CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin đã suy nghĩ suốt đêm. Đối với việc trả thù Jiyeon, cô cũng thấy mệt mỏi, không muốn tiếp tục nữa. Dù sao, Qri bây giờ cũng đã khỏe mạnh, tinh thần cũng tốt hơn. Cuộc sống của Hyomin cũng rất tốt đẹp, ông ngoại lại rất yêu thương cô nên cô không thể nào làm tổn thương cháu của ông. "Em gái"? Hai từ này mỗi khi nghĩ tới Hyomin lại thấy lòng khó chịu, cô không muốn dùng từ này để gọi Jiyeon chút nào. Vì vậy, Hyomin quyết định từ bỏ. Buông tha người khác cũng là một cách để tự buông tha chính bản thân mình.

Còn đối với việc nợ Hani, Hyomin cũng đã nghĩ xong. Cô cũng muốn chị yên tâm về mình hơn. Với lại, cảm giác mang nợ người nào đó thật khó chịu, Hyomin cũng muốn trả hết cho Hani. Lần này, cô đã hạ quyết tâm.

Ngày hôm sau, Hani đến nhà ăn cơm cùng Hyomin, ông ngoại và có cả Jiyeon. Soyeon cũng đưa Qri đến.

Ngồi vào bàn ăn, Jiyeon vẫn giữ nguyên khuôn mặt không hề hiếu khách. Đối diện Jiyeon, Hyomin đang ngồi chia đũa cho mọi người. Ông ngoại và Hani như thường lệ, gặp nhau là lại nói về những vấn đề ở công ty mà Hyomin thì im lặng. Hyomin ngồi nghe, thỉnh thoảng cô cười cười. Cô nói chuyện với Soyeon và Qri. Lúc Hyomin cười, Hani cũng yêu thương nhìn cô và cười theo. Người duy nhất không lên tiếng lúc này là Jiyeon.

"Sao con không nói chuyện vậy Jiyeon?" - Ông ngoại để ý thấy sự bất thường nên lên tiếng hỏi.

"Không sao, tại con không biết nói gì!" - Jiyeon hờ hững đáp.

"Thôi thôi, không sao!" - Thấy bầu không khí căng thẳng, ông ngoại xua tay. - "Đừng bàn chuyện công ty khô khan nữa."

"Vâng!" - Hani gật đầu.

Hyomin khó hiểu ngẩng lên nhìn Jiyeon, cô cũng muốn biết tại sao nó lại ghét Hani đến thế. Còn Jiyeon, chỉ lườm cô rồi quay đi.

"À, nói về chuyện của hai đứa đi." - Ông ngoại cười cười. - "Jiyeon, con có định góp ý gì cho hôn lễ của chị con không?"

Hyomin mém xíu đã phun nước trong miệng ra, tình hình căng thẳng vừa dịu xuống thì lại có nguy cơ bùng lên. Nuốt xuống ngụm nước một cách khó khăn, Hyomin len lén nhìn Jiyeon xem nó phản ứng thế nào.

"Con không có. Nhưng Hyomin đã đồng ý kết hôn với cậu sao?" - Jiyeon hỏi Hani, nhưng lại nhướn mắt lên nhìn Hyomin. Tuy là biểu hiện vô cùng bình thản nhưng nội tâm của Jiyeon lại đang run lên dữ dội khi phải chờ nghe đáp án của Hyomin.

"Hyomin, con trả lời đi." - Ông ngoại hứng thú nhìn Hyomin.

Hani cũng hồi hộp quan sát biểu hiện của Hyomin, hai tay đặt dưới bàn cứ xoắn lại với nhau.

Tự dưng toàn bộ chú ý đều tập trung về mình khiến Hyomin lúng túng, hơn nữa, nhìn thấy sự kỳ vọng của Hani, Hyomin cũng không nỡ làm Hani hụt hẫng lần nữa. Chuyện này sớm hay muốn cũng xảy ra. Vì vậy, Hyomin chầm chậm gật đầu, cô không dám nhìn Jiyeon.

"Tốt quá!" - Ông ngoại cười lớn.

"Thật không?" - Hani nắm lấy tay Hyomin, mừng rỡ lên tiếng.

Hyomin lại gật đầu lần nữa để khẳng định. Cô rút tay ra khỏi tay Hani. - "Ăn cơm đi."

"Chị nói gì?" - Hani vẫn còn đang vui nên không để ý những gì Hyomin nói.

"Chị ấy bảo ăn cơm!" - Jiyeon bực bội truyền đạt ý của Hyomin. Vừa rồi lúc cô gật đầu, trong lòng Jiyeon có cái gì đó đổ vỡ, trái tim bị mảnh vỡ cào vào nên đau rát. Ánh mắt Jiyeon vụt qua tia đau lòng.

Chạm vào ánh mắt đau lòng đó, tự dưng Hyomin giật thót như thể làm gì sai trái và bị phát hiện. Cô cúi mặt ăn cơm, không dám đối diện với Jiyeon.

Hyomin vốn nghĩ bữa ăn cơm sẽ tiếp diễn một cách yên bình nhưng lại không ngờ ông ngoại tiếp tục cao hứng, nhắc đến chuyện kết hôn lần nữa. Không hiểu sao Hyomin lại thầm mong Jiyeon buông đũa và rời khỏi bàn ăn như lần trước. Nhưng, nó không làm vậy.

"Vậy con định khi nào sẽ tổ chức không?"

Hyomin hít sâu một hơi, cô định đi lên phòng lấy giấy viết, tại sao lúc nãy cô lại quên mất hai vật quan trọng này.

"Không cần ghi đâu, cứ nói bình thường đi." - Nhận ra ý định của Hyomin, Jiyeon lên tiếng cản cô lại.

"Có Jiyeon ở đây, con cứ nói đi." - Ông ngoại cũng lên tiếng, ông nghĩ việc này cũng sẽ khiến Hyomin và Jiyeon thân thiết hơn.

"Cũng không tổ chức ngay được đâu, sắp tới Hani phải sang nước ngoài công tác mà."

"Hyomin nói sắp tới Hani sẽ đi công tác nước ngoài nên không tổ chức." - Jiyeon dựa lưng vào ghế, mắt dán chặt vào môi Hyomin.

Hyomin thấy căng thẳng như thể đang đi phỏng vấn xin việc, cô nâng cốc nước uống một ngụm. - "Nên con nghĩ phải qua tết mới có thể tổ chức."

Rốt cuộc vẫn là sẽ kết hôn? Jiyeon nghiến răng.

"Hyomin nói gì vậy?" - Ông ngoại hối thúc.

"Hyomin nói mệt mỏi, không muốn nhắc đến chuyện này nữa."

Hyomin và Qri lập tức ngẩng đầu lên nhìn Jiyeon với tốc độ nhanh nhất. Trước mặt ông ngoại và Hani mà nó dám dịch sai ý cô. Còn Qri mém xíu bị sắc vì cơm mất.

"Nếu chị mệt thì ăn đi." - Hani im lặng nãy giờ mới lên tiếng, gắp thức ăn vào chén của Hyomin. Khuôn mặt vui mừng vừa rồi cũng biến mất.

Thấy Hani như vậy, Hyomin cũng không biét giải thích sao cho phải, cô khó xử nhìn Hani. Cầm lấy đũa, Hyomin gắp món Hani thích đặt vào chén của Hani. Hy vọng hành động nhỏ này có thể khiến tâm trạng Hani tốt hơn.

"Em ăn đi." - Hyomin mỉm cười.

Hani không trả lời, khóe miệng cong lên đáp lại Hyomin và tiếp tục ăn. Không hiểu sao Hani lại thấy khó chịu trong lòng...

Ông ngoại không tinh tế để nhận ra không khí khác thường mà tiếp tục cười nói. Hyomin và Hani thay phiên gắp thức ăn cho nhau khiến ông tưởng tình cảm giữa họ rất tốt đẹp nên vì thế mà vui mừng.

Jiyeon rơi vào trầm mặc, mắt nó vẫn lặng lẽ quan sát Hyomin. Thấy Hyomin cười với Hani, nó vừa cảm thấy tức tối lại vừa cảm thấy ghen tị. Người có thể đường đường chính chính ở bên Hyomin lúc này chính là Hani, không phải nó.
====================

Hyomin nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn. Dù cố gắng thế nào cô cũng không thể chợp mắt được. Ánh mắt của Jiyeon lúc chiều cứ đeo bám cô mãi. Nhắm chặt mắt rồi lại mở hẳn ra nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhưng nó vẫn không buông tha Hyomin. Cô đưa tay vò đầu khiến mái tóc rối bù và ngồi bật dậy.

Lúc Hyomin xuống bếp thì mọi người đã ngủ, cả căn hộ chìm trong im lặng. Cô định bụng sẽ pha một ly sữa uống cho dễ ngủ, ai dè khi pha xong, vừa chuẩn bị mang lên phòng thì lại đụng mặt Jiyeon...

Hồi chiều Jiyeon không về nhà, nó đi loanh quanh vô định khắp thành phố. Ngang qua nhà hàng, nó nhìn thấy cặp đôi kết hôn đứng bên ngoài, không hiểu sao lại trông khuôn mặt của họ thành của Hyomin và Hani. Suýt nữa nó đã gây tai nạn nếu không dừng xe kịp thời. Đến khi về nhà, Jiyeon mới cảm giác bụng đói cồn cào nên vào bếp định tìm thức ăn.

"Em vừa về hả?" - Bộ dạng của Jiyeon nói cho Hyomin biết điều đó nhưng cô vẫn hỏi lại.

"Ừ." - Jiyeon gật đầu qua loa.

"Em... đói bụng sao?" - Hyomin ngập ngừng suy đoán.

"Ừ..."

"Có... muốn ăn gì không?"

"Có."

"Để tôi nấu mì cho em ăn, được không?" Tự dưng Hyomin lại muốn làm gì đó cho Jiyeon, dù nhỏ nhặt thôi cũng được.

Jiyeon sửng sốt nhìn Hyomin, nó không ngờ được cô sẽ yêu cầu như vậy. Một tia ấm áp len lỏi khắp cõi lòng, Jiyeon vội gật đầu.

Đặt ly sữa xuống bàn, Hyomin quay lưng về phía Jiyeon, tìm tô và lấy mì ra đồng thời đun nước. Jiyeon ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Hyomin. Nó phảng phất thấy được hình ảnh cô gái tất bật trong bếp.

Jiyeon nghĩ, nó đã đánh mất điều quý giá nhất trong cuộc đời mình.

Hyomin bỏ bột nêm vào tô xong, cô đứng lặng người hồi lâu. Hai bàn tay không ngừng xoắn vào nhau như thể đang muốn làm gì đó nhưng lại phân vân không biết có nên làm hay không. Cuối cùng, Hyomin nắm chặt tay, dứt khoát xoay người lại.

"Em..." - Hyomin đứng trước mặt Jiyeon, cô quơ tay ra hiệu nhưng nó lại như người mất hồn, không thấy cô.

"Em..." - Hyomin đập tay vào vai Jiyeon.

"Sao vậy?" - Jiyeon giật mình, nó thu hồi tầm mắt vừa rồi, ngẩng lên nhìn Hyomin.

"Chúng ta... bình thường có được không? Tôi... tôi đã suy nghĩ nhiều lần rồi. Tôi cũng mệt mỏi lắm, hận thù và nghĩ cách khiến em đau khổ không khiến tôi vui vẻ hơn. Vậy nên, chúng ta bỏ xuống mọi thứ có được không?" - Từng lời nói, Hyomin chầm chậm nhép môi một cách rất chân thành như thể cô đang thuật lại y hệt những gì trong lòng suy nghĩ.

"Bỏ xuống?" - Jiyeon nheo mắt, nó muốn hỏi cô làm thế nào để nó có thể bỏ xuống được, cô có thể chỉ nó không?

"Ừ!" - Hyomin kiên định gật đầu.

"Nếu như lúc trước em bỏ hết mọi thứ để giữ chị lại, liệu kết thúc của chúng ta có khác bây giờ không?" - Jiyeon đột nhiên trầm giọng, phảng phất trong lời nói chứa đựng sự nuối tiếc khôn nguôi.

"Em..." - Hyomin ngẩng lên, cô không ngờ Jiyeon sẽ hỏi như vậy nên nhất thời sửng sốt. Khi đã hiểu ra, cô lại nở nụ cười tự giễu. Cô, cũng đã từng hỏi như vậy.

"Kết thúc có thể hạnh phúc như bây giờ không?"

"Sẽ không!" - Hyomin dứt khoát lắc đầu, lúc này, mắt cô nhìn thẳng vào Jiyeon. - "Câu hỏi của em làm tôi nhớ đến thời gian trước, khi chúng ta vừa chia tay, thời gian mà trong tôi vẫn còn sót lại chút ít sự ngây thơ. Lúc đó, tôi ngày nào cũng dằn vặt tự hỏi mình câu này. Đôi khi tôi cũng trách em tại sao lúc đó không thể bỏ hết mọi thứ mà giữ tôi lại. Nếu như vậy, biết đâu chúng ta sẽ có một kết thúc có hậu như tôi hằng mơ ước..."

Jiyeon điều hòa hơi thở của bản thân, một tia hy vọng nào đó lóe lên khiến nó hồi hộp.

"Nhưng mà... sau khi xảy ra bao nhiêu biến cố, chịu bao nhiêu đau khổ, tốn bao nhiêu nước mắt và lãng phí tuổi trẻ tươi đẹp của chính mình, tôi không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác. Tôi mới đổi được câu trả lời. Đáng tiếc chỉ vỏn vẹn một chữ: Không..." - Hyomin bình thản thốt ra từ cuối cùng như thể cô đang nói về một người khác chứ không phải chính cô.

Đứng giữa người mình yêu và người yêu mình, hãy chọn người yêu mình để được hạnh phúc. Người ta thường khuyên người khác chọn lựa như vậy. Nhưng đến khi rơi vào tình cảnh đó, họ mới phát hiện: Thật ra, bản thân họ không hề có quyền lựa chọn.

Jiyeon siết chặt bàn tay đang run rẩy của mình, hy vọng của nó hoàn toàn bị dập tắt, hồi hộp ban đầu lại chuyển sang sợ hãi khi đối diện với người con gái mang khuôn mặt bình thản trước mắt.

"Nếu em giữ tôi lại, kết thúc sẽ khác, nhưng là đau theo một hướng khác. Chúng ta thay đổi quá trình để nó dài hơn, đau khổ hơn nhưng nhận lại vẫn là kết quả đau lòng như lúc đầu để làm gì? Vậy nên em không cần phải dằn vặt bản thân vì với tôi đây đã là kết thúc tốt nhất cho mối tình đầu của mình. Còn nếu như phải áp dụng chữ "nếu" kia vào câu chuyện này, thì tôi sẽ áp dụng vào giây phút đầu tiên chúng ta gặp nhau, tốt nhất vẫn là không gặp. Có những người, không thể ở bên nhau, cũng không nên ở bên nhau."

"Chị không nói thành tiếng, nhưng câu chữ của chị còn tàn nhẫn hơn bất cứ người nào..." - Trải qua một loạt cung bậc cảm xúc, cuối cùng Jiyeon lại buông tiếng thở dài. Nó chưa bao giờ thắng được người con gái này.

"Vậy nên bỏ xuống đi, chúng ta cũng nên có cuộc sống riêng cho mình, không nên làm khó nhau nữa. Tôi cũng sắp kết hôn..."

"Chị đang khoe cho em biết à?"

"Tôi không có ý đó!" - Hyomin xua tay. - "Ý tôi là, em cũng nên tìm hạnh phúc cho mình." - Tự dưng mấy lời này làm cô thấy chua xót, câu cuối cùng là lời giả dối mà cô vô thức thốt ra. - "Tôi sẽ thật lòng chúc phúc cho em."

"Vậy chị chỉ em tìm một người giống chị được không?" - Jiyeon đứng dậy, nó tiến đến gần Hyomin, ép cô lui về sau.

"Tôi... tôi... tôi..." - Hyomin lắp bắp, cô cụp mắt không dám đối diện với ánh mắt sắc bén của Jiyeon đang phóng vào mình.

"Chị nói thử xem?" - Jiyeon tiếp tục ép Hyomin.

"Tôi..." - Hyomin cắn môi, cô ngẩng lên đối mặt với Jiyeon. - "Chúng ta là chị em."

"Vậy nếu chúng ta không là chị em, lại thêm việc chị từ bỏ thù hận thì chúng ta có thể trở về như trước không? - Lời nói của Jiyeon có phần kích động, nó nắm lấy vai Hyomin. "Chị nói đi."

"Đó chỉ là giả thuyết của em." -Hyomin vẫn kiên quyết. Mặc dù khi nói ra, cô cũng không hề thấy thoải mái như biểu hiện trên mặt cô.

"Chị có thể làm chị em với em không?"

"Tôi..." - Hyomin nghẹn lời, cô nói thì rất hay, rất trôi chảy nhưng khi Jiyeon hỏi như vậy cô cũng không biết trả lời làm sao. Vì cô biết, cô không làm được. Không làm được nhưng lại ép người khác phải làm có phải ích kỉ lắm không?

Đang lúc không khí căng thẳng bao vây, Hyomin vẫn cố suy nghĩ câu trả lời để đối phó lại sự bức ép của Jiyeon, đột nhiên tiếng nước sôi kêu lên. Hyomin giật mìn, cô xoay người chạy nhanh đi tắt bếp và đổ nước sôi vào tô. Cô thở phào, thầm cảm ơn nồi nước này. Jiyeon cũng không ép Hyomin, nó lại ngồi xuống ghế. Hyomin bưng tô mì mang đến đặt xuống trước mặt Hyomin.

"Em ăn đi, tôi đi ngủ trước." - Không để Jiyeon nói thêm gì, Hyomin đã cầm ly sữa chạy thẳng lên phòng.

Còn lại một mình Jiyeon ngồi giữa phòng ăn rộng lớn, trước mặt nó, tô mì vẫn không ngừng bốc khói. Nó cũng mệt mỏi, cũng muốn bỏ xuống nhưng không làn được, trái tim nó không cho phép. Jiyeon biết là Hani rất tốt với Hyomin, rất yêu Hyomin và rất xứng đáng với Hyomin nhưng nó không thể nào ngừng ghen tị với Hani. Nó cũng thử cố gắng như lời mọi người nói là chúc phúc cho Hyomin nhưng nó thất bại. Từ đây đến khi họ thật sự kết hôn, có cơ hội nào để Jiyeon có thể giành lại cô không?

Jiyeon trầm ngâm, qua làn khói mỏng, khuôn mặt Jiyeon phảng phất u sầu và bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro