú thì lại vui mừng vì mất đi một trở ngại để kế thừa tiệm bánh lâu đời của Lee gia.

- Nhưng chúng ta cũng phải tôn trọng ý kiến của Hyomin. - Lee Deok Pal lên tiếng

- Vâng, vậy giờ con lên nói chuyện với Hyomin trước. - Lee Kyeong Yeom đứng dậy.

Hyomin ngả lưng trên chiếc giường dài, nhắm mắt lại.

- Chị Qri... chị xem, em thật vô dụng... phải không?

Từng giọt nước mắt lại trào ra...

- Hyomin, con đã ngủ chưa? Papa vào có được không?

Lee Kyeong Yeom gõ cửa. Cô vội vàng lao nước mắt, ngồi dậy.

- Papa vào đi ạ!

Lee Kyeong Yeom mở cửa bước vào, ngồi xuống trên ghế đối diện cô.

- Hyomin, papa có chuyện muốn bàn với con.

- Chuyện gì ạ?

- Lúc sáng, papa có gặp lại người bạn cũ, hồi trước hai nhà đã hứa hôn với nhau... papa muốn định hôn sự này cho con...

- Papa muốn con kết hôn sao?

- Hyomin, con đừng hiểu lầm... gia đình bên đó rất tốt, papa luôn xem con là con ruột của mình, rất mong con có thể hạnh phúc... hôn sự này nếu con không đồng ý, papa cũng không ép...

Cô ánh mắt mong lung, bây giờ là Lee gia đang muốn cô rời khỏi hay sao? Nhưng cô lấy lý do gì để từ chối, họ có ân với cô...

- Con hiểu mà, tùy papa sắp xếp...

Lee Kyeong Yeom thấy cô đồng ý cảm thấy vui trong lòng.

- Được rồi, hôm nào papa sẽ hẹn gặp mặt bên đó, tới lúc gặp rồi con quyết định cũng không sao. Mọi người đều ủng hộ con.

Ông mỉm cười, xoa đầu Hyomin một cái rồi rời khỏi phòng.

Hyomin ngã người xuống giường nằm suy tư, trong lòng vô cùng uẩn khúc... Cố gắng bao lâu nay đều là vô dụng cả... Một lúc sau cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

======

Park gia

- Con không đồng ý!

- Không đến lượt con không đồng ý. Hôn sự đã được định trước trước. Ngày đó nếu không có Lee gia thì cũng không có Park gia như ngày hôm nay. - Park Hong Seob cũng lớn tiếng

- Chính vì vậy papa lấy hạnh phúc cả đời của con để trả ơn đó sao?

Soyeon kích động đứng dậy.

- Papa đã quyết rồi, trừ khi bên phía Lee gia hủy hôn, còn không thì chuyện đã định.

Soyeon nhìn ông rồi tức giận đi ra phía cửa.

- Tối rồi con còn đi đâu?

- Tâm trạng con không được tốt, con ra ngoài dạo, tối nay con qua nhà chị Jihyun... papa đừng đợi con.

Tiếng cửa đóng lại ngay sau đó. Park Hong Seob thở dài bởi tính cách ngang bướng của đứa con gái này.

======  

Nhà Jiyeon.

Khi Jiyeon trở về thì Hyomin cũng đã đi từ lúc nào. Nàng cầm tờ giấy cô đặt trên bàn lên xem.

" Cảm ơn cô. Tôi có mượn cô ít đồ, sau này nhất định sẽ trả lại. Park Hyomin "

Jiyeon mỉm cười đầy ẩn ý... đặt lý lịch của Hyomin lên bàn rồi bước vào phòng tắm.

" Park Hyomin, chúng ta sẽ còn gặp lại..."

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro