Trụ cột gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin mơ màng mở mắt, Minyeon đang ngồi trên giường nắm lấy tay cô.

- Mami...

- Minyeon... 

Cô gọi nó, nhưng chợt nhớ ra không phải nó đang ở trường sao. Nhìn sang đồng hồ cũng đã hơn 6 pm, vậy là cô đã ngủ bao lâu rồi?

- Sao con về nhà được? - Cô lo lắng

- Là papi rước con... papi nói mami không được khỏe, phải nghỉ ngơi..

- Là Yeonie sao...

Cô thở phào nhẹ nhõm. Lúc sáng, cô thấy trong người không khỏe nên vào phòng tìm thuốc, uống xong rồi lại ngồi ở đó nhớ lại những kỉ niệm của cô và Jiyeon, sau đó thì ngủ quên và không biết chuyện gì xảy ra.

Vừa lúc đó, Jiyeon mở cửa phòng, trên tay cầm khay với 2 chén cháo trên đó.

- Chị tỉnh rồi sao?

Nàng đặt khay cháo lên bàn. Hyomin chống tay định ngồi dậy nhưng còn yếu sức, Jiyeon cũng ngồi xuống đỡ cô, lấy gối kê phía sau lưng cho cô. Hành động này của nàng khiến Hyomin vô cùng bất ngờ. 

- Minyeon, lát nữa cô Soyeon qua rước con qua nhà Sori chơi. Bây giờ con qua đây ăn một chút đi.

Jiyeon gọi Minyeon. Minyeon ngoan ngoãn bước qua chỗ Jiyeon đang ngồi. Hyomin khó hiểu nhìn Jiyeon.

- Sao chị Soyeon lại qua rước Minyeon?

- Chị đang không được khỏe có thể chăm sóc Minyeon được hay sao? Vậy nên tôi mới nhờ chị Jihyun và chị Soyeon trông Minyeon giúp.

Jiyeon nhẹ nhàng nói trong lúc đang đút cháo cho Minyeon.

- Đúng rồi đó mami, papi nói mami phải dưỡng thai cho thật tốt để sinh cho Minyeon một đứa em thật dễ thương.

Minyeon chu cái miệng cực kỳ dễ thương nhìn Hyomin. Trông nó đang rất vui vẻ.

- Dưỡng thai??? - Hyomin tròn xoe mắt.

- Ừm... bác sĩ nói chị có thai hơn 1 tháng rồi... 

Jiyeon đáp lại, tuy rằng tỏ ra bình thường nhưng cô có thể nhận ra niềm vui được ẩn trong ánh mắt nàng. 

- Thật vậy sao?

Cô cười nhẹ, đưa tay xoa bụng mình, trong lòng chợt ấm lên.

- Chị ăn một chút đi, trưa giờ chị đã ăn gì đâu.

Jiyeon chuyển chén cháo còn lại cho cô. Hyomin nhận lấy. Nàng không nói gì thêm, tập trung đút cho Minyeon ăn.

Được một lúc, điện thoại của nàng reo lên, Soyeon đã đến trước cửa. Jiyeon dẫn Minyeon ra ngoài.

- Con ở nhà cô Soyeon phải ngoan đó, biết không?

Jiyeon ngồi xuống dặn dò Minyeon. Minyeon gật gật đầu dang tay ôm cổ nàng. Jiyeon giật mình nhưng cũng xoa đầu nó. Cảm giác này Jiyeon có chút không quen.

Minyeon buông nàng ra, cũng không quên hôn lên má nàng một cái.

- Papi... à Chủ tịch... không được ăn hiếp mami đâu đó... 

Nói rồi Minyeon vui vẻ vẫy tay chào nàng rồi chạy đến nắm tay Soyeon.

- Em chăm sóc cho Hyomin cho tốt đó. - Soyeon cũng dặn nàng.

- Em biết rồi. Làm phiền chị với chị Jihyun lo cho Minyeon vài ngày. Khi nào Hyomin khỏe hẳn em sẽ đến đón Minyeon.

Soyeon gật đầu nhẹ, trong lòng cảm thấy an tâm hơn, Jiyeon cũng thay đổi thái độ rồi.

- Vậy chị về trước đây.

- Ừm...

Jiyeon đứng đó đợi xe Soyeon khuất đi rồi mới vào nhà. 

Jiyeon vào trong thì đã thấy Hyomin bước ra ngoài phòng.

- Nè... chị định đi đâu vậy?

- Chị sang phòng Minyeon ngủ... Đã phiền em rồi...

Jiyeon nhíu mày, bước đến nắm lấy tay cô.

- Đi theo tôi!

Nàng kéo cô vào phòng mình rồi đóng cửa lại.

- Yeonie, em có chuyện gì muốn nói với chị sao?

Jiyeon đỡ cô ngồi sopha.

- Bây giờ chị đang mang thai, cũng cần phải ngủ thoải mái một chút... giường ở phòng Minyeon nhỏ như vậy, chị ngủ không vừa đâu.

- Ờ... nếu vậy... chị sang phòng khách ngủ.

- Không phải... - Jiyeon nhún vai - Chị đâu phải là khách, ngủ ở phòng khách cái gì? Đương nhiên là phải ngủ ở đây.

Cô nhìn nàng mỉm cười, dù trong lòng đã hiểu ý nàng nhưng vẫn cố giả vờ trêu chọc.

- Chị ngủ ở đây... Vậy em phải sang phòng khách ngủ sao?

- Không phải... - Nàng cảm thấy đã mất dần kiên nhẫn - Tôi không phải có ý đó.

- Vậy thì em có ý gì?

- Park Hyomin... Không phải chị đã nói, đã quen, sáng sớm thức dậy phải có người bên cạnh... nên... tôi nghĩ, tôi không thể để chị ngủ một mình ở phòng ngủ... Với lại, chị đang bệnh, cũng cần người chăm sóc...

Jiyeon nói, giọng pha chút ngại ngùng.

- À... Đúng là chị không quen ngủ một mình... nhưng mà, em thường ra nước ngoài công tác, một lần đi cũng mất mấy ngày... chị phải tập cho quen. Chị bây giờ đã quen ngủ một mình rồi... Có lẽ không thành vấn đề...

- Nè... nè... ý của chị là chị đã quen ngủ một mình rồi, tôi có làm sao chị cũng không quan tâm?

Jiyeon có chút giận dỗi.

- Chị cũng vì em mới thay đổi thói quen của mình thôi... Không phải em nói buổi tối ngủ một mình tự do tự tại hay sao?

- Tôi... - Jiyeon cảm thấy bối rối - Tôi không muốn ngủ một mình không được sao?

- Dĩ nhiên là được... - Hyomin mỉm cười rồi đứng dậy.

- Nè... chị đi đâu vậy? - Jiyeon kéo tay cô. - Không phải ngủ ở đây sao?

- Chị đi tắm rồi thay đồ, không lẽ em muốn chị mặc như vậy mà ngủ sao?

- Ờ... ờ... Để tôi giúp chị...

Là ngụ ý gì đây??? " Park Jiyeon... cô đang nghĩ cái gì vậy? " Jiyeon cảm thấy vô cùng hối hận với lời mình nói ra.

- Giúp chị sao? - Hyomin ngạc nhiên nhìn nàng.

- Chị còn chưa khỏe, tôi giúp chị đi lấy đồ... đúng rồi, đi lấy đồ... Chị ngồi đợi một chút...

Jiyeon nói rồi nhanh chóng ra khỏi phòng... 

Hyomin nhìn theo nàng... "Cho dù em không nói ra nhưng chị đã cảm nhận được em vẫn rất quan tâm chị... Yeonie... chị thật sự rất hạnh phúc..."

Jiyeon đóng cửa lại, tựa mình bên tường. "Thật là nghe không hiểu ý mình hay là cố tình chọc phá mình?" Nói thế nhưng nàng cũng không giận, cười nhẹ một cái rồi đi tới phòng Minyeon.

Jiyeon sau khi chuyển đồ của cô từ phòng Minyeon trở về thì cũng lấy đồ sang phòng khác tắm rồi mới quay trở lại. Tiếng nước vẫn còn chảy phía trong.

Nàng ngồi xuống ghế mà ngẫm nghĩ. Cảm giác của nàng đối với cô vốn dĩ là một tình yêu sâu đậm... nhưng sao nàng có thể yêu một người nhiều đến như vậy... tình cảm đối với nàng không phải là sự ràng buộc hay sao?

- Không thể nào... Tuyệt đối không thể nào...

Jiyeon lắc đầu với ý nghĩ của mình. Hyomin cũng vừa ra, nghe được nàng nói.

- Chuyện gì mà không thể nào?

Jiyeon giật mình, vội nói.

- À... Không có.

- Ừm... Được rồi... Chị hơi mệt, chị phải ngủ đây... Ngủ ngon...

Nói xong cũng không đợi phản ứng của nàng, cô lên thẳng giường, kéo chăn nằm xuống. 

Jiyeon nhìn cô như vậy, trong lòng vô cùng bất mãn... "Không phải trước đây chị ta luôn cố gắng ép mình nhớ lại, lẽ ra những việc hôm nay mình làm phải khiến chị ta cảm động đến chảy nước mắt, ôm chặt lấy mình... Sao lại có thái độ này?" 

(* Hahahaha, tội Yeonie... ~ Yeon: Biến! Liền, ngay và lập tức... ~ @@ *)

Hyomin quan sát bộ dạng của nàng rất muốn bật cười nhưng cũng phải cố kìm nén lại.

- Em chưa ngủ sao?

- À... tôi còn phải tắt đèn.

Jiyeon tìm một cái cớ rồi đến bật đèn ngủ lên, tắt đèn lớn đi. Nàng bước lại giường vừa ngồi xuống thì cô đưa gối cho nàng.

- Nè... Chị làm gì vậy? - Jiyeon khó hiểu nhìn cô.

- Không phải em muốn ngủ sô pha hoặc trải drap dưới sàn sao? Tất nhiên phải đưa gối cho em rồi...

Jiyeon cau mày lại. 

- Tôi không thể ngủ sô pha hoặc trải drap dưới sàn, nếu như thế sáng thức dậy sẽ đau lưng nhức mỏi, ảnh hưởng đến tinh thần tôi đi làm.

- Em nhường phòng ngủ cho chị như vậy mà không ngủ ở sô pha hay trải drap dưới sàn... vậy em ngủ ở đâu? - Cô vẫn tiếp tục chọc nàng.

- Park Hyomin, chị...

Jiyeon không kìm chế được mà tiến sát lại gần cô. Khoảng cách của 2 người gần hơn, 4 mắt lại chạm nhau. Không khí im lặng một chút cho đến khi Hyomin kéo nàng lại, ôm chặt lấy. Jiyeon cảm nhận được nhịp tim của cô... hương thơm tỏa ra từ người cô làm nàng vô cùng dễ chịu... 

- Yeonie... nói cả buổi trời thì em cũng là muốn ngủ ở trên giường, với lại còn ngủ chung giường với chị... đúng không?

Hyomin thì thầm bên tai nàng. 

- Đúng rồi, ý tôi chính là vậy...

Jiyeon không suy nghĩ đáp lại... nhưng mà, nàng chợt nhận ra, có gì đó sai sai... Bị nói trúng tim đen, nàng lúng túng đẩy nhẹ cô ra. Hyomin cười nhẹ.

- Vậy sao em không nói sớm... Mau ngủ đi!

Cô kéo nàng nằm xuống cạnh mình rồi nhắm mắt lại. Cả 2 nằm cạnh nhau, cảm giác ấm áp lạ thường dâng lên trong lòng Jiyeon... Nàng trầm mặc một lúc rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Park Hyomin... tôi nói cho chị biết, từ nay tôi không làm việc theo ý mình nữa... tôi là trụ cột gia đình này... vì chị... vì Minyeon và... vì cả baby chưa chào đời... tôi sẽ có trách nhiệm... Còn nữa...

Jiyeon đang nói thì thấy cô không có chút phản ứng nào. Nàng liền nghiêng người sang, lòng đầy ủy khuất.

- Mình nói nghiêm túc như vậy mà lại ngủ mất rồi?

Nàng nhìn cô ngủ, trái tim đập nhanh hơn... khẽ đưa tay chạm vào gương mặt cô rồi dừng lại ở đôi môi mềm mại kia... Nàng cúi xuống, áp nhẹ bờ môi mình lên đó, đúng là rất ngọt...

Hyomin khẽ cử động là Jiyeon giật mình. Nàng vội nằm xuống. Cô xoay người, theo thói quen ôm lấy nàng.

Jiyeon thở nhẹ nhàng... may mà việc "xấu" mà mình làm chưa bị phát hiện. Nàng cười nhẹ rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. 

Jiyeon không biết rằng, môi Hyomin cũng đã khẽ cong lên. 

======

Mấy ngày sau, Hyomin đã khỏe hẳn, Jiyeon đón Minyeon về nhà. Nàng còn định tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng Hyomin có thai. Tuy trong lòng đã có sự thay đổi lớn, nhưng mà bề ngoài, vì sợ mất mặt nên nàng vẫn tỏ ra dửng dưng không quan tâm đến.

Buổi chiều, Jiyeon giúp Hyomin đi mua nguyên liệu về làm bánh cho tiệc bữa tối. Nàng bảo cô nghỉ ngơi nhưng cô không chịu, vậy nên nàng đành chiều ý cô.

- Ngày xửa ngày xưa... À... Ngày xửa ngày xưa...

Jiyeon ngồi ở phòng khách đọc truyện cho Minyeon nghe, nhưng nàng cứ mãi nhìn vào trong bếp vì Hyomin đang làm bánh ở phía trong.

- Papi... papi cứ ngày xửa ngày xưa quài... papi không có tập trung gì hết...

Minyeon bất bình mà lên tiếng. Nhưng trong đầu Jiyeon lúc này lại nhớ về cuộc nói chuyện của mình và Soyeon lúc sáng.

***

- Chị Soyeon... Em nên tặng quà gì cho Hyomin đây?

- Jiyeon... Mỗi lần em tặng quà cho Hyomin đều khiến em ấy rất cảm động, thậm chí còn rơi cả nước mắt... Bây giờ cả việc em muốn tặng quà gì cho Hyomin để em ấy vui, em ấy cảm động, em cũng không biết sao?

***

- Thật ra là chị ấy thích cái gì chứ?

Jiyeon nhíu mày. Minyeon lắc lắc tay nàng.

- Papi... papi đọc sai rồi...

- À... - Jiyeon giật mình - Cũng tại mami của con đó, làm bánh suốt buổi chiều làm căn nhà toàn mùi bánh, làm không thể tập trung.

- Thơm lắm phải không? Con thì mong được ăn bánh mami làm, bánh mami làm là ngon nhất trên đời.

Minyeon tự hào nói.

- Có thật là ngon đến như vậy không? Muốn ăn bánh không ra ngoài mua, cần gì phải tự làm cho mệt. - Jiyeon nhíu mày

- Papi, chuyện đó khác chứ... Trước đây papi cũng nói bánh mami làm là ngon nhất trên đời, papi ăn rồi là không muốn ăn bánh ở bên ngoài.

- Tốt nhất là phải. Ê... ê... con vừa mới gọi cô là gì?

Jiyeon nhìn Minyeon.

- Xin lỗi... Chủ tịch...

Jiyeon chợt nghĩ ra điều gì đó, liền bỏ cuốn truyện xuống, quay sang Minyeon.

- Nè... Park Minyeon... Chủ tịch như cô cũng không dữ lắm... cô cho con một cơ hội để lấy công chuộc tội... 

(* Yeonie dụ dỗ con nít kìa >> Hahaha ~ Yeon: Hừ... Sao chỗ nào cũng có mi vậy??? ~ Chuồn lẹ ^^*)

- Lấy công chuộc tội là gì? - Minyeon ngây thơ hỏi

- Tức là con phải thành thật cho cô biết, mami con thích nhất cái gì?

- Tất nhiên là...

Minyeon chưa kịp nói thì đã có tiếng chuông cửa.

- Báo cáo chủ tịch, có người tới, con ra mở cửa!

Minyeon nói  xong liền bước xuống ghế, nhanh chóng chạy ra phía cửa. Jiyeon ôm đầu thất vọng "Ai mà đến phá ngay lúc này vậy?"

- Chú Kevin... - Minyeon hớn hở.

- Minyeon... Để chú ôm cái đã...

Kevin vui vẻ bế Minyeon lên bước vào. Jiyeon nhìn thấy Kevin, trong lòng lại không được vui.

- Còn chưa tới giờ sao anh đến sớm vậy?

- Tôi đến đây tất nhiên là có nhiệm vụ quan trọng... 

Kevin trả lời Jiyeon rồi để Minyeon xuống thì thầm với nó.

- Minyeon, con vào phòng chơi một chút, lát Sori đến chơi với con được không? 

- Dạ... - Minyeon gật đầu, quay sang chào Jiyeon rồi mới vào phòng.

Đợi Minyeon vào trong, Jiyeon cũng nhìn Kevin bằng ánh mắt "hai viên đạn"

- Em không cần nhìn tôi đến như vậy... Tôi là phụng mệnh của Hyomin, đưa thứ em ấy thích nhất tới...

Kevin đưa túi đồ trên tay lắc lắc trước mặt Jiyeon.

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro