Bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------

Hiếu Mẫn vừa bước vào nhà đã thấy Tân Bác ngồi đợi mình ở sofa, sắc mặt khó coi, cũng phải thôi cô bảo là về liền mà giờ quá quá 11 giờ rồi còn gì. Hiếu Mẫn lo lắng tiếng gần đến ngồi cạnh Tân Bác không nói gì, con người hắn toát ra vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ.

- Em đi đến nhà Park tổng sao? ~ Hắn cất giọng 

- Dạ phải, hôm nay mọi người mời em đến ăn cơm, do trục trặc về xe nên về muộn.....anh đừng giận em nhé.

Hiếu Mẫn nhìn Tân Bác nài nĩ nhỏ giọng vì biết rằng mình đã làm sai. Cô không nên biết là có hẹn với anh mà về muộn để anh phải đợi. Lại còn vừa khi nãy.....

- Trục trặc xe sao? ~ Hắn quay sang nhìn cô ánh mắt đằng đằng sát khí.

- Phải...phải...là do xe của Jiyeon chết máy. ~ cô bất giác run sợ trước ánh mắt của hắn.

- Hừ....xem ra mối quan hệ của hai người tốt đấy chứ?

Hắn trầm ngăm suy nghĩ. Mắt loé lên sự gian xảo, hắn quay sang giảo hoạt nhìn chằm chằn vài Hiếu Mẫn khiến cô đỗ đầy cả mồ hôi.

- Phác Hiếu Mẫn... Em thực không lừa dối tôi.

- Em... Em...

- Em không cần nói. Tôi đã nhìn thấy hết những gì xảy ra.

- Anh tin em đi. Em và cô ấy không có gì. Chỉ là lúc đó em.... Em.  ~ Hiếu Mẫn hoảng loạn giải thích, rồi lại ấp úng không biết nói sao cho phải.

- Được rồi anh tin tưởng em. Chắc chắn là cô ta muốn lợi dụng em. Vì người em yêu là anh mà.

Tân Bác nắm lấy hai cánh tai tỏ vẻ đã bỏ qua, rồi ôm chặt Hiếu Mẫn vào lòng.

- Em xin lỗi Tân Bác! Em sẽ không gặp cô ấy nữa... ~ Hiếu Mẫn nức nở trong lòng của Tân Bác.

- Không! Em phải tiếp cận và tạo mối quan hệ thật thân với Park Jiyeon. ~ giọng điệu của hắn ngọt ngào.

- Sao?  Anh đang nghĩ gì vậy?  ~ cô bị sốc mà thoát khỏi vòng tay của hắn, tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Hiện tại công ty của anh đang có vấn đề rắc rối. Chỉ có Park Jiyeon mới có thể giúp anh.

-........

- Ngoan hãy vì anh. Anh sẽ bảo vệ em, cô ta sẽ không dám làm gì em đâu. Chỉ là tạo mối quan hệ tốt giúp anh thôi. Em không có vấn đề gì đúng không?  ~ Tân Bác lại một lần nữa xích lại gần ôm chặt Hiếu Mẫn, giọng ngon ngọt vỗ dành.

- Dạ! ~ vì những lời nói mật ngọt, mà cô đã đồng ý với Tân Bác.

" Dù sao cũng là vì anh ấy. Anh ấy rất tốt với mình. Chỉ là tạo mối quan hệ, chắc không có chuyện gì xảy ra đâu! "

----------------------------

Sáng hôm sau, Tân Bác vội vàng bay về Trung Quốc để xử lí công việc. Hiếu Mẫn cũng chẳng thể nào đưa hắn ra sân bay được nên đành chia tay ở trước cổng nhà cô.
- Anh sẽ rất nhớ em Hiếu Mẫn à! Anh sẽ chờ tin tốt từ em.

- Em cũng vậy!

Tân Bác tiến đến nâng mặt cô lên rồi cúi thấp đầu hôn nhẹ lên trán cô.

- Tạm biệt em!

Chiếc xe của Tân Bác đã từ từ mất dạng, Hiếu Mẫn nhìn theo hồi lâu rồi vào nhà. Sáng sớm cô phải đến công ty thời trang của mình bàn giao một số việc cho nhân Viên rồi tập chung hoả lực cho việc kinh doanh thị trường chứng khoáng.

Thay đồ, makeup nhẹ rồi nhanh chóng xuống nhà bắt taxi đến công ty. Vừa ra khỏi cổng đã có một chiếc Ferrari màu trắng đậu trước cổng. Hiếu Mẫn lấy làm lạ, nhưng cũng chẳng quan tâm bước đi ra ngã tư khu vực dễ bắt xe.

Đi đường vài bước đột nhiên chiếc xe bóp kèn khiến cô giật mình. Hiếu Mẫn quay đầu lại thì thấy một cô gái mặc chiếc quần jeans xanh, Áo thun trắng đơn giản, khoác ngoài một chiếc Áo khoác dạ màu nâu. Trong khá năng động và thanh lịch.

- Jiyeon??? ~ Hiếu Mẫn bất ngờ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Jiyeon.

" Sao em ấy lại ở đây vào lúc này?  "

- Chị bảo xe chị phải đi bảo trì mà. Dù gì đi làm cũng tiện đường nên tôi đến đón chị!  ~ Jiyeon cất giọng lãnh đạm.

-...........

Jiyeon không đợi có đồng ý hay không nó tiến đến cửa xe mở cho cô, dùng động tác tay mời. Hiếu Mẫn cũng đành phải lên xe, sự việc tối qua khiến cô ngại phải đối mặt với Jiyeon. Nhưng vì Tân Bác đành vậy.

Hiếu Mẫn đã lên xe, Jiyeon lập tức đóng cửa nở nụ cười rồi cũng vào xe ngồi.

- Chị đã ăn sáng chưa?  Tôi cũng chưa ăn, hay là chúng ta cùng đi...

Jiyeon vừa lái xe, vừa quay sang nhìn Hiếu Mẫn nở nụ cười ôn nhu. Chiếc xe lấy qua một rừng cây, gió thổi xào xạc, hiên tại đang là mùa thu nên cả khung cảnh bây giờ đều nhuộm vàng, có chiếc xe màu trắng chạy trong đó. Tạo nên khung cảnh nên thơ.

Hiếu Mẫn nhìn thấy nụ cười của Jiyeon dành cho mình cùng giọng nói ấm áp không khỏi khiến tâm cô xao xuyến, rung động.

- À.. Ừ... Sao cũng được dù gì hôm nay tôi cũng chỉ đến bàn giao một số việc.

-...........

Jiyeon liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt sắc bén nhìn cô. Nó vừa nghe cô xưng " Tôi " với nó, giọng điệu của cô lạ ngượng ngập, đày xa lạ.

Nhưng chỉ vài giây, Jiyeon đã điều chỉnh tâm trạng khó chịu của mình, sắc mặt cũng nhanh chóng biến đổi.

- Vậy được. Hôm nay, tôi mời chị ăn. Đảm bảo đầy bất ngờ.

Jiyeon híp cả đôi mắt, nụ cười như một tiểu hồ ly cuốn hút những ai nhìn thấy, bên ngoài vài tia nắng xuyên vào cửa kính khiến nó lại càng đẹp hơn.

Hiếu Mẫn lại một lần nữa có cảm giác giao động trước cô gái này. Hơi thở dồn dập, tim đập liên hồi. Cô nhanh né tránh ánh mắt thôi không nhìn quay sang cửa sổ.

" Mày lại sao vậy Hiếu Mẫn. Mày đang có cảm xúc gì vậy? Mày để những cảm xúc này tồn tại sẽ có lỗi với Tân Bác, anh ấy rất yêu mày và tốt với mày, mày cũng rất yêu anh ấy. Không thể có những thứ tình cảm khác ngoài anh ấy được. Mau tỉnh lại đi!  "

Lí trí và cảm xúc đang đấu tranh dữ dội trong con người cô, đầu Hiếu Mẫn lại đau dữ dôi, nhưng cô cố kiềm nén không để Jiyeon biết. Vì lần trước đã thất thố rồi. Nên lần này dù có thế nào cô cũn phải chịu đựng.

Mồ hôi Hiếu Mẫn đầy cả trán, sắc mặt cô tái nhợt. Hai tay cô cố bấm víu vào ghế, cắn chặt răng, cố giữ bình tĩnh.

Nhưng rồi bàn tay đang chảy đầy mồ hôi lạnh lẽo của cô được bàn tay ấm áp của Jiyeon nắm chặt, cô quay sang nhìn Jiyeon, nó vẫn nhìn phía trước tập trung lấy xe, vẻ mặt điềm tĩnh.

- Chị lại đau đầu?  Đừng cố kiềm nén, tôi sẽ không làm gì chị lúc chỉ ngất đâu. Chuyện hôm đó tôi thành thật xin lỗi...

Nó vẫn giữ trạng thái bình tĩnh đó, vẫn không nhìn cô từ đầu đến giờ, nhưng nó vẫn cảm nhận được cô đang khó chịu vì chứng đau đầu, nó vẫn có thể hiểu được vì sao cô kiềm nén. Tất cả đều nằm trong tầm tay của nó.

- Tôi... Tôi... ~ biết mình đã bị Jiyeon nhìn thấu rõ tâm cang, Hiếu Mẫn lại ấp úng không biết giải thích thế nào.

Cô nhận ra mình đã hết đau đầu rồi, tâm trạng cũng ổn định hơn. Khi Jiyeon nắm tay cô, mọi lo âu của cô như biến mất hoàn toàn. Cái ấm áp của tay nó, như một liều thuốc đối với cô.

" Thôi không suy nghĩ nữa. Dù gì em ấy cũng đã xin lỗi, cứ bình thường là được. "

Tay Jiyeon vẫn nắm chặt tay Hiếu Mẫn, cô cũng không muốn rút ra làm nó phải ngượng. Cứ thể cả hai tay trong tay ngồi trên xe đến thẳng Nhà Hàng Queen's.

Cả hai ngồi vào bàn, Jiyeon cũng lịch thiệp kéo ghế giúp Hiếu Mẫn, cô gật đầu cảm ơn nó, rồi ngồi xuống. Jiyeon ra hiệu cho phục vụ đem món lên.

Một lúc một cái bàn di động được di chuyển đến. Những thức ăn được đặt lên bàn khiến Hiếu Mẫn khá bất ngờ, nói đúng hơn là sốc toàn tập.

Toàn là những món cô thích ăn bữa sáng, món trứng cuộn, caramen, gimbap, mì lạnh. Nhưng có vẻ quá nhiều làm sao cô có thể ăn hết.

- Jiyeon! Sao em lại biết những món chị thích ăn vậy?

- Có gì khó đâu. Do Tân Bác kể cho tôi nghe thôi.

- À ra là vậy. Nhưng sao em lại gọi nhiều vậy dù gì cũng là nhà hàng 5 sao, kêu nhiều quá chúng ta ăn không hết rất phí.

- Không sao. Chị cứ ăn hết tất cả đi. Dạo này chị gầy đi nhiều quá. Cần được tầm bổ. Còn việc dư thừa tôi sẽ giải quyết.

Nghe Jiyeon nói vậy, tâm tìn Hiếu Mẫn cũng đỡ tí, cô ngồi thưởng thức từng món. Đúng là nhà hàng 5 sao cố khác, tất cả các món ăn đều đơn giản nhưng rất ngon, ngôn hơn cả sơn hào hải vị.

Nhìn khuôn mặt Hiếu Mẫn ăn uống thoải mái, có vẻ rất vui. Trong lòng Jiyeon cảm thấy rất hạnh phúc. Nó cứ ngồi ngắm nhìn cô, từ nãy đến giờ nó vẫn chưa động vào thức ăn.

- Sao em không ăn?  ~ cô đang ngậm thức ăn rồi nhìn nó. Vẻ mặt rất đáng yêu. Từ nãy đến giờ lo tập chung ăn không để ý đến nó, cô thấy thật có lỗi.

- Chị cứ ăn đi... ~ Jiyeon nở nụ cười ôn nhu nhìn cô.

- Ờ! ~ Nói rồi lại ăn tiếp.

....................

- No quá rồi!  Nhưng còn dư khá nhiều.  ~Hiếu Mẫn tỏ vẻ nũng nịu nhìn Jiyeon.

Bộ dạng đó khiến nó phì cười, rồi dùng tay kéo những đĩa thức ăn đó đến gần mình, từ từ lấy đùa gấp những thức ăn dư vào chén mình. Rồi bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành.

Hành động này của Jiyeon khiến Hiếu Mẫn ngạc nhiên, cô trố mắt nhìn nó, đỏ cả mặt lên.

- Em... sao lại ăn thức ăn thừa của chị.

- Có vấn đề sao. Em cảm thấy bó chả phải là thức ăn thừa... ~Jiyeon gấp từ miếng từ từ đưa vào miệng thưởng thức.

-...........

Hiếu Mẫn không nói nên lời, cô cũng khôg hiểu hành động này của nó có nghĩa là gì. " Em ấy đang làm gì vậy?  Đường đường là một Park Tổng khí chất ngời ngời mà lại ăn thức ăn thừa của người khác, còn tỏ vẻ rất ngon nữa chứ? " Hiếu Mẫn vẫn không thể rời mắt vào Jiyeon.

Còn nó chỉ im lặng thưởng thức thôi.  " Đối với em, thức ăn thừa của người em yêu là ngon nhất. Em phải cảm nhận từng mùi vị mà chị đã cảm nhận, thấu hiểu những tâm tình của chị, hiểu được từng tâm trạng, cảm xúc của chị, để bù đấp suốt bao năm chúng ta xa nhau"

Khi ta bên cạnh nhau, ta chưa từng trân trọng những thứ đã có hay thuộc về mình, nhưng đến khi mất rồi thì lại kím tìm một cách mù quáng. Bây giờ, một lần nữa ta có thể tìm lại được những thứ đó, nhưng chả còn là của ta, vậy nên ta lại phải tiếp túc níu kéo, và ra sức giành lấy từng chút từng chút một. Để giờ mới hiểu nó quan trọng như thế nào. 

Đây là bữa sáng đầu tiên sau bao năm xa cách. Jiyeon trân trọng từng khoảnh khắc, từng giây từng phút này.
______end chap_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro