Sóng gió đã kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong thị.

Lee Kyeong Wook xông thẳng đến phòng chủ tịch.

- Hong Kwon Suk, ông ra đây cho tôi...

- Hừ... cậu đang làm ầm gì lên thế?

Hong Kwon Suk làm như không có chuyện gì.

- Đáng chết... ông dám lừa tôi.

Lee Kyeong Wook lao đến đánh ông ta. Cả 2 xô xát kịch liệt. Hồ sơ, đồ đạc đổ vỡ khắp phòng. Hong Kwon Suk cố gọi bảo vệ nhưng không được, phòng ông ta lại được cách âm nên bên ngoài không nghe thấy gì.

- Hong Kwon Suk, hôm nay tôi sẽ chết cùng ông.

Lee Kyeong Wook mất hết bình tĩnh, lôi Hong Kwon Suk đến cửa sổ phòng ông ta, mở cửa ra rồi đẩy ông ta ra ngoài. Hong Kwon Suk chống trả lại, đá vào chân Lee Kyeong Wook khiến ông ta mất thăng bằng... thuận thế Hong Kwon Suk đẩy ngược ông ta ra ngoài cửa sổ rơi xuống...

Lee Kyeong Wook rơi từ tòa nhà Hong thị xuống giữa sân lớn, máu đẫm một vùng... cảnh tượng khủng khiếp khiến mọi người hoảng sợ... 

- Papa... papa...

Lee Rae vừa đuổi đến, ông ta cũng đã trút hơi thở cuối cùng... Tiếng khóc bi thương của Lee Rae cùng với tiếng còi cảnh sát vang dội...

======

Bệnh viện

- Con đúng là Qri, cháu của ông sao? 

Ông nội Lee rưng rưng. Jihyun cũng không cầm được nước mắt, nắm lấy tay ông.

- Vâng... tuy chị ấy không nhớ được chuyện trước đây... nhưng đúng thật chị Jihyun chính là cháu ông. - Soyeon thay Jihyun đáp lại.

Vừa lúc đó, ông bà Lee cũng vào, thấy ông nội Lee đã tỉnh.

- Ba... 

- Qri... Qri... - Lee Deok Pal xúc động nói không thành lời

- Ba... ba muốn nói gì?

Lee Kyeong Yeom tiến nhanh tới... 

- Chúng ta đều bị cô ta lừa cả rồi... - Lee Deok Pal giọng vẫn còn yếu

- Ba... con đã biết hết tất cả rồi... là Hyomin đã vạch rõ bộ mặt của cô ta...

Ông Lee buồn bã nói... lúc này ánh mắt của ông nhìn về Jihyun đang ngồi đối diện... Kwang Ahn Hye cũng từng bước, từng bước tiến lại... qua sự việc lần này, bà ta đã sáng mắt ra... 

- Con... con... là... Qri...?

Kwang Ahn Hye khó khăn mở lời. Jihyun im lặng nhìn 3 người một lượt rồi hướng mắt về Soyeon. Soyeon đặt tay lên vai cô động viên.

- Đúng vậy!

Jihyun nhẹ nhàng gật đầu... Kwang Ahn Hye bật khóc, ôm chầm lấy cô... Jihyun chỉ biết vỗ nhẹ lưng bà an ủi... Ông Lee cùng ông nội Lee ngậm ngùi, vừa mừng lại vừa đau...

Hyomin đứng ngoài cửa phòng nhìn thấy tất cả... cô không vào mà lẳng lặng rời khỏi.  

======

Cái chết của Lee Kyeong Wook trở thành cú sốc lớn dành cho Lee gia... dù ông ta đã phạm sai lầm nhưng người cũng đã ra đi, có trách cũng chẳng được gì. Lee Rae chuyển về Lee gia cùng sống. 

Jihyun cũng nhận lại ông bà Lee. Mối quan hệ huyết thống thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi được. Còn nếu nói cô chấp nhận thân phận Lee Qri thì không hẳn... bây giờ cô cũng đã có gia đình của riêng mình...

Kim Hee Ah bị cảnh sát bắt giữ và chịu hình phạt về tội lừa gạt, gây thương tích.

Nửa tháng sau.

Lee Deok Pal được xuất viện về nhà. Soyeon chở Jihyun đến Lee gia để ăn bữa cơm gia đình với mọi người. Tất cả gần như trọn vẹn, chỉ thiếu mỗi Hyomin... Ông bà Lee cũng nhiều lần tìm Hyomin nhưng cô đều từ chối gặp... Họ muốn xin lỗi Hyomin và còn chuyện của tiệm bánh khiến Lee gia không khỏi đau đầu. Sau bữa ăn, mọi người tập trung ở phòng khách nói chuyện thì bà Lee cũng đề cập đến.

- Qri... mama biết là không nên... nhưng tiệm bánh là tâm huyết của gia đình... Lee gia không thể mất nó được... Con có thể đi nói với Hyomin...

Jihyun nhìn mọi người một lượt rồi lắc đầu.

- Năm đó là lỗi của của ai đi nữa thì cho đến cuối cùng người gánh chịu lại chính là Hyomin... pama nghĩ chúng ta có thể giành lại tất cả những thứ mà em ấy là cố gắng mười mấy năm qua ư? Con làm không được.

- Qri... con...

Bà Lee ngậm ngùi...

- Chị Jihyun...

Hyomin và Jiyeon từ cửa bước vào.

- Hyomin...

Lee Deok Pal và Lee Kyeong Yeom mừng rỡ khi thấy cô... Còn Kwang Ahn Hye thì nhìn cô, thái độ cũng đã thay đổi... Cả 2 người gật đầu chào người nhà Lee gia.

- Xin lỗi, hôm nay chúng tôi đến làm phiền.

Jiyeon nhẹ nhàng nói, bước đến đặt trên bàn giấy tờ của tiệm bánh.

- Cái này... là... - ông nội Lee ngạc nhiên

- Đây là giấy tờ của tiệm bánh, chúng tôi trả lại cho Lee gia. - Jiyeon đáp lại

- Hyomin... em không cần phải làm như vậy... - Jihyun đứng dậy bước đến chỗ Hyomin.

- Chị... Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Những thứ ở đây chưa từng thuộc về em... Em nên trả lại nó đúng vị trí ban đầu...

- Hyomin...

Hyomin mỉm cười với Jihyun, trong lòng cũng đã không còn gì vướng bận. Lee Deok Pal thở dài, đứa cháu này đã bị tổn thương quá nhiều... ông lại không làm được gì cho nó. Lee Kyeong Yeom ngậm ngùi, bất lực...

- Chị... chị Jihyun... Chị hiểu cảm giác này của em mà... đúng không?

Jihyun lặng người... Hiểu? Đúng vậy... đó chính là tìm được điều mình trân trọng nhất... Cô chọn tiếp tục là Jihyun vì cô yêu Soyeon... Hyomin lựa chọn kết thúc quá khứ của mình để đi tiếp cùng Jiyeon... 

- Cảm ơn em... Hyomin... - Jihyun nghẹn ngào

- Quan hệ của chúng ta là gì mà chị còn cảm ơn em? 

Giọng Hyomin mang vẻ trách móc. Jihyun mỉm cười.

- Được rồi... Hai em đừng đứng nữa, mau ngồi xuống rồi nói. 

Soyeon vừa nói với Jiyeon và Hyomin vừa bước lại đỡ Jihyun.

- Chị Soyeon... không cần đâu... tụi em cũng định về rồi...

Hyomin đưa mắt nhìn Jiyeon, ý muốn rời khỏi. Jiyeon hiểu ý quay sang Lee Deok Pal.

- Cụ ông chủ, ông bà Lee... cũng không còn chuyện gì nữa, chúng tôi xin phép về trước...

Jiyeon tiến lại khoác vai Hyomin quay đi.

- Hyomin... 

Kwang Ahn Hye đột ngột gọi cô. Cả 2 dừng bước lại.

- Mama... xin lỗi con...

Bà Lee day dứt, không dám đối diện với cô. Hyomin im lặng một lúc rồi cũng xoay người lại.

- Không cần phải xin lỗi tôi... Từ lâu tôi đã không còn trách bà nữa...

- Hyomin... Nếu con đã tha thứ, tại sao lại không gọi mama một tiếng, trở lại Lee gia để mama bù đắp lại cho con?

Bà Lee cảm thấy mình nói những lời này thật sự ích kỷ, nhưng mà... bây giờ bà thật sự vô cùng hối hận...

- Có những tổn thương không phải lúc nào cũng chữa lành được... Tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta cứ như thế này thì tốt hơn... đừng nhắc đến chuyện lúc xưa nữa... Tiệm bánh tôi trả lại Lee gia, tôi đã có cuộc sống mà mình ước mong, với tôi như thế là đủ rồi... Cảm ơn mọi người mười mấy năm qua đã cho tôi một gia đình... tôi sẽ giữ mãi nó ở trong lòng...

Hyomin cúi đầu cảm ơn. Cô hướng mắt nhìn một lượt nơi này thêm một lần rồi thở nhẹ, môi nở nụ cười, bàn tay đan chặt vào tay Jiyeon...

- Yeonie... chúng ta đi thôi.

- Ừm... - Jiyeon gật đầu đáp lại

Hyomin cùng Jiyeon lần nữa chào cả nhà họ Lee, Soyeon và Jihyun rồi rời đi... Không khí trong căn phòng trở nên trầm lặng hẳn... sự tự trách vây lấy người nhà Lee gia.

~~~~~~

Ba ngày trước - 30/05

- Yeonie... em bận như vậy sao lại muốn về nhà lúc này?

Hyomin hỏi trong lúc Jiyeon đang chở cô về nhà papa nàng.

- Gần đây em thấy tâm trạng chị không được vui nên chúng ta đổi gió vài ngày... Với lại công việc em đã giải quyết xong rồi, chị không cần phải lo lắng.

Nàng mỉm cười, tay đặt lên tay cô.

- Chị lại khiến em phải phiền lòng rồi...

- Khờ quá... Em tình nguyện để chị làm phiền cả đời...

Hyomin trong lòng vốn đang phiền muộn, nhưng nghe lời nói đùa của nàng làm cô cảm thấy tốt hơn, môi bất giác nở nụ cười.

- Được rồi, chị ngủ một chút đi... Khi nào đến em sẽ gọi chị...

- Ừm...

Hyomin gật đầu, ngả lưng tựa vào ghế... ánh mắt lim dim nhìn Jiyeon một lúc rồi ngủ hẳn...

Chiếc Black từ từ dừng lại. Hyomin vẫn còn đang ngủ say. Jiyeon nhẹ nhàng mở khóa an toàn, xuống xe bế cô vào nhà. Trời lúc này vừa mới chập tối.

- Jiyeon, con về rồi à?

Park Kang Cheon nghe tiếng xe từ trong nhà bước ra.

- Papa... - Jiyeon chào ông.

- Hyomin ngủ rồi sao? - Ông nhìn cô trong vòng tay Jiyeon.

- Dạ. Gần đây chị ấy cứ hay lo nghĩ, lại không ngủ đủ giấc... mệt mỏi quá nên mới ngủ say như vậy... 

- Ừm... con mau đưa Hyomin vào phòng để nó ngủ thêm một lúc. - Ông Park cười hiền.

Jiyeon bế Hyomin vào phòng mình, nhẹ nhàng đặt cô xuống, lấy chăn cẩn thận đắp cho cô. Nàng dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô. "Chị thật là... hôm nay là sinh nhật mình cũng không nhớ..." Jiyeon tự nhủ với mình.

...

Lúc Hyomin thức dậy cũng đã gần 9 p.m. Cô chớp chớp mắt nhìn xung quanh, nhận ra là phòng của Jiyeon. Cô bước xuống giường, đi ra ngoài thì gặp ông Park đang đọc sách.

- Hyomin, con dậy rồi sao? - Ông Park thấy cô liền mỉm cười.

- Dạ... thưa bác... 

Cô nhẹ giọng trong lòng thầm trách Jiyeon sao lại không gọi cô dậy, làm cô khó xử trước mặt ông Park như lúc này...

- Ừm... Jiyeon nó đợi con ngoài sân đấy... - Ông Park đứng dậy - Con ra với nó đi, bác vào trong nghỉ trước đây.

- Dạ... 

Hyomin không biết nói gì thêm. Ông Park cười nhẹ... xem ra cô con dâu này vẫn còn khép nép với ông ^^ nhưng mà không sao từ từ sẽ quen thôi :))

Cô bước ra ngoài hít một hơi thật sâu, vẫn là không khí ở đây trong lành làm cô dễ chịu hơn rất nhiều. Gần đây trong lòng cô cảm xúc hỗn độn vô cùng... Cô từng muốn trở nên vô tâm, lạnh lùng, không để tâm đến người khác... thậm chí là chiếm lấy tiệm bánh... nhưng có lẽ những việc đó không khiến cô thoải mái hơn... và hình như cô cũng không hoàn thành tốt vai diễn của mình... Khi thấy ông nội bị thương cô đau lòng... khi thấy Jihyun nhận lại gia đình, cô vui mừng nhưng cũng xót xa cho bản thân mình...

- Minnie...

Tiếng Jiyeon ở phía xa làm Hyomin giật mình, giờ này cô mới phát hiện ra ngoài sân sáng lấp lánh một góc. Giữa ánh đèn lấp lánh là hình ảnh Jiyeon đang mỉm cười với cô. Jiyeon tiến nhanh tới, nắm tay cô kéo đến bàn ăn được đặt ở 1 góc. Trong lúc Hyomin vẫn còn chưa định hình được điều gì thì môi Jiyeon đã chiếm lấy môi cô một cách mạnh mẽ... Sau một lúc lúng túng thì cô cũng hòa nhịp vào nụ hôn đó... triền miên một lúc, Jiyeon mới tách khỏi môi cô.

- Minnie... sinh nhật vui vẻ!

Jiyeon ôn nhu nhìn cô. Cô ngơ ngác nhìn nàng... Hôm nay là sinh nhật cô sao? Cô cũng quên mất... Cô nhìn người trước mặt, nước mắt tự động mà chảy xuống... trong lòng dâng tràn hạnh phúc.

Sau bữa ăn, Jiyeon cùng Hyomin lại đến bãi cỏ hôm trước... cùng nằm xuống ngắm sao trời.

- Minnie, chúng ta trả tiệm bánh lại cho Lee gia có được không?

- ...

- Em biết... trong lòng chị rất khó chịu... Chị giận vì những nỗ lực của mình không được công nhận... đau lòng, uất ức chị phải chịu... nhưng lòng chị lại không đủ nhẫn tâm để làm hại người khác... huống chi còn có chị Jihyun... tất cả đều làm chị không nỡ ra tay...

Jiyeon nghiêng người nhìn cô.

- Minnie... Chị buông tay đi... quá khứ để nó nằm yên ở đó... chị và em sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống của chúng ta... 

- Yeonie...

~~~~~~

Hyomin cùng Jiyeon đứng trước cổng nhà Lee gia thêm một lúc... có chút không nỡ nhưng quyết định như thế, cô không hề hối hận...

- Yeonie...

- Hửm?

Jiyeon hướng mắt nhìn cô. Cô suy nghĩ gì đó, tính nói nhưng lại thôi, bất giác nở nụ cười.

- Để sau đi... chúng ta về thôi...

Hyomin quay đầu đi về hướng xe... Jiyeon khó hiểu nhìn cô rồi vội đuổi theo.

- Minnie... chị định nói gì?

- Không có gì...

- Chị đừng giấu em...

- Bây giờ chưa phải lúc...

- Minnie... nói cho em biết...

- Đã nói là không mà...

- Minnie...

...

Không có gì là không buông bỏ được, chỉ là bản thân có muốn buông hay không? Cuối cùng Hyomin cũng đã trút bỏ những phiền muộn trong lòng, cùng Jiyeon nắm tay bước tiếp quãng đường tương lai... 

Song, liệu sóng gió đã kết thúc?

######

A~~ Vẫn là ngược không đến chốn...

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro