Yêu Nhau Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát...

Một cú tát đau điếng phang thẳng vào mặt gã đàn ông đứng trước Hyomin.

Hắn trợn đôi mắt to lên nhìn Hyomin, dùng một tay ôm lấy gò má in rõ năm dấu tay, rồi như phản xạ của một kẻ vô tội, hắn hét ngược lên.

"Cô làm cái quái gì thế?''

Đáp trả lại thái độ mất kiểm soát của hắn, Hyomin mở cửa phòng ra chỉ thằng vào người phụ nữ đang khỏa thân nằm trên giường kia.

''Vậy đây là cái quái gì?''

Thanh âm trầm mà lạnh lùng của Hyomin vang lên, từ ngữ ngắn gọn, chính xác đến mức khiến hắn câm lặng không nói nên lời.

"Anh nghĩ tôi là loại phụ nữ mù quáng, không biết gì sao? Ngay cả việc anh lén lút với loại phụ nữ rẻ tiền này, tôi cũng không biết sao?''

"Cô..."

Hắn nghẹn cứng họng, không thể chối bỏ việc đang xảy ra trước mắt được.

''Anh không cần nói, để tôi nói''

Hyomin khoanh hai tay trước ngực.

Nàng thấp hơn hắn cả cái đầu, nhưng gương mặt và giọng nói rõ ràng, đầy uy lực của nàng bỗng khiến hắn thấy mình đang trở nên nhỏ bé.

"Anh thích làm tình nhưng tôi không đồng ý và anh mang người khác về đây, ngay tại nhà của tôi để anh thõa mãn. Anh đang nghĩ tôi là ai? Có thể qua mặt dễ dàng đến thế sao? Để tôi nói cho anh biết, Park Hyomin này không phải là loại người ngu dốt, mù quáng bán thân xác cho loại đàn ông như anh, thế nên mời anh cút khỏi đây ngay lập tức!''

Hyomin nhấn mạnh rõ từng từ, sau đó quay ngoắt đi mất, bỏ mặc gã đàn ông mà nàng từng xem là tình nhân đứng đơ như tượng.

Vài phút sau, hai vệ sĩ lực lưỡng đến phòng ban nãy, túm hết đồ đạc của gã đàn ông cùng người phụ nữ kia ra ngoài.

Hắn tức lắm nhưng biết sao được, vì hắn biết hắn đang đối mặt với một người phụ nữ không hề đơn giản chút nào, nếu còn đôi co thêm vài phút, chắc chắn ngày mai hắn sẽ không còn mặt mũi nào ra đường và tên của hắn sẽ trở thành tai tiếng trên các trang web.

Hyomin mệt mỏi ngồi xuống sofa, đầu ngửa ra sau tựa vào thành ghế. Đôi khi lạnh lùng, giấu cảm xúc nhiều quá, khiến nàng cảm thấy chán nản, nhưng cũng chẳng hiểu sao khi xảy ra những chuyện bất ngờ thế này, nàng chẳng có hơi sức đâu để làm ầm hay hét lên, chỉ đơn giản là giải quyết nó theo cách nhanh nhất có thể.

Có lẽ vì nàng không hề có cảm giác với hắn.

Đó đơn thuần chỉ là tỏ tình và quen, còn cái thứ gọi là tình yêu thật sự, Hyomin chẳng cảm thấy gì cả, thế nên đó cũng là lí do cô đuổi hắn nhanh như thế.

Nàng thở dài, cầm điện thoại lên nhấn số và gọi cho ai đó.

"Alo...''

''Yeonnie, qua đây ngủ với chị''

''Sao thế? Chị lại gặp chuyện buồn à?''

"Không biết, cứ qua đây đi''

Mười lăm phút sau, Jiyeon có mặt ngay trước cửa nhà Hyomin. Nàng ra mở cửa, nhìn thấy Jiyeon, nàng ôm chầm lấy cô như một đứa con nít.

''Chuyện gì vậy? Mọi khi chị có bao giờ ôm em như thế này đâu?''

"Kệ em, không thích thì đẩy chị ra đi''

Jiyeon chịu thua cô nàng bướng bỉnh này, giơ cả hai tay đầu hàng.

Park Jiyeon - trợ lí của Chủ tịch Park Hyomin.

Làm việc cũng hơn 10 năm trời cho nàng, không biết bao nhiêu lần cô phải chứng kiến cái cảnh Hyomin yêu và đá bao nhiêu gã đàn ông, rồi lần nào chia tay xong, Hyomin cũng bảo cô sang nhà nàng ngủ cùng.

Riết rồi thành quen.

Mỗi lần thấy số Hyomin gọi tới là biết thể nào cũng có chuyện gì rồi.

Và lần này cũng không ngoại lệ, Hyomin vừa đá thằng bạn trai, cũng gọi điện bảo Jiyeon sang ngủ cùng.

Mà bây giờ là 1h sáng rồi chứ ít ỏi gì, đáng ra giờ này Jiyeon đang nằm yên mơ mộng đẹp rồi, nhưng vì Hyomin, cô phải bỏ giấc ngủ ngon lành để lái xe sang đây và trời thì thật sự lạnh đến cóng người.

Hyomin xem Jiyeon là tri kỉ nên chuyện gì cũng kể cho cô nghe, đâm ra Jiyeon bỗng trở thành cái "bầu tâm sự'' của Hyomin lúc nào không hay, bao nhiêu thứ đều dồn vào cô hết.

Có khi nghe Hyomin luyên thuyên đống chuyện, Jiyeon ngủ gục hồi nào không biết, thế là bị nàng cạch mặt cả tuần. Từ đó, dù có buồn ngủ thì cô cũng ráng nhe răng cười cười cho tỉnh.

Nhưng đó là cái nhìn cũng như cách đối xử của Hyomin.

Còn với Jiyeon...

Cô không hề xem nàng là người tri kỉ, mà còn hơn thế nữa.

Chứ thử hỏi xem một đứa bạn thân bình thường, ai lại chịu như thế ?

Nằm cạnh Hyomin, Jiyeon vẫn chưa ngủ.

Chốc chốc lại quay mắt sang nhìn nàng còn thức không và thật ra thì còn. Nàng không quay mặt đối diện với cô, nàng quay sang hướng khác, cốt muốn Jiyeon nghĩ mình đã ngủ rồi, nhưng cô biết nàng vẫn đau lòng vì chuyện chia tay ban nảy.

Chợt cô thốt lên...

Giọng nói đều đều, tỉnh bơ như không có gì.

"Minnie, hay mình yêu nhau đi?''

Hyomin nghe thấy nhưng vẫn nằm im, thoáng chốc nàng cảm thấy tim mình đập mạnh. Chẳng biết là Jiyeon đang đùa hay thật, nhưng nàng vẫn im lặng xem như không biết gì.

Jiyeon bỗng vòng tay ôm lấy eo Hyomin, cô nhẹ nhàng rúc mũi mình vào gáy nàng, hít lấy hương thơm đặc trưng quen thuộc.

Thật quyến rũ.

Mặt Hyomin đỏ như gấc, nhưng nàng ráng kiềm lại để diễn cho trọn cái cảnh là "mình ngủ rồi''.

Nàng dùng hết sức bình tĩnh nhắm chặt mắt, cầu mong Jiyeon thấy mình im lặng thì cũng ngủ luôn cho rồi.

Mà Jiyeon nào có dễ ăn thế?

Cô ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt Hyomin, thấy nàng còn thức, cô nhếch môi cười.

"Minnie, chị diễn tệ quá, còn thức thì quay sang nói chuyện với em đi chứ...''

"Có... Có gì... Mà nói...''

Hyomin lúng túng lắp bắp.

"Không có gì để nói sao? Vậy hóa ra chị chưa nghe gì à?''

Jiyeon chau mày.

"Ừm... Chưa...''

"Vậy để em nói lại...''

Cô hắng giọng, cố nói to.

''Mình yêu nhau đi''

Hyomin tròn hai mắt, hóa ra nãy giờ là Jiyeon nói thật, nhưng mà khoan, Hyomin thấy nghi ngờ sao Jiyeon lại tỏ tình ngay lúc này? Không phải nếu bạn thân của mình vừa chia tay người yêu thì phải an ủi hay gì đó chứ? Ngược lại còn đi tỏ tình mới ghê a.

"Tại sao em muốn yêu chị?''

Nàng quay người lại, mặt đối mặt với Jiyeon, khoảng cách này thật sự rất gần.

"Vì em yêu chị''

Ánh mắt cô chợt trở nên nghiêm túc, điều đó làm Hyomin hơi sợ.

Đó giờ không có ai làm nàng cảm thấy mình phải thật sự đối diện với chuyện gì cả, nhưng với Jiyeon, nàng biết nếu nàng không cho cô câu trả lời thích đáng thì sẽ vô tình làm tổn thương cô và Jiyeon cũng không phải hạng người dễ buông bỏ mục tiêu.

"Nhưng em thấy đấy, chẳng ai chịu nổi chị một tuần hay thậm chí một tháng, bởi tính tình chị dễ thay đổi. Hơn nữa người thật lòng với chị không hề có, cũng như những gì xảy ra lúc nảy vậy...''

Giọng nói nàng mỗi lúc một nhỏ dần, đôi mắt cụp xuống, trong lòng thấy buồn mà lúc nào cũng phải giấu nó đi cho người ta thấy mình là người mạnh mẽ, vậy mà khi chỉ còn một mình, nàng lại ứa nước mắt lúc nào không hay.

Jiyeon hiểu cô gái mà cô yêu thương là thế nào, quá hiểu ấy chứ, nhưng xét cho cùng, cô gái mang chức danh Chủ tịch cao quý, chĩnh chạc kia vẫn là cô gái ngốc nghếch nhiều tâm tư đối với cô.

"Vậy 10 năm qua không đủ để chứng minh tình cảm của em sao?''

Câu nói ấy khiến Hyomin ngẩng mặt lên nhìn cô.

Nàng nhớ lại những kỉ niệm cũ, ngày cô mới đến xin vào làm ở công ty nàng, khi ấy Hyomin mới chỉ đảm nhiệm chức Giám đốc mà thôi.

Nhìn bộ dạng của cô luống cuống bối rối vì lần đầu xin việc, nàng không thể nào nhịn cười, nhưng vì hình tượng của một người Giám đốc chững chạc, nàng đành làm mặt lạnh với cô.

Cô mặc áo sơ mi carô đen trắng, quần jeans, giọng nói dễ nghe lại rất lịch sự khiến nàng có cảm tình ngay.

Trình độ học vấn đạt loại xuất sắc nên Jiyeon chẳng mấy khó khăn để có vị trí trong công ty.

Rồi cứ thế...

Thời gian trôi qua...

Jiyeon trở thành trợ lí của Hyomin khi cô lên chức Chủ tịch.

Nhưng không chỉ đơn giản là trợ lí, Jiyeon còn là người bạn thân thiết, luôn bên cạnh nàng khi khó khăn nhất. Nàng quý trọng cô hơn bất kì điều gì, ngay cả bạn trai của nàng cũng chỉ là thuộc hàng bét.

Ấy mà giờ, người tri kỉ, thanh mai trúc mã của nàng đang nói rằng cô yêu nàng.

Đây có phải là sự lựa chọn khó khăn không ?

"Em đã suy nghĩ kĩ chưa?''

Hyomin ngập ngừng, tay nắm lấy áo thun của Jiyeon.

Cô mỉm cười, vuốt tóc nàng.

"Kĩ rồi''

"Vậy mình yêu nhau đi''

"Chị chắc chưa?''

Jiyeon nhíu mày, nghi ngờ.

"Không tin thôi đừng hỏi a''

Hyomin vờ giận dỗi, quay sang chỗ khác thì bị tay của Jiyeon kéo lại.

Và cái cảm giác từ bàn tay kia sao khác quá, khác hẳn với cái níu tay từ những gã đàn ông trước kia.

Ấm áp, đầy yêu thương...

Nàng cười nhẹ, nhích sát đến gần Jiyeon, ôm lấy cô mà tựa vào.

"Thích quá...''

Hyomin cười khúc khích.

"Ừm, thích... Thôi ngủ đi, 2h rồi kìa, ở đó mà nói linh tinh...''

Jiyeon kéo đầu nàng vào ngực mình, ôm hẳn Hyomin vào lòng, bỗng cô thấy Chủ tịch này sao nhỏ bé hệt như con nít ấy.

Bàn tay cô vỗ vỗ lưng nàng.

Rồi cả hai hạnh phúc chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

"Hạnh phúc ngay trước mắt đấy, cớ sao tìm đâu cho xa xôi nhỉ? Đồ ngốc...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro