Chị Họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay trời lại mưa...

Chẳng biết đây là ngày bao nhiêu mà mưa lại liên tục không ngớt. Vì trời mưa rất lạnh, lại khiến việc hô hấp của tôi trở nên khó khăn nên tôi cũng không mấy cảm tình với thời tiết mưa gió này nhưng cũng không hẳn là chán ghét hoàn toàn. Dù sao khi đêm đến, nghe tiếng mưa rơi ồn ã trên mái nhà cũng làm tôi dễ chìm vào giấc ngủ hơn.

Nhưng đêm nay tôi không có ý định sẽ ngủ sớm bởi vì còn một đống bài tập nằm trên bàn đang đợi chờ tôi hoàn thành xong nốt. Tuy cũng không còn nhiều lắm, nhưng việc tập trung vào sách vở từ lúc năm giờ chiều đến bây giờ đã là mười giờ tối lại khiến thần kinh của tôi hơi căng thẳng và mắt cũng cảm thấy mỏi nhừ.

Vì thế, tôi rời khỏi ghế ngồi và mở cửa đi xuống phòng khách, hy vọng sẽ tìm được thứ gì đó bỏ vào bụng cùng một tách cafe nóng, ít nhất cũng giúp tôi tỉnh táo hơn một chút.

Tôi bước xuống lầu, bất ngờ bắt gặp cô chị họ của mình cũng đang loay hoay trong bếp. Chị ấy là Park Hyomin, lớn hơn tôi 4 tuổi.

"Em không học bài nữa sao?''

Hyomin ngước gương mặt trắng trẻo của mình lên nhìn tôi, chẳng biết là thế nào nhưng mỗi lần chị ấy bất giác nhìn tôi như thế, tôi lại bị vẻ ngoài thu hút ấy hấp dẫn, ngực trái cứ đập thình thịch không ngừng, cố gắng lắm tôi mới kiềm lại được cảm giác kì quặc ấy.

"À ừm... Em hơi mỏi mắt nên xuống đây tính uống với ăn chút gì đó cho thoải mái''

Tôi gãi gãi đầu bối rối khi mà ánh mắt của chị ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi chẳng thay đổi gì cả. Nó khiến tôi lại nhớ đến kiểu nhìn giống hệt như lúc tôi bước từ nhà tắm ra, trên người tôi chỉ vỏn vẹn chiếc khăn tắm mỏng manh và chị ấy đã nhìn tôi như thế đấy.

"Em uống cafe chứ? Chị sẽ pha cho em một tách''

Hyomin nói rồi xoay người đến kệ để túi cafe hòa tan trên cao, trông chị ấy thật giống một người phụ nữ đảm đang hơn là một người chị gái đang lo lắng cho em họ của mình.

"À cũng được, cafe nóng nhé, tối rồi uống lạnh dễ bị đau bụng lắm''

Tôi kéo chiếc ghế bàn ăn ra và ngồi xuống, mắt vẫn dán chặt vào chiếc lưng của chị ấy, cảm thấy một loại cảm xúc gì đó rất khó tả khi mà xung quanh lúc này chỉ còn lại hai chúng tôi.

Tiếp theo đó, bầu không khí trở nên thật im lặng khi mà tôi chỉ ngồi đó và chống cằm nhìn chị ấy pha tách cafe một cách nhuần nhuyễn. Từ gương mặt, ánh mắt đến từng cử chỉ của chị ấy như lực hút nam châm khiến tôi không thể rời mắt, cảm thấy việc nhìn chị ấy chăm chú làm một cái gì đó thật thú vị, không hề nhàm chán như mấy bài học khô khan trong sách vở chút nào.

"Sao Jiyeon nhìn chị hoài vậy?''

Bất chợt chị ấy lên tiếng nhưng không quay lại nhìn tôi khiến tôi có hơi giật mình. Tôi tròn mắt ngạc nhiên rồi lại tiếp tục dán mắt vào bàn tay xinh đẹp ấy đang quậy quậy tách cafe.

"Em thấy chị thật có sức hấp dẫn, nếu sau này ai may mắn lấy được chị làm vợ thì thật hạnh phúc''

Tôi tiếp tục chống cằm và vui vẻ nói, tuy rằng trong thâm tâm tôi lại cảm thấy có gì đó hơi tiếc nuối khi người chị họ xinh đẹp này lại lọt vào tay một thằng nào đấy. Có khi lại chẳng xứng với một cái móng tay của chị ấy thì sao?

"Jiyeon có bao giờ có ý nghĩ rằng em sẽ là người có được chị chưa?''

Tai tôi như ù đi sau câu hỏi đó. Tôi nghe nhầm chăng? Hay là chị ấy nhầm lẫn câu hỏi này với ai?

"Hyomin, chị nói gì vậy?''

Khi tôi vừa hỏi lại thì đã nhận ra chị ấy đang đứng chắn trước mặt tôi, biểu hiện trên gương mặt trông có vẻ rất giận dỗi.

"Chị sao vậy? Có chuyện gì khiến chị không vui sao?''

Tôi cố gắng nhích chiếc ghế lùi ra phía sau một chút khi mà khoảng cách giữa chị ấy và tôi quá gần, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận rõ ràng từng đợt hơi thở nóng bừng từ chị ấy đang chạm vào da mặt tôi.

Nhưng chị ấy lại nhích gần đến khi tôi nhích ra xa, hai bàn tay chị ấy vịn lấy vai tôi, ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ, chưa bao giờ tôi thấy chị ấy nghiêm túc thế này cả.

"Jiyeon, chị yêu em''

"...''

Tôi bất động hoàn toàn...

Hoàn toàn trở thành bức tượng đóng băng trước câu nói vừa rồi.

"Jiyeon, chị yêu em''

Và tôi càng trở nên bất động hơn nữa khi chị ấy cúi đầu xuống, nhắm môi tôi mà kề môi chị ấy vào. Một loại cảm giác kì lạ chạy dọc khắp dây thần kinh mỏng manh của tôi...

Chị ấy nói yêu tôi sao? Giờ thì chị ấy còn đang hôn tôi nữa sao? Tôi muốn tự vả vào mặt mình để xác nhận rằng đây không phải là mơ, nhưng khi tôi cảm nhận được đầu lưỡi nóng ấm của chị ấy đang len lỏi vào khoang miệng mình thì tôi đã đủ bằng chứng để tin rằng đây chính là hiện thực.

''Ưm...''

Chị ấy rên rỉ khi khóa miệng tôi như thế, tiếng va chạm giữa cánh môi mềm mại của chị ấy và đôi môi hơi khô vì thiếu nước của tôi cứ thế vang lên từng nhịp giữa căn bếp tối đèn.

Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi có nên đẩy chị ấy ra và nói chuyện một cách thẳng thắn không? Nhưng mà tôi nghĩ là khoảnh khắc lẫn cảm giác bây giờ thật sự rất tuyệt, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể chạm vào đôi môi đỏ ửng của chị ấy và ngậm lấy nó trong miệng như thế này. Nếu có thì chẳng qua chỉ là trong một giấc mơ xa xôi nào đó mà tôi không nhớ rõ.

Đến khi giấc mơ thành hiện thực, tôi lại cảm thấy như sắp phát điên với loại cảm giác này mất.

Tôi không biết là như thế này thì có sai hay không nhưng nếu làm theo trực giác lẫn cảm xúc của bản thân thì tôi lại chẳng thấy có gì sai cả. Chị ấy chủ động tiến tới và tôi cũng chẳng có lí do gì để từ chối.

Bởi tôi biết, vào một lúc nào đó trong đời, tôi đã thầm yêu chị ấy rồi.

''Lên phòng em nhé?''

Tôi ôm lấy vòng eo chắc nịch của chị ấy trong khi chiếc miệng hư hỏng của tôi thì đang nghịch phá nơi cần cổ quyến rủ của chị ấy.

"Ưm... Nhưng mà... Jiyeon..."

Chị ấy đột nhiên tránh đôi môi tôi mà dùng ánh mắt thành thực nhìn tôi chằm chằm.

"Sao chị?''

Đầu óc tôi tê dại khi mà tôi có thể cảm nhận bầu ngực của chị ấy đang căng cứng hết mức dưới sự xoa bóp vụng về của tôi lúc này.

''Em có yêu chị không?''

Chị ấy choàng tay ôm lấy cổ tôi và khẽ rên rỉ sau câu hỏi đó.

Tôi biết trước sau gì chị ấy cũng sẽ hỏi nên cứ thành thật mà trả lời, vì tôi ngay lúc này có muốn nói dối cũng không được.

"Có, em yêu chị, Park Hyomin''

Tôi hư hỏng luồn tay qua lớp ảo mỏng manh của chị ấy, vì buổi tối chị ấy không mặc bra bên trong nên tôi có thể dễ dàng chạm vào thứ mềm mại đang sưng cứng ở đó, sự cương cứng kích ấy khiến tôi muốn làm chị thõa mãn hơn nữa.

Tôi bế xốc chị dậy và cùng chị đi lên phòng của mình.

Đêm nay, chúng tôi đã cùng nhau trải qua một đêm hoan lạc xác thịt đầy thõa mãn, nhưng cũng chỉ là thõa mãn cho đêm nay, chứ còn thõa mãn cho cả đời thì không bao giờ là đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro