Tình cảm chúng ta là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau

Hyomin vẫn như mọi ngày chuẩn bị đồ ăn sáng cho Jiyeon và Minyeon. Lúc cô về phòng định kêu nàng thì nàng vẫn đang ngủ say, cô không muốn đánh thức nàng nên cô cùng Minyeon ăn trước để còn đưa Minyeon đi học. 

Tiếng chuông cửa vang lên. Hyomin ra mở cửa.

- Hyomin, chào em!

- Anh Seung Won, chị Kelly? Hai người đến sớm vậy?

Cô hơi ngạc nhiên rồi mở rộng cửa cho 2 người vào. Minyeon cũng vừa ăn xong liền chạy ra.

- Con chào chú Kevin, cô Kelly.

- Minyeon ngoan, lại ngồi với cô.

Kelly kéo Minyeon lại ngồi kế mình. Hyomin lấy nước cho 2 người.

- Hyomin, anh có nghe Eunjung nói chuyện của Jiyeon rồi... Em không sao chứ? 

Seung Won quan tâm. Nhắc đến việc này thì giọng Hyomin cũng trầm xuống.

- Không sao... Jiyeon chỉ là nhất thời không nhớ được em và Minyeon... em tin em ấy nhất định sẽ bình phục...

- Hyomin, nếu có gì cần giúp đỡ em cứ nói với vợ chồng chị... - Kelly lên tiếng.

- Em biết rồi. - Cô cười buồn.

- Được rồi. Miyeon hôm nay cô chú cùng mami đưa con đi học có chịu không?

- Dạ... - Minyeon hớn hở.

- Con vào trong lấy cặp đi rồi chúng ta đi. - Hyomin xoa đầu Miyeon. Minyeon cũng nhanh chóng vào phòng.

- Chào buổi sáng papi... 

Minyeon theo thói quen nhìn thấy Jiyeon liền ôm lấy chân. Jiyeon ngồi xuống giữ hai vai nó.

- Cô bạn nhỏ, con còn cách xưng hô nào khác không? Con gọi papi, cô nghe không quen.

- Vậy thì con sẽ giống như cô Eunjung và mọi người, gọi papi là Chủ tịch...

- Ừm... như thế cũng được.

Minyeon nhìn nàng rồi cụp mắt xuống, không còn phấn khởi như lúc nãy mà yểu xìu đi về phòng. Hyomin thấy như thế rất xót xa.

- Xin hỏi, hai người là?

Bây giờ Jiyeon mới nhận ra sự có mặt của Kevin và Kelly đang nhìn chầm chầm mình. Kevin đứng dậy.

- Có lẽ em không nhớ chúng tôi... Tôi là Jang Seung Won, em có thể gọi là Kevin cũng được, tôi là chủ tịch tập đoàn VZ đang hợp tác với JS của em... Còn đây là Kelly, vợ tôi...

Jiyeon nhìn cả 2 nhưng thật sự không có chút ấn tượng nào. Kevin im lặng một chút rồi nói tiếp.

- Chúng ta quen nhau 6 năm trước... 

- Kevin? Kelly? Xin lỗi, thật sự tôi không nhớ được gì.

Jiyeon lắc đầu.

- Không sao. Từ từ chúng ta sẽ nói chuyện sau, bây giờ tôi cùng Hyomin đưa Minyeon đi học trước.

Kevin mỉm cười, vẫy tay gọi Minyeon đang đứng ở phía sau Jiyeon lại rồi quay sang Hyomin.

- Anh và Kelly đưa Minyeon ra ngoài trước đợi em.

Hyomin gật đầu, hai người dẫn Minyeon rời khỏi.

- Yeon, bữa sáng chị đã chuẩn bị xong, em ăn rồi đi làm.

Hyomin đứng dậy nói với nàng.

- Không cần đâu... tôi không đói...

- Dù sao cũng nên ăn một chút...

Hyomin không để tâm, đi vòng qua nàng vào phòng lấy túi xách, sắc mặt dường như không được tốt. Hyomin vừa bước ra, bên ngoài cũng nghe tiếng kèn xe hối thúc của Kevin, cô cũng không nhìn nàng mà đi thẳng ra ngoài, chắc là cô vẫn còn buồn vì việc của Minyeon.

"Thái độ gì vậy?" Jiyeon có chút khó chịu. Tuy nói là không ăn nhưng sau khi cô đi, Jiyeon cũng ngồi vào bàn cầm đũa lên ăn, nhưng được một chút lại buông đũa xuống... "Park Jiyeon... cô đang nghĩ gì vậy... tại sao nhìn thấy Hyomin và Minyeon buồn cô lại khó chịu như thế..." Jiyeon ngả lưng vào ghế, xoa xoa đầu mình.

======

Buổi trưa - Tập đoàn JS

Jiyeon vừa dự cuộc họp xong cùng Eunjung về phòng đã thấy Hyomin ngồi đợi ở đó.

- Sao chị lại ở đây? - Jiyeon để tập hồ sơ xuống bàn.

- Chị đến mang đồ ăn trưa cho em. - Hyomin đáp

- Đồ ăn trưa của tôi đã có thư ký mua rồi, không cần phiền chị. - Jiyeon lạnh nhạt đáp lại

- Jiyeon... - Eunjung lên tiếng - Mấy năm nay em không có thói quen ăn cơm bên ngoài, đều là do Hyomin mang đến cho em.

- Hả? - Jiyeon ngạc nhiên nhìn Eunjung

- Nên thư ký cũng đã không mua cơm cho em từ lâu rồi... - Eunjung tiếp lời

- Nếu vậy thì em ra ngoài ăn. - Jiyeon vẫn cứng đầu - Chị chuẩn bị xe giúp em.

Eunjung khẽ nhìn sang Hyomin, gương mặt cô vẫn không đổi sắc.

- Chị Eunjung, Jiyeon muốn ăn ở đâu em không cản. Chỉ là...

Hyomin đứng dậy, quay sang nàng nở nụ cười.

- Chỉ là... em sợ em ấy sẽ ăn không quen những món bên ngoài thôi.

- Được rồi. Vậy chị đi chuẩn bị xe đợi em bên dưới.

Eunjung thở dài rồi rời khỏi. Jiyeon bước lại chỗ cô.

- Này... Chị đừng nói như là chị hiểu tôi lắm vậy.

Nàng có chút bực mình.

- Chị không phải hiểu em... mà là rất hiểu em.

- Xin cho hỏi, tự tin của chị ở đâu mà có vậy? Bây giờ tôi cũng thật hiếu kỳ muốn biết là chị sẽ nói những gì tiếp theo.

- Có thật là em muốn nghe không? - Hyomin cười hỏi lại

- Chị dám nói thì tôi dám nghe!

Jiyeon gằng giọng.

- Dĩ nhiên là chị dám nói... Chị có thể tự tin như vậy, bởi vì chị biết rõ lúc em gặp nguy hiểm, chị có thể bất chấp tất cả để cứu em...

Hyomin tiến sát gần nàng.

- Nếu đổi ngược chị gặp nguy hiểm em cũng sẽ bất chấp tất cả liều mạng cứu chị... Tình cảm chúng ta là như vậy... mãi mãi không thay đổi.

Jiyeonn nghe cô nói vậy liền cười nhẹ, khoanh tay trước ngực.

- Ý chị nói là tôi sẽ vì chị mà bất chấp tất cả để mà cứu chị...

- Với lại còn là bất chấp tất cả liều mạng để mà cứu chị đó... - Hyomin tiếp lời nàng

- Park Hyomin... chị nghĩ chị có thể dùng những lời này để khiến tôi cảm động sao?

- Thực chất, chị không cần phải làm vậy, vì những lời này từ lâu đã nằm trong đầu em rồi.

- Park Hyomin... chị...

- Được rồi... Chị phải về đây, không phải em định đi ăn sao? Đừng để chị Eunjung đợi lâu.

Hyomin ngắt lời nàng. Jiyeon chỉ đành ngậm ngùi mà cứng họng. Cô cười, nhẹ nhàng hôn lên má nàng thì thầm.

- Xong việc mau về nhà đó, nếu không chị và Minyeon sẽ lo cho em.

Nói xong, cô lấy túi xách rời khỏi để một cổ máy ở lại đó. 

Lúc Jiyeon xuống sân, Eunjung đã đợi sẵn ở đó.

- Để chị láy xe lại.

- Ừm... em đợi chị.

Jiyeon cười nhẹ. Hyomin đi phía trước nàng một chút. Nàng nhìn về hướng của cô thì thấy một chiếc xe đang đậu chất hàng lên.

- Sao chiếc xe đó lại chất hàng cao dữ vậy, như vậy thật nguy hiểm, mình phải nói với họ.

Nói đoạn Jiyeon bước về phía đó. Hyomin đang loay hoay tìm gì đó trong túi mình nên không để ý phía trước. Người chất hàng trên xe lại vô tình vướn phải sợi dây ràng hàng mà mất thăng bằng đẩy mấy thùng hàng rơi xuống. Jiyeon nhìn thấy, hốt hoảng.

- Hyomin, nguy hiểm!

Nàng lao đến ôm lấy cô, lấy thân mình che chở cho cô. "A... A..." Mấy chiếc thùng rơi liên tiếp vào người Jiyeon nhưng cũng may là chỉ là thùng giấy rỗng.

- Jiyeon!

Eunjung từ xa nhìn thấy vội chạy đến, hất mấy thùng giấy đó qua một bên. Ở phía dưới Jiyeon đang ôm chặt lấy Hyomin, 4 mắt lại nhìn nhau. Môi Hyomin nở nụ cười.

- Em xem, chị nói đâu có sai... Nếu chị gặp nguy hiểm em sẽ bất chấp tất cả, liều mạng để cứu chị...

Jiyeon nghe cô nói chột dạ, vội buông cô ra, đứng dậy xoay mặt đi, chỉnh lại trang phục.

- Không phải vậy đâu... Tôi là chủ tịch ở đây, dĩ nhiên tôi phải có trách nhiệm với những chuyện gây ra nguy hiểm.

Hyomin đứng dậy, nhìn nàng từ phía sau, giọng cười đùa.

- Có thật là như vậy không?

- Tất nhiên... 

Jiyeon ấp úng... trong khi đó Hyomin cười nhẹ rồi quay lưng đi để lại nàng tự độc thoại một mình.

- Dù là con mèo gặp nguy hiểm, tôi cũng sẽ cứu chúng.

- Jiyeon... - Eunjung ở phía trước không nhịn được cười mà lên tiếng

- Chị cười cái gì, em nói sai sao?

- Không phải... chỉ là... Hyomin, em ấy đi rồi... - Eunjung chỉ về phía sau nàng

- Cái gì? Tôi còn chưa nói xong mà... Park Hyomin, cô thật là... Aisshhh!

Jiyeon quay lại thì cô đã đi được một đoạn... Gương mặt của Jiyeon lúc này không biết dùng từ nào để tả được... Vậy là nàng đành trút cơn giận đó lên cho người chất hàng ^^

Jiyeon cùng Eunjung tới nhà hàng dùng bữa... nói đúng hơn Jiyeon chỉ nếm thử vài đũa lại không muốn ăn. Eunjung chỉ lặng lẽ cười thầm, tất nhiên rồi, mấy năm nay, nàng không ăn đồ Hyomin làm thì cũng là nàng tự làm... nếu có đi ăn bên ngoài đi nữa thì có Hyomin và Minyeon nàng mới ăn thôi.

- Jiyeon, em không ăn sao? - Eunjung biết rõ nhưng vẫn muốn chọc.

- Em không đói... - Jiyeon mạnh miệng

- Ừm... vậy chị không khách sáo đâu nha.

Eunjung thì được một bữa thịnh soạn, trong khi đó Jiyeon thì đói meo...

Với một gương mặt cực kỳ u ám trở về phòng làm việc, Jiyeon thở dài ngồi xuống ghế. "Thật sự là như Hyomin nói sao? Mình không quen với thức ăn bên ngoài..." Jiyeon cúi xuống rót nước thì mới phát hiện hộp cơm Hyomin đem đến vẫn ở đó. Là cô để quên, hay là cố ý để lại? Chỉ có cô mới biết.

Jiyeon sau một hồi đấu tranh tư tưởng cũng mở hộp cơm ra, ăn chầm chậm từng miếng một... Ngon... Rất ngon, lúc này nàng chỉ biết có thế... 

Jiyeon nhớ lại vẻ mặt thất vọng dù chỉ là thoáng qua của cô khi nàng nói không cần cô mang đồ ăn đến... Bất giác nước mắt cũng rơi xuống, tay nàng đưa lên nắm lấy chỗ trái tim đang nhói đau của mình, cố nén tiếng nấc vào trong... "Park Jiyeon... tại sao tim cô lại đau đến như vậy?". 

======

Nhà MinYeon.

- Minyeon ngủ rồi sao? - Seung Won hỏi khi Hyomin bước ra.

- Ừm... Hôm nay cảm ơn anh chị đã đưa Minyeon đi chơi.

- Cảm ơn gì chứ. 

- Ừm, chị Kelly đâu?

- Kelly có chút việc giải quyết nên về trước rồi... Hyomin à...

Seung Won nhìn cô.

- Anh có việc gì sao?

- Anh chỉ muốn nói với em... Anh biết, trong lòng em hiện tại rất khó chịu... nhưng em nhất định phải tin là Jiyeon có thể khỏi bệnh, bình phục trí nhớ, trở lại bên cạnh mẹ con em.

- Anh... tuy là lúc em đối mặt với Jiyeon, em tỏ ra rất tự tin, nhưng mà thực ra em... không có lòng tin... em thấy Jiyeon đối với em và Minyeon rất lạnh nhạt, lòng em cảm thấy rất đau, đôi lúc muốn khóc thật lớn tiếng... nhưng mà... khóc cũng không giải quyết được vấn đề... cũng không giúp cho Jiyeon hồi phục trí nhớ...

Hyomin ngậm ngùi. Seung Won đứng dậy đi lại ngồi gần cô. 

- Hyomin... Em nhất định phải kiên trì...

- Em biết... nhưng mà, Jiyeon lẽ ra rất thương Minyeon, bây giờ lại đột ngột lạnh nhạt với nó như vậy, Minyeon còn rất nhỏ, nó cũng không thể hiểu được tất cả... nhưng mà nó còn an ủi em... Minyeon càng hiểu chuyện thì em lại càng thấy đau lòng... Với lại, em cũng rất sợ... em sợ Jiyeon sẽ mãi mãi không thể nhận ra mẹ con em, trái tim em ấy sẽ ngày càng cách xa em và Minyeon... Nếu thật sự như vậy thì hy vọng duy nhất của em và Miyeon cũng mất luôn... Em rất sợ là em không cầm cự được...

Hyomin nước mắt đã ướt đẫm... Seung Won đau lòng nhìn cô.

- Hyomin, chỉ có em và Minyeon ở bên cạnh Jiyeon, đối với em ấy thật lòng, chắc chắn em ấy sẽ nhanh chóng phục hồi... Chỉ là thời gian này em hơi vất vả một chút... Nhưng em phải nhớ, trước khi Jiyeon bình phục, anh và mọi người sẽ luôn bên cạnh em, chia sẽ những uất ức mà em phải chịu, tuyệt đối không để em một mình...

Anh kéo cô tựa vào vai mình an ủi... Vừa lúc đó, cửa ngoài mở ra...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro