Gánh nặng ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Ssokyul

- Chị có mệt lắm không?

Soyeon đỡ Jihyun ngồi xuống sopha ở phòng khách.

- Sso. Chị không sao...

Jihyun cười để Soyeon an lòng. Thật ra tâm trạng của cô có chút khó chịu vì chuyện của Hyomin. Soyeon nhận ra được muộn phiền trong lòng cô.

- Jihyun... Chị đang lo cho Hyomin phải không?

- Ừm... 

- Chị đừng lo lắng... Hyomin đã quyết định như vậy chứng tỏ em ấy đã suy nghĩ rất nhiều... Với lại Hyomin không phải chỉ có một mình, Jiyeon sẽ không để em ấy phải tổn thương...

Jihyun suy nghĩ chốc lát.

- Chị cũng mong là như vậy...

- Nếu chị còn không yên tâm thì hôm nào em chở chị sang nhà Jiyeon trò chuyện cùng Hyomin.

- Ừm...

Jihyun gật đầu, tâm tình có vẻ tốt hơn. Soyeon mỉm cười xoa bụng cô.

- Được rồi... Hôm nay bảo bối của papi chắc mệt lắm đúng không? Để papi chăm sóc cho mami con thật tốt nha...

Soyeon vừa nói vừa nhấc bổng Jihyun bước nhanh về phòng ngủ.

- Sso... Bỏ chị xuống... chị tự đi...

- Ngoan nào, để em giúp chị thư giản...

Soyeon với cái cười cực kỳ gian trên gương mặt. Soyeon bế cô vào phòng tắm rồi đặt cô ngồi lên thành bồn sau đó xả nước ấm.

- Em... em định làm gì vậy?  

- Em nói rồi mà... thả lỏng một chút... em giúp chị xoa bóp...

Soyeon vừa nói tay cũng vừa cởi từng nút áo của Jihyun. Jihyun cũng dung túng để Soyeon làm điều đó. Thoáng một lúc, quần áo của cô cũng nằm gọn trên sàn.

Soyeon cẩn thận kiểm tra độ ấm của nước lần nữa mới đỡ Jihyun vào, ngồi xuống bên cạnh, Soyeon xắn tay áo lên bắt đầu công việc. Jihyun mỉm cười, mắt nhắm hờ, tựa vào thành bồn.

======

Vài hôm sau - 07/06

Hyomin ngồi gọt trái cây ở phòng khác, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cả buổi chiều bận rộn đi mua nguyên liệu để làm bánh kem cùng vài món cho Jiyeon. Hôm nay cô kiếm cớ không đi làm với nàng là vì để chuẩn bị những thứ này. Cô muốn tạo bất ngờ cho nàng và còn có chuyện quan trọng khác...

Nhìn đồng hồ cũng đã 6 p.m, có lẽ Jiyeon đang trên đường về nhà. Cô dọn dẹp mọi thứ gọn gàng rồi vào trong bếp dọn món ăn lên bàn.

Jiyeon mở cửa vào nhà đã ngửi được mùi hương của thức ăn ở dưới bếp. Còn gì bằng sau một ngày làm việc căng thẳng, về đến nhà được thưởng thức món ăn của người mình yêu thương... Nụ cười tươi nở trên môi Jiyeon cởi áo khoác ra, tùy tiện vắt lên thành ghế... không nhanh không chậm tiến vào trong.

Trên bàn toàn là những món nàng thích... ở giữa còn có chiếc bánh kem nho nhỏ. Jiyeon nhìn xung quanh nhưng lại không thấy Hyomin đâu. Đột nhiên một vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau. Jiyeon có chút giật mình xoay người quay lại. 

- Minnie...

- Yeonie, sinh nhật vui vẻ!

Jiyeon hạnh phúc hôn lên trán cô. Nàng cảm động vô cùng, thì ra lúc sáng cô cứ một mực không chịu đi làm cùng mình là vì lý do này. 

- Cảm ơn chị, Minnie...

- Đồ ngốc, cảm ơn gì chứ...

Jiyeon cười cười, lại giở giọng mè nheo, nắm cánh tay cô lắc lắc.

- A... Vậy chúng ta ăn được chưa... Em đói rồi...

Hyomin bật cười, ít khi cô lại thấy Jiyeon dễ thương đến vậy, thường ngày chỉ tỏa ra khí chất lãnh đạm.

- Được được... mà em mau rửa tay trước đi.

- Vâng...

Jiyeon tranh thủ hôn lên má cô một cái rồi mới lại bồn rửa tay. Sau đó cả 2 cùng ăn cơm vui vẻ. Dù chỉ đơn giản như thế nhưng nàng cảm thấy thật sự rất ấm áp.

Hyomin trong lòng một chút hồi hộp vì cô còn có một món quà lớn tặng cho nàng... Cô rất mong đợi phản ứng từ nàng...

Jiyeon thì tranh thủ ăn nhanh một chút vì vẫn còn món nàng muốn ăn hơn ^^ (* Yeon à... Em muốn nói là... ~ Yeon: Biến! ~ @@*)

Cửa phòng ngủ mở ra rồi nhanh chóng khép lại... Động tác của Jiyeon có chút gấp gáp áp Hyomin vào tường, hai tay giữ lấy mặt cô... Môi cô nhanh chóng bị phủ kín, chiếc lưỡi ấm nóng của người kia len lỏi trong khắp khoang miệng cô. Hyomin thả lỏng người, cuốn theo nụ hôn nồng cháy đó.

Sau một lúc, hai bàn tay của Jiyeon cũng không an phận mà di chuyển xuống nhưng vừa hay bị tay cô giữ lấy. Hyomin chủ động tách khỏi nụ hôn của Jiyeon làm cho nàng có chút hụt hẫng.

- Yeon... Chị có quà muốn tặng em...

Jiyeon dịu dàng nhìn cô.

- Em không cần chị tặng quà... vì chị đã là món quà mà em thích nhất rồi...

Hyomin nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng đặt ở bụng mình.

- Vậy còn con của chúng ta?

Jiyeon tròn xoe mắt, ngẩn người ra... vẫn đang tiêu hóa chưa xong câu nói đó.

- Minnie... Ý... chị là...

Jiyeon trở nên lúng túng nói không thành lời.

- Chị có thai rồi! Trong bụng chị đang có con của chúng ta...

Hyomin khẳng định lại.

- Minnie... Là thật... là thật đúng không?

Jiyeon mừng rỡ ôm chặt lấy cô.

- Ừm... là thật...

Jiyeon đột nhiên bế cô lên mà xoay mấy vòng.

- Yeonie... dừng lại... dừng lại... - Cô ôm chặt lấy cổ nàng.

- Minnie, em thật sự rất rất hạnh phúc... 

Jiyeon lớn tiếng nói. Tiếng cười giòn giã khắp cả căn phòng. Hyomin có thể cảm nhận được trái tim của Jiyeon đang đập rất nhanh rất mạnh, cùng niềm hạnh phúc tỏa ra trên gương mặt nàng.

Một lúc sau Jiyeon cũng dừng lại, vẫn đang bế cô trên tay, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cô. Hyomin đưa tay sờ lên gương mặt nàng.

- Chị nặng lắm, em bế nổi không?

Jiyeon vẫn giữ nụ cười, giọng trầm ấm vang lên bên tai cô.

- Bây giờ em là đang bế vợ và con em, đây là gánh nặng ngọt ngào, cho dù có nặng em cũng gồng...

Hyomin trong lòng cảm xúc khó tả, vòng tay ôm lấy cổ Jiyeon, đầu ngả vào vai nàng.

- Bây giờ em ôm chặt lấy chị, từ nay về sau chị cũng siết chặt lấy em, dù em có bỏ chị xuống thì chị cũng sẽ không xuống.

- Em chỉ ôm chặt người của chị nhưng chị lại giữ được trái tim em.

- Yeonie, chị yêu em...

Giờ phút này khiến Jiyeon không khỏi động lòng, nàng từ từ di chuyển, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Hai đôi môi lại tìm đến nhau... ngập tràn hạnh phúc...

Giơ tay tắt đèn...

======

7 tháng sau

Bệnh viện.

Bên ngoài phòng sinh là tiếng bước chân đều đều của Soyeon. Cô cứ đi qua đi lại, tâm trạng bồn chồn lo lắng...  Hyomin ngồi trên ghế chờ, cô mang thai cũng được 8 tháng, đi lại khó khăn hơn, Jiyeon ngồi cạnh cô, hai bàn tay đan chặt vào nhau cùng hướng về cánh cửa kia... Ông bà Lee, ông Park, Boram cũng đến... ai nấy đều hồi hộp không kém...

Một lúc sau, cửa phòng cũng mở ra... Mọi người lập tức chạy đến. Jiyeon đỡ Hyomin đứng dậy, chậm rãi bước đến.

- Bác sĩ... thế nào rồi? - Soyeon lập tức hỏi.

- Xin chúc mừng, là con trai, cả 2 mẹ con đều khỏe mạnh... - Vị bác sĩ gỡ khẩu trang xuống, mỉm cười - Bây giờ mọi người có thể vào được rồi.

- Cảm ơn... cảm ơn bác sĩ...

Soyeon nói rồi liền chạy như bay vào trong phòng.

Jihyun gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười tươi nhìn bảo bối nhỏ bé bên cạnh mình.

- Chị... - Soyeon bước đến ôm lấy cô nghẹn ngào nói - Chị vất vả rồi...

- Sso... em bế con đi.

Jihyun giọng vẫn còn yếu.

Soyeon gật đầu, vòng qua ôm lấy đứa trẻ, đôi mắt nó tròn xoe nhìn Soyeon. Soyeon mỉm cười hạnh phúc.

- Tiểu Sori... Tiểu Sori của papi...

Cô ngồi xuống giường cạnh Jihyun.

- Chị xem, con rất giống chúng ta...

- Chị thấy con giống em hơn... - Jihyun bĩu môi...

- Em thấy giống chị hơn...

- Nè nè... thôi đủ rồi nghe, con hai người không giống hai người, chẳng lẽ giống tôi. - Boram đứng bên cạnh nãy giờ mà không khỏi bất mãn...

Câu nói của cô làm cho mọi người phải bật cười. Ông bà Lee và ông Park cũng đến ẳm cháu của mình. Jiyeon dìu Hyomin ngồi xuống ghế cạnh giường của Jihyun.

- Chị Soyeon, chị Jihyun chúc mừng hai người... - Jiyeon lên tiếng

- Cảm ơn em... - Soyeon đáp lại.

- Chị... chị mệt thì nghỉ ngơi một chút đi. 

Hyomin nắm lấy tay Jihyun. Jihyun lắc đầu nhẹ.

- Chị không sao... Hyomin, em cũng sắp sinh rồi, đừng nên quá sức...

- Dạ... em biết rồi.

Một không khí gia đình đầy ấm cúng.

======

Mấy hôm sau.

Jiyeon đưa Hyomin đến bệnh viện trò chuyện cùng Jihyun.

- Hyomin, chị đã nói rồi, em đang mệt đừng nên đi lại nhiều...

Jihyun lo lắng khi thấy Hyomin cứ vào thăm cô mãi.

- Em không sao đâu... Ở nhà cũng buồn chán không có gì làm mà. À, tiểu Sori đâu rồi chị?

- Sso bế tiểu Sori ra ngoài dạo rồi... Jiyeon, em đi tìm em ấy về giúp chị...

Jihyun nhìn sang Jiyeon đang đứng phía sau Hyomin.

- Ừm... - Jiyeon gật đầu rồi cúi xuống nói nhỏ với Hyomin - Chị ở đây một chút, em sẽ về ngay.

Nói rồi Jiyeon ra ngoài.

Đợi bóng Jiyeon khuất sau hành lang thì cửa phòng bệnh của Jihyun cũng bị mở toan ra. Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai che kín mặt, đầy sát khí đi vào.

- Ông là ai? - Hyomin và Jihyun hốt hoảng

- Đã lâu không gặp, cô không còn nhớ tôi nữa sao cô Park Hyomin?

Người đó gằng giọng, quăng chiếc mũ xuống.

- Hong Kwon Suk... 

Gương mặt của Hyomin càng hoảng sợ hơn... Sau khi Lee Kyeong Wook chết, ông ta cũng bỏ trốn, cảnh sát truy tìm ông ta bao lâu nay mà không có tin tức gì.

- Ông đến đây làm gì? - Jihyun cố ngồi dậy.

- Lee gia các người làm tôi phải trốn chui trốn nhủi như thế này... Hôm nay tôi bắt các người phải trả giá. Lee Qri... mạng cô cũng lớn thật... nhưng hôm nay sẽ không may mắn vậy đâu.

Không chần chứ nữa, Hong Kwon Suk rút con dao trong người ra. 

- Ông đừng làm bậy...

Hyomin nắm chặt tay Jihyun, cả 2 đỡ lấy nhau đứng nép một bên... Hong Kwon Suk nhếch môi, từng bước lại gần.

Tay Jihyun ở phía sau chạm được bình hoa, cô nắm lấy nó.

- Mami... Sori về rồi đây... 

Vừa lúc đó tiếng của Soyeon vang ở bên ngoài hành lang. 

 - Sso... / Jiyeon... - Hyomin và Jihyun hét lớn lên

Jiyeon và Soyeon nghe thấy liền vội vã chạy vào. Hong Kwon Suk phân tâm nhìn ra cửa, Jihyun quăng bình hoa về phía ông ta nhưng ông ta né được... Ngay lập tức ông ta lao đến, đẩy Hyomin sang một bên làm cô ngã mạnh xuống sàn... Ông ta giữ Jihyun lại, kề dao sát cổ cô uy hiếp.

- Minnie... 

Một dòng máu đã chảy xuống chân cô, cô ôm bụng mà đau nhói.

- Chị... Jihyun... - Hyomin yếu ớt gọi

- Mau tránh ra... - Hong Kwon Suk lớn tiếng.

- Hong Kwon Suk, có gì từ từ nói... ông đừng làm bậy... - Jiyeon cố nén tức giận trong lòng

Ngay lúc đó, một số bác sĩ, y tá và bảo vệ của bệnh viện cũng kéo đến do có người đi ngang qua nhìn thấy đã thông báo. 

- Các người mau tránh ra... 

Hong Kwon Suk kề dao càng sát hơn, đã có vết cắt trên cổ Jihyun... Mọi người theo lời hắn lùi về sau...

- Sso... Jiyeon... đừng lo cho chị... Hyomin đang chảy máu... - Jihyun khó khăn nói.

- Mau im ngay!

- Chị... - Soyeon đau lòng nhìn Jihyun....

Jiyeon hướng mắt về phía Hyomin đang đau đớn phía sau Hong Kwon Suk, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

Nếu cứ tiếp tục thế này thì Hyomin sẽ nguy mất... Jihyun đỏ hoe mắt nhìn Sori và Soyeon... Cô đành liều mạng vậy...

- Sso... chăm sóc tốt cho tiểu Sori...

Jihyun vừa la lên vừa cố hết sức đạp vào chân của Hong Kwon Suk... Vì quá bất ngờ khiến ông ta không kịp phản ứng, dao rời khỏi cổ Jihyun một khoảng.

Jiyeon nhân cơ hội lập tức chạy đến bắt lấy tay ông ta, đoạt lấy con dao quăng sang một bên. Jihyun yếu ớt ngã xuống. Cơn tức trong người dồn lên, Jiyeon đấm vào mặt Hong Kwon Suk đến rướm máu.

- Mau đưa cô ấy vào cấp cứu... - Một bác sĩ ở đó hét lên khi thấy Hyomin đã ngất.

- Jiyeon... Hyomin...

Soyeon hốt hoảng. Jiyeon bừng tỉnh... bỏ Hong Kwon Suk ra, nhanh chóng chạy đến chỗ Hyomin.

Hong Kwon Suk bị bảo vệ khống chế để giao cho cảnh sát.

Hyomin được đẩy đến phòng cấp cứu. Jiyeon bàn tay nắm chặt lấy tay cô từng bước đuổi theo.

- Minnie... Chị nhất định không được có chuyện gì...

Chiếc băng ca được đẩy vào trong, bàn tay Jiyeon cũng rời khỏi tay Hyomin, cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại. Jiyeon run run... chưa bao giờ nàng có cảm giác sợ hãi như lúc này...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro