CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin chưa cai được rượu, hay nói đúng hơn là cô chưa thử cai bao giờ. Nhưng việc Hyomin uống rượu, cô giấu kín không muốn ông ngoại biết rồi lại cảm thấy đau lòng. Mỗi khi uống rươu, cô đều phải lén lút. Như trưa hôm nay, trong lúc ông ngoại đến công ty, Hyomin lén ra sau vườn, ngồi xuống bên những chậu xương rồng, lặng lẽ uống rượu.

Căn phòng ngột ngạt khiến Jiyeon khó chịu nên nó định ra vườn hít thở không khí trong lành nơi đó. Chỉ vừa đặt chân xuống thảm cỏ xanh, Jiyeon đã nhìn thấy Hyomin ngồi đằng xa. Hai chân cô đặt sát vào nhau và co lại, khuỷu tay đặt lên hai đầu gối và cằm tựa lên đó. Hyomin nghiêng đầu, mái tóc dài buông về một bên tựa như thác nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nếu không phải vì sự xuất hiện của ly rượu vang trên tay còn lại thì người khác nhìn vào còn tưởng Hyomin là một cô sinh viên đại học đang đau đầu vì học tập. Mà Jiyeon, lại là nữ sinh viên cùng trường len lén ngắm nhìn cô từ xa. Sự so sánh kì cục đó khiến Jiyeon bật cười, nó bước nhanh đến ngồi xuống cạnh Hyomin.

"Chị vẫn còn uống rượu?"

"Vẫn!" - Hyomin ngồi thẳng dậy, hờ hững nhép môi đáp. Cô đưa rượu lên miệng nhấm nháp mà không nhìn đến Jiyeon.

"Tại sao?"

"Không cai được!"

Jiyeon im lặng, lặng lẽ nhìn Hyomin, đôi mắt ánh lên niềm đau lòng khó tả. Vài giây sau nó lại lên tiếng.

"Chị vẫn chưa đàn lại?"

"Chưa!"

"Tại sao?"

"Không đàn được.!"

Câu chuyện đi vào ngõ cụt khiến Jiyeon không biết phải nói gì và nên nói gì tiếp theo. Nó cũng đi lấy rượu ra và uống.

Gió thổi qua khiến tán cây khẽ đung đưa tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng. Trên thảm cỏ xanh, hai người ngồi cạnh nhau, không ai nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn cảnh vật tươi mát phía trước. Ngồi cạnh nhau mà như không thấy sự tồn tại của nhau, họ lặng lẽ thực hiện động tác uống rượu của mình. Khoảng cách hai cơ thể rất gần, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim xa như vô tận, không gì có thể rút ngắn lại được.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở thành chị em, Jiyeon và Hyomin lại ngồi cạnh nhau lâu như vậy. Cũng phải thôi, hận thù là một thứ gì đó nặng nề luôn đè nặng trong lòng. Huống chi lòng hận thù đó lại dành cho người mà ta dành trọn trái tim để yêu thương thì sức nặng của nó lại càng nhân lên nhiều lần. Đến một lúc nào đó, cõi lòng sẽ cảm thấy mệt mỏi, không thể tiếp tục chịu được sức nặng kia nên sẽ tự động buông xuống.

Dù sao cũng ở đây một khoảng thời gian,nên thái độ của Jiyeon và Hyomin dành cho nhau không gay gắt như lúc đầu. Jiyeon không còn quá căm ghét và muốn đuổi Hyomin ra khỏi nhà. Hyomin cũng không còn quá bài xích Jiyeon và buông ánh nắt cay độc nhìn nó. Tất cả trở nên thật yên ắng. Nhưng, mặt biển trước cơn bảo dữ dội cũng thường rất yên bình. Hai trái tim như thể chơi vơi giữa không gian bao la rộng lớn không biết trôi về hướng nào. Tình cảm đó, muốn cầm lên cũng không thể, nhưng, muốn bỏ xuống cũng không xong.

Jiyeon quay sang ngắm gương mặt nhìn nghiêng của Hyomin. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng khuôn mặt của Hyomin vẫn rất đẹp, vẻ đẹp ngây thơ của ngày đầu gặp gỡ. Đã lâu rồi, Jiyeon không có cảm giác yên bình như thế này. Nếu quay trở lại lúc trước, thì nó có thể dẹp bỏ mọi thù hận trong lòng để giữ Hyomin bên cạnh và được phép yêu thương cô không? Một lúc nào đó nghĩ lại, nó cũng cảm thấy hối hận vì đánh mất Hyomin, đánh mất nụ cười trong sáng hôm nào.

Gió thổi mạnh khiến mái tóc dài của Hyomin tung bay, sợi tóc sượt qua mũi Jiyeon mang theo hương thơm dìu dịu khiến nó say mê. Như một phản xạ, Jiyeon vươn tay định giúp Hyomin vén tóc. Nhưng khi bàn tay nó gần chạm đến thì đột ngột dừng lại giữa không trung. Bàn tay có máu thịt nhưng lúc đó lại chẳng khác gì một khối băng. Suýt nữa, Jiyeon đã quên tình cảnh giữa họ lúc này. Tuy không muốn, nhưng nó cũng phải đè nén mong muốn nhỏ nhoi kia xuống và thu tay về. Bây giờ, hành động đơn giản như vậy dành cho Hyomin mà nó cũng không có tư cách để làm.

Jiyeon cười chua chát.

Hyomin vẫn ngồi yên đó. Cô biết, Jiyeon đang nhìn cô, hơn nữa còn nhìn rất chăm chú, nhưng Hyomin lại giả vờ như không thấy mà dán chặt mắt vào chậu hoa xương rồng trước mặt. Hoa xương rồng màu đỏ, nằm dưới ánh mặt trời gay gắt lại trở nên vô cùng chói mắt. Giây phút Jiyeon đưa tay lên, tim Hyomin đập mạnh, cô không biết lúc đó bản thân chờ đợi điều gì. Jiyeon sẽ chạm vào tóc cô? Jiyeon sẽ rút tay về? Hyomin không biết nữa. Chỉ khi bàn tay Jiyeon thu lại, cảm giác mất mát tràn ngập lòng Hyomin nhưng cô lại giấu nó vào tâm hồn sâu thẳm, không biểu hiện ra bên ngoài. Vờ như không có chuyện gì, Hyomin vươn tay bẻ gãy một cây gai trên thân xương rồng, nhựa trắng trào ra từng giọt. Uống một hơi hết ly rượu, Hyomin dứt khoát đứng dậy và đi thẳng vào nhà. Trong lòng bàn tay Hyomin, cây gai kia vẫn nằm yên.

Thật ra, Hyomin ngưỡng mộ nhất là cây xương rồng vì chúng có thể tự tạo gai nhọn bao quanh thân mình để khi người khác chạm vào sẽ bị tổn thương. Còn Hyomin, dù cô cố gắng khoác cho mình bộ dạng gai góc đến thế nào thì cuối cùng vẫn thất bại. Người tổn thương vẫn là cô.

Hyomin mệt mỏi rồi.

Jiyeon không giữ cô lại, nó vẫn ngồi yên đó nhìn về nơi cây gai vừa bị Hyomin nhổ ra, trầm ngâm thật lâu.
=================

Một ngày bình thường lại đến. Theo thói quen, Hani đưa Hyomin về nhà thăm Qri còn bản thân quay về công ty. Qri đã được bác sỹ cho về nhà tuy là vẫn chưa đi được. Chờ Hani đi khuất, cô lấy trái cây trong giỏ ra và bắt đầu gọt.

"Hyomin, dạo này... em... hình như là mập ra rồi..." - Qri nhìn Hyomin.

"Vâng. Ông đối xử với em rất tốt." - Hyomin gật đầu sau đó tiếp tục gọt trái cây.

"May thật, thế còn Jiyeon? Jiyeon đối xử với em có tốt không?"

"Cũng rất tốt!" - Hyomin ngập ngừng, môi mấp máy. Qri cũng hiểu những gì cô nói, vì khi sống chung cũng hay mắc phải trường hợp tắt tiếng. - "Sao tự dưng chị lại nói đến em ấy?"

Qri thở dài:

"Dù sao lúc trước cũng tại chị mà con bé mới chịu đau khổ như vậy, nó hận chị cũng phải thôi. Nhưng chị sợ Jiyeon lại trút hận lên em." - Ánh mắt Qri lơ đãng nhìn ra ngoài.

"Cũng đã trút rồi còn gì." - Hyomin vô thức mấp máy môi, may là Qri không nhìn thấy.

"Còn em với Hani? Hai đứa dạo này tốt không?"

"Vẫn bình thường..." - Nhắc đến Hani, cô lại thấy khó xử.

"Hai đứa cũng mau chóng kết hôn đi, còn đợi gì nữa? Em không sợ bị người khác cướp mất sao?"

Hyomin thở dài, cô cũng mong là vậy.

"Chị chỉ lo cho Hani, chờ đợi em lau như vậy, em bây giờ đã ổn hơn rồi..." - Qri lắc đầu, sau đó thở dài.

"Em biết rồi..." - Hyomin ỉu xìu.

"Hay là... em còn yêu Jiyeon?"

Hyomin giật mình, cô vội ngồi bật dậy không ngừng lắc đầu. - "Không có..."

"Thế thì tốt rồi..." - Qri gật đầu nghi ngờ.

Hyomin cắn môi không đáp, hai đầu móng tay Hyomin cứ búng vào nhau tách tách. Cùng lúc Hani quay lại, Hyomin chưa bao giờ thấy mừng vì sự xuất hiện của Hani như lúc này nên vội đứng bật dậy. Nhận lấy đồ ăn từ tay Hani, Hyomin bắt đầu bày ra.

Sau khi ăn xong, Hyomin tạm biệt Qri và cùng Hani đi về. Trên xe, Hyomin ngồi chống cằm, nhìn chằm chằm Hani. Thật ra nhìn kỹ Hani cũng rất đẹp, từng nét trên khuôn mặt cũng rất hài hòa với nhau. Nếu dùng khuôn mặt này đi thả thính, thì nhất đinh sẽ được nhiều người vây quanh. Vậy thì tại sao Hani cứ mãi theo cô?

"Chị làm gì nhìn em dữ vậy?" - Hani lên tiếng phá tan sự im lặng trong xe.

"Tôi thấy em cũng rất đẹp." - Hyomin ghi vào cuốn sổ rồi giơ lên.

Liếc đọc những dòng Hyomin ghi, Hani phì cười.

"Giờ chị mới phát hiện hả?"

"Ừ!" - Hyomin gật đầu. "Vậy mà tại sao cứ đi theo tôi?"

"Chị không còn câu hỏi nào mới hơn hả?" - Hani nhún vai, không thèm trả lời ý chính.

"Vì câu hỏi cũ mà em mãi vẫn chưa trả lời."

"Không thèm nói với chị nữa, để em tập trung lái xe." - Hani phớt lờ Hyomin. Tuy là hiếm khi cô chủ động nói nhiều như vậy, nhưng việc cứ xoay qua xoay lại đọc chữ khiến Hani mất tập trung. Nếu cứ tiếp tục, không chừng sẽ gây tai nạn.

Hyomin cất cuốn sổ vào giỏ. Cô chống cằm ra bên ngoài cửa xe. Thành phố về đêm ồn ào và nhộn nhịp, từng chiếc xe cứ thế lướt qua họ. Lâu rồi, cô mới có dịp ngắm thành phố thế này. Đột nhiên một ý nghĩ bừng sáng trong Hyomin, cô vội lấy sổ ra viết.

"Em có bận không? Nếu không cùng đi ngắm sông Hàn đi."

"Được thôi."

Thật ra, cho dù lát nữa Hani bận bù đầu bù cổ, thì vẫn nhất định nói không bận. Hình như đây là lần đầu tiên Hyomin yêu cậu Hani như vậy, không biết lí do là gì nhưng việc cô có tâm trạng tốt khiến Hani cũng thấy vui hơn hẳn.

Gió sông lồng lộng thổi khiến mái tóc dài của Hyomin bay bay. Hani đứng cạnh, đưa tay vén những sợi tóc đang bay khi ra sau tai Hyomin, cô không tránh né, mà đứng yên để Hani làm. Vén tóc xong, Hani còn cởi áo khoác lên vai Hyomin vì sợ cô bị lạnh. Một người chu đáo như vậy, nếu bỏ lỡ Hyomin cũng tự thấy mình quá đáng.

"Chúng ta kết hôn đi."

Hani lên tiếng khi Hyomin đang chăm chú ngắm mặt trăng dưới dòng nước đen của con sông. Hyomin giật mình, cô nghi hoặc nhìn Hani.

"Kết hôn?"

"Ừ..." - Hani gật đầu chắc nịch. - "Cũng đã lâu như vậy, mối quan hệ của chúng ta..."

"Để từ từ đi được không?" - Tuy Hyomin không viết ra, nhưng nhìn thái độ của cô thì Hani đoán chắc cô lại tìm lí do thoái thác như những lần trước.

"Tùy chị..." - Hani thở dài, tuy đã nhiều lần thất bại nhưng Hani vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

"Khuya rồi, chúng ta về thôi." - Nhìn thấy Hani như vậy, Hyomin cũng cảm thấy tội lỗi. Cô kéo tay Hani. Cũng không biết nên làm gì để an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro