Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại đổ cơn mưa...

Jiyeon vừa trở về nhà sau một ngày ở bên ngoài đầy mệt mỏi. Người cô ướt sũng vì dầm mưa, cũng chẳng buồn phải thay đồ, Jiyeon đến cạnh chiếc ghế sofa quen thuộc, đặt cả thân người nặng trĩu lên đó mà nằm xuống, ngay cả bàn tay cũng chỉ mới khô được một chút, cô lại theo thói quen cầm điện thoại lên ấn vào dãy số quen thuộc.

''Tút tút..."

Chẳng có ai bắt máy.

Chẳng có ai trả lời.

Những tiếng chờ đợi cứ tút liên hồi, dài đằng đẳng.

Càng nghe, người Jiyeon càng lạnh cóng dần, ánh mắt vô hồn thẫn thờ nhìn vào khoảng không trên bức tường trước mặt.

Sao ngày nào cũng gọi mà chẳng có hồi âm?

Cô mong mỏi lắm một cuộc gọi đến, một tin nhắn tới, chỉ đơn giản vậy thôi mà cũng là không thể sao?

Jiyeon cười hắt ra thất vọng, cuối cùng cũng bỏ cuộc thôi không gọi nữa, chiếc điện thoại tội nghiệp bị vứt không thương tiếc dưới nền nhà, suýt chút nữa có thể vào cả sọt rác vì bị sứt mẻ.

Dáng người nhỏ bé ấy rời khỏi sofa, bước lên cầu thang đến một căn phòng...

Là phòng của Hyomin.

Ngay cả ảnh của nàng, cũng tự tay cô dán lên khắp phòng, cùng lời căn dặn hăm dọa.

"Em đi đâu, làm gì cũng phải nhớ tới chị, cấm không được nghĩ đến người khác a''

Đáp lại câu nói ghen tuông vô cớ, Jiyeon lại cười ha hả, bị Hyomin véo cho vài phát.

Phải nói thật sự...

Hyomin tuy không phải là người hoàn hảo, không phải là người có thể làm được mọi thứ, nhưng lại chính là người mang đến tình yêu cho Jiyeon. Jiyeon yêu cái cách mà Hyomin thể hiện nó theo một lối riêng nhưng lại rất đặc biệt.

Cô nghĩ rằng chỉ cần có Hyomin, cô ó thể làm được mọi thứ trên đời này.

Nguồn năng lượng vô hạn...

Kí ức càng ùa về, Jiyeon càng muốn gỡ bỏ nó, bởi cô hối hận, hối hận rằng mình không thể trở về những ngày tháng đó thêm một lần nữa. Là bản thân cô sai nên mới đánh mất người con gái duy nhất đó, là bản thân cô không tốt, nghĩ không đúng nên mới để mọi chuyển trở thành tồi tệ như hiện tại.

Jiyeon điên dại, hét lên giữa căn phòng kỉ niệm...

Tiếng hét ai oán, trách than cho số phận trớ trêu, ngay cả dòng lệ mạnh mẽ luôn cố nuốt vào trong, giờ đã chẳng thể kiềm nỗi, trào mãi không ngừng.

Nếu chỉ là cảm xúc thì không thể diễn đạt hết đau đớn tột cùng của Jiyeon, cô dùng tay xé rách mọi thứ, xô ngã tất cả.

Những tấm hình ngày nào cô vẫn còn trân trọng, giờ lẫn trộn với nhau dưới đất, đồ đạc bể nát chất chồng lên nhau, cho đến khi chẳng còn thứ gì nguyên vẹn, cô mới dừng lại.

Jiyeon thẩn thờ tuột người xuống nền đất, hai tay ôm khư khư lấy gì đó, ôm rất chặt, cứ như chỉ cần nới lỏng vòng tay này một chút thôi, nó sẽ biến mất.

Là khung ảnh mang hình Hyomin.


------------------------------


Một tuần trước...

"Park Jiyeon, chị thấy em vừa đi với con nào phải không?''

Hyomin hét ngược lên trong điện thoại, tiếng hét ấy khiến màng nhĩ của Jiyeon muốn nổ tung.

Cô đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, nhăn mặt nói.

"Chị nói gì vậy? Là con nào chứ? Lúc nãy, em chỉ đưa thư kí về nhờ thôi mà...''

"Vậy không phải đi với con nào chứ là con gì?''

"Chỉ là thư ký của em thôi mà''

"Chị không cần biết. Park Jiyeon, em hết yêu chị rồi phải không?''

"Minnie, nghe này, em đang rất mệt và không muốn cãi nhau..."

"Được lắm, em có gì mờ ám chứ gì?''

Trong người đang mệt, lại gặp tình huống khó xử này, Jiyeon không kiềm nỗi bản thân, cũng hét to lên.

''Chị thôi ngay đi! Tôi phải làm gì chị mới vừa ý nữa đây? Tôi phải làm gì? Chỉ là một chuyển cỏn con thôi, chị đừng xé to ra nữa có được..."

''Rầm...''

Âm thanh gì đó nghe thật chói tai và nó diễn ra từ đầu dây của Hyomin.

Jiyeon đông cứng người, sắc mặt tái nhợt hẳn.

"Minnie...''

''...''

"Minnie... Minnie..."

"...''

"Hyomin... Chị trả lời em đi mà... Hyomin...''

''Tút tút tút... Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...''

"Minnie, chuyện gì vậy? Hyomin.. Hyomin...''

Jiyeon điên cuồng rời khỏi phòng làm việc, vừa chạy đến tầng trệt thì đã thấy trên tivi đưa tin nóng.

Ở đường XXX vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, nguyên nhân là do sự va chạm mạnh giữa một chiếc xe hơi có biển số XX và một chiếc xe tải hạng nặng. Đáng tiếc, chủ nhân chiếc xe hơi đã tử vong, danh tính của cô ấy là Park Hyomin, cô dâu sắp cưới của Chủ tịch Park Jiyeon tập đoàn PYJ.

Những dòng cuối của bản tin bị ù đi, Jiyeon ước rằng tai của cô bị điếc hoặc mắt của cô bị mù hay là cô đang mơ càng tốt, bởi dù thế nào, làm sao cô có thể tin rằng đây chính là hiện thực?

Jiyeon gào thét giữa công ty rồi đổ gục cả người xuống sàn nhà, hai tay bấu chặt vào đầu đến bật máu, bảo vệ lẫn y tá phải đến và đưa cô vào bệnh viện trong tình trạng ngất xỉu.

"Minnie, chị không thể chết, chị không thể chết được. Chị còn chưa kết hôn với em mà, sao chị lại ra đi như thế? Sao chị lại bỏ em một mình như thế? Minnie, em biết lỗi rồi, em sai rồi, em yêu chị, chị làm ơn quay về với em đi, em sẽ chết nếu không có chị mất. Minnie...''

Và một tuần trôi qua...

Đêm nào Jiyeon cũng lặp lại câu đó hàng ngàn lần, nhưng cuối cùng...

Có lẽ là đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro