Thủ đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Viễn Dương

- Chúc mừng cô đã gia nhập tập đoàn của tôi!

Tịnh Hiên giơ tay ra, Trương Tuyết Lệ cũng đồng thời nở nụ cười bắt lấy.

- Chủ tịch, đều là nhờ cô giúp đỡ.

Tịnh Hiên cười ôn hòa, ngồi lại vị trí của mình.

- Cô đừng nói vậy. Ở Viễn Dương, công ra công, tư ra tư, dù cô là con gái của giám đốc Trương thì phải nhờ năng lực thực mới có thể được tuyển vào. Lần phỏng vấn này, cô thể hiện rất tốt.

- Cảm ơn chủ tịch đã khen, sau này tôi nhất định không làm cô thất vọng.

- Tôi cũng hy vọng vậy. Được rồi, bây giờ tôi sẽ cho người đưa cô xuống làm quen với chỗ làm việc.

Nói rồi, Tịnh Hiên bật điện thoại bàn gọi đi, rất nhanh sau đó liền có tiếng đáp lại.

- Chủ tịch!

- Anna, cô vào đây, tôi có việc cần.

- Vâng!

Một phút sau, Anna đã có mặt ở trong phòng.

- Chủ tịch có gì dặn dò.

- Cô đưa cô Trương xuống bộ phận thị trường, giúp cô ấy làm quen công việc.

- Vâng! Cô Trương, mời!

- Chào chủ tịch, tôi đi trước.

- Được rồi.

Vừa lúc đó, điện thoại của Tịnh Hiên reo lên, cô bắt máy rồi ngả lưng vào ghế tựa.

- Phác tổng, tôi nghe!

Trương Tuyết Lệ nghe thấy Tịnh Hiên gọi "Phác tổng", cố ý bước thật chậm ra ngoài vì muốn ở lại nghe nội dung cuộc gọi.

- Mục tổng, chiều nay cô có thời gian không? Chúng ta gặp mặt một chút.

- Tất nhiên là được. Ở đâu?

- ...

- Nhà hàng RTT, 4 giờ chiều... Ok! Tôi biết rồi!

- ...

- Tạm biệt.

Trương Tuyết Lệ nghe được địa chỉ họ gặp mặt, khóe môi liền cong lên, nhanh chóng theo Anna.

******

Buổi chiều, Trương Tuyết Lệ đã trực chờ sẵn trước cửa nhà hàng RTT, gần đến 4 giờ, xe của Trí Nghiên cũng xuất hiện. Cô đi cùng với Jen, xe dừng trước cổng nhà hàng để Trí Nghiên vào trước, còn Jen đi gửi xe rồi mang tài liệu vào cho cô sau.

Trương Tuyết Lệ nhìn thấy Trí Nghiên, trên khóe môi liền nở nụ cười, nhân lúc cô không phòng bị mà lao tới ôm chầm lấy cánh tay cô. Trí Nghiên giật mình, tức giận gạt cô ta ra.

- Cô làm quái gì vậy?

Giọng Trí Nghiên mười phần sát khí.

- Jiyeonie... em đừng nóng vậy chứ, người ta nhớ em mà...

Trương Tuyết Lệ không biết xấu hổ nói.

- Ji...

- Chủ tịch!

Một nhóm bảo an của nhà hàng chạy đến, ngay lập tức bắt lấy Trương Tuyết Lệ. Đây là nhà hàng của tập đoàn Thịnh Thế.

- Á... bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra...

- Trương Tuyết Lệ, cô xem lời nói của tôi là trò đùa đúng không? Vậy thì tôi cho cô thấy, chống đối với Phác Trí Nghiên này kết cục sẽ như thế nào! Dẫn đi, đối xử với cô ta tốt vào!

Trí Nghiên lạnh giọng ra lệnh. 

Trương Tuyết Lệ đã lâu rồi không gặp lại Trí Nghiên, cô ta cứ nghĩ Trí Nghiên vẫn như lúc trước, buông lời cảnh cáo chứ không làm gì cô ta, nhưng thật không ngờ, Phác Trí Nghiên hiện tại là con người như thế nào, mặc kệ có ở nơi công cộng hay ban ngày ban mặc đi nữa, đối với những kẻ dám động vào cô, cô đều không tha. 

Khi bị bảo vệ kéo đi trước mặt nhiều người như vậy, sắc mặt của Trương Tuyết Lệ tối sầm lại, cô ta biết Trí Nghiên sẽ làm thật, liền sợ hãi cầu xin.

- Ji... không phải, Phác tổng... tôi biết sai rồi... tôi không dám nữa...

- Phác tổng! Có chuyện gì sao?

Ngay lúc này Mục Tịnh Hiên cũng tới.

- Mục tổng, không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi, chúng ta vào trong đi.

Trí Nghiên thản nhiên nói. Trương Tuyết Lệ nhìn thấy Tịnh Hiên như nhìn thấy cứu tinh của mình, liền khóc thét lên, vùng vẫy mạnh hơn.

- Chủ tịch... Là tôi... Cứu tôi...

- Cô Trương? Phác tổng, chuyện này là thế nào?

Tịnh Hiên ngạc nhiên hỏi. Trí Nghiên bỏ tay vào túi quần, khóe môi khẽ cong lên.

- Là cô ta xem nhẹ lời cảnh cáo của tôi... tôi chỉ là cho cô ta thấy cái giá phải trả là thế nào.

- Chủ tịch... Cứu tôi...

Trương Tuyết Lệ vẫn không ngừng cầu xin, cô ta biết rõ, hiện tại chỉ có Mục Tịnh Hiên mới cứu được mình. Tịnh Hiên nhìn dáng vẻ đáng thương của cô ta, có chút khó xử.

- Phác tổng, đó là nhân viên của Viễn Dương chúng tôi. Tôi biết cô ấy đắc tội với Phác tổng, nhưng cô có thể nể mặt tôi mà tha cho cô ấy một lần không?

- Mục tổng?

- Phác tổng, thật ra cô ấy là con của giám đốc Trương, dù sao ông ấy ở Viễn Dương nhiều năm rồi, không có công lao cũng có khổ lao, nếu bây giờ tôi không ra mặt, e là khó nói chuyện với ông ấy.

- Nếu Mục tổng đã nói vậy, tôi sẽ tha cho cô ta lần này, nhưng nếu có một lần nữa... Mục tổng, cô hiểu ý tôi chứ?

- Tất nhiên! Tôi biết - Tịnh Hiên gật đầu - Cảm ơn Phác tổng nể mặt!

Trí Nghiên khoác tay với bảo vệ, sau đó họ lập tức thả Trương Tuyết Lệ ra. Cô ta run rẩy khụy xuống đất.

- Được rồi, Mục tổng, đã không còn sớm nữa, chúng ta vào trong thôi. Mời!

Trí Nghiên lịch sự đưa tay mời Tịnh Hiên về phía nhà hàng. Tịnh Hiên liền cười, đồng dạng đưa tay ra.

- Phác tổng, mời.

Cả hai người vào bên trong, để lại Trương Tuyết Lệ vẫn run sợ ngồi đó. Một hồi lâu sau cô ta mới căm tức chống tay đứng dậy, sự việc hôm nay đúng là sỉ nhục lớn trong cuộc đời của cô ta.

- Cô Trương...

Một nam nhân ở trong một góc khuất gần đó từ lâu, bây giờ mới dám chạy ra.

- Thế nào rồi?

Trương Tuyết Lệ hậm hực hỏi. 

- Đã chụp được.

Nam nhân đưa máy chụp ảnh cho cô ta, rất đúng ngay khoảnh khắc cô ta ôm lấy tay Trí Nghiên vui vẻ bước đi. Cô ta đã sắp xếp sẵn hết mọi thứ, chỉ là không ngờ được Trí Nghiên tức giận là thật, chỉ một chút thôi, nếu không may mắn nhờ Mục Tịnh Hiên, e là cô ta sớm không được yên.

- Tốt lắm.

"Em dám đối xử với tôi như thế, tôi sẽ để tính tất cả cho Phác Hiếu Mẫn"

Sau đó, cô ta bấm điện thoại gọi cho ai đó...

Trương Tuyết Lệ rời khỏi nhà hàng RTT, sau đó lấy tấm ảnh đã chụp gửi vào điện thoại của Hiếu Mẫn kèm theo dòng tin nhắn.

"Phác Hiếu Mẫn, cô đều thấy rồi chứ? Cô nghĩ Jiyeonie yêu cô thật à? Cô thật ngây thơ, làm sao em ấy có thể yêu con của kẻ thù giết cha chứ? Chẳng qua Jiyeonie chỉ chơi đùa với cô thôi, người trong lòng em ấy bấy lâu nay vẫn là tôi. Nếu cô không tin thì đến ngay khách sạn TL, Jiyeonie đã hứa sau khi ăn cơm xong, sẽ chăm sóc tôi thật tận tình..."

******

Hiếu Mẫn lặng người thật lâu. Trong đầu nàng rối loạn với bao ý nghĩ, tất cả đều xoay quanh: Tin hay không tin Trí Nghiên?

Hiếu Mẫn cảm nhận rất rõ những thứ Trí Nghiên cùng nàng trải qua trong suốt thời gian qua đều là hiện thực, hạnh phúc trong tim nàng cũng không phải ảo tưởng mà có. Nàng đặt tín nhiệm vào Trí Nghiên, nàng tin rằng cô sẽ không đối xử với mình như vậy. Nhưng mà, tấm ảnh đó phải giải thích như thế nào, Trí Nghiên đúng thật đang ở nhà hàng RTT... Với lại, dạo gần đây nàng liên tục nhận được những tin nhắn mang hàm ý hâm dọa, buộc nàng rời khỏi Trí Nghiên của Trương Tuyết Lệ. Hiếu Mẫn định nói cho Trí Nghiên biết, nhưng với tính cách của Trí Nghiên, nhất định sẽ thẳng tay mà làm, nàng thực sự sợ hãi.

Khoan đã... Hiếu Mẫn bừng tỉnh, tấm ảnh đó là được chụp lại từ xa, chứng tỏ không phải chính tay Trương Tuyết Lệ chụp... Cô ta đang mưu tính ly gián nàng với Trí Nghiên ư?

Nghĩ đến đây lòng Hiếu Mẫn lại lo lắng hơn, bởi vì, cô ta đang ở nhà hàng RTT, nghĩa là Trí Nghiên đang bị cô ta theo dõi... Cô ta còn dám cả gan hẹn nàng đến khách sạn, không lẽ, cô ta định gài bẫy Trí Nghiên sao? Lòng Hiếu Mẫn liên tục có cảm giác bất an, nàng liền gọi điện thoại cho Trí Nghiên thêm lần nữa... Nhưng lần này là tiếng tút tút kéo dài, không có ai bắt máy... Nỗi lo của Hiếu Mẫn tăng lên gấp bội, nàng không còn suy nghĩ được nhiều, vội vã chạy đi tìm Trí Nghiên mà bỏ quên điện thoại ở phòng.

Thời điểm Trí Nghiên nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Hiếu Mẫn cũng đã hơn 15 phút sau. Thông thường mà nói, Hiếu Mẫn sẽ không gọi điện cho cô một cách liên tục như vậy, nghĩ lại thái độ của Hiếu Mẫn dạo gần đây, Trí Nghiên càng thêm lo lắng. Cô nhấc máy gọi cho Hiếu Mẫn thì đầu dây bên kia không có dấu hiệu trả lời.

- Phác tổng, cô có việc quan trọng sao?

Người tinh tế như Mục Tịnh Hiên nhìn thoáng qua đã nhận thấy vẻ mặt của Trí Nghiên xuống sắc.

- À... đúng vậy, Mục tổng, cô không phiền chúng ta dời lại lần sau bàn tiếp chứ?

- Tất nhiên là không, chúng ta còn nhiều thời gian. Phác tổng cứ giải quyết công việc của mình trước đi.

- Cảm ơn! Vậy tôi xin khiếu trước!

Nói rồi, Trí Nghiên liền lấy áo khoác, nhanh chóng rời khỏi. Bóng người kia vừa khuất đi, ánh mắt của Tịnh Hiên liền trở nên suy tư, việc gì có thể khiến cho Phác Trí Nghiên bận tâm đến vậy?

Trương Tuyết Lệ hiện tại trong lòng nóng như lửa đốt, đang lúc nóng giận cô ta liền nông nỗi mà nghe theo kế hoạch đó ngay lập tức, không chuẩn bị chu toàn mọi thứ, nhỡ Hiếu Mẫn không đến thì sao? Hoặc là gọi cho Trí Nghiên xác nhận... Nhưng theo lời anh ta, Hiếu Mẫn là người có đầu óc đơn giản, khi thấy Trí Nghiên đi cùng cô ta hẳn là ghen tức mà quên mất lý trí, xông đến bắt gian đi... Nếu được như vậy, thì đúng như ý định của cô ta rồi. Mọi khả năng đều có thể xảy ra khiến Trương Tuyết Lệ đứng ngồi không yên.

Song, số cô ta thật may mắn khi Hiếu Mẫn tin tưởng Trí Nghiên, nghĩ đến cô ta ly gián tình cảm, nhưng vì lo lắng cho Trí Nghiên mà chạy đến tìm, còn có việc Trí Nghiên không nhận điện thoại của Hiếu Mẫn bởi vì Trí Nghiên bỏ quên điện thoại trong túi áo khoác, cô cùng Tịnh Hiên ăn cơm ở một phòng khác, sau đó mới tiếp tục bàn công việc. 

Dù người tính hay trời sắp đặt thì khi được thông báo Hiếu Mẫn đã xuất hiện trước khách sạn TL lúc này, làm cho Trương Tuyết Lệ thở phào nhẹ nhõm. Cái cô ta muốn chỉ là dụ được Hiếu Mẫn đến thôi.

Hiếu Mẫn đứng ở bên ngoài khách sạn TL, vấn đề của nàng chính là phải tìm Trí Nghiên ở đâu? Nhưng nàng không biết là hiện tại Trí Nghiên và Nhân Tĩnh đang huy động lực lượng để tìm kiếm nàng khắp nơi.

- Cô Phác Hiếu Mẫn! Cô đang tìm Phác tổng đúng không?

Một tên mặc áo vest, đeo kính đen đi đến chỗ nàng lên tiếng.

- Anh là ai?

- Cô chủ của chúng tôi và Phác tổng đang chờ cô trong xe!

Hiếu Mẫn nghi ngờ nhìn theo hướng tên đó chỉ, một chiếc xe đã đậu sẵn ở sân bên trái của khách sạn. 

Ngay sau đó, nàng cảm thấy đầu óc mình mơ màng, cơn buồn ngủ ập đến rồi ngất lịm đi...

******

- Nhân Tĩnh, tìm được Hiếu Mẫn chưa?

Trí Nghiên vừa láy xe vừa kết nối liên lạc với Nhân Tĩnh.

- Xin lỗi cô chủ, vẫn chưa có tin tức!

- Chị ấy có thể đi đâu được chứ? - Cô tức giận đập tay vào vô lăng - Phác Nhân Tĩnh, chị nghe đây, dù phải lật tung cả thành phố cũng phải tìm được Hiếu Mẫn cho tôi!

Trí Nghiên nghiến răng ra lệnh.

- Tôi biết!!

Nhân Tĩnh cúp máy, Trí Nghiên tiếp tục lao vào tìm kiếm, cô cảm thấy lòng mình trống rỗng, khó chịu vô cùng. Đã hơn 2 tiếng đồng hồ, vẫn không có một chút tin tức nào của nàng khiến cô như phát điên lên... Hiếu Mẫn đối với cô quan trọng thế nào, bản thân cô là người hiểu rõ nhất. Mặc dù cô chưa bao giờ thừa nhận yêu nàng nhưng nếu thiếu đi nàng, trái tim cô làm sao có thể chịu đựng nổi...

"Phác Hiếu Mẫn! Chị đang ở đâu?"

Chuông điện thoại của Trí Nghiên vang lên...

******

Trương Tuyết Lệ hồi hộp cầm điện thoại trong tay, đến bây giờ cô ta chưa nhận thêm được bất kỳ thông tin nào nữa, không biết bọn người đó có giải quyết ổn thỏa không. Rốt cuộc, cô ta nhịn không được mà nhấc máy gọi. 

Ở đâu đó trong một căn phòng, một nam nhân xuống giường cầm cái khăn tắm quấn lấy một phần thân dưới của mình, bước tới sô pha cầm điện thoại lên nghe.

- Cô Trương?

- Bên các anh thế nào rồi?

- Haha... Đinh Khải Huy này đã ra tay thì cô cứ an tâm. Sáng sớm mai, cô sẽ nhận được những thước ảnh nồng cháy mà cô cần...

Đinh Khải Huy tắt máy, quăng điện thoại sang một bên rồi nhìn xuống nữ nhân đang trần truồng bị hai tên đàn em của hắn ta đè trên giường, một tên sờ soạn cắn mút điên cuồng ở ngực, một tên thỏa mãn đẩy hông ra vào ở bên dưới... Ánh mắt nữ nhân mơ màng, miệng liên tục rên rỉ vì bị dục vọng khống chế... Một căn phòng tràn ngập mùi tình dục. Hắn nhếch môi đầy biến thái, lấy máy ảnh lên, canh bấm thêm vài lần rồi quăng cho hai tên trên giường.

- Đi xử lý rồi gửi cho Trương Tuyết Lệ đi.

- Tụi em biết rồi anh hai.

Hai tên kia luyến tiếc rời khỏi giường mặc quần áo vào, cầm máy ảnh ra khỏi phòng. Đinh Khải Huy tiếp tục leo lên giường...

- Em yêu... còn chưa xong đâu, chúng ta tiếp tục cuộc vui thôi...

******

Xe Trí Nghiên thắng gấp, cô không đợi thêm một phút giây nào, cứ nhằm theo vị trí được báo mà lao thẳng vào trong, tức khắc đẩy cửa phòng ra... nhìn thấy Hiếu Mẫn nằm ở trên giường...

######

Chắc là nhiều người không chấp nhận được chuyện cẩu huyết này 😥😥

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro