Ly hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park Jiyeon... Tuy bác sĩ nói ký ức của con chỉ ở tuổi 24 nhưng bây giờ con đã hơn 30 tuổi rồi, tất cả mọi chuyện mà mọi người nói đều đã xảy ra... Con đối mặt với sự thật đi có được không?  

Park Kang Cheon tức giận quát.

- Con đã 30 tuổi rồi?

Jiyeon ngẩn người...

- Con đừng tỏ ra cái thái độ không quan tâm đó. Papa không cần biết con nhớ được bao nhiêu, cũng phải cố gắng nhớ... Cái gì con cũng có thể quên nhưng Minyeon và Hyomin thì con không được quên...

- Papa! Papa đừng ép con...

Jiyeon quay mặt đi chỗ khác. Hyomin nắm chặt bàn tay, cố lấy lại bình tĩnh..

- Yeonie, chị không ép em phải nhớ được gì đó... chị chỉ muốn em biết rõ, lúc em bất tỉnh, chị đã rất sợ hãi... rất sợ sẽ mất đi em... bây giờ chị có thể thấy em đứng ở đây nói chị là chị đã mãn nguyện rồi... Chị có thể cùng Minyeon đợi em... đợi em hồi phục trí nhớ để chúng ta có thể trở lại như trước đây... Dù có đợi lâu cỡ nào, chị cũng sẽ đợi em...

Jiyeon nhìn vào ánh mắt cô, bất giác trong lòng cảm thấy đau nhói "Tại sao mình lại có cảm giác này chứ?"

- Tôi...

Jiyeon định nói gì đó nhưng lại không thể nói ra... Không khí trở nên im ắng, mọi người đều nhìn vào nàng. Jiyeon cảm giác vô cùng khó chịu.

- Tôi ra ngoài dạo một lát.

Nàng nói rồi bỏ đi. 

- Đừng cản em ấy... Để em ấy có chút thời gian, trong một lúc phải đối mặt với nhiều thứ như vậy, em ấy đã rất mệt mỏi rồi...

Hyomin nói khi Soyeon định chạy theo ngăn Jiyeon lại. Cô ngồi xuống giường, hơi thở nặng nề, Minyeon đến cạnh cô, dang vòng tay nhỏ bé của mình ôm lấy cô.

======

Tối đó, lúc Jiyeon về đến nhà trời cũng đã khuya. Đúng là nàng vẫn chưa thể chấp nhận được việc mình có vợ lẫn con, đối với Park Jiyeon ngày xưa, gia đình chính là ràng buộc...

Jiyeon từ từ bước tới phòng ngủ chính của nàng và cô... cứ chần chừ mãi không định vào... "Mình hồi hộp cái gì... đã ra ngoài đến khuya như vậy chắc 2 người họ cũng đã ngủ say rồi mới phải... không ai phát hiện mình về, như vậy mình không phải đối mặt với họ."

Thở dài một tiếng, Jiyeon bước đến mở cửa nhưng lại khựng lại... "Đây là phòng ngủ chính, Hyomin hẳn đang ngủ trong đó, sao mình có thể vào được... Aishh..." Jiyeon buông nắm cửa ra, lúng túng xoay người lại... "Mình ngủ phòng khách vậy... không hiểu tại sao vừa nghĩ đến Hyomin, áp lực của mình lại lớn như vậy... nhìn ánh mắt đó, có rất nhiều chuyện mình không thể nói được..."

Nói đoạn nàng qua phòng khách, nhẹ nhàng mở cửa rồi đóng cửa lại... Trông nàng chẳng khác nào lén la lén lút trong chính căn nhà của mình ^^

Vừa vào phòng, nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi quay lưng lại đã thấy cô ngồi sẵn ở đó.

- Nè... Sao... sao chị lại ở đây? - Jiyeon giật mình

- Chị chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện...

- Nếu vậy thì tôi không làm phiền chị... tôi đi trước đây...

Jiyeon liền xoay lưng lại định bỏ trốn.

- Khoan đã! - Hyomin đứng dậy - Chị có chuyện muốn nói với em...

Jiyeon dừng lại, bất đắc dĩ trở vào.

- Chị có chuyện gì thì mau nói đi, tôi mệt rồi, tôi còn phải đi ngủ...

- Hmm... - Hyomin bước lại gần nàng - Sao em về nhà mà không vào phòng ngủ, lại đến phòng khách làm gì?

- Là vì trong phòng ngủ có... - Jiyeon nói nửa đoạn thì lại ngưng

- Có cái gì?

- Tóm lại là tôi thấy không thoải mái nên muốn ngủ phòng khách không được sao? Đây là nhà của tôi, tôi muốn ngủ ở đâu là quyền của tôi... - Jiyeon kiếm cho mình một cái cớ.

Hyomin hai tay khoanh lại, mỉm cười gật đầu.

- Ừm... đúng là nhà này của em... nhưng từ lâu em đã sang tên nó qua cho chị rồi... 

- Chị...

Jiyeon nuốt một ngụm nước bọt.

- Nếu vậy thì tôi ra ngoài khách sạn ngủ...

- Park Jiyeon... em là trụ cột của gia đình chúng ta, lý nào có nhà không ở lại đi ở khách sạn?

- Nè... bộ mất trí có lây hay sao? Không phải lúc sáng chị đã nói sẽ không ép tôi?

Jiyeon tỏ ra khó chịu... Hyomin lại rất bình thản, đưa tay chỉnh cổ áo lại cho nàng.

- Có thật là em nghĩ lời nói của chị đều là thật không?

Jiyeon ngơ ngác nhìn cô, không nói thêm được câu nào. Hyomin cười nhẹ.

- Bây giờ em cũng đã kết hôn rồi... vậy chị xin hỏi em, nền tảng của hôn nhân là gì?

Jiyeon suy ngẫm một lát, gỡ tay cô ra, liếm nhẹ môi mình.

- Là nói dối...

- Đúng vậy... Lúc đó là vì có người lớn và Minyeon ở đó, dĩ nhiên là chị phải tỏ ra mình là một người vợ tốt muốn để cho con yên tâm...

Jiyeon giật mình nhìn sang cô. Hyomin cười tiếp lời.

- Đơn giản như vậy mà em cũng không nghĩ ra... Chẳng lẽ em muốn chị 1 khóc 2 quậy 3 treo cổ cho em coi để ép em khuất phục sao?

Jiyeon ngỡ ngàng, cảm thấy hối hận.

- Uổng công tôi đã xúc động...

- Em nói gì? Em nói em xúc động?

Hyomin được nước lấn tới.

- Không có... 

Jiyeon quay mặt đi... "Tại sao lại có người như thế không biết?" 

(* Yeonie à... hồi đó anh cứng miệng lắm cơ mà... giờ Minnie áp lại anh rồi hehe ~ Yeon: Biến ~  *)

Hyomin lại bước đến trước mặt nàng, nhìn đi nhìn lại... 

- Chị nhìn cái gì chứ?

- Bây giờ chị nhìn em mới đột ngột phát hiện, suýt chút chị quên mất lúc vừa mới gặp em, em đáng ghét như thế nào... ký ức của hôm đó, thoáng một cái lại quay trở về hết...

Jiyeon lại liếm môi mình lấy lại bình tĩnh.

- Lúc đó tôi yêu chị... là vì tôi muốn chinh phục... tôi muốn chứng minh dù chị chướng mắt tôi nhưng vẫn muốn gần gũi tôi, đúng không?

Hyomin đối với những lời đó không hề tức giận, ngược lại còn cười tươi hơn.

- Vậy là em thừa nhận em có yêu chị?

Jiyeon sững sờ...

- Chị đừng tưởng mình hay lắm... Tôi cho chị biết chỉ cần tôi ra ngoài, có biết bao cô gái xếp hàng chờ đợi muốn gần gũi tôi, tại sao tôi phải tốn thời gian với chị?

-  Yeon à... - Hyomin vòng tay ôm lấy eo nàng kéo về phía mình - Em đừng quên lúc em 24 tuổi chị cũng có quen, lúc đó em là người như thế nào, chị cũng biết rõ... Chính là không có cảm giác với bất cứ ai, ngoại trừ chị...

Jiyeon cứng họng... khoảng cách với cô lại gần như vậy khiến tim nàng đập nhanh hơn... trong lòng lại bối rối.

- Tóm lại bây giờ tôi không nhớ gì hết... coi như ông trời cho tôi cơ hội chọn lựa lần 2... Sai lầm giống nhau tôi sẽ không phạm lần nữa...

Nàng vẫn mạnh miệng. Hyomin đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt nàng, hai ánh mắt lại đối diện nhau, trong lòng có chút buồn nhưng cô cũng cố nén lại.

- Em không có cơ hội để chọn lần đâu... em đã kết hôn là sự thật, em có Minyeon cũng là sự thật... dù em có muốn trốn tránh cũng không được...

Jiyeon bắt lấy tay cô lạnh giọng.

- Sự thật thì đã sao? Kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn thôi... 

Hyomin cụp mắt xuống, rút tay ra khỏi tay của nàng quay mặt đi. Dù biết những lời đó không phải từ tâm nàng phát ra, nhưng cũng đủ khiến cô phải tổn thương. Jiyeon nhìn thấy thái độ của cô, trong lòng lại đau nhói.

- Không phải... ý của tôi là...

Jiyeon vội giải thích nhưng lại ngưng giữa chừng... "Tại sao mình phải giải thích... chị ta đau lòng thì có liên quan gì mình..." Nghĩ tới đó Jiyeon lại tiếp tục màn lạnh lùng của mình.

- Hôn nhân đối với tôi là một sợi dây xích, nếu có cơ hội bỏ trốn, tôi sẽ là người đầu tiên...

Hyomin hơi thở nhẹ nhàng, xoay người lại.

- Em nói đúng, khi hai người muốn kết hôn chứng tỏ họ muốn nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời, còn nếu như ly hôn, chứng tỏ một trong hai muốn xuống xe trước... Có thật là em muốn xuống xe trước không? Nếu phải, chị có thể nhận lời em...

- Có thật không?

- Phải... Chị yêu em nên những thứ em muốn chị đều có thể cho em... chỉ là... có thật là em muốn xuống xe trước không?

Hyomin đau lòng nhìn vào ánh mắt Jiyeon. Jiyeon ngẩn người ra... "Park Jiyeon... mau nói Yes đi... Park Jiyeon... sao cô không nói được... tại sao trước mặt Hyomin, những lời tàn nhẫn cô lại không nói được... Mau nói là muốn ly hôn đi..." Jiyeon hít thật sâu hạ quyết tâm...

- Tôi...

- Cho nên bây giờ em muốn quyết định lần 2 tiếp tục ở bên cạnh chị đúng không? Park tổng?

Hyomin cười ngắt lời nàng.

- Nè.. ai nói vậy? Chị để tôi nghĩ thêm 1s có được không? Bây giờ tôi gật đầu nói: Tôi muốn ly hôn.

Jiyeon gằng giọng nói. Hyomin lại trở về trạng thái thản nhiên ban đầu.

- Không kịp rồi, đã quá trễ... Vừa rồi chị đã cho em 3s để suy nghĩ, nhưng em đã suy nghĩ quá 5s... quá trễ rồi...

- Nè... Chị có gian lận không? Chị chỉ vừa hỏi tôi có muốn ly hôn không? Tôi suy nghĩ 5s cũng không được sao? Là ai quy định phải 3s?

- Ai quy định không phải là trọng điểm... 

- Được... vậy chị nói tôi biết trọng điểm là gì để tôi lấy bút ghi lại, sau này chị có bắt tôi trả lời, tôi sẽ học thuộc lòng trước.

- Trọng điểm là thực chất em không muốn gật đầu.

- Tôi có. Tôi có. - Jiyeon lớn tiếng nói.

- Thực chất là em không muốn gật đầu... Vì em sợ mất mặt nên em mới giả vờ suy nghĩ lâu đến như vậy... Nếu ngay từ đầu em gật đầu mà không cần suy nghĩ, chị nhất định sẽ làm theo ý em... Nhưng mà... em có biết kết quả sẽ như thế nào không?

Hyomin bước lên một bước.

- Chính là em sẽ hối hận...

Cô lại tiến tới, Jiyeon lúng túng lùi về phía sau.

- Bởi vì em yêu chị quá sâu sắc... trong lý trí em rất muốn bỏ trốn, nhưng trong tình cảm, trong tiềm thức, có một sợi dây vô hình đã buộc chặt trái tim em, làm cho em không thể rời khỏi chị...

Jiyeon lùi tới giường, mất thăng bằng mà ngồi xuống. Hyomin áp nàng nằm xuống giường. Môi cô đặt ở tai nàng thì thầm.

- Nếu không, em đâu cần phải suy nghĩ 3s, chỉ cần 1s em đã có thể trả lời rồi. Không phải sao?

Jiyeon cảm thấy cả người mình nóng cả lên, tay chân không còn sức lực để có thể đẩy cô ra được. Mặt nàng cũng đã hơi ửng đỏ... Những gì trong lòng nàng nghĩ, cô đều có thể hiểu thấu hay sao?

- Chị... chị đừng quá tự tin... tôi không gật đầu liền là vì tôi muốn tìm hiểu... tại sao tôi lại yêu chị... tôi muốn cho mình thời gian 1 tháng để tìm câu trả lời... nếu sau 1 tháng mà không có cảm giác thì tôi sẽ rời khỏi cuộc hôn nhân này...

Jiyeon nhẹ giọng lại, ngập ngừng nói. Nàng có thể cảm nhận được người cô hơi run run... Sau một lúc, Hyomin cũng chống tay lên, nhìn vào mắt nàng.

- Được rồi... dù sao chúng ta cũng còn thời gian 1 tháng... em bây giờ cũng đã mệt rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi.

Cô rời khỏi người nàng, đứng dậy kéo tay nàng đi.

- Không cần đâu... tôi ngủ phòng khách được rồi.

Jiyeon dừng lại, nhưng vì quá đột ngột làm Hyomin ngã về phía sau. Nàng vội ôm lấy cô. Bốn mắt lại chạm vào nhau. Jiyeon lúng túng đỡ cô dậy.

- Ý tôi là... chúng ta ngủ cùng nhau không được tốt cho lắm...

- Em yên tâm. Chị sẽ không ngủ cùng em...

Hyomin vẫn kéo nàng về phòng. Trong khi cô sắp xếp lại chăn gối cho nàng, Jiyeon cảm thấy khó xử.

- Chị không cần vì tôi mà sang ngủ phòng khách...

- Chị sẽ không ngủ phòng khách... Chị sang phòng Minyeon ngủ... chị đã quen với việc mỗi sáng thức dậy phải có người bên cạnh.

Hyomin nhìn nàng. Jiyeon quay mặt đi. Hyomin bước đến trước mặt nàng, chăm chú nhìn thật kỹ... Jiyeon muốn né tránh ánh mắt đó, nhưng lại càng bị cuốn hút...

Cô đột ngột bá cổ nàng xuống, đặt lên môi nàng nụ hôn nhẹ... Giọng ấm áp vang lên.

- Yeonie... Ngủ ngon...

Nói rồi, cô rời khỏi phòng. Jiyeon vẫn đứng hình trước nụ hôn đó. Tay khẽ sờ lên môi mình... Trái tim lại nhói đau...

Hyomin đứng dựa người vào tường, ánh mắt đầy xót xa. "Yeonie... thấy em gật đầu muốn ly hôn, trái tim của chị rất đau.. em có cảm nhận được lòng chị đau như muốn tan nát không?" Giọt nước mắt bất giác rơi xuống "Yeonie, em trước mặt chị vẫn là em, nhưng tại sao chúng ta lại xa cách như vậy? Không sao... chị sẽ đợi... dù có bao lâu chị cũng sẽ cùng con gái yêu của chúng ta tiếp tục đợi em..."

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro