Chung Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị có đồng ý lấy em không?''

Chiếc nhẫn kim cương sáng bóng được đặt cẩn thận bên trong chiếc hộp lót nhung màu đỏ sang trọng, đang đưa lên ngay trước mắt Park Hyomin và người cầu hôn không ai khác chính là Park Jiyeon.

Bao sự mong đợi từ 10 năm qua, giờ đang dồn nén vào giây phút này, Jiyeon hồi hợp chờ đợi câu trả lời từ người con gái mà cô đã yêu thương quá nhiều, quá lâu rồi.

Hyomin từ từ cầm lấy chiếc nhẫn, khóe môi nàng mỉm cười hạnh phúc và rồi trong vô thức, niềm hạnh phúc ấy cũng lây lan sang những giọt nước mắt kia.

"Chị đồng ý!''

Lời cầu hôn được chấp nhận.

Đi song song với nó sẽ là một đám cưới linh đình.

Với cô dâu là Park Hyomin.

Chú rể là Park Jiyeon.

Cùng nắm tay, bước vào thánh đường, thỏa ước lời hẹn thề giữa đức cha cùng hàng trăm người dưới hàng ghế.

Những tràng pháo tay vang lên chúc phúc cho hai người.

Và họ ôm nhau, trao nhau nụ hôn của buổi ngày quan trọng...


------------------------------


''Yeonnie ơi...''

"Em đây...''

''Ở chung nhà với chị rồi, em có phiền phức hay mệt mỏi không?''

Câu hỏi ngây ngô của Hyomin khiến Jiyeon cốc nhẹ vào đầu nàng một cái.

"Chị nói gì vậy chứ, có chị là thêm niềm vui lẫn hạnh phúc trong đời em, sao lại là phiền phức hay mệt mỏi được? Chị ngốc lắm mới hỏi thế đấy''

"Ơ thì chị ngốc vậy đó, em rước nhầm đứa ngốc vào nhà rồi, xui cho biết...''

Jiyeon bật cười to.

''Nếu là chị thì có xui em cũng chịu. Chị có là gì đi nữa, em cũng vẫn yêu và cưới chị làm vợ. Nếu chị không có việc làm, hãy nhớ là em sẽ là người nuôi chị. Nếu không ai thương chị, em sẽ là người yêu chị nhất. Rồi sau này hai ta già, em cũng vẫn là người chăm sóc cho chị...''

"Hứ, nói được là phải làm được đó''

Hyomin dụi đầu vào ngực Jiyeon, tựa như chú mèo nhỏ đang cần một vòng tay lẫn cái ôm đầy chân thành.

"Park Jiyeon của chị nói được làm được a''

Cô mỉm cười, vòng tay qua eo nàng siết chặt. Sợ như nếu cô không đủ tốt, sẽ làm cô gái nhỏ này tổn thương mà rời xa cô mất, Jiyeon thật sự sợ như vậy lắm. Vạn lần đều không bao giờ muốn điều đó xảy ra.

''Yeonnie, chị yêu em''

Nhận ra cái ôm đầy lo lắng kia, Hyomin trườn người lên đặt lên môi Jiyeon một nụ hôn nhẹ trấn an.

"Cảm ơn chị, em cũng rất yêu chị, ngàn lần vẫn là như thế...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro