Căn Phòng Không Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Post giờ này có ai đọc không ta? 😂

12 giờ đêm...

Jiyeon uể oải bước vào phòng bảo vệ của khách sạn vớ lấy chiếc mũ rồi trùm lên đầu, không quên mang theo đèn pin cùng cây gậy sắt phòng thân, bắt đầu công việc đi tuần tra quanh các dãy hành lang của khách sạn như mọi ngày. Vì các bảo vệ khác đều tranh làm ca ngày nên Jiyeon bắt buộc phải chọn làm ca đêm, là vị trí còn lại trong danh sách việc cần làm còn thiếu của khách sạn.

Tuy Jiyeon không hứng thú với công việc này cho lắm vì nó làm mất giấc ngủ buổi đêm quan trọng của cô, nhưng do trong khách sạn này có người quen với mẹ Jiyeon giới thiệu vào làm nên không cần vất vả xin việc đâu xa, nghĩ công việc cũng chỉ có đi vòng vòng xem xét nên Jiyeon đành đồng ý làm.

Nhưng càng làm, Jiyeon càng thấy có gì đó rất lạ ở cái khách sạn này. Đặc biệt là dãy hành lang bên tay trái ngõ rẽ của chiếc cầu thang đi lên đầu tiên, mà nơi đó lại là nơi Jiyeon phải tuần tra thường ngày mới đáng sợ. Tuy nó không có xảy ra điều gì bất thường nhưng ở dãy hành lang đó lại u ám một cách kì quặc, những căn phòng ở đó hầu như chẳng có ai thuê mặc dù những dãy hành lang còn lại thì chẳng còn thừa phòng nào giống như những căn phòng ở đây bị vô hình vậy

Tuy mấy điều này có lẽ không ai bận tâm, nhưng đối với Jiyeon ở vị trí một người thường xuyên đi tuần tra, lại là dấu chấm hỏi rất lớn mà không có câu trả lời.

Vẫn như mọi ngày, Jiyeon bật đèn pin và bước đi trên chiếc cầu thang dẫn đến dãy hành lang kì lạ đó, nhưng có một cảm giác rất khác, rất khác so với mọi ngày. Một cái gì đó gọi là linh cảm khiến da gà của Jiyeon bỗng nổi lên rần rần, cô lắc lắc đầu để xua đi cái cảm giác không hay đó rồi bước thật nhanh, trong lòng thầm cầu mong cuộc tuần tra sẽ kết thúc nhanh chóng.

Chân của cô vừa đặt lên nấc thang cuối cùng thì một cơn gió lạnh thật lạnh, lạnh như hơi khí trong tủ đông thổi nhẹ qua lưng Jiyeon, cô hơi giật mình quay lại sau lưng nhưng cầu thang chẳng có ai cả.

"Chỉ là cơn gió thôi..."

Jiyeon lẩm bẩm rồi quệt đi mấy giọt mồ hôi trên trán, rõ ràng là gió lạnh nhưng lại nóng đến mức đổ mồ hôi thì thật lạ.

Cô nuốt nước bọt, bước chân chẳng còn đủ tự tin bước tiếp, cứ có cảm giác một thứ gì đó đang đợi chờ mình ở dãy hành lang đó khiến cô chùn bước tại chỗ.

Tay cô siết chặt chiếc đèn pin, cô đưa mắt nhìn xung quanh mình như để đề phòng một cái gì đó mà mình không thể ngờ tới được, nhưng cũng chẳng có gì cả. Mọi thứ trống không, mang một màu tối đen, gió rít và trên hành lang chỉ có một mình Jiyeon đứng đó.

Hiện thực là thế, nhưng linh tính lại không như vậy...

Cảm giác không hề có một mình Jiyeon đứng đó, mà còn có thêm một người hoặc nhiều người vô hình chẳng hạn...

Nghĩ tới đó, tim cô đã lệch mất một nhịp, nhưng vì trách nhiệm của một người tuần tra khiến cô nửa muốn tiếp tục, nửa muốn quay trở về ngay lập tức.

Rầm...

Âm thanh chấn động phát ra từ căn phòng phía trước, nghe như tiếng rơi rớt của một đồ vật gì đó rất nặng.

Jiyeon lần này như chết chôn tại chỗ...

Bước tới cũng không, mà quay bước chạy đi càng không đủ can đảm, cứ thế đứng nhìn chằm chằm vào căn phòng vừa phát ra tiếng động đó.

Nếu nhớ không nhầm trong căn phòng đó...

Chưa từng có ai đến ở...

Bỗng tiếng nói thều thào như tiếng lá khô rơi rụng ngoài sân xì xầm qua tai Jiyeon, cô vẫn đứng chết chôn một chỗ. Phải nói là nếu tim không đủ dũng cảm để đập thình thịch thì có lẽ cô đã chết lâu rồi, bởi vì trái tim muốn cô sống để chứng kiến cái cảnh tượng khủng khiếp trước mặt, khủng khiếp đến mức Jiyeon không còn ý thức mình đang ở cái chốn quái quỷ nào.

Dương gian hay âm giới?

Cánh cửa trong căn phòng đó từ từ hé mở...

Một loạt gió lạnh buốt người thổi từ trong đó ra, âm thanh lộp cộp dưới nền đất vang lên hệt như tiếng một người mang đôi giày cao gót đi lạch cạch trên nền thủy tinh.

Chiếc đèn pin trong tay Jiyeon rơi xuống đất, bể nát khiến cho nguồn sáng duy nhất trong dãy hành lang tối om bây giờ cũng vụt tắt, chỉ có thể nhìn thấy nền gạch lờ mờ dưới đất cùng một màu tối om xung quanh.

Nhưng...

Nơi căn phòng không người có cánh cửa mở ra lại có thứ ánh sáng màu xanh sậm hiu hắt, hệt như màu đèn ngủ mà mọi người vẫn thường dùng vào mỗi tối.

Chỉ duy nhất nơi ấy là hiện rõ mồn một trước mặt Jiyeon.

Cô thả phịch người xuống nền đất vì hai chân không thể đứng vững hơn nữa.

Cô dùng tất cả bình tĩnh để lắp bắp vài câu.

"Ai... Ai đó?''

Đáp lại giọng nói run lẩy bẩy của cô...

Một bàn tay thò ra từ khe cửa hé mở...

Gầy guộc, xanh xao, trên các ngón tay còn có mấy vết màu đỏ sẫm...

Tiếp đến là một nửa đầu tóc ló ra khỏi khe cửa đó...

Dần dần trồi ra ngoài...

Cho đến khi....

Gương mặt trắng toát cùng biểu cảm kinh dị như những cuộn phim ma mà Jiyeon thường xem xuất hiện.

Nó nhe răng cười man rợ.

"XIN CHÀO, TA LÀ PARK HYOMIN, CÓ MUỐN CHƠI CÙNG TA KHÔNG?''

''...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro