Nóng giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon bước vào và vừa hay cũng thấy được Hyomin đang ở trong vòng tay của Kevin... Trong lòng nàng vô cùng khó chịu nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng. 

- Hmm... Hmm... - Nàng gằng giọng

Hyomin giật mình vội rời khỏi người Kevin.

- Em... về rồi à? 

Cô lúng túng lao những giọt nước mắt trên gương mặt mình.

- Xin lỗi, tôi về không đúng lúc.

- Jiyeon... em hiểu lầm rồi... là tâm trạng Hyomin không vui nên...

- Jang Seung Won, anh không cần phải giải thích nhiều như vậy, tôi không có hứng thú muốn biết hai người đang làm gì...

Jiyeon tỏ vẻ không để tâm, hướng thẳng vào phòng.

- Hai người cứ tiếp tục đi.

- Park Jiyeon... 

Kevin gọi, nàng cũng dừng lại.

- Lại chuyện gì?

- Hyomin là vợ em, em thấy tôi và em ấy thân mật như vậy em không giận sao?

Nhớ lại ngày trước, anh chỉ cần kích Jiyeon vài câu đã bị nàng cho vài đấm đến mấy ngày mới hết đau, bây giờ nàng lại tỏ thái độ dửng dưng như vậy.

Jiyeon xoay người lại.

- Jang Seung Won, anh còn nhớ Hyomin là vợ tôi? Tuy tôi đối với chị ta đã không còn cảm giác, nhưng thân phận của chị ta vẫn là vợ của Park Jiyeon này... Tôi xin anh, làm gì cũng phải có chừng mực...

Giọng Jiyeon đầy chua chát. Nàng liếc nhìn Hyomin một cái thật sắc rồi vào phòng.

- Anh xem... em ấy chính là như vậy đó, nói chuyện lạnh nhạt mỉa mai em cũng không sao, bây giờ thậm chí 1 câu cũng không muốn nói với em... em thật không có lòng tin em ấy sẽ phục hồi trí nhớ...

Hyomin trầm mặc, nhưng Seung Won lại có cách suy nghĩ khác.

- Hyomin, theo anh thì lại khác, ngoài mặt Jiyeon tỏ ra không có gì hết, nhưng trong lòng em ấy rất khẩn trương... thực chất là em ấy đang ghen đó.

Anh nở nụ cười nhẹ.

- Điều này chứng tỏ trong lòng Jiyeon vẫn có em, chỉ là bản thân em ấy không biết thôi.

Hyomin nghi ngờ nhìn anh.

- Có thật là như vậy không?

- Em tin anh đi, em nhìn cách nói chuyện của Jiyeon chua chát như vậy giống như đã uống cả hủ giấm... 

Hyomin nghe anh nói thế cũng an lòng hơn, miễn cưỡng nở nụ cười.

- Seung Won, cảm ơn anh.

- Được rồi, bây giờ anh về trước. Hyomin, cố lên!

Anh vỗ vai động viên cô rồi rời khỏi.

Hyomin trầm mặc một lúc rồi cũng lấy lại tinh thần vào bếp nấu bữa tối cho cả nhà. 

Cùng lúc đó, ở trong phòng, sắc mặt Jiyeon tệ vô cùng, trước mắt nàng là hình ảnh cô và Kevin thân mật với nhau, bàn tay nàng nắm chặt thành nắm đấm. "Park Hyomin... cái gì mà chị nói sống chết có nhau với tôi... cuối cùng vừa quay lưng lại thì đã ôm nhau với người đàn ông khác... đúng là nói một đằng làm một nẻo..." Sau đó nàng chợt ngẩn người... " Mình cũng thật vô lý... mình đâu có tình cảm gì với chị ta... mình giận cái gì chứ? Aishhh.... " Nàng bực mình, tay đấm mạnh xuống ghế.

======

Sáng hôm sau, lúc Jiyeon đang làm việc ở tập đoàn thì nhận được điện thoại từ Soyeon. Nghe xong, nàng lập tức rời đi.

Nhà Minyeon

Minyeon, Sori cúi mặt đứng trước Hyomin, Soyeon và Jihyun.

- Minyeon... con mau nói đi?

Hyomin nhìn Miyeon. Minyeon ngước nhìn cô rồi lại cúi mặt. Sori bên cạnh lắc lắc tay Minyeon.

- Mami... con xin lỗi!

Minyeon e dè nói.

- Minyeon... Mami muốn biết tại sao con trốn học? Có thật con vì ham chơi nên mới rủ Sori trốn học hay không?

- Mami... con xin lỗi!

Minyeon vẫn cứ nói câu đó.

- Mami không muốn con xin lỗi, mami muốn biết lý do... nếu con không nói được lý do, mami sẽ phạt con đó.

Ánh mắt cô lộ rõ vẻ tức giận. Sori bên cạnh lại lắc tay Minyeon.

- Minyeon... em mau nói đi...

Minyeon nhìn sang Sori rồi lại nhìn Hyomin nhưng cũng không mở lời.

- Mami cho con cơ hội cuối cùng để giải thích, nếu con không nói mami sẽ phạt con thật đó.

Minyeon vẫn im lặng. Hyomin nóng giận lên, kéo Minyeon lại mà đánh vào mông nó.

- Tại sao con không nghe lời? Tại sao không chịu nghe lời hả? Con có biết mami lo cho con... Papi của con đã như vậy rồi, con thấy mami chưa đủ phiền hay sao?

- Hyomin... em dừng lại đi. Đừng đánh nữa...

Jihyun giữ tay Hyomin lại.

- Sori... con nói cho papi biết tại sao hai đứa lại trốn học? 

Soyeon kéo tay Sori lại.

- Con... - Sori ấp úng

- Sori, con mau nói đi... - Jihyun lên tiếng - Con không thấy Minyeon bị đánh như vậy sao?

- Dì Hyomin... Dì đừng đánh Minyeon nữa... Minyeon không phải cố ý trốn học đâu... em ấy chỉ là không thể đưa papi của em ấy tới trường nên em ấy mới trốn học thôi.

Sori nhìn Hyomin.

- Sori...

Minyeon quay sang Sori gọi, ý không muốn cho Sori nói tiếp. Sori e dè, cũng không nói nữa.

- Sori, con vừa mới nói gì? - Hyomin quay sang Sori - Con nói cái gì mà không thể đưa papi tới trường? Thật ra là chuyện gì?

Hyomin đỡ Minyeon đứng dậy...

- Minyeon, vừa rồi Sori nói vậy là sao? Thật ra là có chuyện gì?

Cô lại hỏi Minyeon. Nhưng Minyeon vẫn cứ im lặng.

- Sori, con đừng sợ, con nói thật cho mọi người biết, chuyện này là sao?

Jihyun cúi xuống nói với Sori.

- Mami... Tội nghiệp Minyeon lắm... Vì cô giáo mời papi của Minyeon tới để chia sẻ một số công việc với papi em ấy... Nhưng papi của Minyeon đã quên em ấy rồi... Còn nữa...

Sori ấp úng.

- Còn gì nữa, con mau nói đi. - Soyeon nói

- Tối hôm qua tâm trạng của papi em ấy không tốt, em ấy không biết là papi em ấy có chịu đi cùng hay không cho nên em ấy không dám vào lớp học.

Sori kể lại mọi chuyện... Soyeon, Jihyun và Hyomin nhìn Minyeon mà vô cùng xót xa. Hyomin đau lòng nắm hai vai Minyeon quay về phía mình.

- Minyeon... tại sao con không chịu nói với mami... Mami có thể nghĩ cách giúp con mà...

- Con cũng biết là mami buồn lắm rồi... con không muốn làm cho mami buồn và mami khóc...

Minyeon nghẹn ngào. 

- Làm gì có, mami đâu có khóc... - Hyomin cố nén cảm xúc

- Mami... tuy là mami không khóc trước mặt con, nhưng mà nửa đêm lúc ngủ, mami đều âm thầm khóc... lại sợ làm con thức giấc... mami đã dùng chăn đắp kín đầu mình lại... Con nghe được mà...

Trái tim Hyomin như bị một bàn tay bóp chặt, những giọt nước từ khóe mắt cũng tràn ra... Cô quỳ một chân xuống, ôm chầm lấy Minyeon.

- Minyeon... mami có lỗi với con...

Jihyun không kìm được cảm xúc, úp mặt vào vai Soyeon. Soyeon đau lòng nhìn Hyomin và Minyeon... một tay cô xoa nhẹ lưng Jihyun an ủi, một tay kéo Sori về phía mình. Cô cũng lặng người.

Đột ngột, tiếng bước chân của Jiyeon vang lên khiến tất cả đều giật mình. Hyomin cũng buông Minyeon ra, nhìn nàng. Hiện tại trong lòng nàng cảm xúc khá hỗn loạn, nhưng nàng vẫn giữ nét mặt bình thường bước đến chỗ cô... Minyeon nhìn thấy nàng thì e sợ cúi đầu.

- Papi... À... Chủ tịch... con xin lỗi...

Jiyeon hướng mắt nhìn Hyomin rồi nhìn sang Minyeon, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Cô giáo... bảo tới mấy giờ?

Minyeon nghe thấy liền ngẩn mặt lên nhìn Jiyeon.

- Dạ... là 10 giờ...

Minyeon đưa 10 ngón tay lên trước mặt Jiyeon. Nàng đưa đồng hồ lên xem... nhẩm tính vẫn còn hơn nửa tiếng.

- Được rồi, đi thôi!

Nàng quay lưng bước đi trước. Minyeon ở phía sau nhìn Hyomin... Cô mỉm cười gật đầu với nó. 

- Mau đi theo papi đi...

Minyeon liền chạy theo nắm lấy tay Jiyeon. 

- Papi...

Minyeon mỉm cười gọi nàng... Jiyeon bất giác cười nhẹ, tay cũng siết chặt tay Minyeon hơn...

- Sori... sau này có chuyện gì phải nói cho mọi người biết, không được trốn học như thế có biết không?

Soyeon ngồi xuống dặn dò Sori.

- Papi, con biết rồi, con xin lỗi.

- Hyomin... Chị thấy Jiyeon nó cũng đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ rồi... 

Jihyun nắm lấy tay Hyomin.

- Em cũng mong là vậy...

******

Sau khi đưa Minyeon đến trường, gặp cô giáo nói chuyện xong thì Jiyeon quay lại tập đoàn.

Ngồi ngẩn người suốt 1 buổi, nàng không biết cảm xúc lúc sáng là bắt nguồn từ đâu. 

Chuyện xảy ra nàng đều nhìn thấy, đều nghe thấy tất cả. Lúc thấy Hyomin và Minyeon ôm lấy nhau... trái tim nàng nhói đau như tan thành từng mảnh nhỏ... Nàng rất muốn chạy đến ôm lấy cô và Minyeon... nhưng có một bàn tay vô hình đã giữ nàng lại...

Jiyeon ôm lấy đầu, đầu nàng lúc này như có từng luồn điện chạy qua, nhức nhói, khó chịu.

======

Mấy ngày trôi qua, vẫn như thường lệ, Hyomin sẽ mang cơm đến cho Jiyeon mỗi buổi trưa. Nàng thì cứ mạnh miệng bảo không muốn ăn, song, sau khi cô rời đi thì bao nhiêu cũng ăn hết. Hyomin cũng biết rõ tính nàng, cái tính cao ngạo, không chịu thua ai thì làm sao dễ dàng khuất phục được. Thái độ dửng dưng của nàng thật sự làm cô đau lòng, nhưng cô vẫn sẽ tiếp tục kiên trì, chỉ cần nàng hồi phục, cô tình nguyện chịu đựng tất cả.

Trước đây là Jiyeon luôn âm thầm ở cạnh cô, chăm sóc, lo lắng cho cô... Bây giờ nàng không nhớ ra được tình cảm sâu nặng của hai người, nhưng sợi dây ràng buộc của cả hai vẫn còn đó... Jiyeon đâu phải không có cảm xúc... nàng thật sự rất đau, rất đau... chỉ là nàng không thể chấp nhận được, vì Park Jiyeon ở tuổi 24 là một người lạnh lùng, nàng càng không tin rằng có người lại hiểu rõ mình như vậy... có thể nàng muốn đấu với cô.

******

Jiyeon ngồi đọc hồ sơ mà trong lòng cứ thấy bứt rứt không yên. Nàng nhìn đồng hồ cũng đã quá giờ trưa, hôm nay Hyomin không đến sao?

Vừa nghĩ đến đó nàng liền nhanh chóng xua đi ý nghĩ của mình. Nhưng mới một lúc lại không thể chịu được liền lấy điện thoại ra, tay lướt bấm dãy số... Jiyeon giật mình... Tại sao mình lại bấm được số điện thoại của cô thành thạo như vậy? Là thói quen sao?

Chần chừ một lúc nàng cũng quyết định bấm gọi... "Tít... tít... tít..." âm thanh vang đều đều nhưng không có ai nghe máy.

Jiyeon lại gọi hết lần này đến lần khác cũng không có dấu hiệu gì. Nỗi lo sợ trong lòng nàng đột ngột hiện lên... Nàng vội vã lấy áo khoác rồi về nhà.

Vừa về đến nàng liền gọi cô nhưng cũng không có ai trả lời. Nàng vào bếp không có, vào phòng Minyeon cũng không có... Nàng vào phòng mình thì thấy cô đang co người nằm trên giường, sắc mặt dường như rất khó chịu.

- Hyomin...

Nàng chạy đến giường, lay người cô nhưng cô không hề có phản ứng.

- Sao lại nóng đến như vậy?

Jiyeon vội gọi điện cho bác sĩ rồi ra ngoài lấy nước ấm vào lao người cho cô.

...

- Bác sĩ, chị ấy sao rồi?

- Cô ấy không sao, bây giờ đã ổn định rồi... nhưng mà Park tổng, cô phải để ý một chút, người đang mang thai sốt cao như vậy rất nguy hiểm cho đứa nhỏ.

- Ông... ông vừa nói cái gì? Chị ấy đang mang thai?

Jiyeon ấp úng.

- Đúng rồi. Đã được hơn 1 tháng... Park tổng, cô đừng để cô ấy lo nghĩ với làm việc quá sức. Tôi về trước đây.

- Vâng... cảm ơn bác sĩ...

Jiyeon gật đầu rồi tiễn bác sĩ ra về. 

Nàng trở lại phòng, ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay nắm lấy bàn tay cô... hiện tại trong lòng nàng ấm hẳn lên, cảm xúc thật khó tả...

" Tuy rằng Minyeon cứ bất chấp mình phản đối, cứ gọi mình là papi, nhưng mà... vừa lúc nãy bác sĩ nói Hyomin có thai, mình mới có cảm giác làm papi... Thật ra, cảm giác đó... cũng rất hay... " nàng vừa ngẫm nghĩ, vừa mỉm cười.

######

~ Ngọt ngào rồi ~

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro