CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin bị Jiyeon làm cho thức giấc, lúc cô mở mắt ra, đối diện là khuôn mặt say đắm của Jiyeon đang nhìn cô. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ hơi thở của Jiyeon khiến Hyomin nhăn mặt. Nó chắc chắn đã uống rất nhiều.

"Em muốn làm gì?" - Hyomin trừng mắt, cô đưa tay định đẩy Jiyeon ra thì cổ tay đã bị nó bắt được và nắm chặt.

Jiyeon nhìn thấy câu hỏi của Hyomin nhưng nó không có ý định trả lời. Ngón tay cái trên môi Hyomin bắt đầu di chuyển nhanh và mạnh hơn như muốn chà sạch lớp da màu đỏ trên đó. Hyomin mở to mắt đối diện với đôi mắt của Jiyeon. Cô thấy trong mắt nó sự chiếm hữu mãnh liệt được thể hiện rõ ràng. Nó không để ý đến cô mà dán chặt mắt vào môi cô. Cô vỡ lẽ. Jiyeon đã nhìn thấy cô và Hani hôn nhau.

Em có đau lòng không?

Câu hỏi đó vô thức bật lên trong đầu Hyomin. Câu trả lời, cũng được thể hiện rõ ràng trên mắt Jiyeon nhưng Hyomin lại không thể thấy bởi tia đau lòng đã được Jiyeon giấu rất kĩ sau đôi mắt kia.

Ngón tay của Jiyeon chà sát mỗi lúc một mạnh hơn, từ bờ môi trên tới bờ môi dưới khiến Hyomin bắt đầu thấy đau. Cô thoáng nhăn mặt.

Biểu hiện trên khuôn mặt Hyomin đều được Jiyeon quan sát kỹ càng, thấy cô đau, nó cũng dừng lại nhưng tay vẫn không rời khỏi mặt Hyomin.

"Chị đau sao?"

Hyomin khẽ gật đầu, cô tưởng Jiyeon sẽ buông tha cô.

"Em còn đau hơn."

Dứt lời, Jiyeon cúi mặt xuống, ngón tay của nó trên môi Hyomin được thay thế bởi chính môi của nó. Cả người Jiyeon áp sát vào Hyomin, cô thậm chí còn cảm nhận được trái tim đang đập từng nhịp dồn dập của Jiyeon.

Hyomin trợn mắt, cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bị Jiyeon kẹp chặt. Sức mạnh lúc Jiyeon say rượu khiến Hyomin không cựa quậy được. Bờ môi bị môi Jiyeon chiếm lấy khiến Hyomin đau rát, cô muốn mở miệng la cũng không thể. Mà dù không bị Jiyeon hôn, cô cũng không thể la thành tiếng. Cả khoang miệng lúc này tràn ngập hơi men khiến Hyomin phút chốc khó thở.

Nụ hôn của Jiyeon càng lúc càng nhiệt tình, nó vươn tay xé rách áo của Hyomin. Lúc này, mọi phảng kháng của Hyomin đều là vô ích, cô chỉ có thể nằm yên trong vòng tay của Jiyeon.

Bên ngoài rèm cửa, vầng trăng treo lơ lửng trên cao vẫn không ngừng tỏa sáng.
================

Trời hừng sáng, Jiyeon vẫn nằm yên trên giường, bàn tay ôm chặt lấy Hyomin. Còn Hyomin, vì quá mệt mỏi nên cô đã thiếp đi từ lâi. Tóc của Hyomin bị mồ hôi làm cho bết lại, Jiyeon vươn tay, vén nhẹ sang một bên để toàn bộ khuôn mặt của cô đều được thu vào tầm mắt nó. Những gì đã làm, Jiyeon không hối hận. Nó không phải mượn rượu để làm bậy với Hyomin mà là chính nó muốn làm bậy. Dù cho thời gian có quay ngược trở lại, Jiyeon vẫn sẽ không thay đổi hành động của mình.

Nhìn người đang ngủ say trong vòng tay mình, tim Jiyeon lại rung động mãnh liệt. Ham muốn được bảo vệ, che chở cho Hyomin không ngừng cuộn trào trong lòng nó. Đôi mắt lạnh lùng thường ngày bây giờ lại trở nên ấm nóng và tràn đầy yêu thương.

Jiyeon cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Hyomin.

Jiyeon lại nghĩ đến thân phận của mình và Hyomin. Nó không có gì, ngược lại Hyomin lại có tất cả. Cô đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình. Hơn nữa, còn có một người tuyệt vời chờ đợi cô. Nếu nó bỏ hết mọi thứ thì Hyomin sẽ giống nó không? Cũng sẽ bỏ hết mọi thứ để ở cạnh nó lần nữa? Với Hyomin trước kia, Jiyeon chắc chắn rằng cô sẽ, còn Hyomin ở hiện tại, Jiyeon không dám mạo hiểm vì nó sợ phải nghe đáp án đau lòng từ cô.

Hyomin đã thức dậy. Thứ đầu tiên đập vào mắt Hyomin không phải là ánh nhìn yêu thương của Jiyeon dành cho cô mà lại là vết sẹo trên bắp tay Jiyeon. Hình ảnh Jiyeon đứng đó bảo vệ cô, che chắn cho cô lại xuất hiện trong tim.

"Chị đang nghĩ gì?"

Jiyeon thấy Hyomin đã thức nhưng cô không ngẩng lên nhìn nên nó lên tiếng để phá vỡ sự tập trung của Hyomin.

"Không có gì!" - Giọng Hyomin khàn khàn khi không còn bị tắt tiếng.

"Chị..." - Lời nói của Jiyeon như thác nước định ào ào chảy ra khỏi miệng nhưng lại bị một tảng đá rất lớn ngăn chặn khiến nó nghẹn lại. Nó muốn nói hết lòng mình với Hyomin, muốn hỏi xem cô có thể ở cạnh nó không... muốn rất nhiều.

"Chuyện tối qua hãy quên đi. Tôi sẽ xem như em say không biết gì. Đừng nhắc tới nó nữa." Hyomin bình thản đối diện với Jiyeon như thể cô không xem trọng chuyện họ vừa làm với nhau.

Jiyeon ngây người, nó nuốt toàn bộ những lời muốn nói ngược vào trong.

"Em về phòng đi, tôi không muốn người khác nhìn thấy." - Hyomin gỡ tay của Jiyeon khỏi người mình, hoàn toàn thoát ra vòng ôm của nó.

Jiyeon cụp mắt, nó cũng không tiếp tục ôm cô mà ngồi dậy. Nhặt quần áo, mặc vào người, từng động tác Jiyeon đều thực hiện rất chậm. Nó hy vọng Hyomin sẽ lên tiếng giữ mình lại.

Nhưng cho đến khi Jiyeon ra khỏi cửa,Hyomin vẫn không ban phát cho nó dù chỉ là ánh nhìn lướt qua. Chưa bao giờ Jiyeon có cảm giác thất bại đến thế. Nó siết chặt nắm tay, bước nhanh về phòng.

Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, Hyomin liền ngã xuống giường. Cô quá mệt mỏi rồi.
==============

Lần thứ hai Hyomin thức dậy là khi trời đã sáng hẳn, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông tin nhắn. Lười biếng cầm lấy điện thoại, Hyomin nheo mắt đọc từng chữ trên đó.

"Chị đã dậy chưa? Em sắp lên máy bay rồi."

Hyomin mím môi, cô có cảm giác tội lỗi chồng chất khi đối diện với Hani. Hani thậm chí còn chưa đi mà cô và Jiyeon lại... Hyomin ngập ngừng bấm chữ.

"Có muốn chị ra tiễn em không?"

Đây là lời rất thật lòng của Hyomin, cô muốn làm gì đó vào lúc này cho Hani. Rất nhanh Hani đã nhắn lại.

"Không cần đâu, em sắp đi rồi, chị ngủ tiếp đi."

Hyomin tắt điện thoại, cô nằm xuống định ngủ tiếp. Nhưng nghĩ ngợi thế nào, Hyomin lại ngồi bật dậy và cầm điện thoại lên.

"Em đi cẩn thận."
===================

Khoảng thời gian Hani đi công tác chầm chậm trôi qua với việc đều đặn gọi về xem mặt Hyomin hay những tin nhắn quan tân hỏi han.

Mỗi ngày của Hyomin diễn ra bình thường với việc đi lại giữa căn hộ và nhà mình. Qri ngày càng khỏe hơn, nói cườu rất nhiều khiến Hyomin yên tâm. Ông ngoại cũng đã giao việc ở công ty lại cho Jiyeon và ở nhà nghỉ ngơi.

Sau chuyện đó, quan hệ của Jiyeon và Hyomin vẫn không tiến triển gì hơn. Hyomin thường xuyên tránh mặt Jiyeon hoặc làm lơ mặc cho Jiyeon không ngừng quan tâm chăm sóc cô. Hyomin luôn tự nói với bản thân rằng cô phải đợi Hani về.

Rồi tết cũng đến. Năm nay, Hyomin đón tết cùng ông ngoại và Jiyeon rồi mới về nhà với Qri. Điều làm Hyomin ngạc nhiên nhất chính là Jiyeon gửi quà tết cho Qri, nhưng rồi cô nghĩ chắc Jiyeon cũng như cô, cũng mệt mỏi vì thù hận nên quyết định buông xuống. Tại sao không buông xuống sớm hơn? Nếu sớm hơn có phải mọi chuyện đã khác rồi không?

Hôm nay Hyomin đi mua sắm rất nhiều, cùng Qri xem hết bộ phim điện ảnh rồi mới đón taxi về căn hộ. Trời đã khuya, bụng cô cũng bắt đầu cồn cào khó chịu. Đặt túi xách ở phòng khách, Hyomin nhẹ nhàng đi vào bếp định tìm xem còn gì ăn không. Không ngờ Jiyeon lại đang ở trong bếp, vừa nhìn thấy bóng lưng của Jiyeon, Hyomin đã định im lặng quay về phòng nhưng nó đã nhanh hơn, gọi Hyomin.

"Chị đói bụng à?"

Lưng Hyomin cứng đờ, dù không muốn nhưng cô vẫn phải quay lại.

"Ăn cùng không?" - Thấy Hyomin gật đầu, Jiyeon đưa tay chỉ vào chảo cơm chiên trên bếp, nó còn giải thích thêm. - "Em vừa chiên xong, ăn một mình chắc không hết."

Không thể từ chối, Hyomin đành bước về bàn ăn và ngồi xuống.

"Tại sao lại tránh mặt em?" - Đặt chén cơm trước mặt Hyomin, Jiyeon trầm giọng hỏi. Suốt hai tháng qua, nó rất không vui. Muốn tìm Hyomin nói chuyện nhưng cô luôn né tránh, cửa phòng lúc nào cũng khóa kín nên nó cũng chẳng biết làm sao. Giờ mới có dịp đối diện với Hyomin nên nó không bỏ qua.

"Không có! Tôi không có tránh mặt em..." - Hyomin lắc đầu.

Thấy Jiyeon định hỏi tiếp, Hyomin vội vàng lấy muỗng múc cơm định ăn để tránh nói chuyện với Jiyeon. Không ngờ mùi thức ăn và dầu mỡ xộc vào mũi khiến cô khó chịu, bàn tay cầm muỗng buông xuống khiến cơm rơi tung tóe.

"Chị sao vậy?" - Jiyeon hốt hoảng, nó định đỡ Hyomin nhưng cô đã nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh.

Bên trong nhà vệ sinh, Hyomin không ngừng nôn khan. Cảm giác muốn nôn mà không nôn được khiến cả người Hyomin khó chịu, bụng cô không ngừng co thắt. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến Hyomin đỡ đẫn, cô cắn môi nhìn cô gái với khuôn mặt trắng bệch trong gương. Vòi nước vẫn không ngừng chảy.

"Chị có sao không?" - Jiyeon đứng bên ngoài không ngừng đập cửa.

Lát sau, Hyomin xả nước vốc lên mặt rửa sạch rồi mở cửa bước ra. Đáp lại sự lo lắng của Jiyeon, cô chỉ lắc đầu tỏ ý không sao.

"Có cần đi khám bác sĩ không?" - Jiyeon vẫn không thôi hỏi han.

"Không sao, tôi buồn ngủ rồi, em ăn đi." - Hyomin đi nhanh ra phòng khách không cho Jiyeon cơ hội giữ lại, tay cô vô thức đưa lên bụng. Vừa rồi trong nhà vệ sinh là cô sực nhớ chuyện chậm ngày. Chỉ vừa nghĩ đến có khả năng mang thai, cả người Hyomin toát mồ hôi, cô run rẩy đưa tay ôm lấy bụng.

"Không có... chắc không có đâu..."

Hyomin tự nói với bản thân, cầm lấy toàn bộ túi xách ở phòng khách, cô bước nhanh về phòng. Tuy là bước đi nhưng lại như đang chạy trốn. Jiyeon chỉ biết bất lực nhìn theo, nó nghĩ cô không muốn ăn cùng nó.

Đêm đó, Hyomin hoàn toàn mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro