Nhân Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp này gặp được người xem như là ân huệ lớn nhất của cuộc đời ta, đã không còn bất cứ oán hận gì nữa...

Vào 5 năm trước, trong một lần tình cờ đi dạo trên bờ biển, Phác Trí Nghiên đã gặp được Phác Hiếu Mẫn, một nhân ngư trên mình đang mang trọng thương. Phác Trí Nghiên trong lúc cấp bách ấy đã nhiệt tình cứu chữa cho nàng. Mối nhân duyên giữa người và nhân ngư cũng từ đó mà bắt đầu...

Nhưng 5 năm sau thì như thế nào? Tình yêu những tưởng hoàn mỹ ấy có còn trụ vững trước muôn trùng sóng lớn của cuộc đời hay đã sớm xuất hiện một vết nứt chia cắt hai nữ nhân ấy?

Phác Trí Nghiên ngẩng đầu nhìn Phác Hiếu Mẫn, đôi mắt nồng ấm yêu thương ngày nào đã bị một mảng bi thương bao phủ. Nàng nhìn thanh kiếm đang đặt trên ngực mình không nhịn được mà nở nụ cười đau đến tâm can phế liệt.

''Nếu như giết ta có thể làm tiêu biến đi nỗi hận trong lòng nàng thì hãy xuống tay mau đi...''

Phác Hiếu Mẫn giữ chặt kiếm, hai mắt lúc này đã nhuốm đầy lệ. Nếu như Phác Trí Nghiên đau một thì nàng đau gấp vạn lần khi phải tự tay giết chết người nàng yêu thương nhất. Giữa thù nhà và tư tình cá nhân nàng chỉ có thể chọn một. Phác Hiếu Mẫn muốn đâm một nhát vào lồng ngực người đối diện, phải, nàng cần phải giết chết con của kẻ đã sát hại cả gia tộc nàng, thế nhưng tay chưa kịp dùng sức đã trở vô lực, kiếm trên tay tự bao giờ đã rơi xuống đất, Phác Hiếu Mẫn đau đớn lùi lại, nàng không thể xuống tay với Phác Trí Nghiên.

''Ngươi cút đi... Từ đây về sau Phác Hiếu Mẫn ta và Phác Trí Nghiên ngươi không còn bất cứ quan hệ gì cả. Cút đi!''

Phác Hiếu Mẫn thét lên, tay ra sức đẩy mạnh vai Phác Trí Nghiên.

"Ta xin lỗi..."

Bước chân ai nặng trĩu, lệ trên mi như những hạt ngọc cứ lũ lượt rơi xuống rồi vỡ tan. Phác Trí Nghiên đưa tay bóp chặt trái tim dường như không còn chút chuyển động nào nữa, nàng muốn quay đầu nhìn người nàng yêu thương nhất lần cuối nhưng lại không đủ dũng khí.

Nguyệt lão ơi nguyệt lão, người hà cớ buột vào cổ tay này sợi tơ tình oan nghiệt để làm gì? Là muốn nàng cả đời sẽ đắm mình trong đau khổ hay muốn nàng vạn kiếp không thể quên nữ nhân kia đây?


------------------------------


"Nghiên nhi, con xem, ta dùng xương của nhân ngư kia rèn cho con một thanh bảo kiếm đây''

Phác lão gia vui vẻ đem thanh bảo kiếm đi đến trước mặt nữ nhi của hắn, đáng tiếc nàng không nở nổi một nụ cười ngược lại còn hất tay hắn ra.

"Nghĩa phụ, người lợi dụng con tìm đến chỗ nhân ngư sau đó giết chết họ, người làm vậy chẳng những không cắn rứt lương tâm mà còn vui vẻ được sao?"

Phác Trí Nghiên ánh mắt ẩn chứa vạn phần đau thương hoà lẫn sự phẫn nộ, nàng đứng thẳng dậy đối diện với nghĩa phụ mình. Là nàng ngu ngốc không nhận ra mưu đồ của nghĩa phụ nên mới khiến cả nhà Phác Hiếu Mẫn chết thảm, là nàng nợ nàng ấy, nàng có chết bao nhiêu lần cũng không thể trả hết món nợ này.

"Nghịch tử, ngươi dám trách nghĩa phụ ngươi hay sao? Ta làm vậy cũng chỉ vì muốn Phác gia giàu có hơn, muốn ngươi được hưởng vinh hoa phú quý mà thôi!''

Phác lão gia tức giận tát Phác Trí Nghiên một cái, nơi khoé miệng nàng máu đã chảy ra, nàng không thấy đau trái lại còn bình thản nở một nụ cười. Đau đớn thể xác làm sao có thể so sánh với nỗi đau bên trong lòng dạ?

"Ra là ngươi sắp đặt''

Phác Hiếu Mẫn ở trên mái nhà đã nghe mọi chuyện, nàng hai mắt tràn ngập lửa hận cầm chặt thanh kiếm lao về phía Phác lão gia. Hắn nhanh nhẹn tránh được, sau đó dùng thanh bảo kiếm trên tay chém đứt thanh kiếm của nàng. Hắn lăn lộn giang hồ hơn mấy mươi năm chỉ một con nhân ngư tầm thường này làm sao giết được hắn.

"Hôm nay là tự nhà ngươi đem mạng đến nộp!''

Hắn vung kiếm hướng đến Phác Hiếu Mẫn mà chém tới, lưỡi kiếm sắc bén dễ dàng cắt vào thân thể người kia, máu đỏ ướt đẫm nền đất, mùi tanh nồng xông thẳng lên mũi khiến Phác Hiếu Mẫn muốn ngất đi.

''Phác Trí Nghiên..."

Nàng đứt quãng gọi tên người kia, hai mắt mờ đi vì lệ, nàng ôm lấy kẻ đang khó nhọc trút từng hơi thở ấy. Tên ngốc này, nàng ấy đã đỡ nhát kiếm kia cho nàng.

"Đừng khóc... Xem như... Ta... Trả... Món nợ ấy... Cho nàng..."

Phác Trí Nghiên yếu ớt nở nụ cười, vươn tay gạt đi những giọt lệ lấp lánh trên đôi mắt Phác Hiếu Mẫn.

"Ta không cần... Ta không cần ngươi trả...''

Phác Hiếu Mẫn điên cuồng lắc đầu, nàng nắm lấy bàn tay nữ nhân ấy, đau đớn nhìn nàng ấy run rẩy.

"Nghịch tử, ta từ nhỏ đã nhận nuôi ngươi, lo cho ngươi từng miếng ăn giấc ngủ thế mà ngươi lại vì con nhân ngư này hy sinh mạng sống. Đáng chết!"

Hắn phát điên trước tình cảnh trước mặt, uổng công hắn nuôi dưỡng nàng, đến cuối cùng lại chẳng nhận được gì ngoài oán hận nàng dành cho hắn. Được, vậy để hắn đáp ứng nguyện vọng của nàng, tiễn nàng và người nàng yêu nhất cùng đi xuống hoàng tuyền làm một đôi nhạn liền cánh vậy. Hắn vung kiếm, từ thân thể nàng đâm xuyên qua cơ thể nhân ngư.

"Ngươi..."

Phác Hiếu Mẫn nhíu chặt mày nhìn chằm chằm vào kẻ tàn nhẫn kia. Phác Trí Nghiên vì nhát kiếm ấy cũng đã trút hơi thở cuối cùng. Tâm nàng hiện tại cũng chết theo nàng ấy...

"Ta tiễn các ngươi cùng xuống dưới bầu bạn!''

Hắn cười, rút thanh kiếm ra, đắc ý nhìn Phác Hiếu Mẫn một thân đầy máu.

"Ngươi là kẻ không còn chút nhân tính, ta giết chết ngươi!"

Phác Hiếu Mẫn hai mắt phát hồng quang, nhặt thanh kiếm gãy lao đến đâm thẳng vào ngực hắn. Nàng dùng chút linh khí cuối cùng trong người không cho hắn có cơ hội thoát thân, kiếm cắm thật sâu vào lồng ngực, hắn gắng gượng vùng vẫy nhưng rồi cũng lìa đời.

Thù đã trả nhưng niềm vui lại không đến mà chỉ có bi thương bao vây. Nàng khuỵu xuống khi chút sức lực cuối cùng cũng đã cạn kiệt, cái mạng nhỏ này rốt cuộc không còn giữ được rồi.

Nếu nàng là cá, ta sẽ là nước để ôm lấy nàng.

Nếu nàng là mây, ta sẽ là bầu trời để giữ nàng.

Thế gian này ta chỉ yêu duy nhất một mình Phác Hiếu Mẫn nàng thôi.

Mỗi câu nhớ lại là một lần lệ tuôn rơi...

Phác Hiếu Mẫn cố sức bò đến chỗ Phác Trí Nghiên, muốn nắm lấy bàn tay cô độc ấy.

"Trong giấc mộng ta cùng nàng cận kề bên nhau. Mặc tháng năm tan vào khoảng không, ta vẫn gìn giữ hồi ức ấy. Nàng là duyên phận định sẵn ta vượt qua non sông cách trở chạm tới. Ta nguyện dùng cả đời này để yêu nàng..."

Khi mười ngón giao thoa nàng gửi hồn mình bay theo ngọn gió mùa thu năm ấy...

Sau này tại bờ biển kia, những ngư dân thỉnh thoảng lại nhìn thấy một đôi tình lữ ngồi kề bên nhau ngắm ánh trăng đêm, họ cùng hát một khúc nhạc, cùng mang tâm tình gửi vào tiếng sóng biển êm ả ấy...

Bao đợt đông qua rồi xuân đến duyên phận nào ai hiểu thấu?

Vui buồn hợp tan, ta chỉ mong được gặp gỡ nàng.

Nếu như vận mệnh ban ơn ắt có lúc tương phùng.

Lại tiếp tục duyên tình kiếp trước tương tư chẳng đổi thay.

Trong giấc mộng ta cùng nàng cận kề bên nhau.

Mặc tháng năm tan vào khoảng không, ta vẫn gìn giữ hồi ức.

Nàng là duyên phận định sẵn ta vượt qua non sông cách trở chạm tới.

Ta nguyện dùng cả đời này để yêu nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro