Lãng mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau

"Oaa... Oaaa..."

- Ngoan... ngoan... tiểu Minyeon đừng khóc, mami thương... 

Hyomin ôm Minyeon trong lòng, tay nhẹ nhàng đưa qua đưa lại. Một lúc sau, Minyeon cũng ngừng khóc, chìm vào giấc ngủ say. Cô thở nhẹ nhàng, nở nụ cười trên gương mặt. Cô đặt Minyeon xuống nôi, nhìn nó ngẫm nghĩ. Minyeon thật rất mến Jiyeon, mỗi khi có nàng ở nhà thì nó không quấy, mấy hôm nay, tập đoàn có việc gấp nên Jiyeon phải giải quyết, Minyeon cứ lâu lâu lại khóc...

Vừa lúc đó, cửa phòng mở, Jiyeon bước vào, cô liền ra hiệu cho nàng nhẹ nhàng. Jiyeon lại chỗ cô, trên người vẫn còn mặc đồ đi làm. Nàng chậm rãi ôm lấy cô.

- Minnie, chị vất vả rồi...

Hyomin tựa vào người nàng, lắc đầu nhẹ.

- Không vất vả... Đây là hạnh phúc của chị...

Jiyeon không nói gì thêm liền nhấc bổng cô lên làm cô giật mình.

- Yeonie...

- Suỵt... 

Cô chưa kịp hỏi nàng định làm gì thì đã bị ngăn lại.

- Chị thay đồ đi... Em chở chị đến nơi này...

Jiyeon thì thầm vào tai cô.

- Giờ này em còn muốn đi đâu? Còn Minyeon?

Hyomin khó hiểu nhìn nàng.

- Chị đừng lo lắng... Em đã nhờ chị Soyeon và chị Jihyun chăm sóc cho tiểu Minyeon rồi... 

Vừa nói Jiyeon vừa bế cô bước vào phòng tắm.

******

Jiyeon láy xe trên con đường quen thuộc đưa cô đến trung tâm thương mại HY. Hyomin cứ mãi nhìn nàng, trong lòng đầy nghi vấn không biết nàng đang định làm gì. Còn nàng thì thỉnh thoảng quay sang cô mỉm cười nhẹ.

Trung tâm HY hôm nay lại vô cùng vắng lặng, chỉ còn những ánh đèn mờ... Trong lúc Hyomin vẫn còn ngạc nhiên thì Jiyeon kéo tay cô vào thang máy.

"Ting" Cửa thang máy mở ra ở tầng 7 quen thuộc. 

Jiyeon tay trong tay cùng Hyomin vào phòng chủ tịch.

Khung cảnh trước mắt khiến môi cô khẽ cong lên... Lãng mạn cũng giống như cái ngày mà hai người bàn việc hợp tác.

- Em lại định làm gì nữa đây?

Hyomin xoay người, vòng tay ra sau, ôm lấy cổ Jiyeon. Jiyeon hôn lên môi cô, ôn nhu đáp.

- Park phu nhân... bây giờ chúng ta vào trong trước được không?

- Ừm...

Cả 2 cùng ngồi vào bàn. Jiyeon tự rót rượu cho mình, còn bên bàn cô đã có sẵn ly nước cam. 

- Minnie, mau ăn đi, món hôm nay đều là tự tay em làm đó.

Jiyeon gắp đồ ăn vào chén cô. Hyomin bắt đầu động đũa. Vẫn là món ăn Jiyeon tự làm có cảm giác khác hơn lần trước... 

Hyomin vừa bỏ đũa xuống, lấy khăn lau miệng, Jiyeon cũng vừa kéo ghế đứng dậy, bước lại phía cô.

- Minnie...

Nàng quỳ 1 chân xuống, nắm lấy bàn tay cô. Hyomin có chút giật mình, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. Jiyeon lấy chiếc nhẫn trong túi ra đưa trước mặt cô...

- Minnie, chúng ta là "duyên định tam sinh", cái này là đại diện cho chị, em và cả Minyeon... Chị có đồng ý đeo nó... có đồng ý cùng em nắm tay đi hết cuộc đời này không?

Hyomin nhìn chiếc nhẫn, rồi lại nhìn Jiyeon, khóe mắt cũng đã ướt. "Yeonie... chị thật sự rất yêu em..." Tay cô run run sờ lên gương mặt nàng, mãn nguyện mà gật đầu... 

Jiyeon cười hạnh phúc, từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út của cô rồi nhẹ nhàng hôn lên đó. Nàng đỡ cô đứng dậy, cả hai lại áp sát vào nhau, trao nhau nụ hôn say đắm.

- Minnie, chị có giận em không?

Jiyeon ngồi trên ghế, Hyomin đầu tựa vào vai nàng.

- Giận em cái gì? - Hyomin khó hiểu.

- Đến bây giờ em mới cầu hôn chị... - Jiyeon xoa xoa bờ vai cô.

- Chị chỉ cần được ở cạnh em là đã mãn nguyện rồi...

Jiyeon hơi thở nhẹ nhàng, vòng tay siết chặt cô hơn. Cả 2 cùng im lặng hồi tưởng lại những ngày tháng đã qua... 

- Yeonie... - Hyomin khẽ gọi.

- Sao vậy?

- Tại sao em lại yêu chị?

- Lần đầu em gặp chị, lúc chị ngất đi em đã ngồi ngắm chị thật lâu thật lâu... lần thứ 2 gặp chị, lúc chị sợ bóng tối, em đã muốn ôm lấy chị... lần đầu tiên hôn chị, cảm xúc rất tuyệt vời... mỗi lần gặp chị em đều muốn ở cạnh chị, bảo vệ chị, yêu thương chị... Chị là người đầu tiên và duy nhất cho em cảm giác đó... nhưng chỉ là em không biết tại vì sao lại yêu chị đến vậy...

Jiyeon chậm rãi nói. 

- Em chỉ biết là nếu như không gặp được chị, cả đời này em cũng không biết yêu là gì...

- Có thật không? - Hyomin nghẹn ngào hỏi lại

- Tất nhiên là thật... Chị không tin em có thể thề...

- Đồ ngốc... 

Cô lấy tay che miệng nàng lại. Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Jiyeon làm cô bật cười.

- Chị không tin em thì tin ai...  

Jiyeon nghe lời cô nói, lòng ấm hẳn lên. Nàng xoay người cô đối diện mình, từ từ nghiêng người về phía trước, cô cũng từ từ ngả người về phía sau cho tới khi lưng chạm vào ghế mềm mại thì nàng cũng nằm hẳn lên người cô, ánh mắt đầy tình cảm, một tay chống giữ thăng bằng, một tay vén tóc cô lại.

Hyomin chớp chớp mắt nhìn nàng, cô không biết hiện tại cô hấp dẫn như thế nào đâu, Jiyeon không kiềm lòng được, liền phủ môi mình lên đôi môi quyến rũ kia, nàng mạnh mẽ như muốn nuốt trọn môi cô. Hyomin bá cổ nàng xuống, hoàn toàn chìm đắm vào trong nụ hôn ngọt ngào đó.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, lung linh... hai thân ảnh hòa vào nhau day dưa không rời...

***

- Minnie... em nói cho chị biết một bí mật...

- Bí mật gì?

- Lúc em cưỡng hôn chị ở tại đây... không phải là lần đầu tiên em hôn chị... 

Jiyeon e dè nói. Hyomin nhíu mày nhìn nàng.

- Như thế là sao?

- Thật ra... Là... là lúc em giúp chị thay đồ... em đã không kìm lòng được... nên đã... chiếm tiện nghi của chị một chút...

- Park... Jiyeon... Đồ sắc lang...

Không ai biết được sau đó Jiyeon sẽ ra sao ^^ Thở dài cảm thông...

======

6 năm sau

- Minyeon... mau ra ăn sáng rồi papi chở con đi học! 

Jiyeon ngồi ở bàn ăn gọi Minyeon trong phòng.

- Dạ...

Một bé gái xinh đẹp, hồn nhiên tung tăng từ trong phòng chạy tới bàn ăn. Jiyeon dang tay đỡ nó ngồi cạnh mình. Hyomin vừa làm xong thức ăn, cũng khẽ nhìn sang hai người mà mỉm cười. Cô đặt ba phần thức ăn lên bàn cùng ly sữa cho Minyeon, 2 ly cafe cho Jiyeon và cô.

- Mời papi và mami ăn sáng!

Minyeon nói xong cúi xuống tập trung vào việc ăn. Jiyeon xoa đầu nó rồi kéo tay Hyomin ngồi xuống cạnh mình.

- Minnie, chiều nay em về sớm, chị chuẩn bị trước, em chở chị và Minyeon đi chơi được không?

- Ừm... - Cô gật đầu -  Em mau ăn đi, sắp trể giờ rồi đấy.

Jiyeon cười cười rồi cũng động đũa. Bữa ăn sáng diễn ra bình yên và ấm áp như mọi ngày.

Hyomin ân cần chỉnh sửa trang phục rồi đeo cặp vào cho Minyeon. Jiyeon vẫn theo thói quen nhìn 2 người, trong lòng vô cùng vui vẻ. 

Hyomin cùng Jiyeon và Minyeon ra đến cửa. Minyeon nắm lấy tay Jiyeon.

- Minnie, chị ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.

Jiyeon vuốt nhẹ tóc cô. 

- Ừm... chị biết rồi.

- Thưa mami con đi học.  

- Minyeon ngoan.  

Hyomin cười hiền.

- Vậy em đi làm đây.

Jiyeon dắt tay Minyeon ra xe, cẩn thận đeo dây an toàn cho nó. Hyomin vẫn đứng đó vẫy tay chào 2 người. Chợt Jiyeon nhớ ra điều gì đó.

- Minyeon, con đợi papi một chút... - Jiyeon quay sang nói với Minyeon.

Minyeon nhìn Jiyeon, chu cái miệng ra thật đáng yêu.

- Hmm... papi lại quên hôn chào tạm biệt mami chứ gì?

Jiyeon bật cười, xoa đầu Minyeon... Nàng mở cửa xe tiến nhanh về phía Hyomin. Cô nhìn nàng ngạc nhiên.

- Em để quên gì sao?

- Ừm...

Jiyeon gật đầu rồi kéo cô đến gần, đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào.

- Em quên cái này...

- Đáng ghét.

Hyomin đánh nhẹ vào người nàng.

- Vợ, em đi đây.

Jiyeon tranh thủ hôn lên má cô thêm một cái nữa rồi mới rời đi. Chiếc Black khuất bóng trên đường, Hyomin tự nhiên cảm thấy nhói ở tim một chút... Từ sáng tới giờ cô luôn có cảm giác bất an trong người. "Chắc là mình mệt mỏi nên suy nghĩ nhiều quá" Cô lắc đầu rồi đi vào nhà.

***

Mấy năm nay cuộc sống của cô thật đơn giản nhưng cũng thật hạnh phúc. Phần lớn thời gian của cô đều dành cho Minyeon và chăm sóc gia đình. Jiyeon hằng ngày đi làm nhưng vẫn dành thời gian về sớm với 2 mẹ con cô. Đến khi Minyeon đi học, Jiyeon phụ trách đưa đón nó, thời gian của cô cũng rảnh rõi hơn, thấy cô buồn nên Jiyeon mở một tiệm bánh gia đình ở trung tâm HY cho cô. Thời gian rảnh không có việc thì cô có thể dạy làm bánh cho các em nhỏ... thỉnh thoảng cũng có thể chỉ cho Minyeon. Jiyeon luôn dành cho cô sự quan tâm dù là rất nhỏ, Minyeon lại rất ngoan ngoãn, nghe lời, hiểu chuyện nữa, điều này làm cô rất hài lòng. Hạnh phúc nhất cuộc đời cô chính là có được Jiyeon và tiểu Minyeon.

Lại nói về gia đình của Soyeon và Jihyun. Tiểu Sori học cùng lớp với Minyeon, hai đứa trẻ rất thân với nhau. Sự nghiệp của Soyeon càng ngày càng lớn hơn, Jihyun vẫn làm việc ở BM với Boram, chỉ là thời gian dành cho gia đình nhiều hơn. Thường thì vào cuối tuần 4 người lại đưa Sori và Minyeon đi chơi công viên giải trí, đi mua sắm hay ăn uống gì đó.

***

Hyomin giật mình thức giấc, vì hôm nay trong người không khỏe nên cô không đi làm. Nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ Jiyeon về. Cô bước xuống giường, thay đồ chuẩn bị cùng Jiyeon đi rước Minyeon rồi đi chơi luôn.

Cô ngồi ở phòng khách, bất giác cảm thấy bất an lại nổi lên, trái tim đập mạnh. Cô xoa xoa đầu... "Chắc là vừa mới ngủ dậy nên còn mệt..." Cô đi lấy ly nước lọc để uống... để ly nước trên bàn, ánh mắt có chút thất thần, tâm trạng vẫn cứ bồn chồn không yên... "Sao giờ này Yeonie vẫn chưa về..." Cô lại nhìn đồng hồ...

Nói đoạn cô định lấy điện thoại gọi cho nàng, nhưng bất cẩn làm rơi ly nước xuống sàn... "Hôm nay mình làm sao vậy không biết" Hyomin lại nghĩ. 

Ngay lúc đó, chuông điện thoại lại reo lên làm cô giật mình. Với lấy điện thoại, cô bắt máy.

- Alo...

- Xin hỏi có phải là cô Hyomin không?

- Vâng.

- Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện...

...

"Bốp" Chiếc điện thoại rơi từ tay Hyomin xuống sàn, ánh mắt cô tối sầm lại...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro