Kế Hoạch Động Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------------------

Lại một tuần thấm thoát trôi qua. Cô đã tạo ra mối quan hệ cực kì thân với nó. Với Hiếu Mẫn thì cô nghĩ vậy. Nhưng với Jiyeon, nó và cô có xa la bao giờ đâu mà giờ mới thân.

Hiếu Mẫn càng lúc càng cảm nhận được cách đối xử cực kì đặc biết của nó đối với cô. Nào là nhớ hết tất cả sở thích của cô mặc dù cô chả nói. Rồi hay đưa đón cô đi làm vào mỗi sáng, đưa cô về vào mỗi tối.

Hiện tại, Hiếu Mẫn thường xuyên tới lui công ty của Jiyeon vì cô cần nó giúp đỡ trong lĩnh vực này. Mỗi lần cô đến công ty, cô lại thấy kỳ lạ với thái độ của mọi người đối với cô.

- Mọi người nhìn xem... Là phu nhân tương lại có Phó gia đấy. Nghe đồn là sắp kết hôn, thế mà cô ta vẫn mặt dày mày dận đến công ty chúng ta tìm Park Tổng. Park Tổng là của bọn chúng ta đâu tới lượt người như cô ấy phỏng tay giầy lấy.

- Này các cô không biết nhìn lại mình đi, cô ấy xinh đẹp như vậy, chỉ thua mỗi Park Tổng, còn với mấy cô gái như mấy cô thì ăn đứt rồi haha.

- Đám đàn ông các người miệng mồm xấu xa. Còn thêm tính háo sắc, hèn chi chả ai trong công ty thèm để ý tới các người.

- Có cho chúng tôi cùng chả thèm, trong khi nữ thần của chúng tôi đang ngồi trong phòng làm việc nghiêm túc đưa côg ty phát triển xa, chứ ai như mấy cô chỉ giỏi tha son chét phấn, õng à õng ẹo.

- Bộ muốn chết hả???

Cả đám nhân Viên nam nam nữ nữ kéo nhau mà bình luận to nhỏ, dậy cả một góc công ty. Hiếu Mẫn đi ngang đều bị những lời nói đó để lọt tai. Nhưng đành phủi bỏ thôi. Cô cũng chã thèm quan tâm mấy.

Hiếu Mẫn lên đến phòng của Jiyeon nhưng vẫn chưa bước vào thì có đã bị Soyeon chặn lại ở cửa.

- Park Jiyeon đang nổi điên. Chị đừng dại mà vào đấy. Kẻo lại bị giận cá chém thớt đấy!

- Chuyện gì thế Soyeon???

- Haiz... Thì đám nhân viên ấy. Suốt ngày buôn chuyện. Jiyeon vừa mới theo dõi camera quan sát trở về phòng, sắc mặt giận tím cả mặt, lập tức ban bố lệnh cấm ai vi phạm đuổi việc ngay lập tức.

- Có chuyện như vậy sao?

- Thì bởi vì chị đấy! Thôi không nói nữa. Em còn phải đi thông báo cho toàn bộ nhân viên không khéo cả bầy đuổi việc cty sẽ ra làm sao nếu thiếu nhân lực. Em chưa bao giờ thấy Jiyeon hành động mà không theo lí trí như thế này. Lần này Jiyeon xử sự theo quán tính mất rồi.

Soyeon thở ngao ngán bước đi nhanh để lại Hiếu Mẫn đứng ngây dại. " Là vì mình sao? " phải cô từng nghe mọi người nói. Jiyeon không thích ai vào phòng mình ngoại trừ Soyeon và Qri, thế nhưng cô có thể tự do ra vào mà nó vẫn không tỏ thái độ bực dọc hay gì cả. Có người còn nói, Jiyeon thường đi làm sẽ ở lì trong nhà, ít khi ăn uống hay ra ngoài. Nhưng lại cùng cô đi khác Hàn Quốc tìm những món ăn ngon.

Cô có thể cảm nhận được Jiyeon đối xử với cô rất đặc biệt, nhưng thứ tình cảm đó là gì thì cô không biết.

- Vào đi! ~ Jiyeon cất giọng lạnh ngất.

Hiếu Mẫn gõ cữa nghe người bên trong với giọng nói như thế có phần run sợ, trước khi vào cô tưởng tượng ra chuyện gì sẽ xảy ra đối với mình, phải chứng kiến khuôn mặt đang hầm hầm của Jiyeon,... Ôi đủ thứ! Hít thở sâu một cái. Hiếu Mẫn đẩy cửa bước vào.

Jiyeon đã ngồi ở chiếc ghế Tổng Giám Đốc, khi thấy cô bước vào liền nhẹ nhàng đặt sắp tài liệu trên tay xuống vào, chấp hai tay lại để lên bàn nhìn cô.

Hiếu Mẫn lo lắng đến toát mồ hôi lạnh. Cô vào không đúng lúc rồi. Sắc mặt của Jiyeon thật như Soyeon đã nói, rất khó coi.

1 2 3 giây, cô há hốc mồm khi thấy Jiyeon nở nụ cười tươi nhìn mình. Thật không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải vừa nãy là cuồng phong bão táp sao, sao bây giờ trở thành sau cơn mưa trời lại sáng?

- Chị đến rồi à! Ngồi đi chứ! ~ giọng điệu vô cùng ấm áp đối với cô.

Phải Hiếu Mẫn là một mặt trời soi sáng tâm can của Jiyeon, dù cho nó có nổi giận lôi đình, mây đen ùn ùn thì gặp cô cứ như mặt trời vậy xua tan đi áng mây đen rồi lại trở nên trong xanh trở lại.

- Hôm nay lại muốn theo tôi học hỏi cái gì? ~ nó dùng ánh mắt tình cảm nhìn cô.

- À thật ra thì chị muốn cùng em hợp tác, và chị cũng muốn mua một số cổ phần từ công ty em...

Hiếu Mẫn hít một hơi sâu rồi lấy can đảm để nói. Thật ra đây là chủ kiến của Phó Tân Bác cả rối đêm qua nài nỉ cô để cô giúp hắn có được cổ phần làm cổ đông của Park Gia. Hiếu Mẫn cũn biết là không thể. Cổ phần rất quan trọng, với lại Park Gia không thiếu nguồn vốn nên cũng không cần hùng hạp với ai. Cả công ty đều là cổ phần của Park Gia. Hiếu Mẫn chỉ nêu ra theo lời Tân Bác chứ cô cũng đoán được 9 phần là Jiyeon sẽ từ chối lời đề nghị tự cô.

Như cô dự đoán khi nghe xong sắc mặt nó thay đôi hẳn, mi tâm nhíu chặt. Tỏ vẻ đắng đo.

- Nếu em cảm thấy có vấn đề thì cũng không cần...

- Được chị muốn bao nhiêu?

Cô chưa kịp nói cah thoái lui thì nó liền chặn ngang lời cô rồi đồng ý nhanh chóng, không khỏi khiến Hiếu Mẫn sửng sốt. Cô không thể tin là Jiyeon lại đồng ý nhanh chóng và dễ dàng đến thế.

- Em không cần nghĩ tình cảm mà quyết định như thế! Thật ra thì chị cũng không muốn em khó xử...
- Tôi đâu phải loại còn người chưa cân nhắc kỷ đã quyết định. Dù gì cũng có lợi giữa hai bên. Tôi thấy chị rất có tài năng về lĩnh vực này, mới học hỏi đã hiểu biết. Tôi lại coi trọng những người siêng năg và có năng lực nên mới đồng ý.

Jiyeon ngã người vào ghế, bắt chéo chân, đặt tay ngay ngắn ở đầu gối.

- Thật sao? Thế thì cảm ơn em, chị chỉ muốn hùng 30% cổ phần vào Park Gia thôi! Có được không?

- 30%?

Jiyeon ngạc nhiên nhìn Hiếu Mẫn. Nó suy nghĩ hồi lâu liền biết được chủ ý này chắc chắn không phải của Hiếu Mẫn, nhưng vẫn vui vẽ chấp nhận.

- Được vậy tôi sẽ sắp xếp họp rồi cùng đưa ra quyết định, ký kết bàn giao cổ phần.

- Cảm ơn em rất nhiều Jiyeon à!

Hiếu Mẫn vui mừng cười rạng rỡ, nhảy dựng cả lên, nhìn cứ như một đứa trẻ đang được cho quà vậy.

Jiyeon im lặng ngồi nhìn cô, dù khuôn mặt không cảm xúc nhưng tâm tình rất vui. Nó chấp nhận làm mọi thứ chỉ để lấy được nụ cười hạnh phúc và vui mừng của cô. Đánh đổi bao nhiêu cũng đáng. Đừng nói là 30% cổ phần, nếu đổi cả Park Gia để được ở bên cô nó cũng vui vẻ chấp nhận.

----------------------------

- Thật sao? Jiyeon đã chấp nhận bán 30% cổ phần cho chúng ta, Hiếu Mẫn à em thật là tài giỏi có thể thuyết phục được cô ấy. Anh tự hào về em. Oki em hãy lo mọi việc giúp anh. Vậy nha bye em!

Nói rồi Tân Bác cúp máy năng ly rượu vang đỏ ngầu lên nhấm nháp. Nở nụ cười gian xảo. Nhìn người trước mặt.

- Thật thú vị không người Phác Hiếu Mẫn lại là điểm yếu của Park Jiyeon một Park Tổng khí chất cao ngạo, tính tình lập dị không đám mê tửu sắc mà lại vì một cô Hiếu Mẫn mà cái gì cũng gật đầu đồg ý.

- Phác Hiếu Mẫn là Park Hyomin đương nhiên là có sức ảnh hưởng lớn đối với Park Tổng rồi. Mai mắn cho Phó Tổng đây 4 năm trước tình cờ lấy du thuyền nhỏ ngắm sao lại cứu đuợc một cô gái, mà đích thị là con gái rượu của Park Thị lại là người yêu thương nhất của Park Tổng. Món của hời quý giá như vậy cũng lột vào tay anh.

Một người phụ nữ ăn mặc hở hang, body nóng bỏng cầm ly rượu của Tân Bác, ngồi lên đùi rồi nóc cạn. Chính xác cô ta là người tình của Phó Tân Bác và tất nhiên hắn không để Hiếu Mẫn biết chuyện

Nhớ lại 5 năm trước, khi cô bị quăng xuống biển không bao lâu thì được tàu hắn đi ngang cứu lên. Rồi đem về nhà chăm sóc, qua mấy ngày thì hắn đọc tin tức biết được thân phận của cô. Cả Jiyeon nhảy xuống biển tự vẫn theo cô cũng đồn ầm cả lên. Lúc này hắn mới nuôi ý nghĩ dùg cô để nuốc toàn bộ Park Thị, uy hiếp cha mẹ cô. Hắn thay đổi tên họ, lợi dụng sự mất trí nhớ của cô để cô thành phu nhân tương lai của hắn. Nào ngờ kế hoặc nuốt Park Thị của hắn thay đôi chuyển sang Park Gia khi hắn nghe tin Park Jiyeon thành công trong con đường du học và trở về quản lí tập đoàn Park Gia.

Thì Park Hyomin chính là quân hậu hùng mạnh của hắn để nuốt chửng vị vua của đối thủ là Park Jiyeon.

- Anh hùg khó qua ải mỹ nhân! Haha chờ kế hoạch của chúng ta hoàn thành, anh sẽ rước em về chính thức làm bà Phó Tổng có chịu không.

Dứt lời hắn liền đè người tình của hắn để mây mây mưa mưa.

----------------------------

- Woobin tôi cần cậu giúp tôi sang Trung Quốc một chuyến!

- Xảy ra chuyện gì sau?

- Cậu điều tra giúp tôi cái năm Hyomin mất tích, Phó Tân Bác có xuất cảnh đến Hàn Quốc không? Nếu có hắn đã đi những đâu làm gì. Tôi không cần biết cậu dùng bao nhiêu mối quan hệ, và tiền của để môi tin tức. Nhất định phải nhanh chóng báo cho tôi biết.

- Cậu yên tâm. Tớ sẽ cố gắng giúp cậu. Thế phần thưởng bồi dưỡng là gì nào?

- Không phải cậu thích nông trại rượu vang ở Pháp sao? Tớ sẽ tặng cho cậu.

- Được thôi! ~ Woobin cười vui vẻ rồi quay lưng vẫy tay với Jiyeon.

Bước ra khỏi cửa, con người của Woobin trầm lặng hẳn, khác so với lúc ở trong cùng với Jiyeon.

Woobin xoay lưng nhìn cánh cửa kia, ánh mắt cậu như muốn xuyên thủng vào bên trong để ngắm nhìn cô gái trong đó.

- Tớ không muốn cậu đền đáp gì cho tớ. Tất cả tớ làm vì cậu đều là tự nguyện.

Woobin cười khổ một cái xoay lưng bước đi, dáng vẻ cô độc đáng thương.

" Park Jiyeon, cả đời này của tớ chỉ yêu mỗi mình cậu, cậu là mối tình đầu của tớ và cũng là mối tình cuối cùng trong cuộc đời tớ. Tớ chỉ mong muốn cậu cho tớ đứng theo dõi cậu từ phía sau thôi là đủ, chỉ như vậy thôi. Đó là tâm nguyện cả đời của tớ. "

Người con trai này quá khờ dại. Cậu không giống như Eunjung điên cuồng mù quáng theo đuổi tình yêu của mình. Cũng chả bằng Jiyeon can đảm theo đuổi những gì con tim mách bảo. Cậu chỉ im lặng quan tâm, chăm sóc làm tất cả cho người mình yêu mà không cần người đó biết hay đáp trả. Với cậu được nhìn thấy Jiyeon mỗi ngày hạnh phúc, vui vẻ là đã quá đủ. Cậu không cầu mong gì thêm cả. Woobin một chàng trai có cách yêu cao cả hơn bất kì ai hết.

_____END CHAP_____

Haiz thương Woobin quá đi mất có ai giống au?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro