Lật mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon chở Hyomin đến bệnh viện, cũng thông báo cho Soyeon và Jihyun biết. Khi bốn người đến thì chỉ còn ông Lee ở lại chăm sóc cho ông nội. Trên gương mặt ông lộ rõ nét mệt mỏi, lo lắng.

- Xin lỗi... con đến thăm ông...

Hyomin nghẹn ngào nói. Lee Kyeong Yeom gật đầu.

Jihyun và Soyeon cũng vừa đến, thấy 2 người, ông có chút ngạc nhiên. Cả hai cúi đầu chào ông... Jihyun nhìn ông, cảm giác đứng trước người cha mà mình không thể nhớ ra thật khó chịu... Soyeon bên cạnh nắm lấy tay Jihyun động viên. Cô cố gắng hít thở thật đều để lấy bình tĩnh. Cả 2 bước lại cạnh Jiyeon đang ở phía sau Hyomin.

Hyomin ngồi xuống cạnh giường bệnh ông nội Lee... lại không biết nói gì... chỉ biết nhìn ông. Jihyun đặt tay lên vai Hyomin... 

- Ông... ông phải mau khỏe lại...

Tiếng "ông nội" như không thể phát ra được, Hyomin cảm thấy thật thương tâm, cô không còn tư cách gì để gọi ông là "ông nội".

Lee Kyeong Yeom nhìn thấy cảnh này khóe mắt cũng đỏ hoe... 

Tình cảnh này khiến đôi bên đều khó xử lại không biết phải nói rõ ra sao...

======

Vài ngày sau

Ông nội Lee cũng không có dấu hiệu là phục hồi, mọi người bận rộn lo lắng, chăm sóc cho ông... Trong thời điểm đó thì Kim Hee Ah đã tìm thời cơ hành động. 

Cô ta vào phòng ông nội Lee lục tìm kiếm giấy tờ liên quan đến tiệm bánh lẫn con dấu. 

- A... tìm được rồi...

Kim Hee Ah vội giấu những thứ đó vào túi xách của mình rồi rời đi.

Hong thị - Phòng chủ tịch

- Đây là những thứ ông cần.

- Hahaha tốt lắm.

Hong Kwon Suk đưa cho cô ta tờ chi phiếu.

- Đây là một nửa trước, đợi cho Lee gia sụp đổ, tôi sẽ sắp xếp cho cô để cô rời khỏi rồi sẽ đưa phần còn lại.

- Được... Ông phải giữ lời đó.

- Tất nhiên...

Kim Hee Ah nhanh chóng rời khỏi. Hong Kwon Suk mỉm cười... lần này không chỉ trả được thù mà còn có một món lợi lớn từ JS... 

======

Tòa nhà trung tâm tập đoàn JS.

Chiếc Black dừng trước cửa tòa nhà. Jiyeon xuống xe mở cửa cho Hyomin... Cả 2 người lại là tiêu điểm chú ý cho mọi người. Đây là lần đầu tiên Hyomin bước chân đến đây, cô có chút bối rối.

- Đi thôi.

Jiyeon mỉm cười, nghiêng đầu ra hiệu cho cô. Khi thấy Hyomin vẫn còn ngẩn ngơ, nàng đành vòng tay qua eo cô thông thả bước đi.

- Chủ tịch...

- Chào chủ tịch...

Nhân viên trong tập đoàn chào Jiyeon, ánh mắt vừa ngạc nhiên, lại vừa ngưỡng mộ... Lần đầu họ thấy chủ tịch thân mật với người khác như vậy. Những cái nhìn đó lại khiến Hyomin có chút không quen, nhưng cô cũng không lúng túng, sợ sệt mà rất bình tĩnh, môi luôn nở nụ cười nhẹ.

Jiyeon cùng cô vào thang máy dành riêng cho nàng.

- Em đưa chị đến đây làm gì? - Hyomin giọng hơi trách móc

- Để chị quen dần với cuộc sống của chúng ta.

Jiyeon cười có ẩn ý. Hyomin mặt đã hơi ửng đỏ. Jiyeon kéo cô sát lại, dịu dàng vuốt tóc cô.

- Sau này chị là chủ tịch phu nhân, tất nhiên nên làm quen trước rồi.

-  Ai nói sẽ lấy em chứ?

Hyomin đưa tay chỉnh lại cổ áo cho nàng.

- Chị đã không còn quyền từ chối nữa rồi...

Môi Jiyeon lại quen lối tìm đến bờ môi mềm mại của Hyomin...

"Ting" Cửa thang máy mở ra - Tầng 29

Hai người dứt khỏi nụ hôn, Jiyeon nắm tay cô đi ra ngoài. Bài trí ở đây cũng không khác nhà Jiyeon và trung tâm HY cho lắm... Đúng là Park Jiyeon chỉ quen với một kiểu bày trí đó.

Hyomin vẫn theo thường lệ ngồi xem Jiyeon làm việc. Thói quen này hình thành từ khi cô "thất nghiệp", Jiyeon đem công việc về nhà làm để tiện chăm sóc cô, cô không làm gì lại ngồi ngắm nàng... nhưng vẫn là ngắm mãi không chán.

Sự việc mấy hôm nay làm cô khá mệt mỏi, công việc giữa năm của tập đoàn bận rộn, Jiyeon lại không an tâm, muốn ở cạnh cô, cô không muốn ảnh hưởng đến Jiyeon nên theo Jiyeon đến tập đoàn... dù sao thì ở cạnh Jiyeon vẫn thoải mái hơn.

Jiyeon nhìn sang thì đã thấy cô ngủ thiếp đi, nàng mỉm cười... công việc dù đau đầu thế nào, chỉ cần nhìn thấy cô thì tất cả đều tan biến hết.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Eunjung mở cửa bước vào... Jiyeon ra hiệu cho cô nhẹ nhàng để tránh làm Hyomin thức giấc.

Eunjung chậm rãi bước lại ngồi xuống đối diện Jiyeon.

- Bên Hong Kwon Suk đã có hành động, ông ta hẹn chị chiều nay để giao giấy tờ của tiệm bánh.

- Ừm... Vậy phiền chị, lát nữa em sẽ gọi nhờ chị Kelly đi với chị.

- Vậy chị ra ngoài trước đây.

Jiyeon gật đầu, tay lấy điện thoại lướt gọi cho Kelly... sau vài hồi chuông bên kia cũng bắt máy...

...

Jiyeon tắt điện thoại, lúc đó Hyomin cũng đã tỉnh giấc, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.

- Em làm chị tỉnh giấc sao?

Hyomin lắc đầu nhẹ, ngồi dậy tiến đến bàn làm việc của Jiyeon, cũng tự nhiên ngồi hẳn lên đùi nàng... nhẹ nhàng xoa bóp vai cho nàng.

- Chị thức từ lúc chị Eunjung vào đây rồi.

- Ừm... Chuyện này sẽ sớm được giải quyết thôi...

- Em vừa gọi cho chị Kelly sao? 

- Hmm... Kevin có công việc đã bay về Anh... anh ấy không yên tâm nên chị Kelly ở lại để xem chừng chị... Vì chị ấy là luật sư nên mấy việc giấy tờ này chị ấy thông thạo hơn... Em mới nhờ chị ấy...

Hơi thở của Jiyeon phả nhẹ vào cổ Hyomin... đầu cũng đã rút hẳn vào đó mà ngửi lấy hương thơm quen thuộc. Hyomin cũng thôi không nói nữa, tay vẫn đều đều cử động trên đôi vai nàng...

======

Buổi tối - Nhà SsoKyul

Soyeon vừa tắm xong bước ra đã thấy Jihyun ngồi trầm ngâm trên giường, tay xoa xoa bụng mình. Cô mỉm cười leo lên giường, cũng đưa tay xoa lên bụng Jihyun.

- Chị đang nghĩ gì vậy?  

- Sso... có phải chị ích kỷ lắm không?

Jihyun một lúc sau cũng lên tiếng hỏi.

- Chị đang lo cho Lee gia đúng không?

Soyeon để cô tựa vào vai mình.

- Em nói chị phải làm sao đây?

- Jihyun... nói cho cùng thì Lee gia cũng là người nhà của chị... chị không thể bỏ mặt họ được... chị nhận lại người thân là chuyện vui... dù chị có là Lee Qri hay là Park Jihyun đi nữa thì Park Soyeon em cũng chỉ yêu duy nhất chị...

- Sso...

Jihyun ngẩn đầu lên, ánh mắt long lanh nhìn Soyeon... Soyeon cười ôn nhu, tay vén vài sợi tóc vương trên mặt cô.

- Được rồi, ngủ sớm đi, ngày mai em chở chị đến thăm ông... Bác sĩ cũng đã nói trò chuyện với ông nhiều một chút, biết đâu tình trạng của ông sẽ có chuyển biến...

- Ừm...

Jihyun gật đầu, hôn nhẹ lên môi Soyeon.

- Sso... Chị yêu em...

Soyeon đỡ cô nằm ngay ngắn lại, di chuyển xuống hôn lên bụng cô một cái.

- Bảo bối... ngủ ngon!

Nói xong cô kéo chăn đắp cho cả hai, hôn lên trán Jihyun rồi ôm cô vào lòng...

======

Một tuần sau.

Tiệm bánh Lee gia

Tiệm bánh trở nên xôn xao vì sự có mặt của Hyomin và Jiyeon. Tất cả người của Lee gia cũng được Jiyeon hẹn đến. 

- Park Hyomin... cô còn đến đây làm gì? - Kwang Ahn Hye tức giận nói.

- Xin lỗi, hôm nay tôi đến là muốn thông báo với tất cả mọi người một chuyện. Bắt đầu từ hôm nay, tiệm bánh trăm năm này không còn là của Lee gia nữa.

Hyomin lạnh lùng lên tiếng kèm theo nụ cười nhẹ trên gương mặt.

- Hyomin... con đang nói gì vậy? - Lee Kyeong Yeom hốt hoảng.

- Đúng là nực cười... cô nói không phải là của Lee gia là không phải sao? - Lee Kyeong Wook cũng tức giận không kém.

Chỉ có Kim Hee Ah là run sợ.

- Được rồi, để tôi cho mọi người thấy. Chị Kelly, nhờ chị.

Hyomin hướng mắt sang Kelly. Kelly bước đến, vẫn như lần trước, đưa giấy tờ của tiệm bánh trước mặt ông bà Lee.

- Tiệm bánh bây giờ đã thuộc quyền sở hữu của cô Hyomin đây.

Kelly nhẹ nhàng nói.

- Sao... sao lại có thể như vậy???? - Tay ông Lee run run cầm lấy.

- Cô... làm sao cô có được những thứ này?

Kwang Ahn Hye tức giận lao đến định đánh Hyomin nhưng Eunjung đã ngăn bà ta lại.

- Bà Lee, bà muốn biết thì tự đi hỏi con gái bảo bối của bà...

Hyomin sắc mặt vẫn không thay đổi, nhìn về phía Kim Hee Ah ở phía sau, bộ dạng sợ sệt. 

Ông bà Lee cũng nhìn về phía cô ta.

- Qri, chuyện này là thế nào? - Ông Lee gằng giọng hỏi

- Con... con... cô ta nói dối... con không có làm gì hết... - Kim Hee Ah vẫn cố gắng biện minh - Park Hyomin... cô dùng thủ đoạn để chiếm lấy tiệm bánh... cô thật độc ác...

Đối với những lời đó, Hyomin cũng không hề quan tâm. Tất cả mọi người trong tiệm đều bàn tán xôn xao... Ai nấy cũng đều muốn một câu trả lời cho thỏa đáng.

- Minnie, đối với loại người này chị không cần phải nói nhiều - Jiyeon im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng - cô Lee... à không cô Kim Hee Ah, tôi nói đúng chứ?

Tất cả đều hướng mắt nhìn Jiyeon. Chuyện gì đang xảy ra... Lee Kyeong Wook bây giờ cũng sửng sốt mà nhìn cô ta... 

Eunjung cũng lấy trong túi ra hồ sơ phẫu thuật của Kim Hee Ah đưa cho ông Lee... Sau khi xem xong tờ giấy trên tay của ông cũng rơi xuống... Bà Lee nhặt lên xem... sắc mặt cũng lập tức thay đổi...

- Chuyện này là thế nào?

- Mama... đừng tin bọn họ... họ là muốn hại con...

Kim Hee Ah khóc lóc kéo tay Kwang Ahn Hye. Jiyeon cũng nhẹ nhàng vỗ tay vài cái. Từ trong đám đông, bác sĩ xét nghiệm hôm đó cho ông Lee và Kim Hee Ah đi vào.

- Bác sĩ... Sao ông lại đến đây? - Ông Lee nghi ngờ hỏi.

- Ông Lee... tôi xin lỗi, là tôi nhận tiền của chủ tịch Hong nên mới làm kết quả xét nghiệm giả cho ông... - Bác sĩ kia đầy hối lỗi.

"Chát..." 

Ngay sau lời đó là cái bạt tay trên gương mặt của Kim Hee Ah.

- Cô còn dám lừa tôi... - Kwang Ahn Hye kích động

- Lee Kyeong Wook... có phải chúng ta nên giải quyết một lần cho xong mọi chuyện?

Giọng của Hyomin lại vang lên. Lee Kyeong Wook hoảng loạn nhìn cô.

- Cô... cô đang nói gì tôi không hiểu... - Ông ta cố bình tĩnh lại

- Được... để tôi nói rõ cho chú hiểu...

Hyomin chậm rãi bước lại, ánh mắt sắc bén hơn, từ từ nói.

- Mười sáu năm trước, khi chị Qri bị nước biển trôi đi... mọi người chia nhau ra tìm kím, lẽ ra chú đã tìm thấy chị ấy... nhưng chú vì tài sản của Lee gia mà đã nhẫn tâm lấy đá đập vào đầu chị ấy sau đó đẩy chị ấy ra biển thêm lần nữa... 

Lee Kyeong Wook hốt hoảng lùi từng bước khi Hyomin kể lại quá trình đó. Ông bà Lee cùng người ở tiệm bánh đều kinh sợ khi nghe được. Lee Rae vừa bước vào nghe được những lời đó, cô ta đứng bất động tại chỗ...

- Mười sáu năm sau... Chú lại cùng Hong Kwon Suk hợp tác, để Kim Hee Ah giả mạo là chị Qri, vào Lee gia để chiếm đoạt tiệm bánh... Những điều tôi nói có chỗ nào sai không?

Hyomin lớn tiếng hỏi.

- Cô... cô nói dối... tất cả là nói dối... - Chú Lee hét lên.

- Nhưng có điều ông cũng không được Kim Hee Ah vì tiền của Hong Kwon Suk mà trộm giấy tờ, con dấu của cụ ông chủ để đưa cho ông ta... ông lên kế hoạch đến cuối cùng thì người hưởng lợi vẫn là Hong Kwon Suk... còn ông, cũng như cả Lee gia đều mất tất cả.

Jiyeon tiếp lời Hyomin.

Ông Lee lùi vài bước... những gì xảy ra làm ông không thể nào chấp nhận được... Bà Lee cũng khụy xuống. Mi Joo chạy đến đỡ lấy bà... Trước khi công bố chuyện này, Hyomin cũng đã nói rõ với Mi Joo, mặc dù không đồng tình việc Hyomin lấy tiệm bánh nhưng Mi Joo cũng không ngăn cản được...

Lee Kyeong Wook ánh mắt trở nên đáng sợ, lao đến bốp cổ Kim Hee Ah...

- Cô dám qua mặt tôi sao?

- Ặc... ông... buông... ặc... tôi... ra... 

Kim Hee Ah khó khăn nói... Vài người gần đó chạy đến kéo ông ta ra. Không khí trở nên náo loạn hơn. Lee Kyeong Wook vùng vẫy thoát ra khỏi, chạy ra ngoài.

- Papa...

Lee Rae hoảng hốt đuổi theo ông ta. Một lúc sau, tâm trạng mọi người cũng đã ổn định hơn. Ông bà Lee sắc mặt đau khổ. Kim Hee Ah cũng bị đưa đến nơi khác, chờ xử lý sau...

- Hyomin... chuyện con... nói... là sự thật... sao?

Ông Lee lấp bấp nói. Hyomin hướng mắt sang ông... cũng không còn gương mặt lạnh lùng lúc nãy... 

- Ông Lee... tất cả đều chúng tôi nói là sự thật... Còn một điều nữa... chị Qri vẫn còn sống... nên ông đừng quá đau lòng...

- Qri vẫn còn sống? Nó... nó đang ở đâu?

Ông Lee cảm xúc hỗn loạn hỏi Hyomin tới tấp.

- Chị ấy đang ở bệnh viện cùng ông nội...

Hyomin đáp lại. Ông nhanh chóng cùng Mi Joo đỡ bà Lee dậy, bắt taxi đến bệnh viện.

Hyomin trong lòng lúc này không biết nên vui hay nên buồn... Đầu cô hơi choáng váng, Jiyeon thấy sắc mặt khó chịu của cô liền bước đến đỡ lấy cô.

- Chị không sao chứ?

Hyomin lắc đầu tựa vào người Jiyeon... Có lẽ do cô đã quá mệt mỏi... Lúc này cô chỉ mong mọi chuyện sớm kết thúc...

Tiếng chuông điện thoại của Hyomin reo lên. Cô hít thở nhẹ nhàng để bình tĩnh hơn rồi bắt máy.

- Hyomin... ông nội đã tỉnh rồi...

Jihyun mừng rỡ thông báo cho cô... và ngay lúc này trong lòng cô cũng dâng lên một niềm vui khó tả... Nước mắt lại rơi xuống... 

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro