CHAP 45 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ phút căng thẳng này, hai bên gia đình đều có mặt ngay lập tức. Hai bà mẹ ngồi cạnh hai bên Hyomin.

"Con dâu tôi, trời ạ..." - Bà Park khấp khởi.

"Trời ơi, con gái tôi... sao lại thế, nếu như hôm nay chị con không đến thì có chết không cơ chứ..." - Mẹ Hyomin thở dài, vừa vui mừng vừa giận vì không chú ý gì cả.

Hyomin cúi gầm mặt không dám nói câu gì, nhớ lại... lúc đó mỗi lần cô tự đánh vào bụng, Jiyeon đều bá đạo ngăn lại, vuốt ve năn nỉ ỉ ôi, nịnh nọt cô, nói yêu thương cô nhất, bụng tròn của cô đáng yêu nhất cô mới thôi tủi thân không đánh nữa. Nhớ đến là lại rùng mình, thật là không biết nói sao luôn. Nếu mà kể cho hai mẹ nghe chắc chắn hai mẹ sẽ mắng xối xả cho xem, tốt nhất vẫn là không nên nói.

"Cháu dâu tôi, chẳng biết con bé và Jiyeon làm gì mà không hay biết cháu dâu đã mang thai cháu cố của ta. Thật đáng trách." - Ông ngoại cũng lo lắng.

Thật ra thì... vấn đề này, tự dưng sau khi trở thành người một nhà, tính tình trẻ con của Jiyeon bộc phát. Suốt ngày không gặp thì thôi, gặp là bày đủ trò trêu chọc cô, quấn quýt lấy cô.

Một người điềm tĩnh dịu dàng như Hyomin cũng bị Jiyeon làm cho không thể ngồi yên được cũng trở nên trẻ con hóa.

Thấy Jiyeon mở cổng bước vào, hai mẹ đứng dậy sang sofa ngồi.

Vừa vào đến Jiyeon đã lo lắng không thôi, chạy đến ngồi cạnh cô, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, Jiyeon đau lòng đưa tay gạt nước mắt cho cô, nó trở nên khẩn trương nắm lấy tay cô, hỏi:

"Minnie, có chuyện gì? Sao lại khóc như vậy?"

"Em... em à... Yeonnie à..." - Hyomin không kiềm được cảm xúc lại tiếp túc rơi nước mắt.

"Ừ... em đây, làm sao? Đã xảy ra chuyện gì, từ từ nói em nghe..." - Jiyeon thấy Hyomin khóc thì trở nên gấp gáp. Nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng với giọng nói trầm ấm.

Hyomin ngừng một chút, cụp mắt. Sau đó mở mắt ra, mỉm cười, cầm lấy tay Jiyeon đặt lên bụng mình.

"Yeonnie, chị có thai rồi."

Truyền tin cũng khá lâu mà vẫn không thấy Jiyeon phản ứng gì, chỉ thấy nó nhìn chằm chằm vào bụng Hyomin, đôi lúc lại nhíu mày. Hyomin nhận thấy khác thường liền nắm lấy tay Jiyeon, hỏi:

"Em... em sao vậy? Em không thích con sao?"

Jiyeon ngẩng đầu, mặt không biểu cảm chăm chú nhìn Hyomin một lúc, môi nở nụ cười, vươn tay ôm cô vào lòng.

"Em tất nhiên là thích... chỉ là bất ngờ quá thôi."

Hai mẹ nhìn hai người mỉm cười rồi ra ngoài, trước khi đi phải "dặn dò"...

"Hai đứa muốn làm gì cũng phải cẩn thận, Jiyeon đó, tốt nhất là con nên nhịn... cháu của mẹ có mệnh hệ gì mẹ không tha cho hai đứa."

Nói đến đây hai má Hyomin ửng đó, ngại ngùng cúi đầu. Jiyeon cười cười.

Hai người trải qua rất nhiều chuyện, kể cả đứa con đầu tiên cũng bị mất đi, rất đau lòng. Chỉ là bây giờ cảm thấy thật hạnh phúc khi có một sinh linh bé nhỏ gắn chặt tình yêu của họ. Khóe mắt Jiyeon đỏ lên, đôi tay áp lên má cô, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi lại nhẹ nhàng hôn xuống môi đỏ mọng.

Cảm nhận được vị mặn trong miệng. Hyomin vội mở mắt, cảnh tượng trước mắt làm cô đau lòng, đưa tay lau đi nước mắt trên má Jiyeon. Cô thở phào, mỉm cười.

"Đừng khóc..."

Hyomin bắt đầu trêu đùa, hai tay áp lên má Jiyeon, hôn lên những bộ phận trên mặt Jiyeon, hôn lên tai, hôn xuống môi sau đó hôn xuống cổ, nhẹ liếm xương quai xanh.

Jiyeon rụt người, run run nhịn cười, nhìn bộ dạng nghịch ngợm của Hyomin không chịu được liền xoay người đặt Hyomin dưới thân mình.

"Ghét."

"Kệ em, chị vẫn yêu em."

Có loài sinh vật nào đáng ghét đến vậy không? Park Jiyeon lại luồng nhiệt bộc phát, tự dưng lườm yêu cái bụng vô tội của Park Hyomin, thở dài, rồi cũng ôm cô vào lòng, nhẹ hôn lên trán, sau đó đỡ Hyomin ngồi dậy, Jiyeon lấy trong túi ra chiếc hộp lắc tay, vội lấy một chiếc đeo vào tay cho cô. Hyomin cười, lắc đầu.

Đeo cho Hyomin xong, Jiyeon lấy chiếc còn lại đưa cho cô, hồ hởi.

"Đeo cho em."

Sau khi đeo vào, Hyomin đưa tay sờ bụng rồi mỉm cười. Jiyeon nhìn cái bụng Hyomin rồi nhíu mày, cô quay sang nhìn nó, nảy giờ Jiyeon rất lạ, nó cứ tỏ vẻ khó chịu. Hyomin buồn hỏi nó.

"Em sao vậy? Không vui sao?"

Jiyeon im lặng, một lúc sau chỉ tay thẳng vào bụng Hyomin.

"Ghét thật đấy, ở trong đó bốn tháng mà im ỉm vậy đó."

Hyomin nghe Jiyeon quát mà kinh ngạc, cô ngẩng đầu nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

"Sao em mắng con hả?"

"Chuyện của em và con chị xen vào làm gì?"

"Tốt nhất là con hãy yên phận không được hành mami, nếu không đừng có trách." - Jiyeon đe dọa đứa bé chưa chào đời.

Ghét ghê, con chưa chào đời mà nó đã mắng con rồi, biết vậy không nói cho nó biết. Gương mặt lạnh lùng hoàn mỹ kia không những không bực nữa mà chậm rãi cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô.

Cái con người này, luôn như vậy. Bởi vậy cô không bao giờ giận người ta được lâu cả. Nghịch nhau một hồi lâu mới chịu buông Hyomin ra để cô đi tắm gội.

================

5 năm sau...

"Con muốn gặp Mami lâu một chút có được không?..." - Cậu bé có đôi mắt đẹp ngẩng lên nhìn Jiyeon.

Jiyeon giúp Jimin cởi balo xuống để xuống giường khi vừa đón cậu đi học về. Cậu bé Jimin năm tuổi, có gương mặt cực kỳ giống Hyomin... à, một số nét cũng giống Jiyeon. Rất ngoan và nghe lời, lại còn đẹp trai. Tính tình khá giống hai người, một lạnh lùng, một ít nói.

Cậu thích dương cầm, cậu có ước mơ với dương cầm. Khi học bài xong cậu thường sang phòng dương cầm của Hyomin để chơi. Jimin cũng được cho học đàn vì cậu rất thích.

"Con mau đi tắm đi, Mami bận việc vẫn chưa về. Con tự tắm có được không?" - Jiyeon ngồi xuống trước mặt Jimin, vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng nói.

"Vâng..."

"Ngoan lắm." - Jiyeon mỉm cười rồi đi ra ngoài.

Cậu buồn bã cầm tấm hình cậu chụp cùng Hyomin và Jiyeon lên ngắm. Jiyeon có quá nhiều công việc không có nhiều thời gian cho cậu, cả Hyomin cũng vậy, một ngày có khi cậu không được gặp Hyomin. Ngoài thời gian Jiyeon đến công ty, cậu cũng thường bắt gặp cảnh tượng Jiyeon một mình ngồi ở phòng khách uống rượu, không khí đượm buồn giống cậu vậy đó.

Không nghĩ nhiều nữa, Jimin thở dài, đặt tấm hình lên bàn cạnh giường mình rồi đi vào phòng tắm.
===============

Jiyeon ngồi trong phòng với sấp tài liệu, tay gõ laptop. Bỗng nhớ đến những lời nói của Jimin, Jiyeon buông sấp tài liệu, ngồi dựa vào thành giường suy nghĩ.

Hyomin hiện tại thì công ty cô kết hợp dự án mở rộng khu nông nghiệp thành công với một công ty ở Mỹ, Tổng công ty bên đó có cuộc hẹn với Hyomin sắp tới.

Nghĩ đến đây, Jiyeon lại lo lắng cho Hyomin. Tính tình của cô, Jiyeon rất rõ. Nếu muốn làm việc gì thì cô rất kiên quyết. Nếu cô chỉ lo làm mà không chú ý đến sức khỏe... Thật sự sau ca phẫu thuật ghép thận Jiyeon thường lo lắng cho sức khỏe của Hyomin. Cũng vì công việc mà khiến hai người không gặp nhau nhiều...

Jiyeon cầm điến thoại lên bấm gọi. Đến hồi chuông thứ ba thì...

"Chị về rồi đây."

Hyomin mở cửa phòng đi vào, thân thể mệt mỏi rơi vào vòng ôm của Jiyeon.

"Em nhớ chị..."

"Yeonnie..."

"Em rất nhớ chị..." - Jiyeon cắt ngang lời Hyomin, giọng nói trầm bổng mang theo ủy khuất.

"Chị cũng thật nhớ em và con..."

Hyomin vòng tay ôm Jiyeon. Giọng nói dịu dàng, chân thành thủ thỉ bên tai Jiyeon. Nó buông Hyomin ra, bước đến sofa ngồi.

"Jimin nói nhớ chị, muốn được gặp chị lâu hơn một chút. Cả hai chúng ta đều không có thời gian cho thằng bé, Jimin đang cảm thấy không có cảm giác an toàn..." - Jiyeon thở dài buồn bã giải bày.

"Được rồi, chị tắm xong rồi qua phòng với con. Tối nay chị có cuộc gặp gỡ với John tổng, công ty John Miller ở Mỹ, ông ấy đã sang Hàn Quốc." - Hyomin mở tủ lấy đồ, vừa nói.

Hyomin đi vào phòng tắm, Jiyeon rơi vào trầm mặc.

Hyomin ngã người ra bồn tắm, tay xoa thái dương.

Trước kia đã dành quá nhiều thời gian cho công việc, bây giờ cô nên dành thời gian cho gia đình của mình, không thể cứ vùi đầu mãi vào công việc được.

Hyomin làm việc, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Dù sao cũng gần xong rồi, đây là dự án lớn nhất từ trước đến nay nên cô muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo sau đó sẽ yên tâm trở về với gia đình nhỏ.

Nghe Jiyeon nói Jimin tâm trạng không tốt, tắm xong Hyomin vội qua phòng với cậu. Jimin đang ngồi lắp ráp mô hình, nghe tiếng mở cửa, cứ nghĩ là Jiyeon nên cậu cũng không nhìn lên.

"Con trai..."

Khi xác định được giọng nói ngọt ngào là của Hyomin, Jimin liền nhìn lên với tốc độ nhanh nhất. Cậu mừng rỡ xuống giường nhào vào lòng Hyomin.

"Mami..."

"Mami nhớ con quá, con đi học có ngoan không?"

Vẫn là mami của cậu dịu dàng, nhẹ nhàng nhất. Hyomin cưng chiều cậu, vuốt tóc cậu. Jiyeon thường ở nhà với Jimin, nhưng cả hai người đều ít nói, Jiyeon thường không cười nhiều, quan tâm cũng chỉ thầm lặng nên cả hai không được thân thiết.

"Vâng, rất ngoan. Cô giáo cho con hoa điểm mười nữa này." - cậu vui vẻ khoe với Hyomin. Cậu chợt nhớ ra. - "Mami, hôm nay mami đi làm về sớm vậy ạ?"

"Ừm... hôm nay mami về sớm chơi với con đây... tối nay Mami có việc ở công ty, con trai, con ở nhà phải nghe lời Papi đó."

Cậu cứ tưởng Mami sẽ ở nhà với cậu cả ngày chứ. Jimin thoáng buồn nhưng cũng vui vì hôm nay Mami ở nhà với cậu một buổi cũng được.

"Vâng, con nghe rồi." - Jimin cười, gật đầu.

=================

Buổi tối, Hyomin đã ra ngoài, Jiyeon ở nhà trông Jimin. Thấy con trai tâm trạng không tốt, Jiyeon muốn làm cái gì đó cho con.

Jiyeon vừa nghĩ xong là đi lên phòng tìm Jimin, nhưng không thấy cậu trong phòng. Chợt, Jiyeon nghe thấy tiếng đàn thì biết cậu đang ở đâu.

Jimin vừa nhìn sách vừa đàn rất chăm chú, cậu biết Jiyeon đang tiến vào nhưng vờ như không biết.
Cậu đàn hết một bài thì Jiyeon đến xoa đầu cậu, mỉm cười.

"Giỏi lắm... bây giờ đi xuống bếp, Papi sẽ nấu cho con ăn."

Jimin kinh ngạc, Jiyeon thường ra ngoài vì công việc, cũng không hay nấu cho cậu ăn. Hôm nay nghe Jiyeon nói vậy cậu cũng rất vui trong lòng.

"Papi không đến công ty sao ạ?"

"Không, hôm nay Papi sẽ xuống bếp đích thân nấu cho con ăn, có chịu không?" - Jiyeon ôm Jimin vào lòng an ủi.

"Vâng Papi..." - Jimin vừa nói vừa nở nụ cười tươi ôm lấy Jiyeon.

Nửa tiếng sau, khi các món ăn được bày ra trên bàn ăn khiến Jimin cứ nhốn nhào nhép môi.

"Papi, người nấu nhiều như vậy sao? Chúng ta làm sao ăn hết ạ?" - nói xong Jimin đảo mắt quanh các món ăn.

Jiyeon phì cười, xoa đầu cậu.

"Sẽ hết thôi, con cũng biết tay nghề của Papi mà."

Cậu gật gù, hai người vừa ăn vừa cười nói híp mắt. Trong lòng mỗi người đều có tâm trạng vì thiếu vắng một người.
================

Tại một nhà hàng sang trọng, trong bàn ăn chỉ có Hyomin và John Tổng. Các món ăn đã được bày ra, rượu vang cũng đã được rót. John tổng nâng ly rượu mời Hyomin.

"Chúc mừng, cuộc đàm phán dự án lần này của hai bên chúng ta rất thành công."

Hyomin cười, cung kính nâng ly rượu uống vào.

"Park Đổng, CEA của cô lúc trước ở Anh, bây giờ lấn sang thị trường Hàn Quốc, sao cô không nói trước với tôi một tiếng?" - John Tổng vừa nói vừa cười, tay gắp thức ăn.

"John Tổng, anh là nhân vật có sức ảnh hưởng ở Mỹ mà, tôi nào dám làm phiền đến anh." - Hyomin cười khiêm tốn.

"Tôi rất có hứng thú với lĩnh vực nông nghiệp này, là vì chưa có cơ hội. Tôi cảm thấy dự án Phác Hưng Nghiệp lần này của công ty cô không bằng dự án Phùng Tứ Hảo về độ nổi tiếng. Nhưng xét về vị trí mảnh đất mở rộng khu nông nghiệp hay môi trường sinh thái rất thích hợp để trồng trọt. Sẽ thu khá nhiều lợi nhuận."

"Đúng vậy, khi khảo sát, chúng tôi đã phát hiện ra điều này." - Hyomin nói ngắn gọn.

"Sự hợp tác của chúng ta, nhất định sẽ thành công rực rỡ."

John tổng vui vẻ nâng ly mời Hyomin. Không khí buổi gặp mặt diễn ra khá suôn sẻ.
==============

Tối đó, Jimin kiên quyết muốn đợi Hyomin về nên qua phòng nằm xem hoạt hình với Jiyeon. Thấy cũng đã khuya, Jiyeon lo lắng ngày mai Jimin sẽ dậy không nổi để đi học.

"Con về phòng ngủ đi, Mami về muộn lắm. Ngày mai con còn phải đến trường."

"Papi, con đợi được mà..." - Jimin

Jiyeon trôi theo dòng suy nghĩ về Hyomin, lúc chiều cô nói có cuộc hẹn hai người, lại còn ăn mặc rất xinh đẹp. Cuộc hẹn chỉ có một nam một nữ làm sao nó không khó chịu được cơ chứ. Jiyeon nóng lòng không thôi.

"Nhưng..."

Jiyeon chưa nói hết câu đã nghe tiếng cửa phòng mở ra. Hai người lơ đãng nhìn ra cửa. Phảng phất mùi rượu trong phòng, Jiyeon cảm thấy khó chịu khi thấy bộ dạng này của Hyomin.

"Con trai, con về phòng đi, Papi và Mami có chuyện nói với nhau."

Nghe Jiyeon nói vậy, Jimin cũng không thiết tha mà ở lại. Cậu ra ngoài đóng cửa lại.

Không khí trong phòng ảm đạm đến phát sợ. Jiyeon cố gắng kìm nén thái độ của bản thân đối diện với Hyomin.

"Chị có biết mấy giờ rồi không? Đã gần 1 giờ sáng rồi. Con vẫn không chịu ngủ đợi chị về..."

"Chị biết, chị chỉ uống với John tổng vài ly, sau đó ngồi nói chuyện về công việc thôi..."

Hyomin cũng không để ý đến thái độ của Jiyeon, cô đi đến bàn rót cốc nước uống.

"Chị biết sao? Uống vài ly mà như này? Cơ thể đầy mùi rượu, đi gặp một đối tác khác giới ăn mặc quá đẹp để làm gì? Chị có thể ngừng việc suốt ngày ra ngoài gặp mấy gã đối tác rồi quay trở về với bộ dạng như thế này được không?"

Hyomin cũng quay lại, mơ hồ nhìn Jiyeon.

"Bộ dạng của tôi thế nào? Em nói xem?"

"Ra ngoài giao tiếp với đối tác, mặc đồ gợi cảm như vậy người khác nhìn vào còn nghĩ chị độc thân, nói cách khác là tình nhân, một nam một nữ, mấy gã đàn ông đó không có gì tốt đẹp, chỉ là chờ thời cơ thích hợp..."

Chưa nói hết câu, Jiyeon đã cảm thấy một bên má nóng lên. Nó đưa tay lên má, ngước nhìn người trước mặt.

Hyomin trở nên giận dữ mà tát vào mặt Jiyeon, vì lời nói của Jiyeon mà hai mắt ngấn lệ, cả người cô run lên vì tức giận.

"Sao em có thể nói như vậy?"

Cái tát của Hyomin khiến mọi kiềm nén của Jiyeon bùng nổ. Jiyeon trở nên căng thẳng. Giọng nói cũng cao hơn một tông.

"Bây giờ, chị chỉ cần ở nhà với con, đừng để con phải nhìn thấy bộ dạng như bây giờ của chị. Đừng lúc nào cũng chỉ quan tâm đến công việc có được không?".

Quá nóng lòng, Jiyeon không thể kiềm chế được cảm xúc và thái độ của bản thân. Nó càng lớn tiếng cô càng khóc nhiều hơn.

Một lúc sau, Hyomin ngẩng lên nhìn Jiyeon, ánh mắt chứa đựng sự buồn bã tột cùng. Những lời nói vừa rồi của Jiyeon khiến trái tim cô như rơi xuống vực thẳm.

Ngày hôm nay, tái hiện lại cảnh nhiều năm trước, nó cũng đã vì không kiềm được mà buông lời tổn thương đến cô.

"Park Jiyeon, chúng ta... ly hôn đi."

Hyomin nói xong liền quay lưng đi, đã bị Jiyeon nắm tay lại. Nó như không thể tin vào tai mình, miệng lặp lại.

"Chị... vừa nói gì? Ly hôn?"

Nước mắt chảy ròng rã, Hyomin hất tay Jiyeon ra và đi nhanh vào phòng tắm.

Jiyeon như muốn phát điên, cô vừa đề nghị ly hôn, cô không muốn sống với nó nữa? Cô vì công việc mà từ bỏ gia đình này? Hôm nay cô còn tát nó nữa?

Jiyeon tức giận gạt hết đồ trên bàn, bình thủy tinh rơi xuống vỡ nát. Giận dữ đến mắt hiện lên những tơ máu, thở hồng hộc như con thú bị thương. Khi lấy lại bình tĩnh, Jiyeon thu dọn những mảnh thủy tinh rồi rời khỏi phòng.

Cậu đứng nép bên tường, mọi chuyện cậu đã chứng kiến hết rồi. Cậu chưa bao giờ thấy Jiyeon như vậy, khiến cậu sợ hãi. Cậu nghĩ tất cả là tại cậu nên hai người mới to tiếng với nhau như thế, tình trạng này cậu chưa thấy bao giờ. Cậu buồn bã đi về phòng của mình.

Hyomin sau khi trở ra thì không thấy Jiyeon đâu, vừa rồi cô nghe tiếng thủy tinh vỡ, dưới sàn lại có máu. Chắc chắn là của Jiyeon, lúc thu dọn không cẩn thận bị mảnh vỡ cắt vào lòng bàn tay nên máu mới chảy nhiều như thế.

Hyomin đau xót, lúc nảy cũng vì cô uống rượu, lúc tức giận nên mới tát nó và thốt ra câu như vậy. Nó cũng vì lo lắng và ghen nên mới có thái độ như vậy, Jiyeon có lẽ rất đau lòng rồi. Hyomin vì chuyện này mà tỉnh rượu, cô đi xuống lầu tìm Jiyeon.

Khi xuống dưới lầu, phòng khách tối đen, Jiyeon ngồi gục mặt ở sofa trên tay cầm chai rượu, lâu lâu lại ngửa mặt ra sau, đôi mắt nhắm nghiền, tay còn lại máu không ngừng rỉ từng giọt xuống sàn.

Vừa trải qua trận đau thể xác lần tâm hồn, khiến Jiyeon tê liệt mọi giác quan.

Cảnh tượng trước mắt làm Hyomin cảm thấy đau lòng, cô tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh Jiyeon, nâng tay nó lên.

Theo phản xạ Jiyeon giật mình rụt tay lại. Mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hyomin.

"Tay em bị thương rồi..." - Cô nhìn vào mắt Jiyeon, không còn dịu dàng ôn nhu trong ánh mắt.

"Không sao đâu."

Dù là tối, nhưng Jiyeon cũng nhìn ra được là Hyomin đang khóc, nó cũng biết bản thân có lỗi đã làm tổn thương cô. Nhưng hiện tại có lẽ nên cho cả hai thời gian để suy nghĩ những gì mà cả hai đã làm. Jiyeon gần giống như trước đây, đưa chai rượu lên uống một hơi.

Cô bỏ qua mọi lời tổn thương của Jiyeon, tiếp tục nắm lấy tay nó, nhưng Jiyeon lại rút tay về, giọng nói trầm thấp vang động cả không gian tĩnh lặng.

"Chị mau về phòng nghỉ đi, hôm nay về muộn như vậy, mai còn phải đến công ty."

"Nhưng tay của em..."

"Mặc kệ đi, đừng quan tâm đến nó nữa. Công việc của chị vẫn là quan trọng nhất."

"Yeonnie, xin lỗi..." - Hyomin ôm chầm lấy Jiyeon.

"Không đâu, em mới là người có lỗi. Tất cả vấn đề là tại em hết, nên chị mới muốn ly hôn với em. Vậy nên... đừng xin lỗi nữa."

"............."

Jiyeon đặt chai rượu lên bàn, nó gỡ tay Hyomin ra, sau đó nằm xuống sofa nhắm mắt lại.

"Chị về phòng nghỉ đi, hôm nay em sẽ ngủ ở đây."

"Ở đây lạnh lắm, em về phòng đi..."

"Đừng lo cho em."

Được rồi, Park Jiyeon cứng đầu đúng không? Vậy tôi cũng sẽ ngủ ở đây.

Nghĩ là làm, Hyomin cũng nằm xuống sofa đối diện Jiyeon mà ngủ.
============

Sáng sớm, Jiyeon đang thay đồ để đưa Jimin đến trường sẵn tiện đến công ty. Hyomin mơ màng mở mắt, trước mặt thấy Jiyeon đang chỉnh lại trang phục, bàn tay bị thương được băng bó sơ sài đã thấm máu.

Tối qua, khi cô ngủ say, là Jiyeon đã đưa cô lên phòng vì không muốn cô bị đau lưng.

Jimin đang ở dưới phòng khách đợi Jiyeon. Nghe thấy tiếng chuông, Jimin ra mở cửa.

"Dì Qri, cô Soyeon."

Qri và Soyeon đã kết hôn với nhau sau khi Hyomin hạ sinh Jimin được vài tháng. Hani và Junghwa cũng kết hôn sau hai năm hẹn hò.

"Chào con trai, Mami và Papi của con đâu?" - Qri vừa hỏi, tay nắm tay Jimin đi vào nhà.

"Mami của con vẫn chưa dậy, Papi thì đang thay đồ ạ. Dì không dẫn Sori đến chơi ạ?" - Cậu vui vẻ đáp.

"Sori đi học rồi, hôm nào dì đưa con qua chơi với anh." - Qri cười.

"Vậy mình vào phòng khách ngồi đợi hai đứa đi." - Soyeon đề nghị, Qri gật đầu.

"Papi đưa con đến trường, hôm nay chắc là Mami sẽ không xuống cùng Papi đâu ạ."

"Sao thế?" - Soyeon kinh ngạc hỏi.

"Tối qua, hai người rất to tiếng với nhau ạ, con đã nghe Mami nhắc đến ly hôn với Papi gì đấy." - Cậu hồn nhiên thuật lại những gì cậu nghe cho Qri và Soyeon nghe.

Hai người nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết lại có thể xảy ra chuyện như vậy nữa.

Một lúc sau, Jiyeon đi xuống, nhìn thấy Soyeon và Qri.

"Chào, hai người hôm nay đến sớm vậy? Có việc gì sao?" - Jiyeon vui vẻ chào hai người.

Thái độ của Jiyeon khiến hai người ngờ vực, cùng lúc đó Hyomin cũng bước xuống.

"Tối qua hai em đã xảy ra chuyện gì? Cái gì mà ly hôn?" - Qri kéo tay hỏi Jiyeon.

"Sao chị lại biết?" - Jiyeon thì thầm với Qri.

"Jimin đã nghe thấy bọn em cãi nhau đó." - Soyeon tiếp lời. Thấy tay Jiyeon bị thương liền hỏi. - "Tay em bị sao vậy?"

Jiyeon thấy Hyomin đi xuống thì vội đứng thẳng dậy, nói.

"Không có chuyện gì đâu mà, thôi em đưa Jimin đến trường đây, rồi em đến công ty luôn. Hai chị ở lại chơi nha."

"Được rồi, tạm biệt."

"Con trai, mau chào tạm biệt mọi người đi. Papi sẽ ra xe đợi con." - Jiyeon quay sang hai chị. - "Em đi đây."

Nói rồi Jiyeon đi ra ngoài. Jimin chào mọi người và Hyomin rồi cũng ra ngoài rồi lên xe đi. Hyomin thấy hai người thì đi lại.

"Hai chị đến có việc gì sao?"

"Không có gì, hôm nay muốn qua thăm cả nhà, sẵn tiện mua chút gì đó nấu cho bữa trưa. Hôm nay em không đến công ty sao?" - Qri nói.

"Vâng, không..." - Hyomin gượng cười trả lời.

Thái độ kì lạ của Jiyeon và Hyomin khiến hai người không thể hiểu được. Qri kéo tay Hyomin ngồi xuống sofa, tra khảo.

"Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Sao hai em lại cãi nhau?"

"... Tối qua bọn em chỉ cãi nhau bình thường thôi, cặp đôi nào khi ở cùng nhau mà không vậy..." - Hyomin tỏ vẻ như không có gì.

"Vậy tại sao em lại muốn ly hôn với Jiyeon?" - Qri nghiêm mặt hỏi.

Hyomin nghĩ không thể giấu chị nên đành kể mọi chuyện cho chị nghe. Nghe xong Qri thoáng cau mày...

"Mọi chuyện đã trở nên phức tạp khi em đòi ly hôn với Jiyeon. Nó sẽ nghĩ em vì công việc mà không muốn chung sống với nó nữa, nó sẽ cảm thấy bản thân là áp lực cho em. Jiyeon đã áp lực bản thân, áp lực Jimin rồi công việc trong khoảng thời gian dài, bây giờ là ly hôn." - Qri thở dài. - "Em đã nói rõ với Jiyeon chưa?"

"Vẫn chưa, em muốn nói nhưng em ấy không muốn nói chuyện với em..." - Hyomin buồn bã.

"Thật tệ mà... sao mọi chuyện lại tệ đến mức này chứ..." - Soyeon thở dài.
===============

Thời gian nghỉ giải lao buổi trưa của công ty cũng đến. Jiyeon ngã người ra ghế, cô thư ký gõ cửa bước vào.

"Park Tổng có muốn ăn gì không ạ, bọn em đi ăn trưa sẵn tiện mua luôn."

"Không cần đâu, tôi không đói, mọi người ăn đi." - Jiyeon ngồi thẳng dậy, lắc đầu trầm giọng nói.

"Vâng".

Thư ký đóng cửa ra ngoài, Jiyeon lại úp mặt xuống bàn nghĩ ngợi. Tối qua hai người lớn tiếng đến nổi để Jimin nghe được. Mọi chuyện sao lại tệ đến vậy chứ?

Nhớ đến hồi tối, Hyomin lại thốt ra muốn ly hôn, Jiyeon nắm chặt tay.
Nó cầm điện thoại lên. Nghĩ một lúc nó dứt khoát nhấn.

"Tối nay em bận sẽ về trễ, không cần đợi em. Chị và con cứ ngủ trước."
===============

Buổi khuya, Jiyeon lái xe về trong tình trạng không được tỉnh táo. Nó đã uống rượu, một tay chống ở cửa xe, một tay cầm lái, đầu óc quay cuồng suy nghĩ vẩn vơ. Suy nghĩ ngây người, đến nổi không nhìn thấy người đang qua đường. Nhưng nó đã kịp thời thắng lại, cả người chúi về phía trước, bàn tay bị thương theo phản xạ bị đập vào bánh lái khiến Jiyeon điếng cả người.

"Chết tiệt..."

Nó lắc đầu thở dài, đau đớn ôm lấy bàn tay không ngừng bị rỉ máu.

Tối đó, sau khi cho Jimin ngủ. Hyomin ngồi ở phòng khách đợi Jiyeon về. Cũng đã khuya rồi mà không thấy Jiyeon về nên cô rất lo lắng. Điện thoại cô đã gọi rất nhiều lần nhưng không ai nghe máy.

Hôm nay cô nhất định phải nói rõ với Jiyeon, đối mặt với nhau hóa giải mọi hiểu lầm.

Nhưng, không như cô nghĩ, Jiyeon trở về với bộ dạng không được tỉnh tảo, dáng đi siêu vẹo bất cần. Hyomin bước ra vòng tay ôm eo Jiyeon đỡ nó đứng thẳng dậy.

"Sao em lại uống nhiều vậy?" - Hyomin chua xót nhìn Jiyeon.

"Ừm... hôm nay gặp đối tác, sẵn tiện tâm trạng không tốt nên uống chút rượu." - Hơi thở Jiyeon chứa đầy mùi rượu khiến Hyomin thoáng nhăn mặt. Trận xém đụng xe lúc nảy có làm cho Jiyeon tỉnh táo một chút. Nó chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp kia, hồi lâu lại cúi mặt.

Nhìn thấy tay nó lại chảy máu, cô vô cùng lo lắng.

"Yeonnie, tay em sao lại chảy máu nữa rồi? Lúc nảy đã gặp vấn đề gì sao?"

Jiyeon nhìn Hyomin không chớp mắt, cười như không cười.

"Không có, lúc nảy xém đụng vào người qua đường, không cẩn thận nên bị va đập mạnh."

Hyomin hốt hoảng khi nghe Jiyeon nói. Cô sờ soạng khắp người nó, dịu dàng lo lắng.

"Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?..."

Jiyeon lắc đầu.

Cô không nói gì nữa mà đỡ nó đi lên phòng. Trên đường từ dưới lầu lên phòng, Jiyeon không ngừng nói luyên thuyên bên tai Hyomin.

"Minnie, làm sao vậy chứ? Em... tệ lắm sao? Em đã trở thành áp lực của chị từ khi nào... mà khiến chị muốn ly hôn với em...?"

Hyomin im lặng đến khi đặt Jiyeon lên giường, cô đi lấy hộp sơ cứu băng bó lại vết thương cho Jiyeon. Khi xong, cô đứng dậy định đi dẹp hộp sơ cứu, Jiyeon đứng dậy kéo cô lại, ôm chặt lấy cô, khóe mắt ửng đỏ.

"Minnie, thật sự đã xảy ra chuyện gì với chúng ta? Tại sao chị lại muốn ly hôn với em...?" - Đôi mắt nhắm khít, miệng không ngừng nói.

"........" - Hyomin im lặng.

"Minnie, có biết là em đau lòng lắm không? Em không muốn nhìn thấy mấy gã háo sắc đó đến gần chị, cũng không muốn Jimin hiểu sai về chúng ta... em thật sự rất đau lòng, Minnie... xin lỗi. Đừng ly hôn với em..."

Hyomin cũng ôm lấy Jiyeon, hốc mắt cô đỏ lên. Cô không hề muốn ly hôn với Jiyeon, tất cả là vì lúc cô nóng giận nên không kiềm chế được. Nước mắt chảy thành dòng, lời nói chân thành của Jiyeon khiến Hyomin vô cớ ấm áp và một chút chua xót. Cô vỗ nhẹ lưng Jiyeon trấn an, sau đó cô áp tay lên má Jiyeon, ánh mắt nó mơ hồ nhìn cô.

"Yeonnie, xin lỗi vì đã tát em. Xin lỗi vì đã để em gánh quá nhiều thứ, xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của em, xin lỗi chị không nên thốt ra câu nói đó, xin lỗi..."

Hành động trước mắt khiến Hyomin không nói được gì, vì không để cô tiếp tục xin lỗi, Jiyeon ôm lấy eo Hyomin, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng. Jiyeon kéo Hyomin xuống giường đặt cô dưới thân mình.

"Xin lỗi lắm thế?"

Bốn mắt chạm nhau. Hyomin ngại ngùng hai má ửng đỏ. Chỉ biết cả hai thiếu vắng nhau quá nhiều ngày khiến hai cơ thể trở nên quá xa cách.

Giờ đây, hai cơ thể nhớ nhung nhau, Park Jiyeon luồng nhiệt bộc phát, ngón tay cái không nhịn được liền di chuyển nhẹ nhàng sờ lên đôi môi quyến rũ mê người kia. Cô nhìn nó với ánh mắt đầy thâm tình, ngọt ngào.

"Em yêu chị."

Jiyeon vòng tay nâng eo Hyomin, nhoẻn miệng cười, tiếp tục hôn xuống.

Ở căn phòng khác, trong giấc ngủ mơ màng, không biết lại mơ thấy gì. Cậu... Jimin lại mỉm cười.

=============

Một tuần trôi qua, mọi thứ diễn biến tốt đẹp.

Còn Hyomin vì làm việc quá sức nên cô đã bị ngất khi trở về nhà. Jiyeon đã đưa cô đến bệnh viện, hôm nay là được xuất viện.

"Cô ấy do làm việc quá sức, hay thức đêm nên dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể. Hãy để cô ấy nghỉ ngơi thư giãn, cơ thể bị suy nhược không tốt đâu, hậu quả xấu nhất là dẫn đến đột quỵ. Còn bây giờ hãy để cô ấy nghỉ ngơi thoải mái."

Bác sỹ chẩn đoán khi vừa bước vào. Jiyeon chăm chú nghe theo, đôi lúc còn liếc mắt nhìn Hyomin. Mẹ Jiyeon cũng lắng nghe lời bác sỹ nói.

"Vâng cảm ơn bác sỹ."

Jiyeon đưa Hyomin về. Lúc nó ôm Hyomin về, cả nhà nhốn nhào lo lắng giờ lại vui mừng khi thấy Hyomin vẫn bình an.

Bác sỹ đã nói rồi, cô do làm việc nhiều, bị kiệt sức nên cơ thể bị suy nhược, nghỉ ngơi ổn định thì sẽ khỏe. Vậy mà Jiyeon nó làm như Hyomin sắp die không bằng, bà Park đi theo cũng thấy buồn cười.

Một mình nó khóa trái cửa ở trong phòng với Hyomin, cả Jimin cũng không cho vào, hại bé con ấm ức thì thụt bên ngoài, mách bà nội cũng không làm được gì. Jimin chạy sang phòng dương cầm chơi, chốc lát lại chạy đến trước cửa phòng hai người, gọi...

"Mami tỉnh là Papi phải cho Jimin vào đấy nhé..."

"Papi nhé..."

"Papi không được độc chiếm Mami của Jimin đâu."

Trong phòng, họ nhìn nhau, thật lâu.

Nó ôm cô, cô cũng vòng tay ôm lấy nó. Cái ôm siết chặt dạt dào. Cô được Jiyeon bao trọn trong lòng.

Cô khẽ ngẩng đầu, đối diện với Jiyeon. Gương mặt ai kia cúi xuống, dịu dàng hôn lên bờ môi đỏ mọng.

Đắng cay, ngọt bùi, đau khổ, hạnh phúc. Nước mắt quyện nước mắt.

Từ hôm nay, nhất định không bao giờ nó để cô phải rời ra nó một lần nào nữa. Ai làm tổn thương cô cũng sẽ nhận lại một cái giá đắt, nó cũng đã nhận giá đắt xém bị cô ly hôn còn gì, haha.

Trái với trong phòng xúc động dạt dào, ngoài cửa truyền tới tiếng đập liên hồi và tiếng bé con la hét um xùm.

"Papi mau mở cửa, con nghe có người nói, rõ ràng Mami đã tỉnh rồi. Mau mở cửa cho con đi Papi..."

"Mami mở cửa cho con, Mami ơi..."

Thằng bé hét kinh quá, hai người rốt cuộc cũng cho nó vào. Gia đình đoàn tụ, hai người xúc động tu tu, một người lại vui vẻ kể chuyện líu lo.
==========

Khoảng thời gian sau, cả nhà ai cũng vui vẻ. Chỉ có duy nhất một người không vui đó là Park Jimin.

Mami thì ít chơi với cậu vì Papi cứ dành Mami của cậu, Papi... từ ngày Mami nghỉ dưỡng ở nhà, là Papi dường như quên cậu luôn, ít hỏi thăm cậu nữa. Thật tức chết với hai người.

Lại có một lần, cậu định xuống phòng rủ hai người xem phim. Gọi mãi chẳng thấy ai trả lời. Chỉ nghe thấy tiếng Papi thở rất mạnh, rồi giọng Mami van xin này nọ, hình như Mami kêu, Mami khóc hay sao ấy. Cậu từ ngạc nhiên, chuyển sang tái mét rồi tức giận.

Là Papi bắt nạt Mami.

Vài ngày sau cậu lại rình, tình trạng vẫn như vậy. Cậu điên tiết.

Mami thật là đáng thương. Cậu phải làm gì đó để cứu nguy cho Mami.

Hôm sau, vì Hyomin ở nhà nghỉ dưỡng, nên Jiyeon bồi bổ rất tốt. Bình thường Jiyeon bắt cô phải ăn hai chén cơm, nhưng hôm nay cô chỉ ăn được có một, còn một thì quyết định bỏ đi. Jiyeon biết được thì lớn tiếng mắng cô rồi ra ngoài lái xe đi.

Jimin cũng thấy điều đó, nên rất tức giận. Cậu đành cho ra một quyết định. Cậu đi lại, đứng trước mặt Hyomin, hì hục.

"Bây giờ Mami chỉ được chọn một, con và Papi... người chọn ai?"

Hyomin cũng nghĩ khác, chỉ vì cô bỏ đi một chén cơm không ăn mà Jiyeon lại mắng cô như vậy. Khiến cô ức cả người.

"Chọn con, Mami chọn con."

"Con biết Mami thương con, sẽ chọn con mà. Đi thôi Mami, chúng ta rời khỏi căn nhà này đi..."

"Hả????"

Ai đó đơ người, không biết con lại đề nghị như vậy luôn. Kiềm nén cơn tức đối với Jiyeon, cô nói.

"Được, chúng ta đi, kệ Papi đi."

Đang cơn tức nên tiện thốt ra luôn, nào ngờ bị ai đó nghe được. Jiyeon vì sợ cô ăn một bát cơm không no nên ra ngoài mua đồ ăn về cho cô, sẵn tiện xin lỗi vì đã lớn tiếng mắng cô. Ai ngờ về tới nhà gặp cảnh tượng này.

"Các người muốn đi đâu?"

Nghe tiếng nói, hai mẹ con giật thót quay lại, nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của nó.

"Không có, chị chỉ định dắt con ra ngoài chơi." - Hyomin vội chữa cháy.

"Vậy sao? Vậy lúc nảy tôi nghe ai dụ dỗ, ai đồng ý rời khỏi đây?" - Jiyeon mặt không chút biểu cảm liếc nhìn Jimin.

Nó cũng không quên liếc nhìn Hyomin, giọng nói hầm hực.

"Hay thật, định bỏ nhà theo trai cơ đấy." - Lạy hồn ghen với con cơ đấy.

"Là con của mình mà..."

"Im lặng!" - Jiyeon quát rồi dằn hộp thức ăn lên bàn, hằn học đi lên phòng, bỏ lại hai mẹ con nhìn nhau đầy tội lỗi.

"Con về phòng đi, Papi giận rồi."

"Nhưng mà..."

"Đừng nhưng nhị nữa, Papi tức giận sẽ rất đáng sợ, con có muốn Papi tức giận không?" - Hyomin dằn tâm trạng con nhỏ.

Nghĩ cũng đúng, đúng là đáng sợ thật, cậu đành ngầm ngùi gật đầu đi về phòng. Hyomin cũng chạy về phòng, cô vặn cửa nhưng cửa bị khóa bên trong. Cô lại nghĩ ra một kế sách, giọng nói vô cùng bi thương.

"Yeonnie ah... chị đau đầu quá, chắc là bệnh lại tái phát rồi, chị quên phải uống thuốc thế nào rồi, mang lên cho em xem đây, Yeonnie..."

Đành phải tương kế tựu kế dụ con mồi ra khỏi hang.

Vậy mà vẫn thành công cơ đấy, mỹ nhân có khác.

Con mồi lạnh lùng đi ra, cô gái nhỏ nhắn cứ thế hôn người kia, ríu rít xin lỗi. Sau một hồi chống cự, con mồi cũng mềm nhũn. Nồng nhiệt cắn lại cô gái nhỏ rồi ăn sạch, ăn không còn một cái gì cả...

Bên ngoài, Jimin lại nghe thấy tiếng Mami kêu rên, cậu xót thương đau đớn vô cùng, tức giận muốn giải thoát cho Mami.

===========

Hoàng hôn buông xuống, hai người vẫn quấn quít không rời. Một người lưu luyến nụ hôn ngọt ngào trên môi đỏ chúm chím. Một người lại chìm đằm nơi lồng ngực ấm áp. Cảm nhận nhịp tim đầy bình an.

"Chị yêu em..."

Câu này, thường chỉ nghe Jiyeon nói với cô, cô ít khi nói ra, khiến Park Jiyeon không giấu được hạnh phúc, nở nụ cười. Bàn tay linh hoạt đưa xuống, trêu chọc một hồi khiến ai đó thở không nổi nữa mới dừng lại, cắn nhẹ vành tai, chân thành thủ thỉ.

"Chúng ta tổ chức hôn lễ nhé..."

Ai kia vô lực, yếu ớt gật đầu một cái vô cùng ngọt ngào.

...

Hôn lễ được tiến hành tốt đẹp, cậu cũng đã tặng quà cho Papi và Mami của cậu. Đó là đàn một bài trong hôn lễ để tặng hai người.

Sau này cậu trở thành một tay chơi dương cầm nổi tiếng, cậu thường đoạt giải các cuộc thi dương cầm cấp quốc gia.

Còn em gái của cậu là Minyeon thì cũng rất thích chơi dương cầm nhưng cô vẫn tập trung cho công việc kinh doanh là chính, dưới sự giúp đỡ của Hyomin và Jiyeon.

Người lớn tài giỏi, con nhỏ khôn ngoan. Tổ ấm trọn vẹn.

.....
==========

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro