Không được rời xa em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon bất lực ngồi bệch xuống chân tường đối diện phòng cấp cứu, ánh mắt trở nên vô hồn...

Từng giây từng phút trôi qua, nỗi sợ hãi vây lấy Jiyeon lại tăng lên gấp bội... Gương mặt nàng tối sầm lại, trái tim nàng như bị ai đó bóp chặt lấy, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn, trong đầu nàng lúc này chỉ là hình ảnh của cô... Phải chi người nằm trong căn phòng kia là nàng... phải chi nàng có thể chịu đựng nỗi đau đớn thay cô...

Soyeon vội vã chạy đến, nhìn thấy bộ dạng đó của Jiyeon thì cũng lặng người. Cô bước lại ngồi xuống cạnh nàng.

- Jiyeon... đừng như vậy, Hyomin sẽ không sao... sẽ không sao đâu...

Soyeon an ủi Jiyeon nhưng thực chất cũng là tự an ủi chính mình... Jiyeon cũng không hề có phản ứng, mắt vẫn chỉ hướng về cánh cửa đang khép kín kia.

- Sso... 

Jihyun được một y tá dìu đến. Soyeon giật mình đứng dậy đỡ lấy cô. Jihyun lúc này vẫn còn yếu, đôi mắt cô đã đỏ hoe. Không khí im lặng nặng nề bao trùm...

Cùng lúc đó, bên trong phòng cấp cứu.

- Bệnh nhân mất máu quá nhiều, mau truyền máu...

...

- Đã lấy được đứa bé ra... 

- Mau xử lý rồi đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt...

- Được...

Vừa lúc đó, tiếng "tít... tít..." của thiết bị theo dõi nhanh dần, trên màn hình các chỉ số thay đổi đột ngột, đường điện tâm đồ cũng từ từ thẳng dần...

- Bệnh nhân không ổn, máy kích tim. 

Bác sĩ phẫu thuật chính lên tiếng. Y tá nhanh chóng đưa cho ông... Không khí trở nên căng thẳng. Tiếng "Phịch... phịch" vang lên...

- Không được... Tăng lên 300...

Người Hyomin nhấc lên rồi lại hạ xuống...

- Tim của bệnh nhân sắp ngừng đập rồi, chuẩn bị CPR...

Người phụ tá vội chạy đến tiến hành CPR cấp cứu cho cô... nhưng Hyomin chỉ còn lại những hơi thở yếu ớt cuối cùng rồi trút hẳn... Đường thẳng kéo dài trên màn hình...

******

Đèn tắt... cửa phòng phẫu thuật mở ra... Jiyeon, Soyeon và Jihyun liền lao đến... Jiyeon nắm lấy hai tay bác sĩ vừa mới bước ra... gấp gáp hỏi.

- Bác sĩ... chị ấy sao rồi?

- Chúng tôi đã cứu được đứa bé... nhưng người mẹ thì... - Vị bác sĩ kia cúi đầu, ngập ngừng - Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi...

Lời nói đó như một nhát dao dâm thẳng vào trái tim Jiyeon, nàng kinh hoàng, buông lỏng cả 2 tay lùi một bước, cả thế giới như sụp đổ... Jihyun sau khi nghe thấy đau lòng mà ngất đi trong tay Soyeon. Soyeon cũng không còn một chút cảm xúc nào trên gương mặt.

Bác sĩ thở dài, nhìn 3 người đầy thương cảm... Jiyeon hơi thở khó khăn, mắt đỏ ngầu, nước mắt đã chảy xuống, kích động bước đến lay người vị bác sĩ kia...

- Không được bỏ cuộc... ai cũng không được bỏ cuộc... chị ấy sẽ sống lại... bác sĩ... tôi xin ông... mau cứu chị ấy đi... mau cứu chị ấy đi...

- Xin lỗi... Cô ấy đã chết rồi...

- Không... chị ấy sẽ không chết... mau cứu chị ấy... mau cứu chị ấy đi...

Jiyeon ngày một kích động hơn. Soyeon nhờ một y tá ở đó đỡ lấy Jihyun, chạy đến kéo Jiyeon ra.

- Jiyeon... Jiyeon à... em đừng như vậy mà... Jiyeon... - Soyeon nhìn bác sĩ - Bác sĩ... xin lỗi... ông thông cảm cho...

- Không sao... tôi hiểu mà...

Soyeon quay sang Jiyeon đau lòng nói.

- Jiyeon... Hyomin đã đi rồi... em...

- Minnie sẽ không bỏ em mà đi đâu... Nhất định mọi người đang gạt em đúng không? Chị ấy còn ở trong đó... chị ấy đang đợi em...

Jiyeon đẩy Soyeon hoảng loạn lao vào bên trong mặc cho sự ngăn cản của y tá và bác sĩ. Soyeon cũng hốt hoảng theo nàng vào trong.

Jiyeon vào chạy đến cũng là lúc y tá vừa kéo tấm vải phủ lên mặt Hyomin.

- Không được...

Nàng đẩy cô y tá sang một bên, giật phăng tấm vải kia quăng đi. Nàng đau đớn đứng nhìn cô... Hyomin nằm đó, nhắm nghiền mắt, không hề có dấu hiệu của sự sống... Mọi người trong phòng lặng yên trước cảnh đó... Soyeon lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, bước đến nắm chặt vai Jiyeon an ủi.

Jiyeon nắm tay Soyeon gỡ ra, chầm chầm cúi xuống, hai tay run run giữ lấy gương mặt cô... lòng đau đớn...

- Minnie... Chị tỉnh lại đi... được không?

Trán nàng tựa vào trán cô... xót xa nói từng lời...

- Minnie... Em xin chị... tỉnh lại đi... được không?  

Jiyeon nghẹn ngào trong tiếng nấc... Soyeon đau lòng môi mím chặt, quay mặt đi...

Một giọt nước mắt chảy ra từ trong khóe mắt của Hyomin chạm vào tay Jiyeon... nàng cảm nhận được, bừng tỉnh lại, nhìn cô...

- Chị Soyeon... Chị Soyeon... Minnie tỉnh rồi... Minnie không sao... - Nàng kéo tay Soyeon - Nhanh lên... mau gọi bác sĩ... nhanh lên...

Soyeon lặng người, mọi người trong phòng cũng cúi đầu... Jiyeon thấy không có bất cứ ai có phản ứng gì, tức giận mà hét lên...

- Mọi người còn đứng đó làm gì? Chị ấy nghe được tôi nói chuyện... Chị ấy tỉnh rồi...

Soyeon nhìn nàng mà rơi nước mắt...

- Jiyeon... Hyomin đã đi thật rồi... đã đi thật rồi... em coi...

Soyeon chỉ vào màn hình theo dõi... Jiyeon cũng theo ngón tay cô mà nhìn theo... Vẫn chỉ là 1 đường thẳng thẳng tấp... cùng với con số 0 nhấp nháy...

Jiyeon không còn giữ được thăng bằng, quỳ hẳn xuống bên Hyomin, ôm lấy người cô.

- Minnie... Chị không thể chết... Minnie... Em xin chị... chị đừng chết... 

- ...

- Chị không được rời xa em... Không phải chị đã hứa ở cạnh em suốt đời sao?

- ...

- Minnie...

- ...

- Park Hyomin... Chị tỉnh lại cho em...

- ...

- Park Hyomin...

- ...

Jiyeon gào thét, đáp lại nàng cũng chỉ là sự im lặng. Nàng tuyệt vọng gục mặt vào người cô... 

Trong khi gánh nặng đang đè nén trong lòng mọi người ở đó thì tiếng "Tít... tít... tít... " lại đột ngột vang lên... Điện tâm đồ lại lần nữa mà nhấp nháy...

Âm thanh đó làm cho tất cả giật mình... Jiyeon ngẩn đầu lên, mở to mắt nhìn về hướng đó...

- Minnie... vẫn còn sống... Bác sĩ... mau lên...

Jiyeon hét lên... Vị bác sĩ kia lập tức lấy lại tinh thần chạy đến xem xét...

- Tất cả mau chuẩn bị phẫu thuật... Hai vị vui lòng ra ngoài giúp tôi...

Jiyeon vẫn đứng chần chừ ở đó mà nhìn cô. 

- Jiyeon... mau ra ngoài... đừng làm phiền bác sĩ cứu Hyomin...

Soyeon vội nắm cánh tay kéo nàng đi. 

======

Jihyun tỉnh dậy, Soyeon đang ngồi cạnh giường bệnh, nắm chặt lấy tay cô...

- Jihyun... chị tỉnh rồi...

Soyeon mừng rỡ đỡ cô ngồi dậy.

- Sso... Hyomin...

Jihyun đau lòng nói không thành câu.

- Không sao cả... Chị đừng lo, Hyomin đã qua khỏi rồi...

Soyeon ôm lấy cô...

- Em đừng gạt chị... không phải bác sĩ đã nói... - Jihyun vẫn không tin

- Tất cả là thật... Lúc đó thật sự là tim của em ấy đã ngừng đập, nhưng chỉ là trạng thái chết lâm sàn thôi... là Jiyeon đã gọi em ấy dậy...

Soyeon giải thích cho Jihyun.

- Sso... đưa chị đến gặp Hyomin... - Jihyun nắm cánh tay Soyeon

- Được, được... Chúng ta đi thôi...

Soyeon dìu cô bước xuống giường.

******

Jiyeon đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt xanh xao của cô, trong ánh mắt vẫn còn chút sợ hãi. Nàng nắm tay cô đặt lên má của mình, đôi mắt nhắm lại...

- Cũng may mà chị nghe thấy em gọi... cũng may mà chị đã trở về với em...

- ...

- Minnie... chị có biết chị làm em sợ đến mức nào không?

- ...

Soyeon cùng Jihyun chậm rãi bước vào. Nhìn thấy Jiyeon như thế lại khiến cả hai đau lòng. Soyeon đỡ Jihyun ngồi xuống phía bên giường bên kia. Cửa phòng lần nữa được mở ra, bác sĩ bước vào.

- Park tổng, tôi có chuyện muốn nói với cô.

Jiyeon mở mắt ra, đặt tay Hyomin xuống rồi đứng dậy quay sang vị bác sĩ. Bác sĩ nhìn Jiyeon rồi ôn tồn nói.

- Tình trạng của cô Park hiện tại đã ổn định rồi, sẽ sớm tỉnh lại, cô không cần phải lo lắng... còn đứa trẻ vì sinh non nên vẫn còn yếu, chúng tôi đã đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt... bây giờ cô có muốn gặp mặt bé không?

Trong lòng Jiyeon xôn xao hẳn lên, nhưng nàng không muốn xa cô vào lúc này, dù chỉ là một chút... nàng xoay lại nhìn Hyomin.

- Jiyeon... em đi thăm baby đi, Hyomin có chị và chị Jihyun ở đây rồi, không sao đâu...

Soyeon nhận ra là Jiyeon không nỡ rời đi.

- Đúng đó Jiyeon... - Jihyun đồng tình. 

- Phiền bác sĩ dẫn đường.

Jiyeon gật đầu rồi cùng bác sĩ ra ngoài.

******

Jiyeon đứng trước phòng kính, nhìn tiểu bảo bối của mình trong đó mà bất giác nở nụ cười... đây là cảm giác làm papi đó sao... hồi hộp... hạnh phúc...

- Bác sĩ, là con trai hay con gái vậy?

Jiyeon vẫn hướng mắt về phía đó mà hỏi.

- Là con gái. Bé cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần chăm sóc một tuần là sẽ ổn...

- Cảm ơn bác sĩ.

- Là việc chúng tôi nên làm... vậy tôi đi làm việc trước đây.

Bác sĩ chào Jiyeon rồi rời đi.

Jiyeon vẫn ngẩn ngơ nhìn đứa trẻ phía trong kia... tuy không chạm vào nó được nhưng từng nhịp thở của nó, Jiyeon đều có thể cảm nhận... Trong lòng Jiyeon dâng lên một cảm xúc khó tả.

Hôm sau

Jiyeon ngủ gục bên cạnh giường Hyomin, tay vẫn còn đan chặt vào tay cô. Hyomin nặng nề mở mắt, phía trước cô là một mảng trắng... khẽ cử động thì ở bụng còn đau nhói vì vết mổ.

"A..." Hyomin kêu lên

Cử động của cô làm Jiyeon giật mình tỉnh giấc.

- Minnie... chị tỉnh rồi... có thấy chỗ nào không khỏe không?

Jiyeon lo lắng hỏi cô tới tắp. Hyomin nhăn mặt lại.

- Bụng chị còn rất đau...

Và như chợt nhớ ra điều gì... Hyomin vội nắm lấy tay Jiyeon.

- Yeon... con của chúng ta...

- Chị yên tâm... bảo bối của chúng ta không sao... chỉ là sức khỏe còn yếu, bác sĩ đang chăm sóc cho nó.

Jiyeon trấn an cô. Hyomin nghe thấy cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Yeonie, chị muốn gặp con... - Hyomin nhẹ giọng.

- Minnie... Bây giờ chị còn yếu lắm... Đợi chị khỏe hơn em sẽ cùng chị đến thăm bảo bối của chúng ta được không?

Jiyeon ân cần vuốt tóc cô an ủi. Hyomin có chút thất vọng... cô thật sự rất muốn gặp bảo bối của mình... Jiyeon nhận ra được tâm tình của cô, nàng cười nhẹ...

- Được rồi, để em gọi bác sĩ vào kiểm tra cho chị, nếu bác sĩ đồng ý cho chị xuống giường thì em sẽ đưa chị đến thăm con được không?

Jiyeon không nỡ để cô buồn phiền... Hyomin liền gật đầu ngay...

******

Hyomin ngồi trên xe lăn, Jiyeon đẩy cô đến phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ.

- Con gái của chúng ta bên kia.

Jiyeon chỉ, Hyomin nhìn theo hướng đó. Cũng giống như Jiyeon, vừa thấy đứa trẻ, trên gương mặt cô liền nở nụ cười hạnh phúc...

Jiyeon từ phía sau, cúi xuống ôm lấy cô.

- Minnie, chị đặt tên cho bảo bối của chúng ta đi...

Hơi thở của nàng nhẹ nhàng thở vào tai cô. Hyomin đưa tay lên nắm lấy cánh tay nàng trước ngực mình, đăm chiêu một chút...

- Hmm... Em thấy tên Minyeon được không? "Min" trong Hyomin, còn "yeon" trong Jiyeon...

Jiyeon môi nở nụ cười, ôm chặt lấy cô hơn.

- Minyeon... Park Minyeon... Em rất thích...

Jiyeon hôn nhẹ lên tóc cô... Một lúc sau, Soyeon và Jihyun cũng bế tiểu Sori đến. Mọi gánh nặng trong lòng đều được trút bỏ...

Cả 4 người im lặng nhìn nhau rồi cùng mỉm cười nhìn về một hướng... và nếu để ý sẽ thấy ngay tiểu Minyeon trong đấy cũng đang nở một nụ cười thật tươi, thật hồn nhiên...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro