Người Giao Cơm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ngày thứ năm Jiyeon không thấy Hyomin gọi điện đặt cơm. Cô trong lòng vô cùng buồn bã nhưng vẫn nuôi hy vọng nhận được một cuộc điện thoại từ nàng. Cô không thể tập trung làm việc, cứ liên tục để ý chiếc điện thoại đặt hàng ở trên quầy.

"Xin chào quý khách!''

Bên ngoài có người vào cửa hàng, Jiyeon lịch sự cúi chào họ. Đến khi cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt mình ước ao bao ngày qua. Cô vui lắm, định đến bắt chuyện cùng Hyomin nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy người đàn ông đi cùng nàng.

Hyomin vừa nhìn thấy Jiyeon, cảm giác cũ lại mạnh mẽ ập đến, nàng sợ mình lại mất bình tĩnh nên đưa tay ôm lấy cánh tay của anh chàng kế bên. Anh ta là một người mà Eunjung giới thiệu và bảo Hyomin hãy cho bản thân một cơ hội. Ban đầu nàng không đồng ý nhưng sự day dứt khi nghĩ về Park Jiyeon khiến nàng muốn mượn một mối quan hệ khác để cắt đứt nó.

Hành động của Hyomin được Jiyeon thu vào trong tầm mắt, nụ cười trên môi cô gượng dần rồi tắt ngấm. Jiyeon có thể ngu ngốc nhưng cô cũng không ngu ngốc đến nổi không biết người kia chính là người yêu của Hyomin.

Chờ cho họ yên vị, cô mới bước đến gần chậm rãi hỏi.

"Xin hỏi, hai vị dùng gì?"

"Cho tôi hai phần cơm đặc biệt là được''

Chàng trai nói, sau đó quay sang mỉm cười với Hyomin.

"Vâng''

Jiyeon đáp một cách ỉu xìu rồi bước vào trong bếp. Cô gọi món cho khách rồi quay sang nói với quản lí Han.

"Tự nhiên em thấy trong người hơi mệt, em xin về sớm ngày hôm nay được không ạ?"

Jiyeon là một nhân viên được quý trọng nhất cửa hàng vì thế không có gì ngạc nhiên khi yêu cầu của cô được chấp nhận. Cô cảm ơn vị quản lí kia rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Khi đi ngang qua bàn Hyomin, cô có chút lưu luyến ngoáy đầu nhìn nàng, đáng tiếc ánh mắt ấy giờ đối với cô thật lạnh lẽo làm sao.

Chiều hôm đó, Hyomin kể cho Eunjung nghe về chuyện lúc trưa và bị cô ấy mắng là dở hơi. Cô ấy cho rằng nàng vẫn còn lưu luyến tới Jiyeon mới rủ anh chàng kia vào ăn ở quán đó. Nàng im lặng không đáp, kỳ thực nàng vẫn còn thích Jiyeon nhiều lắm.

"Đói bụng quá, mình đi gọi cơm ăn đây''

Eunjung gọi đến cửa hàng thường ngày Hyomin hay đặt, dĩ nhiên cô biết Jiyeon không làm ca chiều theo lời kể của Hyomin, huống hồ phần cơm ở đây nhiều hơn những chỗ khác nên Eunjung không dại gì không đặt.

Sau ba mươi phút, cơm được giao đến, Eunjung hí hửng mang phần cơm vào trong để ăn. Lúc mở hộp cô suýt chút ngất xỉu vì lượng cơm vô cùng ít bên trong.

"Trời ơi, Hyomin, cậu nhìn này...''

Eunjung điên tiết gào lên.

"Chuyện gì vậy?"

Hyomin vừa bước ra khỏi phòng đã nghe Eunjung ồn ào.

"Cái phần cơm khi trước cậu đặt nhiều đến mức ba người còn ăn không hết, hôm nay họ lại dối trá bán cho mình một phần ít như thế này đây''

Eunjung bất mãn đưa hộp cơm tí tẹo cho Hyomin, nàng vô cùng bất ngờ nhưng rồi nàng cho rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn mà thôi.

"Cậu bình tĩnh, chắc là có sự nhầm lẫn thôi mà''

"Nhầm cái gì, mình phải gọi điện thoại đến chỗ họ nói cho ra lẽ''

Eunjung đặt hộp cơm xuống rồi hậm hực gọi đến chỗ cửa hàng kia. Khi vừa nghe người trực bên đó cất tiếng chào cô đã tức giận mà nói ngay.

"Cửa hàng các người làm việc kiểu gì vậy? Tôi đặt một phần cơm mà các người bán cho tôi chỉ có 1/3 hộp, các người muốn chọc tôi điên có đúng không?"

Hyomin chỉ nghe được lời Eunjung nói, còn người trực bên kia đáp thế nào nàng không hề biết, chỉ thấy sau cuộc nói chuyện kia mặt Eunjung càng lúc càng xuống sắc. Kế đến cô ấy đáp một câu "Tôi hiểu rồi", sau đó tắt máy quay sang nhìn Hyomin.

"Cửa hàng này nói trước giờ đều bán bao nhiêu đó, bảo mình không tin có thể qua tận nơi xác thực. Vậy phần cơm của cậu sao có thể đầy ắp như thế kia chứ?"

Nàng ngỡ ngàng trước lời nói ấy của Eunjung.

Park Jiyeon là người mang cơm đến cho nàng mỗi ngày, vậy có nghĩa cô đã làm điều gì đó với phần cơm của nàng rồi?


------------------------------


''Làm thế nào để sở hữu một áng cầu vồng?

Làm thế nào để ôm trọn lấy một cơn gió mùa hạ?

Những vì sao trên cao như đang chế giễu con người dưới trần thế.

Bởi họ vốn dĩ không học được cái gọi là mãn nguyện.

Nếu như tôi đã đem lòng yêu nụ cười của em.

Thì phải làm sao có thể khiến nụ cười đó chỉ thuộc về riêng tôi?

Nếu như hạnh phúc đích thực của em chẳng thể là tôi.

Lẽ nào buông tay ra đi mới khiến em mỉm cười?

Khi gió nâng cánh diều vút bay trên nền trời xanh thẳm.

Tôi sẽ dùng chân tình nguyện cầu và chúc phúc cho em.

Đến cuối cùng khi bóng hình em mất hút vào biển người.

Tôi mới nhận ra phải cười trong nước mắt mới chính là điều xót xa nhất...''

Jiyeon hát vu vơ một bài hát cũ trên đường đến chỗ làm. Thật ra thì thất tình cũng không hẳn là bi kịch nhất, dù sao thì Jiyeon vẫn còn được chút an ủi khi nhìn thấy nàng đã tìm được một người để yêu. Cô hít một hơi, mỉm cười cố gắng xua đi nỗi buồn đang ẩn nơi đáy lòng.

Cô nhớ đến lần gặp mặt đầu tiên cùng nàng, khi ấy nàng gọi món cơm đặc biệt của quán, vô tình cô là người mang nó đến cho nàng, chỉ với một ánh mắt, một nụ cười, Jiyeon đã biết mình bị nàng đẩy vào cái hố tình yêu thật sâu. Lần thứ hai gặp lại khi nàng gọi một phần cơm và vô tình Jiyeon lại là người mang đến. Vậy đấy, cô không thể nào không tin vào định mệnh. Kể từ đó chỉ cần là điện thoại đặt hàng của Hyomin, Jiyeon đều ưu ái bảo đầu bếp thêm cơm cho nàng và dành được giao hàng.

Thời gian cả hai gặp nhau thường xuyên như thế nhưng tâm ý của cô, nàng chưa bao giờ biết.

Khi Jiyeon đến trước cửa hàng, cô có chút kinh ngạc khi Hyomin từ khi nào đã có mặt ở đó. Lúc này cửa hàng vẫn chưa mở cửa, nhưng chẳng rõ vì sao Hyomin lại đến sớm như vậy? Trời về sáng còn chút hơi sương, Jiyeon mặc một cái áo khoác nhưng vẫn còn cảm thấy lạnh, vậy mà nàng chỉ mặc vỏn vẹn một cái áo mỏng manh thế kia. Cô xót xa nhìn Hyomin đưa tay ôm lấy thân mình, cả người không thể đứng yên vì lạnh.

"Giờ này chị đến đây làm gì? Không thấy trời đang lạnh muốn chết sao?"

Cô đến trước mặt nàng, cởi áo khoác choàng cho nàng, khó chịu cằn nhằn.

"Chị chờ em đến...''

Nàng e thẹn đáp, khuôn mặt phút chốc cũng đỏ ửng khi trông thấy ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào mình.

"Chờ em làm gì? Đặt cơm thì gọi điện thoại là được rồi''

Jiyeon kéo mũ áo khoác trùm cho Hyomin khi thấy nàng vẫn còn lạnh.

"Tại sao phần cơm của chị lại nhiều gấp ba lần của người khác vậy?''

Sau khi biết được chuyện hôm qua, Hyomin không thể ngừng suy nghĩ về hành động của Jiyeon. Nàng không dám chắc chắn với giả thuyết của bản thân nhưng vẫn vô cùng hy vọng nó là chính xác.

Bị lật tẩy, Jiyeon đơ người, cô đưa tay gãi đầu chẳng biết phải giải thích thế nào vì sự thiên vị quá đáng kia.

"Jiyeon..."

Nàng gọi khi thấy cô chỉ im lặng mà không trả lời, nhìn biểu hiện của cô lúc này nàng nghĩ nàng biết câu trả lời rồi. Giữa buổi sáng lạnh lẽo thế này, Hyomin thấy tim nàng ấm lắm.

"Chị thích em cả thế giới này đều biết cả rồi..."

Nàng cười, bắt lấy bàn tay run rẩy của Jiyeon, tuy đây là một lời tỏ tình khoa trương nhưng nàng lại thích nó. Thật sự thì chỉ cần nhìn ánh mắt nàng khi nhìn Jiyeon thì ai cũng biết nàng thích cô, chỉ có cô ngốc nghếch không hiểu ý con gái người ta mà thôi.

Jiyeon ngơ ngẩn nhìn Hyomin, cô không tin được lời mình vừa nghe nữa, mãi cho đến khi nàng lao vào lòng cô, ôm cô thật chặt thì Jiyeon mới dám tin đó là sự thật. Cô có chút xúc động, suýt nữa thì đã rơi nước mắt nhưng nhanh chóng kiềm chế, cô cũng ôm lấy nàng. Trái tim hiện tại đang run rẩy trong niềm hạnh phúc bất tận.

"Còn em yêu chị đến vậy, thế mà cả thế giới chỉ mình em biết...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro