Tiến Thoái Lưỡng Nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------

Đã qua một thời gian dài, tròn 1 năm Jiyeon làm Tổng Giám Đốc ở Park Gia. Ông chú cũng an tâm giao cho Jiyeon lại chức chủ tịch, còn ông thì phải dưỡng già cưới vợ sinh con thôi. Cả đời ông vì Park Gia mình đến giờ vẫn một mình.

Ngày nó làm chủ tịch, Jiyeon cũng tuyên bố do HIếu Mẫn dành 30% cổ phần nên sẽ là tân nhiệm chức Tổng Giám Đốc. Ban đầu, mọi người có vẻ không tán thành nhưng không dám nói với quyết định của Jiyeon, nhưng sao một thời gian Hiếu Mẫn đã cho mọi người thấy cô thực sự có nâng lực. Khiến mọi người có cái nhìn khác về mình, chứ không phải nhờ sự ân sủng của Jiyeon mới có thể ngồi ở chiếc ghế Tổng Giám Đốc.

Điều này cũng giúp cho Jiyeon được mọi người thán phục về cách nhìn người của Jiyeon. Ấy ra vì sao mà ngày đầu bước vào công ty Jiyeon đã đòi hỏi cao về những nhân viên của mình. Đúng là tài hoa thao lược.

----------------------------------

- Jiyeon à! Chúng ta đi ăn chưa thôi! ~ Hiếu Mẫn mở cửa phòng bước vào giọng nhỏ nhẹ vừa đủ nghe.

Jiyeon đang dán chặt mắt vào đống hồ sơ cao như núi, từ ngày lên chức chủ tịch nó cứ túi bụi với công việc đi đi về về ở các nước. Người ta bảo ngồi ở vị trí cao nhất chỉ cần dùng trí óc và quyền lực, chỉ tay một cái là sẽ có người thay nó ra mặt phụ trách giải quyết.

Hiếu Mẫn cũng là một trong số người phải thay nó đi giải quyết công việc. Nhưng hầu như chức TGĐ của cô lại ít xuất đầu lộ diện với đối tác. Jiyeon chỉ kêu PGD đi xã giao rượu tiệc, ký kết hợp đồng thay cô. Đôi khi, cô chỉ đưa ra vài ý tưởng táo bạo, Jiyeon suy nghĩ rồi duyệt ngay cho cô. CŨng mai tất cả dự án cô đưa ra đều thành công tốt đẹp nếu không cũng không biết sẽ làm mất mặt Jiyeon như thế nào.

- 2 phút! ~ Jiyeon vẫn dán mắt vào làm việc, cất giọng lạnh lùng.

Hiếu Mẫn ngồi ở sofa đợi nó. Cả căn phòng của nó trang trí rất đơn giản, màu chủ đạo là màu trắng, những vật dụng đôi khi có màu đen điểm vào trong không gian trắng toát. Khắp phòng chỉ toàn là sách và sách chẳng có gì thú vị. Hmmm! Có đấy chứ...thật ra Hiếu Mẫn rất thích ngấm nhìn khung cảnh ở cữa sổ của Jiyeon. Vị trí là tấm kính 1 chiều trong suốt bên ngoài không thể thấy gì bên trong nhưng bên trong lại có thể nhìn ra bên ngoài. Cảnh toàn Seoul thật sự đứng ở tầng cao nhất nhìn rất đẹp. 

- Xong rồi chúng ta đi!  ~ nó đặt ngay ngắn tài liệu rồi đứng dậy chỉnh chu bộ vest, trong rất lịch lãm.

- Hả? ~ Hiếu Mẫn mải mê nên mình đang đợi nó.

- Tiểu thư à không phải chị lên đây tìm tôi ăn cơm sao? Khuôn mặt như thế là ý gì? ~ Jiyeon đưa giọng trêu chọc cười mỉm nhìn Hiếu Mẫn.

- À đúng rồi chúng ta đi...

-------------------------------

Cả hai đi thang máy xuống, Hiếu Mẫn bước vào trước, Jiyeon nối bước theo sau vào. Hiếu Mẫn định giơ tay chọn tầng thì nó nhanh hơn nhấn trước. Jiyeon chọn tầng trệt khiến Hiếu Mẫn ngơ ra. 

- Sau thế? ~ Nó thấy cô như vậy liền hỏi.

- Không phải em thường ăn ở căn tin sau, sau lại xuống đại sảnh chứ?

- Là chị rủ tôi đi ăn mà, nên phải ra ngoài. ~ Jiyeon không nhìn cô trả lời.

- Nhưng nghe nói em không thích ra ngoài ăn trưa vì em cảm thấy rất mất thời gian....

- Lâu lâu phá bỏ quy tắc thì có sao. Dù gì cũng ăn ở đó ngán rồi. Hom6nay tôi muốn thay đổi khẩu vị. ~ Jiyeon bỏ hai tay vào túi quần.

-......................

* Ting * cửa thang máy mở, các nhân viên đều chú ý đến hai người. Jiyeon bước ra trước , Hiếu Mẫn nhanh chóng theo sao. Cả đám nhân viên trố mất nhìn chuyện hiếm thấy. Chủ tịch Park Jiyeon giờ ăn trưa lại xuất hiện ở đại sảnh chứ không phải là căn tin, lại còn cùng TGD Phác Hiếu Mẫn. 

- Chắc chắn là hai người họ hẹn hò đi ăn cơm! ~ người A

- Đúng vậy! Thật hạnh phúc nếu người cùng chủ tịch đổi lại là chúng ta.... ~nguoi B

- Cô thôi ảo tưởng đi. CHúng ta là ai chứ? Sao có thể lọt vào mắt xanh của Chủ Tịch được. ~ người C

- Đúng đấy. Dù sao thì TGD của chúng ta cũng xinh đẹp ngời ngời, torng hai người rất xứng đôi. người A

- Mọi người có thấy Chủ Tịch của chúng ta tâm tình rất tốt từ khi TGD đến đây không? người C

- Nói cũng đúng, CT thường rất nghiêm khắc, lại sống khép kín, TGD vừa đến đã có thể lôi CT đi ăn trưa ở bên ngoài. ~ người B

-  Ánh mắt của CT nhìn TGD rất đầy tình cảm. Haiz...tôi cũng muốn được như thế!

Cả đám xì xầm to nhỏ, rồi dùng ánh mắt ngưỡng mộ, nuối tiếc nhìn hai cô gái được cho là nữ thần của bao người kia.  

-----------------------------------

Cuối cùng cả hai cũng ăn xong rồi trở về công ty đúng giờ. Thật ra, Jiyeon cũng muốn ăn từ tốn, nhưng Hiếu Mẫn lại bắt ép Jiyeon nhanh chóng. Cô không muốn nó phá vỡ quy tắc và hình tượng chuẩn mực của mình chỉ vì cô đã lôi kéo nó đi ăn trưa.

Chính vì vậy và Jiyeon phải nuốt lấy nuốt để nghẹn cả họng. Về đến công ty cơm còn chưa nuốt trôi hết, thức ăn trong bụng còn chưa kịp tiêu hoá.

- Chúng ta có thể từ từ mà....

- Chị thấy em quá bận việc,  không muốn làm phiền đến em, hay liên luỵ em bị nhân viên nói ra nói vào chỉ vì chị. ~ Hiếu Mẫn quay sang nhìn nó.

Nghe tới chữ " làm phiền " sắc mặt Jiyeon liền khó coi,  lại còn bồi thêm từ " liên lụy " thực tình tâm trạng nó xấu đi. Nhưng cố kiềm nén lửa giận trong lòng.

" Thì ra lâu như vậy rồi mà chin vẫn còn phân rõ ranh giới rạch ròi với em ư?  "

- Thôi được rồi. Tôi về phòng làm việc. Chị đi thog thả.

- Jiyeon chị...

Jiyeon không kịp để cô giải thích liền bước nhanh rời khỏi, đóng mạnh của phòng lại. Để cô ngây ngơ đứng nhìn theo bóng lưng nó.
- Mình không có ý đó!  ~ Hiếu Mẫn đã biết Jiyeon suy nghĩ gì, cô cũng nhận ra mình lỡ lời.

Thật tâm suốt mấy tháng bên cạnh Jiyeon cô thực sự rất vui, Jiyeon luôn chăm sóc, lo lắng cho cô rất nhiều. Thậm trí còn cho xe của nó và tài xe riêng đưa đón cô hằng ngày. Từ lâu, cô muốn thân thiết với Jiyeon hơn, chứ không phải như lời dặn của Tân Bác. Bên cạnh Jiyeon cô cảm nhận được hơi ấm của nó, cảm nhận được sự yêu thương từ nó, cô muốn gặp nó nhiều hơn, muốn trò chuyện, muốn chia sẽ với nó, cô muốn rất nhiều thứ.

" Rốt cuộc đây là tình cảm gì chứ?  "

-------------------------------

- Hiếu Mẫn!  Ngày mai anh sang Hàn Quốc thăm em.  ~.cuộc gọi đường dài của Tân Bác.

- Thật không?  Em thực sự rất nhớ anh. ~ HM mừng gỡ vừa nằm xuống liền ngồi bật dậy.

- Thật!  Anh cũng rất nhớ em. Vậy mai gặp chúng ta nói chuyện anh có việc rồi. Bye em!

- Tạm biệt anh.

Trong lòng Hiếu Mẫn hiện tại rất vui, xa Tân Bác lâu như vậy cô rất nhớ hắn. Dù gì cô cũng có tình cảm với hắn. Lúc cô bất tỉnh hắn luôn ngồi cạnh trò chuyện cho cô nghe, lúc cô tỉnh dậy cái gì cũng không nhớ hắn lại ân cần chăm sóc, kể về thân phận của cô. Cô là thanh mai trúc mã của hắn, cô sắp kết hôn nhưng bị tai nạn bất tỉnh, nên thời gian dời lại đến tận mấy năm, rồi hắn lại muốn đưa cô qua Hàn để phát triển theo nghành thời trang mà cô thích. Với cô, hắn như một thiên thần, cô rất yêu hắn.

Nhưng cô nào biết vẻ ngoài ân cần chu đáo lại được hắn ngụy tạo để lừa gạt cô, cho cô qua Hàn để cô tiếp cận với Jiyeon, hắn tạo kí ức giả cho cô, rồi có tình nhân bên ngoài giấu giếm cô. Và hiện tại, lần này hắn quay sang Hàn là để nuốt chửng 30% cô phần của cô, hòng muốn lặt đổ Park Jiyeon rồi thâu tóm cả tập đoàn.

Một kế hoạch âm mưu bành trướng sao con người mà cô cho là thiên thần đó là một con ác quỷ đội lốt người khéo léo diễn kịch trước mặt cô.

-------------------------------

- Tân Bác! 

Hiếu Mẫn đang ở sân bay chờ hắn, cô vừa gặp hắn đã mừng rỡ chạy đến ôm chặt, cô nhớ cái mùi hương này của hắn, cô nhớ khuôn mặt này của hắn. Có lẽ cô đã yêu hắn từ lâu rồi.

- Chúng ta về nhà thôi!

Tân Bác đưa vali cho tài xế kéo hộ rồi ôm eo Hiếu Mẫn đi ra xe. Xe đang hướng về nhà của cô, trên xe cô tựa đầu vào ngực hắn, khuôn mặt rạng rỡ, cố gắng ngửi lấy mùi hương mà lâu rồi không ngửi.

- Cảm ơn em đã cố gắng giúp anh.

- Không có gì mà đó là trách nhiệm của em.

Tân Bác nhẹ nhàng vuốt tóc, xoa nhẹ đầu vỗ giành Hiếu Mẫn bộ dạng rất ân cần.

- Về việc cổ phần, anh muốn mua thêm 20% nữa. Em giúp anh có được không?

- Không được. Chắc chắn Jiyeon sẽ không đồng ý. Nếu vậy giống như bắt em ấy chia nữ công ty cho chúng ta rồi còn gì? ~ Hiếu Mẫn nghe thế hoảng hốt lập tức rời khỏi bờ vai của hắn.

- Em nghĩ xa quá!  Jiyeon có khi sẽ cho em 20% cỗ phần vô điều kiện.
~ Tân Bác đưa bộ mặt xảo trá ra.

- Sao anh lại nói như thế?  ~ cô hoàn toàn không hiểu những gì hắn nói.

- Azzz ~ hắn ngã ngừa thoải mái vào ghế.  - Đơn giản vì cô ta yêu em.

- Anh nói gì thế Tân Bác, đừng đùa mà... Em ấy chỉ xem em như chị của em ấy, vì em khá giống...
~ Hiếu Mẫn không tin tỏ vẻ muốn giải thích vì nghĩ Tân Bác hiểu lầm.

- Giống Park Hyomin người yêu đã mất của Jiyeon đúng không?  Em ngốc quá!  Chính vì điều đó mà cô ta mới đối xử tốt với em em không cảm nhận được à. Cũng bởi vì cô ta yêu em nên mới cư xử với em như thế... ~ lại giở giọng ngon ngọt.

-............không.... Không đúng Tân Bác... Anh đừng nghĩ như thế!

- Tôi chính là muốn như thế. Cô bảo là yêu tôi muốn tôi kết hôn với cô sớm, thế giờ tôi nhờ cô tí việc giành thêm 20% cổ phần của Park Jiyeon thì cô lại từ chối tôi. Hay là cô đã yêu cô ta.

Tân Bác như nổi điên phùng mang trợn má với Hiếu Mẫn, tay hắn bóp chặt cái cổ thon dài của cô siết sặt, khuôn mặt của cô bây giờ đã thiếu oxi chuyển sang tím tái.

- Tân Bác... Anh... Anh thả em ra... Anh mau thả em ra....

Hiếu Mẫn cố gỡ bàn tay của hắn ra khỏi mình nhưng không thể vì cô là phận nữ nhi làm sao có thể chống tội sức của một người đàn ông cao to như hắn.

Được một lúc, hắn liền từ từ nới lỏng tay ra, cô cũng được thở đôi chút, vừa được hồi sinh liền thở lấy thở để.

- Anh xin lỗi!  Vì việc công ty sắp phá sản, nếu anh không dồn hết tiền vào 20% cổ phần đó để nắm quyền Park Gia cứu vớt lấy tập đoàn Phác Thị thì sẽ... Anh không cố ý làm em tổn thương.. Anh... Anh xin lỗi... Nhưng Phác Thị sẽ không thể do chính tay anh hủy hoại được....

Tân Bác giả vờ khóc lóc mất bình tĩnh rồi ôm chặt Hiếu Mẫn vào lòng, tỏ vẻ đáng thương. Chính xác là hắn đang diễn một màn kịch xuất sắc trước mặt cô.

Hiện tại Hiếu Mẫn bối rối vì khôg biết làm sao. Cô đứng ở kẻ giữa một bên là Tân Bác chồng tương lai, một bên là người em Park Jiyeon luôn tốt với cô vô điều kiện. Cô phải làm sao đây. Phác gia lại từng có ơn với cô, Tân Bác ở cạnh phòng bệnh chăm sóc cho đến khi cô tỉnh dậy. Ân tình quá lớn!  Cô biết phải làm sao đây?  Nhưng vì vậy mà lừa dối Jiyeon, khiến em ấy tổn thương cô lại không đành lòng.

" Mình phải làm sao mới tốt?  Tiến không được mà lùi cũng khôg xong! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro